Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 10: Ánh sáng xanh




Editor: mèomỡ

Hai người đàn ông đỡ Mã Duy, cùng Tống Tân về phòng của hai người.

Tống Tân ra sân cầm một nắm tuyết ném lên mặt Mã Duy, xoa mấy cái. Mã Duy liền lạnh tỉnh.

Cô ta tỉnh lại được một lát, sắc mặt trắng bệch lại bắt đầu khóc nức nở.

Mới bắt đầu trò chơi cô ta khóc không ai ngăn, nhưng hiện giờ tiếng khóc của cô ta lại khiến người khác càng thêm bực bội.

Người đàn ông áo đen vỗ đùi, đứng phắt dậy đi tới nắm cổ áo cô ta, giận dữ quát: “Khóc khóc khóc, khóc cái đ*o gì, mẹ nó khóc tang à?! Nếu không phải tại cô thì sao lại xảy ra chuyện này?! Bây giờ ông đây chỉ muốn bóp chết cô!”

Anh ta nói cũng không sai, ban đầu chính là Mã Duy ôm rịt lấy con mèo kia, Uông Minh lúc ấy cũng vì ngại trên người con mèo nhiều bọ mà muốn cô ta vứt con mèo đi. Cô ta từ chối vô cùng kiên quyết, còn dỗi Uông Minh.

Buổi chiều cũng là bởi vì sự khác thường của Mã Duy mà Uông Minh mới đi theo cô ta ra bãi tha ma. Nếu không phải vì vậy, anh ta cũng sẽ không bị con mèo phát hiện, chết thảm trong đêm.

Tuy rằng sự khác thường của cô ta dường như không do lý trí khống chế, nhưng dù sao cũng có liên quan, khó tránh khỏi bị người đàn ông áo đen trút bực lên người.

Mã Duy bị quát đến ngây ra như phỗng, ngay cả khóc cũng ngừng, chỉ ngơ ngác há hốc miệng, hoảng sợ nhìn anh ta.

Tống Tân ngồi ở trên ghế yên lặng nhìn, trong lòng thầm nghĩ, lúc này tính cách Mã Duy rõ ràng lại thay đổi, yếu ớt nhát gan thích khóc giống ban đầu.

Sự thay đổi này trăm phần trăm là có liên quan đến việc con mèo biến mất kia.

Nói cách khác, khi con mèo ở gần cô ta, cô sẽ trở không để ý đến bất cứ chuyện gì, chỉ chú ý đến nó. Cho dù là mèo nhập vào xác bà cụ, cô ta cũng chỉ sẽ coi bà cụ như con mèo kia.

Mà sau khi con mèo rời đi, Mã Duy mới có thể tỉnh táo trở lại với tính cách bình thường.

Về phần tại sao con mèo lại chọn Mã Duy, và ngập tràn sự thù hận với Tống Tân… Cô đoán rằng rất có thể là bởi vì cô từng tới bãi tha ma, hơn nữa động vào lương thực dự trữ của nó…. Là con chuột chết kia.

“Đừng tức giận.” Một người đàn ông khác tiến lên kéo người đàn ông áo đen một cái, nói: “Chúng ta mau thương lượng xem nên giải quyết chuyện này thì hơn!”

Người đàn ông áo hằm hằm nhìn Mã Duy, xoay người ngồi xuống một bên, nói: “Hiện giờ đã rất rõ ràng rồi, là con mèo kia tác quái, chờ lần sau nó xuất hiện bắt nó giết quách đi là được, còn gì mà thương lượng.”

“Nói là nói như vậy…” Người kia nói: “Vừa rồi chúng ta nghe thấy tiếng hét của Uông Minh thì lập tức mở cửa ra xem, hơn nữa lúc ấy cửa còn đóng, chúng ta cũng không thấy bất cứ cái gì từ bên trong đi ra, nhưng trong phòng ngoại trừ thi thể của Uông Minh thì đâu còn gì! Chứng tỏ thứ kia không phải là mèo bình thường, nào có dễ giết như vậy!”

“Giờ nói chuyện này không phải là vô ích sao?” Người đàn ông áo đen bực bội mà gãi gãi đầu, nói: “Được rồi, ngày mai nói sau, không phải vẫn còn hai ngày à.”

Mã Duy không dám khóc thành tiếng nữa, một mình rúc vào bên trong giường, quấn chăn lặng lẽ rơi nước mắt.

Sau khi không còn ai lên tiếng thì trong phòng lặng ngắt như tờ, bối rối cũng theo đó mà tới.

Người đàn ông áo đen ngáp một cái, đề nghị: “Hay là chia hai tổ gác đêm đi, tốt nhất là ngủ một lát, nếu không ban ngày cũng không có sức đi tìm manh mối.”

Tống Tân nghe vậy, lặng lẽ thở dài một hơi, rồi mới đột nhiên hỏi: “Lý Thúy và Mã Quý đâu?”

Uông Minh hét thảm như vậy, bọn họ không thể nào không nghe thấy được. Đừng nói là đi ra nhìn, ngay cả cách cửa sổ hỏi một tiếng cũng không có.

Không phải rất kỳ quái sao?

Khi các đồng đội còn đang ngẩn ngơ, cô đã ra hiệu im lặng, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng, lặng lẽ đi về phía nhà chính.

Hai người đàn ông liếc nhau, cũng rón rén đi theo đằng sau cô.

Mã Duy vốn cũng định đi theo, nhưng cô ta vừa mới vén chăn lên, đã bị người đàn ông áo đen hung dữ lườm cho.

Mặc dù không nói chuyện, nhưng vẻ mặt kia rõ ràng là đang cảnh cáo cô ta không được đi cũng. Nước mắt Mã Duy lại lập tức chảy ra, không phải vì không cho cô ta đi cùng mà là sợ một người ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm.

Phòng ngủ của Lý Thúy và Mã Quý là liền với nhà chính. Tống Tân đến cửa phòng nhà chính, đang định đi vào thì lại ngừng lại…. Cô nghe thấy trong phòng có tiếng động nhỏ.

Hai người đàn ông đi sau cũng nghe thấy, bọn họ đều dừng bước, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn nhau, không dám lại bước thêm một bước.

Tống Tân nhẹ nhàng xoay người đi về phía mặt tường bên phải …. Nơi này có một cửa sổ.

Cửa sổ là khung gỗ dính thêm giấy, Tống Tân rón rén đi đến ngoài cửa sổ, nín thở nghe ngóng.

Vị trí này nghe rõ hơn nhiều, cô chỉ nghe thấy tiếng ‘rộp rộp’ cùng tiếng nhai nuốt đang không ngừng vang lên từ bên trong phòng.

Âm thanh này giống như… Có người đang nhai cái gì đó cứng!

Trong mắt người đàn ông áo đen hiện lên sự hoảng sợ, lùi về phía sau hai bước.

Tống Tân quay đầu nhìn anh ta một cái, sau đó duỗi một ngón tay chậm rãi chọc giấy trắng trên cửa sổ. Dùng lực một chút liền chọc được một lỗ tròn nho nhỏ.

Cô ghé mắt tới gần muốn nhìn tình hình bên trong, nhưng trong phòng thật sự quá tối, không nhìn thấy được gì.

Trong lúc cô quyết định bỏ cuộc thì đột nhiên trông thấy trong phòng tối đen như mực xuất hiện hai điểm sáng màu xanh!

Hai điểm sáng này cũng không lớn, lập lòe trong bóng tối, cũng từ từ tiến gần về phía cửa sổ.

Điểm sáng càng gần, tiếng nhấm nuốt giòn vang cũng càng ngày càng lớn.

Tống Tân lập tức ra hiệu cho hai người đằng sau, xoay người chạy.

Hai người đàn ông sửng sốt, không kịp phản ứng tại sao Tống Tân lại đột nhiên xoay người chạy, cũng không kịp hiểu Tống Tân ra hiệu có nghĩa gì.

Người đàn ông áo đen phản ứng nhanh hơn, liền vội vàng xoay người bỏ chạy.

Mà người đàn ông còn lại lại chậm hơn, khi anh ta muốn rời đi, ánh mắt lại tình cờ liếc về lỗ thủng trên cửa sổ, không biết từ bao giờ trong đó lại phát ra ánh sáng màu xanh âm u.

Trong đầu anh ta lập tức trống rỗng, chờ khi hoàn hồn liền sợ hãi hét lên, chạy trối chết.

Tống Tân và người đàn ông áo đen chạy về phòng trước, không cửa đóng, chờ đồng đội về mới chốt cửa lại.

Người người đàn ông vào cuối cùng sắc mặt rất xấu, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống mặt đất, sau đó nhìn về phía Tống Tân, chất vấn: “Tại sao cô nhắc bọn tôi?! Tôi bị nó nhìn thấy rồi, lần tới chắc chắn sẽ muốn giết tôi! Cô cố ý phải không? Vì để mình sống nên cố ý làm tôi chết thay!”

Tống Tân còn chưa kịp nói gì, người đàn ông áo đen đã nói trước: “Này, đừng có mà nói dối không chớp mắt. Lúc đó cô ấy rõ ràng đã ra hiệu mau chạy đi cho chúng ta, là tại anh phản ứng chậm, có thể trách ai?”

Người đàn ông kia vẫn không nguôi giận: “Có miệng không biết nói à?! Cô ta rõ ràng là cố ý, anh đừng có ở đây mà giả làm người tốt. Nếu vừa rồi đổi thành tôi chạy trước, anh bị thứ kia nhìn thấy, chưa biết chừng anh còn muốn giết cô ta hơn tôi!”

Tống Tân thật sự không muốn phí nước bọt với anh ta, im lặng ngồi xuống mép giường.

Những đồng đội này gần như đều vô dụng. Uông Minh chết rồi, Mã Duy thì chẳng khác gì nội gián đội đối địch phái tới, không chỉ vô dụng còn kéo chân.

Người đàn ông áo đen còn đỡ, mặc dù chưa có cống hiến gì nhưng ít nhất cũng sẽ không cản trở.

Còn lại người đàn ông này… Đồng đội heo chính là dùng để chỉ anh ta.

Trong tình huống vừa rồi, nếu như cô lên tiếng, vậy cô sẽ là người đầu tiên bị lộ, có thể ra hiệu cho họ trước lúc đi đã rất tốt rồi, anh ta còn muốn thế nào?

Đương nhiên, Tống Tân không thể không thừa nhận, cô thật sự dùng hai người kia làm đệm lưng.

Khi cô rời khỏi căn phòng đi về phía phòng vợ chồng Mã Quý thì đã ra hiệu im lặng cho hai người họ. Làm vậy không chỉ là nhắc nhở bọn họ đừng lên tiếng, hơn nữa còn để ám chỉ bọn họ đi theo cô.

Lỡ như gặp nguy hiểm, chia đều cho ba người, tỷ lệ ‘tạch’ giảm một phần ba, như thế tốt hơn hành động một mình nhiều.

Cho dù là đồng đội heo thì cũng phải chết có giá trị như đồng đội heo mới được.

Hai người kia lại cãi cọ vài câu, vẫn là người đàn ông áo đen lý trí hơn: “Được rồi được rồi, cãi nhau thì làm được gì? Cãi thắng thì anh không phải chết à?”

Người đàn ông kia nghe thế, ôm đầu bất an mà ngồi xổm dưới đất.

Người đàn ông áo đen nhìn anh ta một lát rồi lại quay sang hỏi Tống Tân: “Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đó có cái gì sao?”

Tống Tân nói qua về những gì mình đã thấy, Mã Duy nằm trong góc nghe được cũng run lẩy bẩy.

Người đàn ông áo đen nói: “Ánh sáng xanh ấy nhất định là một đôi mắt rồi. Theo những gì cô nói thì chắc chắn cũng không phải mèo bình thường, bởi vì mèo không thể cao như vậy, hẳn là… Bà cụ bị nhập rồi.”

Ở trên tay Uông Minh có tóc trắng, vậy rất có khả năng chủ nhân đôi mắt này chính là bà Thẩm đã bị nhập.

“Sáng sớm ngày mai chúng ta ra bãi tha ma, đốt thi thể bà ta đi!” Người đàn ông kia vừa vội vừa sợ nói, “Chờ đến khi thi thể bà ta bị đốt thành tro, con mèo kia sẽ không nhập vào được nữa. Đến lúc đó chúng ta lại giết chết nó, chắc chắn có thể hoàn thành trò chơi này!”

Người đàn ông áo đen nhìn Tống Tân: “Cô thấy sao?”

Tống Tân ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Không ổn lắm.”

“Tại sao?” Anh ta hỏi.

Tống Tân vén gọn vài sợi tóc, từ từ nói: “Nhập hồn đâu nhất thiết chỉ có thể nhập vào một thi thể. Tính riêng nhà họ Mã hiện giờ đã có ít nhất là ba thi thể cho nó dùng. Huống hồ nếu ngày mai chúng ta thiêu hủy thi thể, con kia mèo sẽ phát hiện ra chúng ta muốn ra tay với nó. Nếu như nó vì vậy mà trốn không để chúng ta tìm thấy, thì sau ba ngày tất cả chúng ta đều sẽ chết.”

“Cũng rất có thể, nó sẽ chọn cách trốn rồi sau đó tìm đối tượng phù hợp để nhập, đồng thời đến đêm lại tìm người thiêu hủy thi thể để báo thù.” Tống Tân nhìn ba người một lượt, nói: “Để cho chắc ăn, cái chúng ta phải giải quyết là thứ xuất hiện trong đêm.”

“Nếu chúng ta giết con mèo trước thì sao?” Người đàn ông ngồi dưới đất, nói: “Không phải nó thích ở gần Mã Duy sao? Chờ nó về, chúng ta liền bắt nó, giết!”

Tống Tân cười một tiếng: “Anh cho rằng nó sẽ ngốc đến mức dùng hình dạng mèo trở về chịu chết à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.