Cường Giả Xuất Thân Từ Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 6: Ngươi Biết Ta Mà, Ngươi Không Thể Bỏ Rơi Ta




Trong hành lang bệnh viện Thanh Sơn.

Một vị công nhân đang tập trung sửa chữa công trình, trong lúc bất chợt, anh ta bỗng có cảm giác dường như đang có người đứng ở sau lưng mình, anh ta bèn nghi ngờ quay đầu lại, vừa nhìn thấy một vị lão đầu mang vẻ mặt tươi cười đứng ở nơi đó, suýt chút nữa anh ta đã bị hù đến nỗi hét toáng lên.

Cũng may xác định phía sau mình chỉ là một lão đầu chứ không phải thứ gì nguy hiểm, anh ta mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Thật sự là mới rồi xém chút đã bị dọa sợ tè ra quần.

Thế nhưng anh công nhân vội ngẩng đầu lên nhìn lại, mới rồi không để ý, hiện tại nhận ra đối phương là ai, anh chàng bỗng thấy còn khẩn trương hơn cả ban nãy.

Thật sự rất muốn tìm trong thùng dụng cụ một thứ vũ khí bảo mệnh, vị nhân gia trước mắt đây là bệnh nhân tâm thần rất có thâm niên tại bệnh viện Thâm Sơn. Ông ta có thể sống đến tận bây giờ thì chắc chắn không phải là kẻ đơn giản.

Trương lão đầu đổi chỗ, lẳng lặng nhìn đối phương, sau đó nghiêm túc hỏi: "Ngươi biết không?"

"Biết."

Anh chàng công nhân vội gật đầu, không quan tâm đối phương hỏi cái gì, chỉ cần ngươi hỏi thì ta đều sẽ trả lời là “biết”, bởi vì ngươi là bệnh nhân tâm thần, ta không muốn cùng ngươi tranh luận.

Trương lão đầu hài lòng gật đầu, "Tướng mạo của ngươi thật là xấu xí, thận bộ cũng không tốt, ngươi có biết không?"

"Biết." Anh công nhân đáp.

Lâm Phàm lén lút xuất hiện sau lưng anh ta, âm thầm trộm lấy đi một món đồ trong hộp công cụ, sau đó giấu vội vào trong đũng quần rồi làm ra vẻ như không có chuyện gì, mau chóng rời đi.

"Ừm, ngươi biết là tốt rồi, hẹn gặp lại." Trương lão đầu vui vẻ rời đi.

"Đừng… gặp lại thì tốt hơn."

Chỉ có một đoạn giao lưu ngắn ngủi, thế nhưng đối với anh chàng công nhân đó thì việc này không hiểu sao lại khiến anh ta thấy tràn đầy nguy hiểm.

"Lấy được chưa?"

"Lấy được rồi."

"Giấu ở đâu vậy?"

"Đũng quần."

"Tốt, như vậy mới an toàn."

"Ừm, rất an toàn."



...

Sau lần bị Trương lão đầu tập kϊƈɦ, anh thợ sửa chữa trở nên đề phòng hơn hẳn, cứ không có việc gì là lại quay đầu quan sát tình huống chung quanh một lượt.

Đến bệnh viện tâm thần làm việc rất nguy hiểm.

Nếu như không phải chỗ bọn họ trả cho anh ta một mức lương tương đối hậu hĩnh thì còn lâu anh ta mới đồng ý tới đây làm.

Không còn cách nào khác, con người sống thì phải ăn cơm thôi.

Bệnh viện tâm thần rất đáng sợ, ta không muốn tới đây, lỡ lạng quạng lại có kẻ đập chết ta thì tính sao?

Lúc trước khi đến bệnh viện Thanh Sơn này, anh ta đã từng nghĩ như vậy.

Hiện tại thì.... Cố gắng cẩn thận một chút là tốt rồi.

Mau chóng hoàn thành công việc cần làm thật nhanh, nhận tiền rồi ăn xong bát bún thập cẩm cay này là hôm nay có thể sớm về nhà.

Một lát sau.

"Ồ!"

Anh thợ sửa chữa đảo khắp thùng dụng cụ, trong lòng vô cùng nghi hoặc, cái chùy trong thùng biến đâu mất rồi, anh ta nhớ kỹ ban sáng mình có mang nó theo, lúc nãy khi lấy đồ sửa bóng đèn vẫn còn liếc thấy nó đây mà.

Anh chàng công nhân vò vò mái tóc, cố gắng lục lọi trí nhớ, chắc là trước đó anh ta lấy ra sử dụng rồi quên để lại chỗ cũ, nghĩ vậy anh thợ bèn đứng dậy đi tìm.

"Mình để đâu được ta?"

“Ở đây cũng không có, đằng kia cũng không có. Chẳng lẽ trong bệnh viện tâm thần mà còn có trộm ghé thăm?"

Ngay lúc anh ta còn đang rối rắm suy nghĩ về vấn đề là rốt cuộc bệnh viện này có trộm hay không thì bỗng bên tai truyền đến một âm thanh ngột ngạt như kiểu có người đang cầm đồ gõ vào cái gì đó.

"Là tiếng động gì vậy?"

Anh thợ sửa chữa đang đứng ở giữa hành lang, anh ta quay đầu nhìn một lượt khắp chung quanh, nếu như mới rồi anh ta không có nghe lầm thì thanh âm khó chịu ban nãy chính là từ góc cuối hành lang truyền tới.

Lòng hiếu kỳ chính là đường tắt giúp con người mau chóng đi đến cánh cửa tử vong.

Cũng giống như anh thợ sửa chữa hiện tại vậy.

Nghe được tiếng động kỳ lạ đó khiến anh ta không nhịn nổi lòng hiếu kỳ.



Càng bước tới gần, âm thanh ngột ngạt lại càng vang lên rõ ràng hơn.

Anh ta có thể cam đoan có người đang làm chuyện gì đó ngay ở trong căn phòng phía trước mà thôi.

Anh thợ lặng lẽ nhích từng bước một lại gần cánh cửa trước mặt, sau đó tò mò, lén lút nhìn vào trong.

Chỉ là một cái nhìn duy nhất nhưng cũng đủ để khiến anh thợ sửa chữa chấn động như thể bị sét đánh, toàn thân phát run, mồ hôi lạnh bất giác thấm ra lưng áo.

Trong căn phòng âm u nọ đã được người ta kéo màn cửa lại, chỉ là nhờ gió thổi thoáng qua mà tạo thành một khe hở nhỏ. Trời đất chứng giám, giá mà ánh sáng yếu ớt cũng đừng len lỏi vào làm gì, để rồi khiến anh công nhân thấy được một cảnh tượng mà lẽ ra anh không nên nhìn thấy.

Có người đang nằm thẳng băng ở trêи giường, đồng thời còn có một người khác đang giơ một món đồ hung hăng nện lên trêи người đối phương, mượn nhờ tia sáng leo lắt đó khiến anh công nhân điếng người phát hiện ra, cái vật mà người nọ đang cầm trong tay chính là cái chùy biến mất mà anh ta phải đi tìm nãy giờ.

Ầm!

Ầm!

Có máu tươi bắn lên tung tóe! Anh ta run rẩy nhìn xuống mặt đất bên dưới, thấp thoáng đã thấy không ít vệt máu bắn ra.

Trương lão đầu giống như phát hiện có người bên ngoài, động tác trong tay ông ta ngừng lại, từ từ ngẩng đầu lên.

Trong căn phòng âm u ấy, tia sáng chỉ có thể chiếu tới phân nửa mặt dưới của Trương lão đầu, hơn phân nửa thân thể thì biến mất ở trong bóng tối hắc ám. Anh công nhân nhìn vào chỉ thấy mơ hồ có bóng người như ẩn như hiện.

Dưới khung cảnh đó, hình ảnh Trương lão đầu cầm chùy đã đủ đáng sợ, nhưng đến khi lão ta nhếch miệng lên cười thì càng làm người đối diện rùng mình hơn.

"Ngươi thấy rồi à?"

Anh thợ sửa chữa run rẩy dữ dội, hai chân cũng run bần bật, có một thứ chất lỏng khó gọi tên chảy ra từ hai ống quần.

Phù phù!

Anh ta ngã ngồi ra mặt đất, biểu lộ trêи mặt từ hiếu kỳ dần dần biến thành sợ hãi, hình ảnh trước mắt anh ta hiện giờ chẳng khác gì một bộ phim kinh dị quay chậm.

"A a a a a!"

"Giết người."

"Bệnh nhân tâm thần giết người."

"Cứu mạng!!!"

Anh thợ sửa chữa hét ầm lên, vừa bò vừa lăn, cố gắng tháo chạy ra khỏi căn phòng quỷ dị đó. Rõ ràng sau lưng không có người nào đuổi theo nhưng anh ta vẫn hoảng loạn cực độ, hết đụng trái lại đụng phải, khiến cho một số hộ lý đang phụ trách chăm sóc bệnh nhân trong phòng bệnh gần đó ngạc nhiên lao ra nhìn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.