Cường Giả Xuất Thân Từ Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 36: Cún Con, Vì Sao Ngươi Lại Không Ngoan?




Tang Cẩu cảm giác hai nhân loại trước mắt hình như có chút vấn đề, theo nó thì đầu óc bọn họ tuyệt đối cực kỳ bết bát. Tang Cẩu ta đây biến thành cún con khả ái như thế, các ngươi chẳng những không ôm không nựng ta vào trong ngực, thân mật vuốt ve ta, lại còn muốn ta mau chết đi là thế nào?

"Ngươi nhìn vết thương của nó lại đổ máu kìa." Trương lão đầu chỉ vào phần lưng máu thịt be bét của cún con.

"Chờ nó chảy một hồi, nó sẽ chết." Lâm Phàm nói.

"Ừm, nó nhất định sẽ chết, thế nhưng nó nhỏ quá, ngươi khẳng định sẽ ăn không đủ, nhưng ta cũng đói rồi, ta có thể ăn một cái chân của nó được không?"

"Đương nhiên có thể. Hừm, ngươi nhắc tới lại càng làm ta thấy mình sắp chết đói mất."

"Ngươi thật tốt với ta, thịt của nó ăn có ngon không?"

"Ta cũng chưa từng nếm qua, nhưng nó đáng yêu như thế, nhất định ăn ngon lắm."

"Không sai, đáng yêu như vậy thì nhất định ăn rất ngon."

Hai người bọn họ nói từng câu từng chữ, một hỏi một đáp, hiện trường hài hòa mà ấm áp, lẳng lặng chờ đợi cún con đáng yêu mau chóng đổ máu nhiều lên để còn tử vong.

Tang Cẩu có chút ngây ngẩn.

Bọn họ… bọn họ muốn ăn mình?

Gặp ma rồi, mình chính là một con cún rất đáng yêu a, ngay cả cún con khả ái như thế mà các ngươi cũng muốn ăn, có còn nhân tính hay không vậy?

Tí tách tí tách!

Sai lầm rồi...

Tình huống trong phòng bệnh 666 càng lúc lại càng có vẻ vô cùng quỷ dị.

Hai bệnh nhân tâm thần cùng một con cún nhìn nhau, vết thương trêи người cún con tương đối nghiêm trọng, máu vẫn đang không ngừng chảy. Nếu có người bình thường nhìn thấy tình huống này, tuyệt đối sẽ chỉ trích hai người bọn họ, các ngươi máu lạnh cỡ nào chứ, cún con khả ái như thế mà các ngươi đều có thể bỏ mặc nó, quá tàn nhẫn rồi.

Đáng tiếc lại không có một người bình thường nào ở đây bây giờ.

Tình hình của Tang Cẩu không tốt lắm, nó vì tạo ra dáng vẻ rất đáng thương nên thương thế một mực chuyển biến xấu. Nếu như tùy ý để máu chảy xuôi, có lẽ thật sự sẽ đúng như lời bọn họ nói, ấy là nó sẽ chết bởi vì mất máu quá nhiều.

Đáng giận. Thật sự vô cùng đáng giận!

Hai tên nhân loại này nhất định biết mình là ai, hiện tại bọn chúng chính là đang đùa bỡn mình.



Không còn cách nào khác.

Vậy thì chỉ có thể hiện ra bản thể rồi nuốt chửng hai tên nhân loại đó thôi.

Rống!

Tiếng gầm trầm đục phát ra từ trong cổ họng Tang Cẩu, dáng dấp vốn nhỏ bé của nó chợt phát sinh biến hóa, đôi chân ngắn nhỏ dần biến thành một cặp chân thô lớn, gân xanh hiện rõ, móng vuốt sắc nhọn, chỉ khẽ cào đã xé rách chăn mền, lộ ra lớp bông trắng tinh bên trong.

Lâm Phàm và Trương lão đang cúi đầu bàn bạc, bỗng nhiên phát hiện có một bóng ma biến lớn lên.

Bọn họ ngẩng đầu liền thấy cún con đáng yêu lúc trước đã biến thành một con chó to dữ dội.

Răng nanh nhe lớn, dáng vẻ hung tợn, chất nhầy buồn nôn nhỏ giọt xuống, làm bẩn hết ga giường sạch sẽ của cả hai.

"Ta sợ chó." Trương lão đầu trốn ra sau lưng Lâm Phàm, sau đó thò đầu ra nói: "Bất quá nó biến lớn như vậy rồi, khẳng định sẽ đủ ăn."

Ùng ục!

Bụng Lâm Phàm gào thét, hai mắt hắn lóe sáng, hắn thật sự đã quá đói, "Cún con đáng yêu biến thành chó to đáng yêu, nhất định là ăn ngon lắm."

Tang Cẩu bộc lộ ra bản thể, hung lệ vạn phần, phát ra tiếng gầm rừ đáng sợ đối với hai người bọn họ, mở ra miệng to như chậu máu định lao tới cắn về phía cổ Lâm Phàm, nó muốn cắn đứt cổ của đối phương.

Ầm!

Thời gian như thể chợt khựng lại.

Hết thảy chung quanh đều trở nên an tĩnh đến kỳ lạ.

Tang Cẩu vẫn luôn tin tưởng mình tuyệt đối có thể dùng một ngụm cắn đứt cổ của người đối diện, thế nhưng hiện tại lại xảy ra một tình huống mà nó hoàn toàn không nghĩ tới, bây giờ nó đang bị tên nhân loại ngu ngốc kia nắm lấy cổ nhấn lên trêи giường, ʍôиɠ chó vểnh lên, cái đuôi theo bản năng chợt lắc qua lắc lại vài cái.

Móa nó! Không ngờ động tác nhục nhã như vậy thế mà lại xuất hiện trêи người nó.

"Lão Trương, con chó này rất đáng yêu, nó nhào tới chính là muốn ta ôm nó đấy." Lâm Phàm túm gáy Tang Cẩu, xách cổ nó lên, Tang Cẩu dẫu sao cũng là một con chó, vì vậy nó vẫn có thiên tính đặc trưng của giống loài này.

Tứ chi mở ra, cái đuôi nhếch lên, mắt chó trừng tròn vo, giống như là một con cún đang bay bay bay vậy.

"Ngươi nhìn nó ngoan chưa này." Lâm Phàm nói.



Tang Cẩu hung tàn vạn phần, liên tiếp sát hại bốn học viên tốt nghiệp của cao viện, vậy mà bây giờ lại bị người khác khen là ngoan ngoãn, đáng yêu. Đây quả là nỗi nhục to lớn đối với Tang Cẩu, cũng là nỗi nhục lớn nhất đối với tà vật, càng nhục nhã hơn đối với những người đã chết đi kia.

"Ta có thể sờ nó một cái được không?" Trương lão đầu rất thích chó, thích nhất là chó con đáng yêu, cún con đáng yêu mà ăn ngon là tuyệt nhất.

"Có thể, nó rất ngoan." Lâm Phàm nói.

Trương lão đầu từ từ vươn tay, muốn sờ thử bộ lông chó đã biến dày.

Tang Cẩu đột nhiên kịp phản ứng, nó nhào qua muốn cắn đứt bàn tay Trương lão đầu.

Ầm!

Lâm Phàm vỗ một bàn tay vào miệng chó, xoạt xoạt một tiếng, răng nanh gặp trọng kϊƈɦ, trong nháy mắt liền bị tê liệt. Tang Cẩu bị đập đến ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể tin được việc vừa mới xảy ra, hàm răng sắc nhọn mà nó vốn rất lấy làm tự hào lại vừa bị người ta đập đến tê dại luôn rồi.

"Cún ơi, ngươi phải ngoan ngoan, hắn là bằng hữu ta, ngươi không thể hung dữ với hắn." Lâm Phàm cả giận quở trách.

Tang Cẩu ngơ ngẩn.

Đầu óc trống rỗng.

Người đang xách nó trong tay là cường giả sao?

Nơi này tại sao lại có cường giả cao cấp như vậy?

Ảo giác!

Đúng!

Đây nhất định là ảo giác.

"Ta thích thịt viên xào sả ớt." Trương lão đầu chỉ mới tưởng tượng tới thức ăn mà đã thấy thòm thèm kinh khủng, nước bọt không ngừng ứa ra, "Mùi vị đó nhất định là rất thơm."

"Ta thích ăn lẩu." Lâm Phàm cũng nhịn không nổi, bắt đầu tưởng tượng tới thịt cún đáng yêu thì có thể làm được món gì.

"Thịt xào sả ớt không tệ mà, còn cả thịt kho tàu nữa, cũng rất ngon."

"Nấu lẩu sẽ ngon hơn."

"Thịt hầm đậu hũ cũng được đấy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.