Cường Giả Xuất Thân Từ Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 29: Một Con Chó Mà Thôi, Sợ Cái Gì (2)




Đó là quà người khác đưa cho hắn, ngay ở trong đầu, hơi tưởng tượng liền xuất hiện rất nhiều hình ảnh, rất nhiều người tí hon đang di động, mặc dù không hiểu lắm nhưng hắn vẫn cứ nhắm mắt làm theo cứ như đã biết rõ.

Đất trời an tĩnh, hết thảy đều trở nên rất yên tĩnh.

Lâm Phàm hiển hiện nụ cười nhàn nhạt trêи môi.

Đầu óc hắn không tốt lắm, không có sự lý giải sâu sắc đối với việc tu hành.

Nếu như là một người bình thường, có cảm ngộ khắc sâu đối với việc tu hành thì sẽ rõ ràng, môn khí công tu hành mà hắn đang làm theo thần kỳ đến cỡ nào.

Đó là phương pháp tu hành đến từ một thế giới khác, có lịch sử rất cổ xưa.

Có năm kị.

(Kị: Hư giả, tham niệm, táo bạo, tự thổi, chuyện phòng the.)

"Tâm" cần dung nhập tự nhiên, cảm thụ hạt năng lượng rời rạc trong trời đất, thu nạp vào thân thể nhằm chuyển hóa thành khí để nâng cao sức mạnh bản thân.

Lâm Phàm tâm tính bình thản, phảng phất như đã nhập định, hạt năng lượng rời rạc trong đất trời không thể nhìn bằng mắt thường nhận được sự dẫn dắt, từ từ tràn vào trong cơ thể của hắn.

Cơ bắp giấu ở trong quần áo chấn động rất nhỏ, có những thứ không biết tên đang du tẩu bên dưới làn da, ngân châm cắm ở trêи người hắn bị cơ bắp ép ra ngoài, vụt một cái xuyên qua quần áo cắm thẳng xuống mặt đất.

Một giờ đồng hồ trôi qua.

Trương lão đầu ngẩng đầu nhìn một chút, lại cúi đầu nhìn con kiến dọn nhà.

Cây kim ngắn đã nhích được thêm một số nữa.

Trương lão đầu lại ngẩng đầu nhìn, sau đó lại như cũ cúi đầu nhìn đàn kiến dọn nhà.

...

Thành phố Diên Hải vốn rất phồn hoa, trêи đường phố, xe cộ qua lại đông đúc như nước.

Nhưng trong thông đạo âm u dưới lòng đất lại là cảnh tượng hoàn toàn khác.



Trong đường cống ngầm tối tăm oi bức, hôi thối nồng nặc có bốn bóng người đang giẫm lên nước bẩn từ phương xa chạy tới.

Bọn họ bao gồm ba nam một nữ.

Cả bọn cũng chỉ mặc quần áo thể thao bình thường, nhưng một người cầm trong tay thanh kiếm gỗ, một người lưng đeo trường kiếm, một người thì cầm trong tay chuỗi phật châu, cô gái duy nhất trong bọn thì hai tay trống trơn, nhưng bên hông lại treo rất nhiều bình gỗ nhỏ.

"Nơi này bẩn quá, tà vật đều không thích an tĩnh như thế sao? Thật sự là thối chết ta."

Cô gái có dáng người loli, mặc trang phục màu hồng, hai đuôi tóc rủ xuống bả vai, tướng mạo trông vừa đáng yêu lại vừa thanh thuần.

Nếu có thúc thúc biến thái nào ở chỗ này thì chắc chắn sẽ kinh hô: “Thật sự là một tiểu muội loli đáng yêu chết mất!”

"A Di Đà Phật, chúng ta truy tung tà vật Tang Cẩu tiến vào nơi này, không nên tiếp tục đuổi theo nữa, ta nghĩ nên trở về báo cáo tình huống nơi đây thôi."

Thiếu niên cầm phật châu nhíu mày, cảm giác có chút không tốt lắm, y đề nghị mọi người rời đi.

"Đầu trọc thối, có phải ngươi sợ rồi không? Một con chó mà thôi, mới rồi không phải là bị chúng ta đánh rất thảm à, có gì phải sợ." Cô gái loli còn nhỏ nhưng lá gan lại cực lớn, nàng cúi đầu nhìn đôi giày xinh đẹp đã bị nước bẩn thấm ướt, thở phì phò nói: "Giày ta vừa mua đã ô uế cả rồi, con chó đó thật ghê tởm, vậy mà dẫn chúng ta tới đến nơi đây, nhất định phải tìm thấy nó rồi dạy dỗ cho nó một bài học sáng mắt ra."

Thiếu niên nắm kiếm gỗ lên tiếng: "Hương Anh nói rất đúng, Tang Cẩu kia chỉ là tà vật cấp hai mà thôi, chúng ta có bốn người đều là cấp hai, còn có thể gặp phải nguy hiểm nào được sao?"

Thiếu niên phái Mao Sơn ái mộ nhìn thiếu nữ loli Hương Anh.

Chỉ cần là lời Hương Anh nói, cậu ta đều đồng ý vô điều kiện, nguyện ý bảo vệ vị nữ thần trước mắt này, chỉ có điều gia cảnh nữ thần giàu có, mà nhà cậu ta lại rất tầm thường, thậm chí có thể nói là nghèo khó.

Môn không đăng hộ không đối, haiz!

Cậu hi vọng nữ thần nhìn thấy điểm tốt của mình, có thể không để tâm đến vấn đề môn đăng hộ đối mà chấp nhận mối si tâm của cậu.

Đúng vào lúc này, có một âm thanh đột ngột truyền đến từ phía ống thoát nước âm u nơi xa xa.

"Tang Cẩu ở ngay phía trước, chúng ta mau đuổi theo." Hương Anh hô.

Mao Sơn thiếu niên nói: "Đúng thế, chỉ cần chúng ta giết chết Tang Cẩu, những người khác nhất định sẽ lau mắt mà nhìn chúng ta, bởi vì chúng ta chỉ mới vừa tới thành phố Diên Hải đã giết được tà vật, đó là điều mà người khác làm không được."

Mao Sơn thiếu niên dứt lời liền cùng Hương Anh chạy thẳng về phía vừa vang lên âm thanh đó.



Thiếu niên Đạo gia cùng thiếu niên Phật gia liếc nhìn nhau, không có cách nào, chỉ đành phải nhanh chóng đuổi theo.

Cộp cộp!

Tiếng bước chân dồn dập dần đi xa.

Lối đi tối đen nuốt hết bóng dáng của bốn người.

Cũng không bao lâu sau, một tiếng hét đột ngột vang lên: "A a a a a a!"

"Ngươi không được qua đây."

Hương Anh ngồi bệt xuống dòng nước bẩn, bàn chân tê dại, khuôn mặt đáng yêu đã trở nên biến dạng đầy dữ tợn, hai tay không có vũ khí, chỉ có thể cào lung tung rác rưởi bên người để ném về phía trước.

Lưng Phật gia thiếu niên tựa vách tường, phật châu trong tay vỡ vụn, rơi lả tả trêи đất, nửa cái đầu của y đã bị gặm, máu tươi cùng nước bẩn trộn lẫn vào nhau trông gớm ghiếc không tả nổi.

Đạo gia thiếu niên nằm sấp mặt đất, thân thể bị cắn xé kinh khủng, trong miệng vẫn gắng gượngphát ra thanh âm yếu ớt, "Cứu ta, cứu ta. . ."

Cộc cộc!

Tiếng bước chân loáng thoáng từ trong bóng đêm truyền lại, một con vật thuộc loài chó đi từ trong bóng tối ra, trêи thân tà vật Tang Cẩu đang tản ra khói đen nhàn nhạt. Nó nhe răng, xen lẫn trong đó là răng nanh dữ tợn khủng bố, chất lỏng sền sệt nhỏ xuống mặt đất.

Trêи thân Tang Cẩu bị cắm một nửa thanh kiếm gỗ đào.

Tang Cẩu vô cùng giảo hoạt, mới rồi nó và bốn người kia chiến đấu rất kịch liệt, nhưng nó mượn nhờ hoàn cảnh tối tăm nơi đây, không đối đầu chính diện mà là thừa dịp đối phương không sẵn sàng tiến hành đánh lén.

Tà vật cũng có trí khôn.

Có những giống loài trí thông minh cũng không thấp hơn con người là bao, nhất là loài chó.

Tang Cẩu đi từng bước một hướng về phía Hương Anh. Thiếu nữ loli đáng yêu ấy đang rất hối hận, tại sao lại muốn đuổi theo chứ, nhìn từng đồng bọn chết ngay trước mặt, tâm tình của nàng đã triệt để sụp đổ rồi.

Gâu~

Tang Cẩu là tà vật, nhưng chung quy nó vẫn là chó, tiếng kêu tự nhiên là "Gâu" .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.