Cường Giả Xuất Thân Từ Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 27: Cạn Ly




Bác sĩ già nghiêm túc, lại khó mà che giấu tâm tư nịnh nọt, "Nghe một lời của viện trưởng hơn hẳn đọc sách mười năm."

"Đúng vậy, đúng vậy, cũng không biết lúc nào mới có thể trở thành người ưu tú như viện trưởng được nữa."

"Viện trưởng là nhân vật cấp Thái Đẩu ở lĩnh vực bệnh tâm thần, đó là sự tồn tại mà cả đời chúng ta đều phải ngưỡng mộ."

Hách viện trưởng bị đám nhân viên nịnh nọt hoa mỹ khiến cho tinh thần sảng kɧօáϊ, phẩy tay rời đi.

Với ông mà nói, đây đều là những việc bình thường, không đáng để kiêu ngạo.

...

Phòng bệnh số 666.

Lâm Phàm mang theo quả tạ mà cảm thấy nhẹ nhàng quá, hắn liền theo bản năng vung tạ lên đập về phía ngực mình, vậy mà không có chút đau đớn nào, hắn mê mang nhìn quả tạ, lâm vào trong trầm tư.

Trước kia còn thấy có chút đau.

Vì sao hiện tại lại hết đau rồi?

"Ngươi tới nện ta thử một lần đi." Lâm Phàm giao quả tạ cho Trương lão đầu.

Trương lão đầu cầm tạ có chút nặng, ông tin tưởng Lâm Phàm có thể tu hành, cho nên cho tới bây giờ không hề nghĩ tới làm thế có thể gây ra đau đớn hay không. Ông khiêng tạ đập rất mạnh về phía ngực Lâm Phàm.

Thanh âm nặng nề ngột ngạt vang lên.

Lâm Phàm không nhúc nhích tí nào, nhưng phản lực lại chấn cho Trương lão đầu phải lảo đảo lùi lại mấy bước.

"Cảm giác thế nào?" Trương lão đầu mong đợi hỏi.

"Cảm giác rất tốt, toàn thân tràn ngập tinh thần, cái gì cũng ổn, chỉ là ta không thấy đau." Lâm Phàm rất khó lý giải tình huống hiện tại.

Trương lão đầu nhìn chằm chằm quả tạ, sau đó nâng nó lên thử đập vào trêи người mình.



Shhh. . . hít sâu một hơi, Trương lão đầu nhíu chặt mày, líu lưỡi biểu thị dáng vẻ ‘ta thấy rất đau đớn’.

"Ngươi cũng muốn tu luyện sao?" Lâm Phàm nghi ngờ hỏi.

Hai mắt Trương lão đầu ửng đỏ, đau đến nỗi lão thật sự muốn ngồi sụp xuống òa khóc, "Đâu có, ta chỉ muốn nhìn xem rốt cục có đau hay không, thế nhưng thật sự là đau lắm, ngươi gạt người."

"Không lừa ngươi, thật sự không đau mà." Lâm Phàm nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Lúc ta nằm mơ hồi tối có người nói sẽ ban thưởng cho ta, còn dạy ta khí công gì đó, ta nghĩ cố gắng của chúng ta trước đây nhất định là đã thành công rồi."

Trương lão đầu vui vẻ nhảy cẫng lên, vội hỏi: "Thật sao? Có phải là công lao của ta không, ta châm cứu lợi hại lắm đúng không?"

"Ừm, rất lợi hại." Lâm Phàm không chút keo kiệt tán dương.

Trong lúc Trương lão đầu vẫn đang hỉ hả vui mừng vì công phu châm cứu của mình đã được chứng thực, thì Lâm Phàm bên kia vẫn như đang có điều khó nghĩ.

Hồi lâu sau, hắn lẳng lặng nằm lên trêи giường, nghiêng đầu nhìn Trương lão đầu, bình tĩnh nói: "Ta nằm ở chỗ này, ngươi dùng tạ tới nện ta, chúng ta tiếp tục tu luyện, nhất định có thể thành công."

"Được, bất quá trước lúc ấy ta có cần đâm ngươi vài châm không, Ngân Hà Hệ Vận Chuyển Pháp của ta rất lợi hại, có thể giúp ngươi đó." Trương lão đầu lén lút lấy ngân châm từ trong ngực ra, ông giấu giếm rất kỹ mấy thứ bảo bối này, chỉ sợ bị người khác trộm đi mất.

...

Trêи hành lang.

Một nam hộ công đang đi kiểm tra các phòng bệnh. Tên y là Lý Ngang, mới vừa tốt nghiệp cao viện không bao lâu, y đã từng mang giấc mộng hành hiệp trượng nghĩa, hy vọng có thể thi vào cao viện của bốn thế gia, nhưng thật đáng tiếc thiên phú của y không đủ, chỉ có thể vào học ở một cao viện bình thường.

Nhưng dù là như vậy thì y cũng chưa từng từ bỏ giấc mộng trong lòng.

Sau khi tốt nghiệp, y được phân đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.

Khác với đa phần mọi người, y lại cảm thấy những bệnh nhân ở nơi này rất đáng yêu, mặc dù có đôi khi lời họ nói chẳng ai có thể lý giải nổi, nhưng so với cuộc sống bộn bề ngoài kia, thì mỗi khi vào đây, nhìn thấy nụ cười vô tư, chân thành của bọn họ đều khiến trái tim y rất vui vẻ.

Càng vui hơn chính là Vương thúc sát vách đã giới thiệu cho y một cô bạn gái, dáng dấp nàng rất xinh đẹp, yểu điệu động lòng người, nghe lời hiểu chuyện, khuyết điểm duy nhất chính là hơi có chút béo bụng mà thôi. Nhưng nàng đã bảo đảm với hắn, qua mấy tháng nữa nhất định sẽ gầy xuống. Nghĩ đến tiền lương của mình, còn có giá trị nhan sắc của nàng, y đã cảm thấy chính mình không xứng với người ta, dĩ nhiên làm gì còn dám kén chọn.

Ầm ầm! Ầm ầm!

"Tiếng gì vậy nhỉ?"



Lý Ngang nhíu mày, nhanh chóng đi tìm phương hướng đang phát ra âm thanh.

Y đang đưa lưng về phía phòng bệnh số 666, thanh âm chát chúa y vừa nghe tựa hồ như là truyền đến từ phía sau, Lý Ngang vội xoay người lại, xuyên qua cửa sổ khảm trêи tường liền thấy sự tình đang diễn ra bên trong đó.

Sắc mặt vui vẻ dần dần tiêu tán, nụ cười tươi tắn chậm rãi chuyển sang méo mó.

Y nhìn thấy bóng lưng Trương lão đầu, nhìn thấy đối phương giơ cao quả tạ nắm trong tay hung hăng đập xuống giường, mà nơi đó có một bệnh nhân đang nằm ngửa, mỗi khi tay ông ta hạ xuống, giường ngủ lại kịch liệt chấn động.

"Cái này. . ."

Tim Lý Ngang thoáng chốc muốn khựng lại, cảm xúc sợ hãi xông thẳng lên đại não. Mà Trương lão đầu trong phòng bệnh dương như cảm giác được bên ngoài có người xuất hiện, lão từ tốn quay đầu lại, ánh mắt liếc xéo nhìn y, khóe miệng còn cong lên một nụ cười rất khó diễn tả.

"Aaaaaa!"

Y ngồi bịch xuống mặt đất, vừa bò vừa lăn lại vừa hét toáng: "Giết người, phòng 666 giết người. . ."

Tiếng kêu thảm thiết này đã kinh động đến các bác sĩ cùng các hộ công đang trực gần đó.

Phòng bệnh 666 thật sự là một cụm từ quá quen thuộc.

Mẹ nó, lại đòi mạng người.

Có thể yên tĩnh qua ngày một chút thôi, có được hay không?

Để cho chúng ta cảm thụ một chút yên tĩnh trong bệnh viện tâm thần đi, dù chỉ là một chút xíu thôi cũng được mà.

Tiếng bước chân dày đặc truyền đến.

Một đám bác sĩ và hộ công nhanh chóng chạy tới, có người cầm điện thoại nhấn sẵn con số 120, chỉ cần tình huống hiện trường thê thảm, tất nhiên sẽ phải gọi cấp cứu trước tiên.

Khi bọn họ đi đến phòng bệnh số 666, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn vào bên trong, sau đó lại hoang mang nhìn về phía Lý Ngang.

Nào có chuyện gì nghiêm trọng đâu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.