Cường Giả Hàng Lâm Ở Đô Thị

Chương 46: 46: Thu Phục Bang Hổ





“Tôi không có tiền!” Người đàn ông trung niên lạnh lùng từ chối.“Ồ?” Dương Thiên cười, sau đó không quan tâm đến sắc mặt khó coi của ông ta, lôi ví tiền của ông ta ra, lấy một tờ chi phiếu một triệu.Dương Thiên nhét tờ chi phiếu vào trong ngực mình, tiếp tục dẫm lên ngực người đàn ông trung niên, hờ hững nói: “Bây giờ tôi thay đổi chủ ý rồi! Mỗi người một trăm nghìn tiền chuộc, nếu không, ha ha...” Hắn nói đến đây thì chân dùng sức một chút!“A!! Tôi đưa, tôi đưa!” Người đàn ông trung niên đau đớn hét lên, ông ta cảm thấy giống như có một ngọn núi đè nặng lên ngực mình, xương cốt cũng bị đập vỡ.Người đàn ông trung niên không mang nhiều tiền như thế, đành phải dẫn Dương Thiên về địa bàn tụ tập của bang hội mình.Đây là một khu nhà xưởng có diện tích rộng lớn, cổng được khóa bằng xích sắt, nhìn không khác gì những nhà xưởng bình thường.

Nhưng sau khi người đàn ông trung niên này mở cửa ra, Dương Thiên mới phát hiện những gì bên trong hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng!Những chiếc ghế da được xếp thành hai hàng gọn gàng ngay ngắn.


Ở chính giữa là một chiếc ghế cao hơn một chút, được lót da hổ, bên trên còn có một tấm hoành phi,hoành phi có hai chữ thật lớn: Bang Hổ.Bang Hổ?Dương Thiên cười nói: “Bang phái của các người khí thế không nhỏ nhỉ!”Người đàn ông trung niên còn đang muốn nói cái gì thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại, cả người lâm vào hôn mê.

Những người khác cũng hôn mê bất tỉnh.Một luồng dao động mạnh mẽ từ trên người Dương Thiên truyền đến, ngay sau đó, một lão giả già nua gần như trong suốt bay ra.“Sư phụ, sao người lại ra đây?” Dương Thiên tò mò nhìn Huyền Hư đạo nhân, khó hiểu nói.“Ngươi định xử lý những người này như thế nào?” Huyền Hư đạo nhân không trả lời câu hỏi của Dương Thiên, nhìn đám người ngất xỉu dưới đất, hỏi ngược lại.“Thì còn có thể làm thế nào nữa? Sau khi thu được tiền thì sẽ thả bọn họ đi...!Chẳng lẽ con có thể gi3t chết tất cả bọn họ à?” Dương Thiên nhún vai nói.“Ngu ngốc!” Huyền Hư đạo nhân nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt như đang nhìn một tên đần độn, một lúc sau mới nói: “Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến chuyện thu phục bọn họ, lập một bang phái của riêng mình?”Dương Thiên sửng sốt: “Thu phục bọn họ làm gì? Nhiều người như vậy, con không có tiền nuôi bọn họ đâu.

Hơn nữa, cho dù bây giờ thu phục bọn họ, về sau bọn họ lại lén đâm con một đao sau lưng thì phải làm sao?” Đây là điều Dương Thiên lo lắng nhất.Huyền Hư đạo nhân khẽ thở dài: “Đồ nhi, ngươi phải biết rằng, tất cả những người làm đại sự đều không dựa vào một mình mình để thành công! Hoặc là gia nhập vào thế lực nào đó, hoặc là tự mình bồi dưỡng thế lực! Đây mới là con đường của anh hùng.”Dương Thiên câu hiểu câu không, hình như Huyền Hư đạo nhân cố tình bồi dưỡng hắn.“Về phần phản bội hay không thì cứ giao cho vi sư.” Huyền Hư đạo nhân cười, sau đó chỉ vào thức hải của Dương Thiên.

Lập tức, một thông tin truyền tới bên trong thức hải của hắn.(Thức hải: ý thức tâm linh, dịch sát là biển ý thức, tồn tại trong não bộ, chứa linh hồn)“Hồn Khống pháp?” Dương Thiên tò mò đọc pháp quyết Hồn khống.(Hồn khống pháp: Phương pháp khống chế linh hồn)Hồn khống pháp là một loại pháp môn kỳ dị, có thể điều khiển sinh tử của người khác thông qua máu tươi, ảnh hưởng đến tâm tính của người khác, điều khiển tư tưởng của người khác mà người đó không hề biết gì.Nhưng mà Hồn khống nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế được 108 người, mà 108 đối với Dương Thiên cũng là quá đủ rồi.“Ơ? Sao tôi lại ngất đi vậy?”“Tôi cũng thế.”...Các thành viên trong bang Hổ đều cảm thấy rất kỳ lạ, người đàn ông trung niên cũng không hiểu gì.

Ông ta vào một căn phòng, lấy ra một bao tải tiền, nói với Dương Thiên: “Chỗ này có mười triệu, bây giờ cậu đã có thể buông tha cho chúng tôi rồi chứ?”Ông ta nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi! Dương Thiên chỉ có một mình, lại không phải người rất cường tráng, thế mà có thể đánh ngã hơn một trăm người bọn họ, đúng là mãnh thú đội lốt người.Dương Thiên gật đầu, nói tiếp: “Tha cho các người cũng được thôi, chỉ cần các người làm cho tôi một việc!”Người đàn ông trung niên tức giận nói: “Cậu nhận được tiền rồi thì lật lọng?”“Ha ha! Ông được quyền lựa chọn à?” Dương Thiên cười nói.Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng người đàn ông trung niên vẫn bảo thuộc hạ đi lấy 102 cái chén sứ tới, mỗi người đều cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trong chén.

Sau đó, dưới cái nhìn khiếp sợ của những người xung quanh, Dương Thiên cắt tay mình, máu tóe ra.

Hắn nhanh chóng kết ấn, một dao động bí ẩn từ trong máu của Dương Thiên tản ra, liên kết với máu trong 102 chiếc chén sứ.Sau đó, máu trong 102 chiếc chén kia không ngừng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng, dung hòa vào giữa lông mày Dương Thiên, nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.Người đàn ông trung niên kia và thuộc hạ tổng cộng là 102 người, hai mắt đầu tiên là đờ đẫn, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại.

Tất cả đều nhìn về phía Dương Thiên, chậm rãi quỳ gối xuống: “Chủ nhân!”“Ha ha!” Dương Thiên cười lớn, hơn một trăm người này đều quỳ gối trước mặt hắn, hắn giống như đã nắm giữ vận mệnh của họ, giống như chúa tể vận mệnh.


Cảm giác này thực sự quá say mê lòng người.“Đứng hết lên đi!” Dương Thiên thu liễm cảm xúc của mình, nói.“Ông tên là gì?” Dương Thiên nhìn về phía người đàn ông trung niên, hỏi.Người đàn ông trung niên nhìn Dương Thiên, ánh mắt bây giờ không còn sự sợ hãi nữa mà là một loại thần phục, sự thần phục đến từ sâu trong linh hồn.

Bây giờ cho dù Dương Thiên có bảo bọn họ đi chết thì bọn họ cũng không chút do dự làm theo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.