Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị

Chương 52




Editor: Gió


Beta: Đá bào


Tin tức Giản Hàng tiếp nhận vị trí giám đốc bộ phận số Bốn nhanh chóng truyền đi khắp Lạc Mông, tạo nên cuộc bàn tán ầm ĩ.


“Sao sếp lại có thể để vợ mình đến bộ phận số Bốn được vậy?”


“Quả là tiền bạc quan trọng hơn tình cảm. Chắc chắn là do cô ta muốn đến Lạc Mông, mà sếp cũng chẳng ngốc, sẽ không lôi những bộ phận khác ra làm trò cười, nếu đã muốn đến, vậy cứ để cô ta đến bộ phận số Bốn.”


Lại nói thêm, “Tôi còn nghe được một nguồn tin nói rằng, thực ra cô ta không hề có năng lực, dựa vào cái gì để lên chức, mọi người còn không biết sao.”


“Sếp cũng chẳng phải kẻ ngốc, nếu như cô ấy thực sự là người như vậy, anh ấy sẽ kết hôn sao?”


“Nghe nói Giản Hàng vô cùng xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. Một người phụ nữ như tôi còn thích mỹ nữ chứ đừng nói là sếp. Cho dù sếp không phải là kẻ ngốc, thì cũng vẫn là đàn ông.” Nói rồi, vài người họ cùng bật cười, hiểu ngay lập tức.


“Vốn dĩ bộ phận số Bốn dựa vào bộ phận số Hai còn miễn cưỡng cầm cự được từng ngày, nhưng Chung Nghiên Nguyệt kia, vừa thăng chức đã thay đổi hết chiến lược cũ, đã sắp không có gì ăn rồi, bây giờ lại huỷ liên kết với bộ phận số Hai, từ tháng sau bộ phận số Bốn sẽ càng không dễ dàng rồi.”


“Không nói nữa, tôi quay về làm việc đây.”


Mấy người họ cùng rời khỏi phòng trà nước.


Lúc này ở bộ phận số Bốn, người vui mừng, người âu lo. 


Người không thích làm việc thấy Giản Hàng đến đây, cảm thấy dù sao cô cũng là một người ngoài ngành, dễ làm bậy được.


Còn người nghiêm túc với công việc, hy vọng bộ phận số Bốn có thể biến lỗ thành lãi, khi nghe tin Giản Hàng sẽ đảm nhận vị trí giám đốc bộ phận, trái tim lập tức lạnh đi.


Trịnh Viêm Thúc hoàn toàn thất vọng, người không đội trời chung với anh ta là Chu Nghĩa cũng nản chí ngã lòng.


“Tôi sẽ không tham gia cuộc họp chiều nay.” Chu Nghĩa phân phó cho trợ lý.


Trợ lý: “….Cuộc họp đầu tiên khi sếp mới nhậm chức, không đi thì không được hay cho lắm…”


Chu Nghĩa giễu cợt, “Có gì không hay?”


Trợ lý cũng không thể áp đặt suy nghĩ cho sếp, “Tôi nghe nói hai giờ chiều nay Trịnh tổng sẽ đi gặp mặt khách hàng lớn.”


Chu Nghĩa: “1 giờ 50 tôi sẽ ra ngoài, đi xem tình hình của thị trường.” Đây là lần đầu tiên anh ta và Trịnh Viêm Thúc cùng đứng trên một chiến tuyến.


Công ty điều Giản Hàng qua tiếp nhận bộ phận số Bốn, trước đó anh ta không hề hay biết chút tin tức liên quan nào, chiêu mộ một người ngoài ngành đến, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, không biết Tần Mặc Lĩnh đang muốn làm gì.


Nếu như anh ta biết trước được, nhất định sẽ là người đầu tiên phản đối.


Bây giờ lệnh đã được cấp trên đưa ra, bọn họ chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ bất mãn trong lòng. Mở họp thì được việc gì, chẳng bằng cứ chăm chỉ làm việc.


Nếu như nghe một người ngoài ngành như cô ta, bộ phận số Bốn quả thực vô phương cứu chữa rồi.


Trợ lý thở dài trong lòng, “Chu tổng, từ quý sau chi tiêu của chúng ta chỉ còn lại một nửa so với dự tính.” Rất nhiều dự án quảng cáo không thể tiến hành. Mà những dự án đã được định ra cũng phải được tiến hành.


Chu Nghĩa biết được hiện tại bộ phận số Bốn đang khó khăn đến nhường nào, bởi vì không còn liên kết sản phẩm với bộ phận số Hai nữa, lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể, mà công ty đều chỉ cấp chi tiêu dựa trên doanh thu.


Không vực được dậy thị trường, công ty sẽ không ném tiền vào cái động không đáy. Mà thiếu tiền, rất nhiều công việc sẽ không thể phát triển được.



Tám giờ năm mươi, Tần Mặc Lĩnh vẫn chưa nhìn thấy Giản Hàng, họ đã hẹn cô sẽ đến văn phòng anh trước, anh cho thư ký Cao đưa cô đến bộ phận số Bốn.


“Giản Hàng vẫn chưa đến sao?” Anh hỏi thư ký Cao.


Thư ký Cao: “Vẫn chưa ạ.” Cô ấy lại nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, xác định không có tin nhắn của Giản Hàng gửi đến.


Tần Mặc Lĩnh tự mình gửi tin nhắn hỏi cô: [Em đang ở đâu vậy?]


Giản Hàng: [Em đang ở gara.]


[Vừa đến sao?]


[Không phải, em vừa nói chuyện vài phút với bạn thân, có mẫu mô hình mới được bán mà em không có thời gian, nên nhờ cô ấy giành giúp.”


Tần Mặc Lĩnh: “….”


Anh không còn gì để nói: [Em mau lên đây.]


Thư ký Cao vừa đi ra, anh đặt điện thoại xuống, đi rót một ly nước ấm đặt lên mặt bàn. Dựa lên bàn làm việc đợi hai phút mà vẫn chưa thấy cô lên, anh ngồi lại xuống trước máy tính.


Năm phút sau, Giản Hàng khoan thai đến muộn.


Cô cầm một chiếc túi xách tinh xảo, tay còn lại xách túi laptop. Dáng người vốn đã cao gầy, đi thêm một đôi giày cao gót, vô hình tạo nên khí thế bức người.


Tần Mặc Lĩnh chú ý đến son môi của cô hôm nay không giống với khoảng thời gian trước, có lẽ là cô vừa mua màu mới. Trước đây anh chưa từng chú ý đến màu son.


Chỉ cần bắt đầu trạng thái làm việc, trên người cô lập tức tựa như phát sáng.


Tần Mặc Lĩnh bảo cô ngồi, “Văn phòng của em vẫn đang được dọn dẹp, em ở văn phòng anh đợi khoảng hai tiếng nữa, hội nghị với ban quản lý cấp cao lúc mười một giờ em cũng tham dự luôn.”


“Được.” Cô ngồi xuống trước mặt anh, cảm nhận trước một chút cảm giác khi báo cáo công việc với sếp.


Bên cạnh là một ly nước, cô đặt nó ra xa.


Đúng lúc đó Tần Mặc Lĩnh cũng cầm ly của mình lên định uống nước, Giản Hàng im lặng nhìn anh, khi môi anh vừa chạm lên miệng cốc, ánh mắt hai người giao nhau, anh dừng lại, không uống mà đưa ly cho cô.


Giản Hàng nhận lấy, khẽ nhấp môi uống vài ngụm, sau đó trả ly nước cho anh.


Lúc này Tần Mặc Lĩnh mới uống nước. Từ đầu đến cuối họ không nói lời nào.


10 giờ 25 phút, cô cùng Tần Mặc Lĩnh đến phòng hội nghị.


Trong phòng hội nghị tầng hai mười hai, các tổng giám đốc bộ phận kinh doanh, và những người phụ trách bộ phận khác của Lạc Mông, không một ai vắng mặt. Tham gia cuộc họp còn có vài vị trong ban hội đồng quản trị.


Chung Nghiên Nguyệt vừa được thăng chức làm giám đốc bộ phận số hai, giám đốc hai bộ phận còn lại đều cùng lên tiếng chúc mừng.


“Cảm ơn mọi người.” Tâm trạng Chung Nghiên Nguyệt không tồi, khoé môi với nụ cười cong lên.


Cửa phòng hội nghị được mở ra, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đó.


Giản Hàng đi trước, Tần Mặc Lĩnh ở phía sau, khí thế của hai người không khác biệt là bao. Lúc này không ai coi họ là vợ chồng, bởi họ không thể tưởng tượng ra được hai người lạnh lùng như vậy, khi ở nhà cùng nhau sẽ ra sao, thật khó mà dung hoà được.


Chung Nghiên Nguyệt không chú ý đến Tần Mặc Lĩnh, ánh mắt rơi trên người Giản Hàng. Hôm nay Giản Hàng mặc một chiếc sơ mi vải sa tanh màu xanh nhạt, chiếc váy trắng cạp cao, vạt áo được sơ vin vào trong váy.


Sơ mi màu này, người bình thường khó mà tiết chế được, nhưng ở trên người cô, đủ vẻ sắc xảo, lại không làm mất đi sự cuốn hút của người phụ nữ.


Tần Mặc Lĩnh giới thiệu cô với mọi người: “Giản Hàng, giám đốc bộ phận số Bốn.”


Giản Hàng khẽ khom lưng chào hỏi mọi người: “Về sau vui vẻ hợp tác vui vẻ.” Sau đó đi thẳng về vị trí của mình, lấy laptop ra bật lên.


Những người khác còn chưa kịp phản ứng, cô chỉ có đúng một câu như vậy sao? Nếu như là người khác, ít nhất cũng sẽ khiêm tốn vài câu, nói hai câu đại khái như, hy vọng về sau được mọi người chỉ bảo, rộng lượng bỏ qua.


Sở dĩ có cuộc hội nghị hôm nay là để chào đón Giản Hàng, sau này cô sẽ cần liên hệ tiếp xúc với các bộ phận khác trong công ty, giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự cũng đều có mặt.


Phó tổng là người chủ trì hội nghị, Tần Mặc Lĩnh dựa lưng lên ghế, sự vui vẻ cũng phai dần đi, anh mở tài liệu ra đọc. Giản Hàng liếc nhìn anh, không biết rốt cuộc anh có đang nghe hay không.


Nhân lúc sếp lớn và thành viên trong ban quản trị đều ở đây, giám đốc tài chính có một chuyện quan trọng cần xác định, “Phía tôi đã nhận được thông báo, nói bộ phận số bốn có quyền gọi vốn, nhưng hạn mức không viết cụ thể.”


Phó giám đốc nhìn Tần Mặc Lĩnh, anh không hề ngẩng đầu lên.


Một màn này đã khiến Giản Hàng hiểu được, trước đây Tần Mặc Lĩnh có nói qua, chuyện tốt anh sẽ nói, còn chuyện đắc tội người khác sẽ do phó tổng phụ trách.


Phó tổng tiếp lời giám đốc tài chính: “Mức cao nhất không được vượt quá một trăm triệu.”


Giản Hàng ngẩng đầu, “Một trăm triệu không đủ để làm gì cả.”


Những người trong ban quản trị, bao gồm cả giám đốc tài chính: “….” 


Người ở trong giới đầu tư mạo hiểm quen rồi, một trăm triệu cũng vẫn không đủ để lọt mắt.


Tần Mặc Lĩnh nhìn Giản Hàng, sau đó lại cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu.


Giản Hàng muốn kêu gọi vốn không dưới hai trăm triệu. Nếu muốn đạt được như dự kiến thì phải tăng lên gấp đôi, hai bên cùng chặt chém, chặt chém đến con số cả đôi bên cùng chấp nhận được.


Cô nhìn phó tổng nói: “Bốn trăm triệu.”


Phó tổng: “….” Còn thật dám mở miệng nói.


Anh ta từ chối thẳng thừng: “Không thể.”


Phó tổng họ Ngô, Giản Hàng nhân lúc này đánh lá bài tình nghĩa, “Ngô tổng, chúng ta không phải bên A và bên B, lúc đàm phán cứ liên tục thêm vài chục triệu. Sở dĩ tôi muốn có quyền gọi vốn là vì muốn tốt cho bộ phận số Bốn, tôi nghĩ anh cũng giống tôi.”


Ngô tổng: “Nói thật thì cho bộ phận số Bốn quyền gọi vốn đã là sự phá lệ rồi. Còn tại sao lại phá lệ, đó là vì chúng tôi tin tưởng cô.”


Giản Hàng cười nhàn nhạt, “Cảm ơn sự tín nhiệm của Ngô tổng. Vì vậy có thể cho nhiều nhất là bao nhiêu?”


Phó tổng Ngô: “…Như vậy đi, một trăm hai mươi triệu.”


Cô không tiếp lời mà nói, “Tôi muốn dùng máy chiếu một chút.”


“Không vấn đề gì.” Ngô tổng không biết cô muốn làm gì, cho người bật thiết bị trình chiếu lên.


Chung Nghiên Nguyệt cầm ly cà phê lên nhấp vài ngụm, cuộc hội nghị hôm nay, Giản Hàng chính là tiêu điểm.


Giản Hàng chiếu mẫu số liệu lên màn hình lớn, “Đây là số liệu của năm ngoái, chỉ để tham khảo.” 


Mô hình đậm chất chuyên ngành, bọn họ xem không hiểu.


Tần Mặc Lĩnh thì hiểu được, nhưng sự chú ý của anh lại không nằm trên những dữ liệu ấy, mà băn khoăn không hiểu từ khi nào cô đã có được những số liệu chuẩn xác của ngành nghề như vậy.


Từ khi anh mời cô tới Lạc Mông đến nay, thời gian cũng chỉ mới có một tuần. Lần trước đến đàm phán điều kiện nhậm chức, cô có chuẩn bị mà đến, hôm nay thương lượng mức độ vốn đầu tư, cô vẫn có sự chuẩn bị đầy đủ như cũ.


Tần Mặc Lĩnh quay sang nhìn màn hình lớn, từ góc độ này của Giản Hàng có thể  nhìn thấy được vết hôn tím hồng ẩn nấp phía sau cổ áo anh. Chiếc sơ mi đen được mở hai cúc phía trên, khi anh ngồi thẳng, vết hôn được cổ áo che khuất đi, nhưng anh chỉ khẽ nghiêng đầu, dấu vết ấy lại lộ ra một cách rõ rệt.


Giản Hàng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho anh, [Tần tổng, anh hãy cài thêm một chiếc cúc áo nữa đi.]


Điện thoại của Tần Mặc Lĩnh rung lên, là tin nhắn của cô, anh mở ra đọc.


Đọc xong anh đưa tay lên, động tác rất nhỏ, để một tay lên cổ áo cài cúc lại. Chỉ là khi vừa đưa tay ra, vết cào trên cổ tay lại lộ ra, anh lại kéo măng sét xuống che đi.


Một đường là do cô cào, một vết là do cô cắn.


Ánh mắt anh liếc qua Giản Hàng, lúc này cô với bộ dáng vô cùng nghiêm túc đang đàm phán số vốn đầu tư với phó tổng, vậy mà vẫn phân thời gian nhắn tin nhắc anh.


Giản Hàng nhìn máy tính, “Mỗi năm tôi đều làm bản phân tích dữ liệu cụ thể của hơn một trăm ngành nghề, xem xem ngành nào đáng giá đầu tư, ngành nào nên rút vốn kịp thời, không phải chỉ có số liệu liên quan đến ngành hàng tiêu dùng nhanh của công ty chúng ta. Tuy nhiên đầu năm nay quả thực tôi có quan tâm đến ngành nghề này nhiều hơn một chút.”


Lý do quan tâm đến, cô không cần nói họ cũng hiểu. Bởi vì cô và Tần Mặc Lĩnh lĩnh chứng, tất nhiên cũng sẽ để tâm đến ngành đồ uống này.


Đột nhiên Tần Mặc Lĩnh nhớ ra, trước kia cô có từng nói, Đàm Mạc Hành phù hợp đại diện cho sản phẩm của bộ phận số Bốn. Lúc đó anh tưởng rằng cô chỉ thuận miệng nói vậy, thì ra cô vẫn luôn quan tâm đến Lạc Mông.


Giản Hàng dùng trỏ chuột chỉ lên những hàng số liệu, “Những số liệu này đều là tài liệu tham khảo quan trọng trong ngành đầu tư, nếu như tôi là một tổ chức đầu tư mạo hiểm, sẽ không có khả năng tôi đầu tư vào Lạc Mông, đội ngũ quản lý của Lạc Mông quả thực không được, không đáng để đầu tư.”


Những người trong ban quản trị: “….” Cô không hề cho họ chút mặt mũi nào.


Giản Hàng quay lại vấn đề chính, “Không phải muốn bốn trăm triệu là nhất định phải đổ vào nhiều như vậy, nói không chừng chỉ cần năm mươi triệu đã đủ rồi. Có dùng đến hay không là một chuyện, nhưng vốn phải có đủ.”


Lạc Mông cũng không phải không có tiền, nhưng sẽ không cho bộ phận số Bốn nhiều hơn, mà sẽ nghiêng về những bộ phận khác, đầu tư vào những nơi kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng số tiền Lạc Mông cho bộ phận số Bốn, căn bản không đủ dùng.


Nghe nói, lại vừa cắt mất chi tiêu quý ba. 


Bộ phận số Bốn chỉ có thể dựa vào chính mình. Mỗi lần gọi vốn không được thấp hơn hai trăm triệu, nếu thấp hơn nữa, bộ phận không thể vận hành được.


Những người trong hội đồng quản trị bị mô hình chuyên nghiệp như vậy chặn họng, bởi vì xem không hiểu nên cảm thấy vô cùng cao thâm.


Muốn xem cho bao nhiêu, lúc này phải xem ý Tần Mặc Lĩnh, chỉ cần không quá vô lý bọn họ sẽ không phản đối.


Bây giờ Tần Mặc Lĩnh đã hiểu tại sao cô lại cho họ xem thứ chuyên ngành này, là bởi muốn xử đẹp người trong ban quản trị, để họ đồng ý.


Trên bàn đàm phán trước nay đều vậy, ai có thể làm đối phương nghiêng theo chiều gió, đè bẹp đối phương về mặt tâm lý, người đó sẽ chiến thắng.


Giản Hàng tắt máy tính, “Tần tổng, tôi cũng sẽ lùi một bước, hai trăm triệu vốn đầu tư.”


Tần Mặc Lĩnh nhìn thành viên ban quản trị xung quanh, không có ai phản đối, cuối cùng anh cũng lên tiếng, “Có thể cho em số tiền này, thủ tục rót vốn tôi sẽ ký sau.”


Giản Hàng suy nghĩ vài giây, “Được.” Kiếm được gạo cho bộ phận số Bốn rồi, sẽ không đến mức phải chết đói.


Hội nghị tiếp tục thêm nửa tiếng nữa mới kết thúc. 


Tần Mặc Lĩnh đi chậm lại, ở phía trước đợi cô.


Giản Hàng bước về phía anh, “Anh còn có việc gì sao?”


Tần Mặc Lĩnh nhìn cô, “Trưa nay cùng anh ăn cơm chứ?”


“Chắc không được rồi, em có hẹn với một người cùng ăn ở nhà ăn số một.”


Đi làm ngày đầu tiên đã hẹn ăn cơm cùng người khác, Tần Mặc Lĩnh không hỏi là ai, có lẽ là người trong ban nào đó của bộ phận số bốn.


Giản Hàng hỏi, “Mấy giờ em có thể đến văn phòng tìm anh?”


Lạc Mông có một tiếng rưỡi nghỉ trưa, 11 rưỡi đến 1 giờ.


Cô tìm anh là vì chơi game, Tần Mặc Lĩnh nhàn nhạt đáp: “12 giờ 10.”


Giản Hàng: “Em sẽ qua đó đúng giờ.”


Bây giờ đã là  11 giờ 35, Liêu Vịnh Mân gửi tin nhắn cho cô: [Cô qua đây luôn đi, tôi đã lấy cơm xong rồi.]


Giản Hàng xách laptop đi thẳng đến nhà ăn số một.


Hôm nay ở nhà ăn số một, tất cả mọi người cùng có chung một động tác, đó là chốc chốc lại quay sang bên trái nhìn Giản Hàng.


Vừa nhìn, vừa thì thầm to nhỏ cùng đồng nghiệp. 


Có người không biết đây là ai, còn tưởng rằng là mỹ nữ mới đến của bộ phận kinh doanh nào đó, nên nhanh nhẹn đi nghe ngóng.


Kiểu mỹ nữ thanh lịch lạnh lùng này rất hiếm thấy, chủ yếu là thân hình còn cuốn hút hơn cả gương mặt.


Tiểu Phàn đang ăn đột nhiên nở nụ cười.


Đồng nghiệp cảm thấy kỳ quái, “Cô cười gì vậy?.”


Tiểu Phàn cười nói, “Sau này mỗi ngày tôi đều có sếp xinh đẹp để ngắm, không cười chẳng lẽ phải khóc chắc.”


“Mẹ….” Một tiếng kích động, không kìm được cảm xúc mà bật ra lời nói bậy, “Cô ấy chính là bà chủ đúng không?” Chữ ‘bà chủ’ cố gắng hạ thấp giọng hết mức có thể.


Tiểu Phàn gật đầu, cô là thư ký giám đốc bộ phận số Bốn, sau khi Uất Minh từ chức cô rảnh rỗi cả một khoảng thời gian dài, ngày ngày nghĩ ngợi xem người sếp sắp tới của mình là ai, tính tình ra sao, càng nghĩ càng ưu sầu.


Dù thế nào cũng không nghĩ tới, lại là bà chủ của Lạc Mông, có phải bà chủ hay không không quan trọng, quan trọng là cô ấy vô cùng xinh đẹp, cô chính là chú cún ham mê sắc đẹp.


Giản Hàng đã quen với việc bị vây quanh bởi ánh mắt của mọi người, cho dù cô đến đâu dùng bữa cũng sẽ có người nhìn, lâu rồi cũng quen với điều ấy.


Liêu Vịnh Mân nhỏ giọng nói, “Bộ phận số Bốn còn khó khăn hơn cô tưởng nhiều. Tôi nghe nói sau khi huỷ liên kết với bộ phận số Hai, chi tiêu cũng bị cắt giảm một nửa.”


Giản Hàng: “Không sao.” Cô ăn một thìa trứng hấp tôm, không ngon bằng Tần Mặc Lĩnh làm.


Liêu Vịnh Mân nhắc, “Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc chắc chắn sẽ đánh đòn phủ đầu với cô, hai người họ không dễ chịu quản.”


Giản Hàng vô cùng bình tĩnh, “Trị người, thứ tôi có chính là biện pháp.” Ngay cả Lâm Kiêu cũng bị cô xử lý đến độ đâu vào đấy, những người khác đều là trường hợp easy.


Trong lòng Liêu Vịnh Mân có nắm bắt, món ăn cũng trở nên thơm hơn.


Ăn cơm xong Giản Hàng về lại phòng làm việc của mình, căn phòng này to gấp đôi so với khi ở Doãn Lâm, đồ đạc trong phòng đều mới được mua.


Tiểu Phàn thu lại sự hân hoan trên gương mặt, “Giản tổng, có việc gì chị cứ phân phó ạ.”


Giản Hàng gật đầu, ra hiệu nói, “Cô đi nghỉ trưa đi.” Cô phải lên lầu tìm Tần Mặc Lĩnh rồi.


12 giờ 5 phút, Giản Hàng gõ cửa văn phòng Tần Mặc Lĩnh.


Tần Mặc Lĩnh nhìn đồng hồ, cô đến sớm hơn một chút, “Vào đi.”


Giản Hàng nghe thấy sự đồng ý, đẩy cửa bước vào, khoá trái lại. 


Câu đầu tiên cô nói với anh lại là, “Em chỉ chơi một ván thôi.”


Tần Mặc Lĩnh: “….” Nếu như không phải vì chơi game, có lẽ cô cũng sẽ không lên tìm anh.


Anh mở khoá điện thoại đưa cho cô, “Trưa nay em ăn gì?”


“Trứng hấp,” Sau đó lại nói: “Không ngon bằng anh nấu.”


Lời này lọt vào tai Tần Mặc Lĩnh lại giống như cô đang làm nũng, anh nói, “Tối nay về nhà sẽ nấu cho em.”


“Được.” Giản Hàng cầm điện thoại đi đến sô pha ngồi, đăng nhập vào trò chơi.


Tần Mặc Lĩnh ở bên cạnh nhìn cô vài phút liền, nhưng cô lại không hề ý thức được.


Anh không đi vào trong ngủ trưa mà ngồi xuống bên cạnh Giản Hàng, khuỷu tay dựa lên tay ghế sô pha, bàn tay chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần.


Trạng thái của Giản Hàng hôm nay rất tốt, cũng rất may mắn, không cần mất bao nhiêu thời gian cô đã tiêu diệt được toàn bộ đối thủ.


Sau khi thắng rồi cô thoát luôn ra khỏi game.


Vẫn chưa đến thời gian làm, Giản Hàng đặt điện thoại xuống, không biết Tần Mặc Lĩnh đã ngủ hay chưa, cô khẽ đứng dậy.


“Chơi xong rồi à?” Tần Mặc Lĩnh mở mắt.


“Vâng.” Giản Hàng xin lỗi nói, “Làm anh tỉnh giấc rồi à?”


“Không có.” Anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về lại vị trí, “Em chợp mắt vài phút, buổi chiều sẽ không buồn ngủ.”


Cô dựa vào lòng anh, không thiếp đi, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh, trong lòng bỗng bình yên đến kỳ lạ. Còn hơn mười phút nữa mới đến 1 giờ, vào thời gian làm việc anh chính là cấp trên của cô.


Bây giờ vẫn chưa phải.


Cô bèn ôm chặt anh.


Tần Mặc Lĩnh tưởng rằng cô muốn, nhưng thời gian không đủ, “Sau này nếu em muốn thì đừng chơi game nữa.”


Giản Hàng: “….” Anh hiểu lầm rồi. Nhưng loại hiểu lầm này không cần phải giải thích, giải thích rồi sẽ khiến anh ngượng.


Sau này ngày nào cô cũng chơi game, hiểu lầm tự khắc sẽ mất đi.


“Em về đây.” Về để chuẩn bị cuộc họp lúc hai giờ chiều. Dựa vào kinh nghiệm của cô, Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc không thể vui vẻ mà đến tham gia buổi họp được.


Hôm nay tinh thần Tiểu Phàn vô cùng phấn chấn, cô ấy không ngủ trưa, cứ vậy chờ đợi Giản Hàng phân phó việc làm.


“Giản tổng.” Thấy Giản Hàng trở lại, cô nhanh chóng bước qua.


Giản Hàng hỏi, “Bộ phận số Bốn có nhóm chat riêng chứ?”


Tiểu Phàn, “Có ạ, để em thêm chị vào.”


Sau khi vào nhóm, Giản Hàng chào hỏi mọi người: “Tôi là Giản Hàng.” Theo sau là một tấm ảnh.


Tiểu Phàn mở tấm ảnh ra xem, là ảnh chụp một phần hợp đồng công ty ký với Giản Hàng, trong ảnh có dùng mực đỏ highlight điều khoản, cô có quyền miễn nhiệm tuyệt đối với nhân sự của bộ phận số Bốn.


Theo như cô ấy được biết, giám đốc ba bộ phận còn lại không có quyền hạn này, nếu muốn chuyển công tác của ai đều phải thông qua ý kiến của cấp trên.


Giản Hàng nói với mọi người trong nhóm, [Điều khoản về quyền miễn nhiệm nhân sự tuyệt đối mọi người hãy xem kỹ.]


Cô đặc biệt nhắc nhở, [Quyền miễn nhiệm nhân sự tuyệt đối có nghĩa là, tôi cảm thấy ai không phù hợp ở lại đoàn đội của mình thì sẽ có quyền sa thải, công ty sẽ phụ trách việc bồi thường hợp lý.]


Vốn dĩ người trong nhóm còn đang hoan nghênh sếp mới đến, đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.


Giản Hàng lại gửi thêm một tin nhắn, [Cuộc họp được đẩy lên lúc một rưỡi.”]


Thoát khỏi màn hình trò chuyện, cô phân phó công việc cho Tiểu Phàn: “Cô chuẩn bị danh sách những người cần tham gia cuộc họp ngày hôm nay giúp tôi.”


Tiểu Phàn: “Dạ được, Giản tổng.”


Giản Hàng đến phòng họp trước năm phút. Thêm cả cô, đội ngũ quản lý nòng cốt của bộ phận số Bốn tổng cộng có tám người.


Bây giờ đã có năm người trong phòng họp, còn thiếu giám đốc thị trường Chu Nghĩa và giám đốc marketing Trịnh Viêm Thúc.


Tiểu Phàn nín thở, lo rằng hai người họ sẽ không qua. Cô không khỏi nhìn sang Giản Hàng, nhìn sếp có vẻ như không có chuyện gì cả, đang điền số liệu vào bản báo cáo.


Cô lại nhìn thời gian một lần nữa, đã một rưỡi rồi nhưng họ vẫn chưa đến đủ.


Giản Hàng ngẩng mặt, ra hiệu cho Tiểu Phàn, “Bắt đầu họp thôi.” 


Tiểu Phàn gật đầu, đóng cửa lại, lần đầu tiên cảm thấy cánh cửa nặng nề đến vậy.


Cửa được đóng lại, trong phòng không chút âm thanh, ngay cả hơi thở cũng bị mọi người kiềm chế lại.


1 giờ 31 phút, bên ngoài phòng họp truyền đến tiếng bước chân, cửa được đẩy mở.


Chu Nghĩa bước vào, nhìn qua Giản Hàng.


Giản Hàng đang kết nối máy tính với màn hình chiếu, căn bản không rảnh nhìn anh ta.


Tiểu Phạn khẽ thở phào một hơi, ít nhất cũng có một người đến, sếp cũng giữ được một nửa mặt mũi, không đến nỗi không có bậc thang đi xuống. Vừa rồi Chu Nghĩa không đóng cửa, cô cũng không đóng lại, mở cửa ra thông gió, hy vọng có thể nhìn thấy được vị còn lại.


1 giờ 33 phút, một thân hình cao ráo xuất hiện.


Tiểu Phàn thở phào, cuối cùng cũng mong được rồi. Cô trộm nhìn Trịnh Viêm Thúc, có lẽ trước khi anh ta đến đã bị chọc tức chết, dùng nước lạnh xối lên mặt, tóc trên trán vẫn có chút ẩm ướt.


Trước đây cô mê mệt nhan sắc của Trịnh Viêm Thúc, trừ sếp lớn là Tần Mặc Lĩnh, Trịnh Viêm Thúc chính là người đàn ông có mị lực nhất của Lạc Mông, hơn nữa năng lực xuất sắc, nhưng hôm nay cô hoàn toàn không cảm nhận được, trong lòng khắp nơi đều là hoang mang.


Sợ rằng Giản Hàng bị hai người này làm mất mặt.


Giản Hàng đã kết nối màn hình xong, mở một trang báo cáo thống kê, “Tôi không thích người khác đến muộn, hôm nay là lần đầu mở họp có thể phá lệ. Không có lần sau.”


Không phí lời thêm, cô trực tiếp vào thẳng chủ đề “Chúng ta xem báo cáo tiêu thụ tháng này một chút.”


Tần Mặc Lĩnh gọi đến, Giản Hàng trực tiếp nhấn t


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.