Cưới Trước Yêu Sau

Chương 48: Ánh mắt của anh ta




Trịnh Thiên Ngọc khẽ nhướng mày sau đó anh liền đưa tay ra nắm lấy cằm của Lưu Thiên Tâm, rồi hung hăng giáng một nụ hôn thật sâu lên bờ môi đỏ mọng kiều diễn của người phụ nữ. Lưu Thiên Tâm khẽ giãy giụa: “Thiên Ngọc, đừng mà! Bên cạnh còn có người!”

Nghe thấy Lưu Thiên Tâm nói, động tác của Trịnh Thiên Ngọc không những không ngưng lại mà còn trở nên điên cuồng hơn. Lưu Thiên Tâm bị hôn đau đến nỗi khẽ rên lên một tiếng.

Không nhìn nổi màn này nữa rồi, trái tim Mai Thuỳ Hân chỉ cảm thấy một nỗi đau xót đang dâng lên mà thôi: “Tổng giám đốc, nếu ngài không có căn dặn gì nữa thì tôi đi xuống trước.” Cô cất giọng thanh lãnh, mang theo chút bướng bỉnh và khinh rẻ.

Trịnh Thiên Ngọc từ trên cổ của Lưu Thiên Tâm ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt sắc bén của anh quét nhìn khuôn mặt của Mai Thuỳ Hân một cái, thanh âm của anh so với Mai Thuỳ Hân còn lạnh nhạt vô tình hơn gấp nhiều lần: “Dọn dẹp phòng khách đi.”

“Biến thái! Đại biến thái!” Mai Thuỳ Hân chửi thầm trong lòng. Cô không biết Trịnh Thiên Ngọc có bị đứt dây thần kinh ở đâu không mà lại ép cô xem cái màn khiêu dâm này nữa.

Phòng khách trong căn hộ vô cùng sạch sẽ, Mai Thuỳ Hân căn bản không có gì để quét dọn cả. Trịnh Thiên Ngọc kêu cô dọn dẹp phòng khách chỉ là cái cớ để dày vò cô mà thôi.

Cô cầm lấy giẻ lau lau chùi những đồ gia dụng vốn không có một hạt bụi nào, mỗi một động tác đều khiến cho phần bụng dưới của cô trở nên đau nhói.

Đứa bé, con của cô đang dần lớn lên trong bụng của cô. Mai Thuỳ Hân vừa lau vừa dùng một tay xoa xoa bụng dưới, tâm tình cô phức tạp không nói thành lời.

Người đàn ông mà cô vốn không nhìn được kỹ mặt kia, đã nhân lúc bóng tối dày đặc, cấy vào bụng cô một hạt giống nhỏ. Cô phải nên hận đứa trẻ này chứ nhỉ?

Nhưng, cũng không biết tại sao, Mai Thuỳ Hân không thể nào căm ghét bào thai chưa thành hình người này trong bụng cô được. Đây là con của cô, là đứa con của riêng mình cô. Cô là mẹ, cô sẽ bảo vệ nó, để cho nó thuận lợi đến với thế giới này.

Mai Thuỳ Hân luôn tin đây là một đứa bé gái, một cô bé hồng hào đáng yêu như một thiên sứ nhỏ. Một nụ cười hiện lên trên mặt Mai Thuỳ Hân, cô cứ mãi chìm đắm trong trí tưởng tượng về đứa con gái sau này của mình, cô căn bản không thèm quan tâm tới đôi nam nữ đang quấn nhau như rắn kia ở trong phòng khách.

Trịnh Thiên Ngọc đè Lưu Thiên Tâm ở dưới thân mình, nhưng ánh mắt anh lại bất giác liếc nhìn sang Mai Thuỳ Hân.

Đáng chết! Anh vốn nghĩ sẽ được nhìn thấy bộ mặt ganh tị, ganh ghét của cô, nhưng kết quả, cái mà Trịnh Thiên Ngọc anh nhìn thấy lại là, Mai Thuỳ Hân đang dịu dàng đưa tay vuốt ve phần bụng dưới của cô, trên mặt cô thì nở lên nụ cười mơ mộng, có thể thấy, cô đang mơ ước về thứ gì, hơn nữa cái thứ khát khao kia còn khiến cô hạnh phúc tràn đầy bao nhiêu nữa.

Trái tim Trịnh Thiên Ngọc như đang có ai đó hung hăng cầm dao cứa vào, đứa trẻ trong bụng cô, chắc hẳn là của tên học trưởng kia đúng không? Có thể thấy, Mai Thuỳ Hân đang rất trông ngóng đứa trẻ này ra đời.

Cô ấy, rất yêu người đàn ông đó đúng không?

Một sự chua xót đang xâm chiếm cuống họng của Trịnh Thiên Ngọc, đôi mắt đen láy thâm trầm kia trong chốc lát liền trở nên khát máu. Anh điên cuồng xé toạc chiếc váy mỏng manh của Lưu Thiên Tâm, đôi bàn tay không chút lưu tình mà hung hăng để lại những dấu vết xanh tím trên người cô ta.

Sự rên rỉ của Lưu Thiên Tâm đã làm thức tỉnh Mai Thuỳ Hân đang bơi trong mộng tưởng. Cô chán ghét quay đầu lại, nhưng đôi mắt cô ngay lập tức đụng phải ánh mắt khát máu của Trịnh Thiên Ngọc!

Ánh mắt đáng sợ của anh khiến Mai Thuỳ Hân lạnh toát cả sống lưng!

Trịnh Thiên Ngọc, anh ấy đã biết chuyện cô mang thai chưa? Anh ấy sẽ làm thế nào? Nếu anh ấy huỷ bỏ hợp đồng, thì tiền cho ba cô làm phẫu thuật phải làm sao đây?

Đáy lòng Mai Thuỳ Hân ngập tràn một sự lo lắng không nguôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.