Cưới Trước Yêu Sau

Chương 38: Hoa lê đẫm nước mưa




Đôi con ngươi sắc bén nhìn thẳng về phía Mai Thùy Hân, bàn tay lớn dùng sức nâng cầm Mai Thùy Hân để cô đối diện với hắn: “Cô sai rồi? Vậy tốt, nói xem cô sai ở đâu?”

Mai Thùy Hân che đi tất cả sắc bén trong mắt, giờ đây chỉ còn lại ngại ngùng và yếu đuối. Cô chảy nước mắt nói Trịnh Thiên Ngọc: “Là lỗi của tôi, là tôi không tốt cho nên tổng giám đốc Trịnh mới ghét tôi như vậy. Anh không thích tôi, nhất định là vì tôi chưa làm tốt.”

Trịnh Thiên Ngọc cười lạnh kề sát cô: “Đây là lời nói thật lòng của cô sao? Sao tôi nghe lại giả dối như vậy nhỉ?”

Trong lòng Mai Thùy Hân cả kinh, ánh mắt lại càng thêm vô tội: “Là lời thật lòng đấy. Tôi nhớ anh từng nói, con gái, ngoan ngoãn một chút mới làm người ta yêu thích.”

Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc như cười như không: “Sao nào, cô muốn làm vậy để đổi lấy niềm vui của tôi?”

Trong lòng Mai Thùy Hân nhẹ nhàng thở phào, xem xa kế sách thỏ trắng này quả nhiên có hiệu quả.

“Tổng giám đốc Trịnh, anh chịu chi nhiều tiền để chữa bệnh cho ba tôi như vậy, tôi cảm kích còn không kịp…” Mai Thùy Hân cố gắng để giọng nói của mình nghe vào tai thật thành khẩn.

“Nếu tôi không chịu chi tiền chữa bệnh cho ba cô, vậy trong lòng cô, tôi vẫn là thằng khốn, vô lại, dâm dê đúng không?” Trịnh Thiên Ngọc thu lại sức tay, Mai Thùy Hân mất đi chỗ dựa lập tức đứng không vững, cô lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc lại lạnh lẽo không chút nhiệt độ. Khuôn mặt anh tuấn của hắn thậm chí càng trở nên âm trầm.

Mai Thùy Hân cắn môi dưới, cô gắng kiềm lại câu nói sắp thốt ra khỏi miệng: Anh chữa bệnh cho ba tôi là vì lòng tốt sao? Không phải vì muốn chiếm đoạt tôi làm tình nhân của anh! Để thỏa mãn thú tính của anh à!

Nhịn! Mai Thùy Hân, mày phải học cách nhịn! Mai Thùy Hân động viên bản thân ở trong lòng. Cô nhẹ nhàng lùi tới một góc khuất.

Trịnh Thiên Ngọc đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, vươn tay phải ra: “Mang đến đây!”

“Hở?” Mai Thùy Hân chẳng hiểu gì.

“Lấy cho tôi một đôi đũa!” Trịnh Thiên Ngọc nhìn mì đựng trong bát thủy tinh to đặt trên mặt bàn, lập tức cảm thấy bụng đói cồn cào. Mì nhìn có vẻ rất ngon, không ngờ được Mai Thùy Hân còn có tài này!

Mai Thùy Hân đói tới mức hai mắt nở hoa, chỉ biết trơ mắt nhìn Trịnh Thiên Ngọc chén sạch bát mì thơm ngon, cuối cùng ngay cả nước canh cũng uống hết, một ngụm cũng không để lại cho cô!

Trịnh Thiên Ngọc ăn mì xong, thỏa mãn dựa vào ghế sofa. Chiếc áo sơ mi nhung tơ màu đen của hắn được cởi hai khuy trên cùng nhìn đầy vẻ lười biếng. Trên mặt hắn vẫn mang dáng vẻ anh tuấn treo nét như cười như không, chỉ có lạnh lùng nơi đáy mắt còn thâm trầm hơn màn đêm sâu thẳm nhất!

Hắn nhìn thoáng qua Mai Thùy Hân, lạnh lùng mở miệng: “Bắt đầu từ giờ, cô không cần đi học nữa. Sau này trách nhiệm của cô là làm nữ giúp việc bên người của tôi.”

Trong lòng Mai Thùy Hân giật nảy. Không được, cô không thể vứt bỏ việc học. Nếu bỏ cơ hội học đại học, cô chỉ có thể chịu quản chế của Trịnh Thiên Ngọc cả đời. Cô còn rất nhiều giấc mơ muốn thực hiện! Cô không thể vứt bỏ bản thân, cam chịu làm một con chim hoàng yến bị nuôi dưỡng trong lồng.

“Xin anh, để tôi học xong đại học đi!” Trong mắt Mai Thùy Hân là cầu xin chân thành. Thủ đoạn của Trịnh Thiên Ngọc rất lớn, nói được làm được. Nếu hắn thật sự quyết tâm không cho cô đi học thì cô chẳng còn cách nào khác.

Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày đầy ngang ngược: “Tài nấu nướng của cô rất tốt, đi học quá lãng phí, ở nhà nấu cơm cho tôi đi!”

Logic gì vậy! Có tài nấu nướng thì đi học là lãng phí à! Trong lòng Mai Thùy Hân mắng mười tám đời tổ tông nhà Trịnh Thiên Ngọc nhưng miệng vẫn không ngừng cầu xin.

Thiếu nữ khóc như hoa lê đẫm nước mưa, mềm giọng cầu xin, người có tâm địa sắt đá cũng sẽ mềm lòng.

Con mắt hung ác của Trịnh Thiên Ngọc nhìn Mai Thùy Hân chằm chằm, mạnh liệt lại lạnh lẽo như băng. Mai Thùy Hân chợt thấy toàn thân rét run. Cô có thể nhìn thấy ánh sáng nóng cháy bùng lên trong mắt hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.