Cưới Trước Yêu Sau

Chương 32: Gặp lại trong hiệu sách




Khu mua sắm lớn nhất thành phố C.

Hôm nay là cuối tuần, người dạo qua trung tâm thương mại rất nhiều. Trong dòng người nhốn nháo, dáng người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn của Trịnh Thiên Ngọc liên tục thu hút cái nhìn chăm chú của người khác.

“Ôi…. Người đàn ông kia đẹp trai quá!”

“Là ngôi sao lớn ư? Sao chưa từng nhìn thấy trên TV nhỉ?”

“Hay là chúng ta tới xin chữ ký?”

“A a, tớ không dám đâu! Cậu xem bên cạnh anh ấy còn có bạn gái kìa!”

“Bạn gái anh ấy nhìn có vẻ bình thường nhỉ! Chỉ coi như xinh đẹp mà thôi!”

“Đúng thế! Căn bản không xứng với anh ấy. Không phải bạn gái anh ấy đâu nhỉ? Hay là giúp việc nhà anh ấy?”

“Hẳn là giúp việc. Người đàn ông đẹp trai thế kia sao có thể thích cô gái bình thường như vậy chứ!”

Mấy cô học sinh mặc đồng phục trung học lượn qua lượn lại quanh Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thùy Hân suốt sáu lần, thỉnh thoảng lại xì xào bàn tán…

Giúp việc? Mai Thùy Hân thực muốn ói máu. Cô thấp kém thế sao?

Cô nhìn bóng dáng của mình và Trịnh Thiên Ngọc qua cửa kính thủy tinh của tiệm hàng bên cạnh.

Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng bình thường, rộng rãi rất thoải mái, chiếc quần soóc màu đen bình thường, bước đi cũng rất bình thường, thêm một đôi giầy thể thao có chút nam tính. Nhìn cô có vẻ khoan khoái nhẹ nhàng, nhưng mà, quả thực giống một người qua đường. Hơn nữa còn là một người qua đường bình thường đến không thể bình thường hơn.

Còn Trịnh Thiên Ngọc thì sao, hắn mặc trên người âu phục vừa vặn thoải mái, gò má tuấn tú tới mức khiến người ta nghẹt thở, dáng dấp cao quý tựa như vương tử xinh đẹp. Hắn ta bước bên cạnh cô, cô thật sự giống một người giúp việc…

Đám con gái qua đường ồn ào ném ánh mắt yêu thích lẫn hâm mộ về phía Trịnh Thiên Ngọc. Mai Thùy Hân cảm thấy cả người không được tự nhiên, dạo khu thương mại còn bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, giống như con khỉ trong vườn thú bị người ta đứng xem, toàn thân đều khó chịu.

Nhưng Trịnh Thiên Ngọc căn bản không cảm thấy gì, bước chân vô cùng nhàn nhã, còn thỉnh thoảng dừng lại xem xét. Cuối cùng, không ngờ hắn lại công khai bước vào một cửa hàng chuyên bán đồ chơi tình dục của người lớn!

“….” Mai Thùy Hân muốn giả bộ không quen hắn.

Nhân lúc Trịnh Thiên Ngọc sải chân về phía cửa hàng đồ chơi tình dục kia, Mai Thùy Hân lặng lẽ lui về sau vài bước, xoay người lặng lẽ bỏ đi.

Trong khu thương mại còn có một hiệu sách, ở đây cũng không đông người, chỉ là tốp năm tốp ba rải rác khắp nơi thôi.

Mai Thùy Hân vừa liếc nhìn đã thấy quyển sách ‘Thường thức thế giới mỹ thuật’ trên giá sách. Trần Hoàng Kiên đã tặng cô một quyển sách này.

Mai Thùy Hân lật từng trang sách ra để đọc, bên tai dường như lại vang lên giọng nói của người thiếu niên ấy: “Hân à, em xem em có tố chất biết bao! Nếu em tiếp tục học tập, tương lai nhất định là họa sĩ lớn nổi tiếng thế giới!”

Thật ra Mai Thùy Hân không thích vẽ, nhưng vì câu nói này của anh ấy, cô đã học vẽ ba năm, cho tới khi việc làm ăn của ba phá sản không thể trả nổi tiền học vẽ nữa.

“Hân à, tôi thích hình ảnh nhân vật phác họa mà em vẽ. Mỗi một người đều có linh hồn cao quý.”

Linh hồn cao quý, anh Hoàng, em đã không vẽ ra được bức tranh như thế nữa. Bởi vì, linh hồn của em đã bán cho ma quỷ rồi.

‘Thường thức thế giới mỹ thuật’. Cô lật xem những trang sách quen thuộc, dường như bản thân lại trở về ngày xuân ba năm trước. Dưới tàng cây anh đào, Trần Hoàng Kiên cùng cô xem tập tranh đang cầm trong tay. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa anh đào liêu xiêu rơi lên trang sách, vương trên nền đất và cả mái tóc cô.

Trần Hoàng Kiên rất dịu dàng gỡ cánh anh đào trên mái tóc cô xuống, nhẹ nhàng, trân trọng đặt nó vào trong túi sách của mình. Ánh mắt anh khi đó, còn sáng hơn sao trên trời.



“Tổng giám đốc, hiện giờ khu thương mại đang trong kỳ tiêu thụ thứ hai, có rất nhiều nhãn hàng ở đây nhiệt tình liên hệ với chúng ta, tình hình tiêu thụ rất khả quan.”

“Ừm, mặt hàng tiến vào khu thương mại của chúng ta phải trải qua quá trình thẩm định lựa chọn nghiêm khắc, trước khi quyết định phương án nhớ mang đến cho tôi phê duyệt.”

“Vâng thưa Tổng giám đốc.”



Giọng nói đàn ông dịu dàng vang lên bên ngoài hiệu sách yên tĩnh, quen thuộc đến vậy.

Mai Thùy Hân ngơ ngác xoay người, chỉ thấy một đoàn người tây trang phẳng phiu đang vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi thanh nhã đi về phía này, trên đường còn bàn bạc công việc.

Áo sơ mi đơn giản phối với quần dài đen bồi đắp vóc dáng người thanh niên cao ráo mạnh mẽ vô cùng. Anh vừa nghe báo cáo của cấp dưới vừa gật nhẹ đầu, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhẹ thanh nhã.

Trần Hoàng Kiên.

Thì ra đây là khu thương mại nhà họ Trần. Đôi mắt Mai Thùy Hân mở to, cổ họng thật chua xót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.