Cưới Trước Yêu Sau

Chương 29: Thử thách kiên nhẫn




Thái độ của Mai Thùy Hân đã chọc giận Trịnh Thiên Ngọc. Bàn tay hắn nắm lấy cằm cô, dùng sức xoay đầu cô lại để cô hướng mặt về phía mình.

“Nói! Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!” Kiên nhẫn của Trịnh Thiên Ngọc sắp cạn rồi.

“Chuyện này liên quan tới anh không? Anh buông tay!” Mai Thùy Hân hung dữ nguýt hắn.

“Không liên quan tới tôi?” Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng cười, “Đừng quên, cô là tình nhân của tôi. Tình nhân thì phải tuân thủ phép tắc của tình nhân.”

Tình nhân.

Cô là tình nhân của hắn. Còn yêu cầu thứ tôn nghiêm nực cười gì nữa.

Mai Thùy Hân cảm thấy mình quá ngu ngốc. Còn tưởng mình là ai chứ? Chẳng qua là đứa tình nhân mà thôi!

Hàm răng trắng tinh cắn chặt vành môi nhợt nhạt, Mai Thùy Hân ngước mắt lên, thanh âm lạnh lẽo tới đáng sợ: “Đúng vậy, tôi chẳng qua là tình nhân. Tôi không nên có tôn nghiêm, tôi không nên có tự do. Tôi nghèo khổ, tôi hèn mọn, cho nên, tôi đáng bị người ta đến kêu đi hét, đáng bị người ra đối xử bạo lực. Được tổng giám đốc Trịnh nhìn trúng là vận may lớn nhất đời này của tôi. Tôi nên ngoan ngoãn nghe lời. Ngài nói hướng Đông tôi không được đi hướng Tây. Ngài nói trời quang tôi không thể nói trời mưa. Đúng không?”

Một tràng bức xúc mang theo cảm giác rét buốt sắc lạnh cắt lên khuôn mặt Trịnh Thiên Ngọc.

Trịnh Thiên Ngọc lặng im nhìn Mai Thùy Hân, trong lúc chấn động, có một loại cảm giác bị tẩy não — Cô gái nhỏ này đang nói gì thế?

Từ sau năm mười tám tuổi tiếp nhận sản nghiệp Trịnh thị, đã không còn ai dám dùng giọng điệu kiểu này nói chuyện với hắn. Giọng điệu châm biếm bén nhọn, không kiêng nể chút này, hơn nữa, còn được nói ra từ trong miệng một cô nữ sinh thoạt trông rất yếu đuối.

Người đàn ông mạnh mẽ lại kiêu căng vẫn luôn nhìn cô, nhìn rất lâu, chợt khóe miệng câu lên một nụ cười tà ác.

Nụ cười kia, âm u lạnh lẽo tới cùng cực.

“Mai Thùy Hân, ai cho cô lá gan dám nói với tôi như vậy? Đừng quên ba cô -Mai Bình Thanh còn đang nằm trên giường bệnh mà tôi đã chuẩn bị cho ông ta. Tất cả thuốc men, bác sĩ đều do tôi sắp xếp. Tôi vốn chẳng cần động một ngón tay, cô cũng tan nhà nát cửa.”

Nụ cười tà ác bên khóe miệng Trịnh Thiên Ngọc giống như quỷ Satan nơi địa ngục.

“Anh muốn làm gì?” Mai Thùy Hân run rẩy nói, gắng hết sức đè nén sợ hãi của bản thân.

Trịnh Thiên Ngọc nheo mắt lại nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Cô là một cô gái thông minh, ý của tôi chắc chắn cô hiểu rõ. Bắt đầu từ hôm nay, cô phải tuân thủ mười quy tắc tình nhân của tôi.”

“Quy tắc tình nhân?” Mai Thùy Hân nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt cô tái mét, con mắt đã sắp phủ đầy sương mù.

“Quy tắc thứ nhất. Bắt đầu từ hôm nay, cô phải bỏ tất cả việc làm thêm, chuyển đến nhà họ Trịnh.”

“Quy tắc thứ hai. Bất kể cô đi đâu cũng phải báo cáo với tôi trước và phải nhận được sự đồng ý của tôi.”

“Quy tắc thứ ba. Vĩnh viễn không được nói dối tôi.”

“Tạm thời nghĩ được ba điều này, còn bảy điều khác sẽ bổ sung sau.” Giọng điệu của Trịnh Thiên Ngọc không để cho Mai Thùy Hân bày tỏ bất cứ phản đối nào.

Mai Thùy Hân cúi đầu, mái tóc dài mềm mại tựa như tơ gấm trượt xuống khuôn mặt, che hết biểu cảm của cô. Trong lòng Trịnh Thiên Ngọc không hiểu sao lại mềm đi.

Trịnh Thiên Ngọc khẽ gẩy sợi tóc để lộ ra khuôn mặt nghiêng xinh đẹp tuyệt trần cô, chợt dịu dàng nói bên tai cô: “Giờ nói cho tôi biết, người đàn ông tối qua là ai? Là người đàn anh mà cô nhớ mãi không quên kia ư?”

Đàn anh? Trần Hoàng Kiên? Trái tim Mai Thùy Hân chợt tắc nghẹn.

Đàn anh, Trần Hoàng Kiên của cô. Anh ấy đã sớm tan biến khỏi cuộc sống của cô rồi. Đời này, có lẽ sẽ không còn gặp lại.

Mai Thùy Hân ngước mắt lên, hơi cười lạnh, cô bình thản nói: “Không phải. Cậu ấy chỉ là một người bạn bình thường của tôi thôi.”

Đôi con ngươi tối tăm của Trịnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm vào Mai Thùy Hân, tựa như muốn nhìn thẳng vào lòng cô.

Trong mắt Mai Thùy Hân, Trịnh Thiên Ngọc chỉ nhìn thấy một khoảng trầm lặng. Cho nên, hẳn là cô không nói dối. Trái tim Trịnh Thiên Ngọc không hiểu sao chợt thấy thật thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.