Cưới Trước Yêu Sau

Chương 23: Anh làm gì vậy?




Những giọt nước mắt đem theo nỗi đau mãnh liệt trong tim cô cứ hết đợt này đến đợt khác trào ra, lại bị Mai Thùy Hân cắn môi nén lại.

“Tôi đồng ý!” Khó khăn lắm cô mới mở lời được, nhưng chưa dứt câu, nước mắt đã lã chã rơi xuống như mưa.

“Sao thế? Làm tình nhân của tôi khiến cô khổ sở vậy à?” Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày thật chặt, không vui vẻ gì mở miệng hỏi.

Mai Thùy Hân cắn môi, vốn không muốn để ý đến hắn ta. Trong lòng cô lúc này rất loạn, chẳng biết nên nói gì với hắn cả.

Thấy Mai Thùy Hân cứ thẫn thờ đứng chôn chân một chỗ, Trịnh Thiên Ngọc đến cạnh một cái bàn rồi mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc điện thoại tinh xảo, đặt vào tay cô.

Mai Thùy Hân theo bản năng hất tay ra.

“Anh làm gì vậy?” Cô nhăn mặt, “Tôi tự có di động của mình. Trả lại anh!” Mai Thùy Hân đưa điện thoại lại cho Trịnh Thiên Ngọc.

“Cái điện thoại bị vỡ đó nên ném đi từ lâu rồi mới đúng.” Trịnh Thiên Ngọc đi qua, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay, khiến cơ thể thẳng tắp sừng sững với những đường nét nho nhã và phóng khoáng nhất được thể hiện rõ ràng.

“Chiếc điện thoại di động này có hệ thống định vị GPS tự động, dù cô đi đâu tôi đều có thể biết vị trí của cô thông qua điện thoại. Cho nên cô bắt buộc phải cầm lấy nó.”

Mai Thùy Hân có chút tức giận, việc đó với việc bắt nhốt cô thì có gì khác biệt? Mặc dù cô đã quyết định bán thân cho hắn, nhưng cô vẫn cần làm một người tự do chứ? Hắn lấy quyền gì mà quản thúc cô?

Mai Thùy Hân nghiêm mặt quăng chiếc điện thoại lên bàn, mở to đôi mắt trong veo ném cho Trịnh Thiên Ngọc cái nhìn chán ghét.

“Cô không muốn giữ liên lạc với tôi sao? Bao nhiêu người con gái muốn còn chẳng được đấy! Cô còn chối cái gì?” Trịnh Thiên Ngọc bị cái thái độ không hiểu chuyện của Mai Thùy Hân chọc cho tức giận.

“Buổi tối lúc anh đi ngủ cứ đem một chiếc xích, tự xích chân của mình lại là có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này! Xem có thoải mái hay không!” Mai Thùy Hân giận đến đỏ cả mặt.

Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày một cái, định nói điều gì đó thì Mai Thùy Hân đã quay người đi ra ngoài.

Vòng eo thon thả bất ngờ bị kìm chặt, một trận gió lạnh thoảng qua hai gò má, một cảm giác nghẹt thở đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

Theo phản xạ, Mai Thùy Hân nghiêng người tránh qua một bên. Chẳng ngờ là cơ thể không giữ được thăng bằng, va phải kệ sách ở bên cạnh.

Đó là kệ sách đang mở, phía trên đựng rất nhiều sách. Khi cả người Mai Thùy Hân va phải kệ sách, mấy cuốn sách từ trên giá rơi xuống, một bức ảnh kẹp trong sách văng ra.

Là một tấm hình cũ đã bị ố vàng chụp một cô gái trẻ mắt ngọc mày ngài. Mai Thùy Hân hiếu kỳ muốn nhặt tấm hình lên xem thì bị Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng ngăn cản: “Đừng có động vào!”

Trịnh Thiên Ngọc cúi người nhặt bức ảnh lên, sau đó lau nó đến khi không còn hạt bụi nào mới chậm rãi kẹp bức ảnh trở lại trang cũ. Trong ánh mắt hắn chứa đựng sự bi thương và đan xen cả nỗi tức giận trong đó.

Mai Thùy Hân muốn hỏi xem người con gái trên bức hình là ai nhưng Trịnh Thiên Ngọc không cho cô cơ hội mở miệng. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.

Mai Thùy Hân ý thức được sự mờ ám của hành động này. Cô bắt đầu vùng vẫy.

“Sao vậy? Cô đã quên mất nội dung vừa mới giao dịch rồi sao?” Khóe miệng Trịnh Thiên Ngọc nhếch lên nụ cười đầy nham hiểm.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Lạnh lùng đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thùy Hân tự mình duỗi thẳng cơ thể: “Đừng chạm vào tôi. Tự tôi làm được.”

Anh Hoàng…

Trong lòng cô âm thầm gọi cái tên ấm áp này, cảm giác đau đớn dồn dập ập đến. Anh Hoàng sẽ tha thứ cho mọi việc làm của cô ngày hôm nay ư? Hay là anh cũng không cách nào có thể dùng nụ cười rực rỡ như ánh nắng ấm áp đối diện với cô nữa?

“Không dám?” Trịnh Thiên Ngọc tỏ vẻ khiêu khích, cố gắng giữ giọng bình thường. Không biết vì sao, cô gái nhỏ này lại kích thích ham muốn của hắn tới vậy. Hắn đã gặp nhiều loại phụ nữ khác nhau nhưng chưa bao giờ tim mình lại đập nhanh như hôm nay.

Lời nói của Trịnh Thiên Ngọc khơi gợi ý chí chiến đấu của Mai Thùy Hân.

Đã quyết định rồi thì cứ vậy mà làm thôi! Để cho thoải mái, Mai Thùy Hân, mày cứ coi như đây là một giấc mơ được rồi. Sau khi tỉnh dậy, mày vẫn là người con gái trong trắng, thuần khiết, là cô gái tốt đẹp đứng dưới gốc cây anh đào nở nụ cười rạng rỡ nhất với anh ấy.

Cô hít một hơi thật sâu, từ từ gỡ từng nút áo.

Ánh mắt nóng rực của Trịnh Thiên Ngọc dính lên người Mai Thùy Hân. Hắn cảm thấy miệng lưỡi khô dần.

Đứng sát hắn như vậy, khiến gò má cô đột nhiên ửng hồng. Cô mau chóng nhắm chặt mắt lại. Từ trong đôi mắt ấy có thể thấy được sự sợ hãi của cô.

“Cô bé hạt tiêu của tôi sợ rồi sao?” Hắn tiến lại bên cạnh cô, thở hắt một hơi.

Có làn hơi nóng bỏng phả vào tai cô, khiến cô khẽ rùng mình.

“…” Choáng váng…

Không hề báo trước, khuôn mặt của Trần Hoàng Kiên đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô. Một cảm giác đau buốt như bị kim châm khiến cô khẽ rên lên hai tiếng “Anh Hoàng…” Cảm giác đau lòng là không thể kìm nén được khiến nước mắt cứ vậy mà rơi xuống.

Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên ngừng thao tác của mình lại, đôi mắt sâu xa chăm chú nhìn vào cặp mắt ngấn lệ của Mai Thùy Hân, tay dùng lực bóp cằm thật mạnh: “Lúc nãy cô gọi cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.