Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện

Chương 1




1.

Lúc ta chết đi, cơ thể gần như đã là một khối thịt vụn, thối không ngửi nổi, ngay cả lũ quạ cũng chẳng mảy may động vào.

Hôm đó là đại lễ phong hậu của đích* tỷ Vân Thù, ta vui vẻ khoác lên người trang phục xinh đẹp nhất để vào cung chúc mừng nàng.

(*đích: dòng chính, chi chính)

Ta ngàn vạn lần không thể ngờ tới, vào ngày Vân Thù trở thành hoàng hậu, nàng lại trói ta lên giá sắt, từng nhát cắt xuống máu thịt của ta.

Lớp da, mô thịt, xương cốt, nội tạng.

Ta đau đớn tột cùng, lại không thể chết vì mất máu, chỉ có thể cảm nhận nỗi đau rõ ràng từng giây một.

Tại sao chứ?

Ta đau đến mức không thể phát ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt mờ mịt nhìn đích tỷ.

Nàng là tỷ tỷ mà ta yêu thương nhất.

Mỗi lần nhìn thấy Vân Thù mặc váy gấm thêu chỉ vàng, cài trâm được đính cả trăm viên ngọc quý tinh xảo thướt tha đi ngang qua, ta đều ngước nhìn nàng đầy hâm mộ và tôn kính.

Tại sao lại đối xử với ta như vậy?

Vẻ mặt của Vân Thù vặn vẹo, độc ác nói: “Đây là báo ứng của ngươi.”

“Nếu không phải do ngươi thì ta đã có thể gả cho thái tử điện hạ.”

Hoàng đế mới không phải là thái tử mà là Tam hoàng tử ẩn tàng chờ thời cơ.

Thái tử trước đó làm việc phó.ng đãng, tự nhận mình là tài tử phong lưu, cả ngày lui tới chốn thanh lâu ăn chơi, thậm chí có đêm còn gọi một lúc bảy kỹ nữ vào phòng.

Ta không ngờ dù Vân Thù đã trở thành người phụ nữ tôn quý nhất trên đời nhưng vẫn còn say mê tên thái tử đào hoa đó!

Cổ họng của ta bị Vân Thù cắt đứt, chỉ có thể phát ra tiếng cười “khục khặc” âm trầm đáng sợ.

Vân Thù khẽ đổi sắc mặt: “Ngươi cười cái gì?”

Ta cười nhạo ngươi đó!

Vân Thù, ngươi thật sự ngu không thể tả!

Vân Thù chặt đứt tay chân ta, đâm dao vào tim ta.

Mắt ta mở to, chết không nhắm mắt.

Nếu có kiếp sau, ta muốn nhìn xem Vân Thù sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình như thế nào.

2.

Hương lê thoang thoảng, ta nằm trên giường quý phi, trong lúc đầu óc không tỉnh táo, ta nghe được cuộc trò chuyện giữa một người phụ nữ đứng tuổi và một cô nương đang tuổi xuân xanh.

“Hồng ma ma, lời bà nói đều là thật hả?”

Giọng của người phụ nữ kia có vẻ nịnh nọt: “Đại tiểu thư, cô nương nể mặt đến Hồng Tụ lâu bọn ta, tú bà lâu la nào dám khinh nhục cô?”

Thiếu nữ ngập ngừng hỏi: “Người trong kinh thành sẽ không biết chứ?”

“Chắc chắn sẽ không biết.” Tú bà quả quyết khẳng định.

“Hồng Tụ lâu bọn ta có một truyền thống, phàm là những cô nương đầu bảng đều sẽ đeo mặt nạ, chỉ có khách trong phòng mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ. Quan trọng hơn là, cô nương làm chuyện này không phải vì thái tử điện hạ sao?”

Tú bà cười nói: “Đến lúc đó, ta sẽ dẫn cô nương vào phòng của thái tử điện hạ, ngài ấy nhất định sẽ bị dung mạo, tài nghệ và sự dịu dàng ngây thơ của cô nương mê hoặc, vậy là xong chuyện!”

Ta chợt tỉnh táo lại, quần áo ướt đẫm mồ hôi.

Kiếp trước, ta đang chợp mắt trong phòng, nhưng Vân Thù và tú bà nghĩ ở đây không có người, định âm mưu bỏ nhà trốn đi.

Vân Thù là mỹ nhân đẹp nhất kinh thành, người đến cầu hôn xếp hàng từ kinh thành tới Lạc Dương.

Huống chi nhà họ Vân còn là trâm anh thế gia, tổ phụ ta là tướng quân trấn quốc, phụ thân là thủ phụ Nội các, đích trưởng nữ của hà họ Vân hoàn toàn có tư cách làm hoàng hậu.

Vân Thù một mực si mê ái mộ tên thái tử trăng hoa đó. Nàng từng lui đến Đông Cung cả tháng trời để xin gặp thái tử, nhưng mỗi lần đều bị thị vệ chặn ngoài cửa.

Thái tử được các cô nương thanh lâu hầu hạ thành thói nên không có hứng thú với cô nương danh môn như Vân Thù.

Cuộc đời của Vân Thù lẽ ra phải thanh cao như ngọc quý, trải qua tháng ngày thuận lợi bình an.

Làm sao ta có thể để mặc đích tỷ đáng quý nhất của mình đến nơi hung hiểm như vậy!

Thế nên ta chạy ra khỏi phòng, nhưng khuyên can không được, chỉ có thể nói với phụ thân để ông ngăn cản Vân Thù.

Phụ thân nổi cơn thịnh nộ, định dùng roi ngựa đánh chết Vân Thù: “Nhà họ Vân ta có tướng quân, có tướng giỏi, có hoàng hậu, nhưng chưa từng có kỹ nữ!”

Ta đỡ đòn roi thay Vân Thù, ôm lấy chân phụ thân cầu xin: “Cha ơi, cơ thể tỷ tỷ yếu đuối, còn là thiên kim quý nữ, tuyệt đối đừng phạt bằng đòn roi. Tỷ tỷ biết sai rồi, hay là phạt tỷ tỷ chép kinh Phật để tĩnh tâm được không?”

Lúc đó ta chỉ một lòng muốn bảo vệ Vân Thù nên không để ý nàng đang nhìn ta bằng ánh mắt căm hận.

Vân Thù là viên minh châu trên tay phụ thân, có tỳ nữ sao chép hộ kinh Phật, chỉ bị cấm túc nửa tháng, phạt ít răn nhiều, sự việc cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Ta ngược lại bị roi ngựa quất đến rách da, phải dưỡng hơn nửa năm mới lành lặn.

Bây giờ nghĩ lại, phụ thân sao nỡ để cho Vân Thù chịu khổ.

Rõ ràng ta đã ngăn ông ấy lại, nhưng mấy roi cuối cùng hiển nhiên là muốn trút giận lên ta.

Bóng người lướt qua, giọng nói của Vân Thù chợt vang lên từ bên ngoài: “Ai ở trong đó? Đi ra đây!”

Thế nên ta vén rèm lên, ung dung bước ra: “Là ta.”

Hai má của Vân Thù trở nên tái nhợt: “Vân Ninh, tại sao muội lại ở đây?”

Ta cười đáp: “Ta vừa mới thức dậy, tiện thể nghe được cuộc trò chuyện giữa tỷ tỷ và tú bà đây.”

Khóe môi Vân Thù mấp máy: “Muội… sẽ mách với cha hả?”

“Dĩ nhiên là không rồi.” Ta nói bằng giọng điệu hết sức chân thành, “Vào thanh lâu, giả làm kỹ nữ, có gì mà không được chứ?”

“Thái tử mà biết tỷ mê muội ngài ấy như vậy thì nhất định sẽ rất cảm động, muốn ở bên tỷ hạnh phúc tới già cho xem.”

3.

Vân Thù kinh ngạc: “Muội ủng hộ ta thật sao?”

Ta mỉm cười: “Chẳng phải trong sách đều viết như vậy ư? Tiểu thư thiên kim và công tử quý tộc che giấu thân phận, tình cờ gặp gỡ nên duyên, cuối cùng kết thành phu thê, trăm năm hạnh phúc.”

Không chỉ có vậy, ta còn tiếp thêm lửa cho nàng: “Tỷ tỷ, thái tử điện hạ đã chạm qua vô số người, nếu tỷ muốn được ngài ấy sủng ái thì nhất định phải có chút bản lĩnh.”

“Hồng ma ma cai quản Hồng Tụ lâu nhiều năm, tất nhiên sẽ có phương pháp chỉ dạy riêng cho các cô nương. Tại sao tỷ tỷ không học hỏi Hồng ma ma, đến lúc tỷ hầu hạ thái tử, nhất định sẽ khiến ngài ấy mê mẩn.”

Vân Thù giống như vừa được khai sáng: “Hồng ma ma, nhờ bà dạy ta giống như dạy các cô nương ấy.”

“Ôi chao.” Hồng ma ma nịnh nọt, “Lão nô nhất định sẽ cố gắng hết sức dạy cô nương mọi thứ có thể.”

Ta cụp mắt xuống, che giấu vẻ hứng thú trong mắt.

Dưới sân khấu, các tiểu sinh và hoa đán học tập xướng ca, trang điểm lộng lẫy, khi lên sân khấu được người người ngưỡng vọng reo hò.

Nhưng mỗi câu họ nói, mỗi động tác họ làm đều dựa theo kịch bản. Kịch bản yêu cầu họ khóc, họ sẽ khóc; yêu cầu họ cười, họ sẽ cười.

Ta vĩnh viễn không quên từng nhát dao Vân Thù cắt lên cơ thể ta ở kiếp trước.

Một dao giế.t chết nàng chẳng phải là quá dễ dãi cho nàng rồi sao.

Vì vậy ta muốn dựng cho Vân Thù một vở kịch, để nàng hưởng mọi khoái lạc rồi bị đẩy xuống vực sâu, chẳng phải như vậy sẽ thú vị hơn sao?

Ta thích sắp đặt mưu kế hơn là một dao giết nàng.

Giống như con bướm va vào mạng nhện, bị tơ nhện quấn chặt từng chút cho đến khi xác cũng không còn.

Vân Thù tự cho mình là người có mệnh phượng hoàng, nhưng nào biết tất cả chỉ là một vở kịch vừa mới lên đài.

Ngày hôm sau, ta gọi tỳ nữ Mặc Hoạ đến, đưa cho nàng hai mươi lạng bạc.

“Ta nghe nói mẫu thân của ngươi mắc bệnh nặng, ngươi cầm số tiền này chữa bệnh cho bà ấy. Nếu không đủ cứ đến tìm ta.”

Mặc Hoạ là tỳ nữ theo hầu Vân Thù.

Đến nơi xem kịch phải chọn chỗ ngồi tốt mới có thể thấy rõ diễn xuất của nhân vật không phải sao?

Mặc Hoạ quỳ trên đất, dập đầu đến mức phát ra tiếng: “Tạ ơn nhị tiểu thư! Tạ ơn nhị tiểu thư!”

Ta đỡ Mặc Hoạ đứng dậy: “Không cần phải như vậy, ta chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi.”

Mặc Hoạ nghẹn ngào nói: “Nô tỳ từng cầu xin đại tiểu thư nhưng nàng lại quở mắng ta thân phận thấp kém, có chết cũng không tiếc.” 

Sống lại đời này, ta cũng có thêm hiểu biết về Vân Thù.

Mỗi tháng Vân Thù đều phát cháo cho dân thường, các quan lớn quý nhân trong kinh thành ai mà không ca ngợi Vân đại tiểu thư có tấm lòng bồ tát. Nhưng nàng lại làm ngơ trước tiếng khóc của người bên cạnh.

Kiếp trước, nàng “vô ý” khiến ta bị rơi xuống hồ giữa trời đông lạnh giá, hại ta ốm nặng nửa năm. Trong yến tiệc ngắm hoa dành cho các cô nương nhà quyền quý, nàng lại “vô ý” nói mẫu thân của ta chỉ là tỳ nữ rửa chân để mọi người cười nhạo ta.

Còn ta luôn tin tưởng những lời nàng nói, thật sự xem nàng là tỷ tỷ tốt của mình.

Ta lắc đầu nói với Mặc Hoạ: “Tiểu thư thiên kim có khác gì với a hoàn thường dân?” 

Xuất thân cũng chỉ là khởi điểm cho đường đời sau này, mỗi bước tiếp theo đều phụ thuộc vào việc mọi người lựa chọn ngã rẽ ra sao.

“Tiểu thư có thể lưu lạc phong trần, a hoàn cũng có thể trở mình thành long phượng. Quan trọng là sống trên đời nên biết lựa chọn thế nào.”

4.

Từ khi Vân Thù bắt đầu theo học ngón nghề của kỹ nữ thanh lâu, nàng sai bảo ta cũng thuận miệng hơn, giao hết bài tập về nhà cho ta.

Ta ngồi phía trong giúp Vân Thù viết kinh sử tử tập*, tính toán số học bằng bàn tính.

(*kinh sử tử tập: cách phân loại sách vở thời xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập)

Còn bên ngoài bức bình phong, Vân Thù thế nhưng đang học mị thuật câu dẫn đàn ông với tú bà.

“Ngồi trên giấy.”

Hồng ma ma đặt vài quả trứng sống lên giường rồi phủ một lớp chăn mỏng lên trên trứng sống, sau đó đặt một xấp giấy trắng mỏng phía trên.

“Cô nương ngồi lên xấp giấy, xoay chúng thành hình chiếc quạt sao cho trứng sống bên dưới lớp chăn không vỡ thì xem như luyện thành.”

Hồng ma ma đi tới, thì thầm vài câu.

Nghe xong, Vân Thù không khỏi đỏ mặt: “Nơi đó… nơi đó làm sao dùng lực?”

Hồng ma ma cười khúc khích: “Thái tử điện hạ đến Hồng Tụ lâu bọn ta chọn cô nương chỉ có một yêu cầu, đó là phải thật phong tình quyến rũ.”

“Đại tiểu thư còn quá đoan trang. Cô nương thanh lâu không lẳng lơ không quyến rũ thì sao câu dẫn được trái tim đàn ông?”

Vân Thù luyện tập hơn một tháng, từ lúc bắt đầu làm vỡ trứng cho tới lúc trứng không bị vỡ nữa, rồi tới xoay xấp giấy thành hình chiếc quạt.

Hồng ma ma vô cùng hài lòng, cùng nàng lập kế hoạch cho bước tiếp theo.

“Mồng một tháng tư là ngày quan trọng của Hồng Tụ lâu bọn ta, được gọi là [Hồng Tụ Chiêu]”.

“Tất cả các cô nương mới vào nghề đều sẽ xuất hiện ở đây, các vị khách sẽ trả giá cao nhất để có được đêm đầu của họ.”

“Đến lúc đó, thái tử điện hạ nhất định sẽ lóa mắt trước vẻ đẹp tuyệt sắc của đại tiểu thư!”

Đôi mắt của Vân Thù ánh lên vẻ chờ mong, nắm chắc phần thắng trong tay: “Hồng ma ma nói đều không sai. Nào có kỹ nữ thanh lâu tốt hơn ta. Dung mạo, gia thế, tư thái, tài nghệ, ngay cả công phu trên giường, ai có thể sánh được với ta?”

“Ta muốn thái tử không bao giờ chạm vào đám kỹ nữ đó nữa, một lòng một dạ đặt ở chỗ ta.”

5.

Mồng một tháng tư, hoa đào nở rộ, quả là thời điểm đẹp.

Vân Thù đã thay đổi rất nhiều sau một tháng được Hồng ma ma dạy dỗ.

Mỗi ngày nàng đều thoa dầu hoa đào, lúc nào cơ thể cũng vương vấn hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ; hơn nữa còn dùng các loại thảo dược điều dưỡng của Hồng Tụ lâu khiến cho da dẻ toàn thân trắng trẻo mơn mởn như trẻ con, không có một sợi lông.

Mỹ nhân có đôi má hồng đào, làn da nõn nà, vòng eo thon thả như liễu, dáng đi yểu điệu thướt tha, toàn thân toát lên khí chất quyến rũ. 

Tảng sáng tinh mơ, Vân Thù kẽ lông mày, điểm môi son, thoa nước hoa, mặc áo bào.

Ngoại trừ việc không có mão phượng khăn quàng vai, mọi thứ còn lại hệt như tân nương sắp xuất giá.

Vân Thù nắm tay ta, nhẹ nhàng nói: “A Ninh, cảm ơn muội đã bao che cho ta suốt thời gian qua.”

“Cô nương nhà người khác xuất giá đều có tỷ muội tiễn đưa. Nhưng tình huống của ta đặc biệt, không thể nói cho cha mẹ biết, hy vọng muội có thể đi cùng ta đến Hồng Tụ lâu, có được không?”

Ta nắm lấy tay nàng, chân thành nói: “Đương nhiên rồi. Có thể theo tỷ tỷ xuất giá là phúc phận của ta.”

Vân Thù dịu dàng mỉm cười: “Ta cũng có một món quà muốn tặng cho muội.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.