Cưới Đại Được Chồng Tốt

Chương 62: 62: ​





1303 Words
Với cuộc trò chuyện của hai anh em Lục Chấn Nam thì ánh mắt của Đường Hạ Linh hơi trầm xuống, vì kết cục của Chu Phương Hoa cô hoàn toàn không có chút đồng cảm nào.
Lòng dạ người phụ nữ kia quả thật vô cùng thâm hiểm, nếu như tối hôm qua Lục Chấn Nam không đuổi đến kịp thì chỉ sợ chậm thêm một phút nữa thôi, kết quả của cô đã bị cái tên Lâm Hòa Bình kia làm nhục.
Như vậy hôm nay cô đã hoàn toàn bị hủy hoại chẳng còn thứ gì rồi.
Chỉ cần vừa nghĩ tới mình sẽ lâm vào hoàn cảnh bất lực như vậy, trong lòng Đường Hạ Linh vẫn sót lại một chút sợ hãi và tức giận, cô không khỏi nắm chặt nắm đấm, hai con ngươi linh động bắn ra chút ý lạnh.
Chuyện này cô không thể nào cứ tính như vậy với Chu Phương Hoa được!
Nhưng hiện tại Đường Hạ Linh may mắn trong âm thầm, còn Chu Phương Hoa lại khổ không thể tả, cứ tránh trong nhà mà không dám đi ra ngoài gặp ai.
Cái tát của Lục Tử Minh vô cùng ác, đã khiến nửa gò má cô ta sưng phù và chảy cả máu miệng, cho dù cô ta dùng đá chườm một đêm cũng khó mà tan hết.
Trong lòng Chu Phương Hoa vừa hận vừa ấm ức, nhưng nghĩ tới ánh mắt hung ác của Lục Tử Minh thì cô ta lại cảm thấy có chút sợ hãi.
Cô ta thật sự không nghĩ đến trông Lục Tử Minh phong độ như vậy, thế mà có thể ra tay được với một cô gái xinh đẹp như mình, vả lại thủ đoạn còn rất tàn nhẫn và không một lưu tình chút nào.

Chu Phương Hoa đã lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên bị người ta làm cho nhục nhã như thế.
"Đáng chết, đáng chết, tôi nhất định sẽ khiến con nhỏ đê tiện Đường Hạ Linh và người đàn ông kia phải trả giá đắt!"
Chu Phương Hoa giận điên lên, trong lòng dâng trào thù hận mãnh liệt, dường như nó đatng đốt cháy hết tất cả lý trí của cô ta.
"Phương Hoa, em nên dừng lại đi, tối hôm qua người đàn ông kia chỉ cho em một cái tát, nếu như anh ta độc ác hơn thì chỉ sợ sẽ làm đứa trẻ trong bụng em bị thương.

Ba mẹ tôi đã biết chuyện này, chẳng lẽ em còn muốn khiến bà ấy không vui sao?"
Đối với sự cuồng loạn của Chu Phương Hoa thì hiển nhiên sắc mặt của Vi Khiết Bảo cũng có chút không dễ nhìn.
Đêm qua anh ta bị Đường Hạ Linh từ chối như vậy, cho nên tâm trạng anh ta cũng không vui, nhưng lại không nghĩ tới Chu Phương Hoa còn bị đánh ngay trước mặt mình.
Vừa nghĩ tới người đàn ông ưu tú kia thì tâm trạng của Vi Khiết Bảo bị bao phủ bởi một tầng lo lắng mù mịt.
"Khiết Bảo, em đã như vậy rồi, chẳng lẽ anh không đau lòng sao? Con nhỏ Đường Hạ Linh đê tiện kia không biết đi đâu tìm một người đàn ông lạ, cô ta vốn không chỉ muốn em mất mặt, nói không chừng mục tiêu của cô ta là muốn hại đứa bé trong bụng em.

Chẳng lẽ anh cứ để chuyện này như thế sao? Em bị đánh không quan trọng, nếu như bị sảy thai vậy thì con của anh cũng mất.

Em thật sự không nuốt trôi cục tức này!"
Chu Phương Hoa ôm cánh tay Vi Khiết Bảo, lòng đầy căm phẫn nhưng vẫn không quên rơi hai giọt nước mắt đồng cảm.
Nhưng bởi vì gương mặt kia của cô ta đúng là bị sưng lên, nên bây giờ bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu lại trông có chút buồn cười.
"Không nuốt trôi cục tức kia thì sao? Ngay cả thân phận và bối cảnh của người đàn ông kia chúng ta cũng không biết."
Vi Khiết Bảo bị Chu Phương Hoa quấn lấy làm cảm xúc cũng có chút nóng nảy.

Thân phận của người đàn ông bên cạnh Đường Hạ Linh, anh ta đã sớm phái người đi tra, nhưng không biết vì sao dù cho anh ta sử dụng thủ đoạn gì thì cũng không thể tra ra được.
Điều này hiển nhiên có chút vượt quá dự kiến của Vi Khiết Bảo, cùng lúc cũng làm cho anh ta cảm thấy rất khó chịu.
Ở thành phố Việt Thanh này, người có năng lực quấy nhiễu quá trình anh ta điều tra không nhiều.

Điều này khiến anh ta không thể không nghi ngờ thân phận và bối cảnh của đối phương có thể còn hiển hách hơn cả mình.
Dù sao không phải ai cũng có thể lái nổi chiếc xe trị giá hai mươi đến hai mươi lăm ngàn đô.
Chu Phương Hoa lại không nghĩ nhiều như Vi Khiết Bảo, cô ta trực tiếp tỏ vẻ khinh thường nói: "Hừ, đàn ông mà Đường Hạ Linh có thể kết giao thì có bối cảnh gì? Cho dù có thì cũng hơn được anh không? Ở thành phố Việt Thanh này ngoại trừ bốn dòng họ lớn kia thì Tập đoàn Vi Thị được cho là đứng thứ nhất.

Nếu như người đàn ông kia thật sự là nhà giàu có quyền thế, thì làm sao anh có thể chưa từng gặp mặt được."
Lời này của Chu Phương Hoa chỉ có ý là ghen ghét và gièm pha.
Dù là khuôn mặt hay khí chất của Lục Tử Minh, thật ra đều vượt qua Vi Khiết Bảo rất xa, nhưng mà cô ta lại không muốn tin sau khi Đường Hạ Linh rời khỏi Vi Khiết Bảo lại còn có thể tìm được một chỗ dựa còn tốt hơn nhà họ Vi.
Nghe Chu Phương Hoa nói như vậy thì Vi Khiết Bảo cũng cảm thấy có lý, anh ta trầm ngâm một lát cuối cùng nói: "Người đàn ông kia đánh em, tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua, nhưng lần này em phải ở yên đây và đừng gây chuyện nữa."

"Ừm, chỉ cần anh chịu lấy lại công bằng cho em thì em nghe theo anh hết."
Lấy được lời cam đoan của Vi Khiết Bảo, cuối cùng Chu Phương Hoa nín khóc mỉm cười.
Vi Khiết Bảo mấp máy môi rồi không để ý đến Chu Phương Hoa nữa, trong lòng anh ta lại đang xoay chuyển trăm vòng.
Người đàn ông bên cạnh Đường Hạ Linh mang đến cho anh ta cảm giác rất chướng mắt, nếu như có thể đuổi cậu ấy ra khỏi Đường Hạ Linh, vậy thì anh ta sẽ vô cùng vui mừng.
Nhưng mà Vi Khiết Bảo lại không biết, anh ta liều mạng muốn điều tra Lục Tử Minh nhưng vì để che giấu tung tích nên Lục Chấn Nam tạm thời đẩy người khác ra để mê hoặc bọn họ.
Lục Tử Minh sống ở nước ngoài lâu năm cho nên không ai ở thành phố Việt Thanh này có thể nhận ra cậu ấy, vì thế làm việc cực kỳ thuận tiện.

Nhưng dù là vậy, người kia cũng không phải là người mà Vi Khiết Bảo muốn đối phó là có thể đối phó được.
Bốn dòng họ lớn ở thành phố Việt Thanh này lấy nhà họ Lục đứng đầu, nếu tùy tiện động vào một đầu ngón tay thì cậu ấy cũng có thể làm cho tất cả chỗ dựa của Vi Khiết Bảo tan biến!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.