Cưới Đại Được Chồng Tốt

Chương 54: 54: ​





1110 Words
“Hừ, còn không phải là vì Vi Khiết Bảo sao, tớ nói cho cậu biết nè, ngày hôm đó tớ đi chạy tin tức một mình, kết quả là tận mắt nhìn thấy cô ta và Vi Khiết Bảo đi ăn với nhau, tớ còn có ảnh làm bằng chứng đây này.


Tống Bình An cười tủm tỉm đưa máy ảnh của cô ấy qua.

Đường Hạ Linh nhìn qua, quả nhiên thấy trong bức ảnh là cảnh hai người kia đang ăn cơm ở nhà hàng Dải Ngân Sa.

“Hì, cậu nói xem, nếu để Chu Phương Hoa xem bức ảnh này thì không biết cô ta có phát điên không nhỉ?”
Tống Bình An cười vô cùng vui vẻ trên nỗi đau của người khác, trong đầu nghĩ đến khuôn mặt dữ dằn vặn vẹo của Chu Phương Hoa.

Trên thế giới này, người cô ấy ghét nhất chính là Chu Phương Hoa, nếu có thể tận mắt nhìn thấy cô ta thất bại thì còn gì sảng khoái hơn được nữa.

Đường Hạ Linh không hưng phấn giống như Tống Bình An, cô nghĩ ngợi trong chốc lát rồi lắc đầu nói: “Cao Ngân Tuyết không phải hạng người tốt đẹp gì, Vi Khiết Bảo cũng không phải, nếu hai người này qua lại với nhau lâu dài thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, Chu Phương Hoa cũng không phải hạng người biết nén giận.


“Như vậy không phải sẽ càng tốt sao, cứ để ba người bọn họ cắn xé nhau, chúng ta ở bên cạnh vui vẻ xem kịch.



Tống Bình An lạc quan nghịch máy ảnh, thái độ xem thường.

Đường Hạ Linh liếc cô một cái: “Cậu nghĩ nhiều rồi, hiện tại điều tớ quan tâm nhất là Chu Phương Hoa sẽ đối phó với tớ như thế nào.

Dù sao thì trong khoảng thời này tớ cũng không thể đi chạy tin được, cho nên cậu nhớ giúp tớ nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, nếu có thể thì chụp mấy tấm ảnh ảnh hưởng đến hình tượng của cô ta.

Không phải cô ta muốn ra mắt rồi dẫm đạp lên tớ sao? Vậy thì tớ sẽ để cho cô ta nếm thử mùi vị bị tan rã từng chút một.


“Được, cứ giao cho tớ.


Nếu nói hiện tại cái gì làm cho Tống Bình An cảm thấy hứng thú nhất, chắc chắn chính là việc chèn ép Chu Phương Hoa, vì vậy khi Đường Hạ Linh nhờ cô thì cô đã đồng ý ngay lập tức.

Chớp mắt cái đã hơn nửa tháng trôi qua, sau bao nhiêu cố gắng thì kịch bản cải biên cũng được hoàn thành đúng thời hạn.

Đường Hạ Linh lập tức cầm những tài liệu liên quan đến hạng mục này đi tìm Lục Chấn Nam.

Đây là lần thứ hai Đường Hạ Linh đến Backpacke, hơn nữa còn lấy thân phận đàm phán để đến, cô nghênh ngang, quang minh chính đại bước qua cửa lớn.

Lục Chấn Nam đã biết từ sớm, cho nên anh cử Ngô Vĩnh Tuân xuống đón cô.

Lên tầng, đến văn phòng Tổng Giám đốc, Lục Chấn Nam đã chuẩn bị sẵn cà phê và đang ngồi đợi cô.

“Tiếp theo, chúng ta nên bắt đầu nói chuyện nghiêm túc?”
Đường Hạ Linh ngồi xuống đối diện anh, cố gắng làm ra bộ dáng nghiêm túc.

“Đương nhiên, bởi vì chúng ta đang nói chuyện công việc, nếu như đề án của bà Vỹ khiến anh không hài lòng, vậy thì lần hợp tác này sẽ tan thành bọt biển.


Lục Tử Minh ở bên cạnh trợn mắt nói: “Có cần thiết không? Chị dâu, em nói chị nè, nếu như anh cả không vừa mắt với phương án của chị, em sẽ tự bỏ tiền túi đầu tư cho chị.


“Cảm ơn!”
Bị Lục Tử Minh quấy rối như vậy, Đường Hạ Linh không thể nghiêm túc nổi nữa, chỉ có thể thở dài nói: “Anh nên xem kịch bản và danh sách diễn viên trước đã, em đã cải biến lại nhiều chỗ trên kịch bản, mặc dù không biết có hay hay không nhưng chắc chắn tốt hơn kịch bản ban đầu rất nhiều, vẫn xin Tổng Giám đốc Nam chỉ bảo thêm cho em.



“Không có gì.


Lục Chấn Nam bình tĩnh tiếp nhận tài liệu Đường Hạ Linh đưa đến, bắt đầu lật xem.

Đường Hạ Linh ở bên cạnh giải thích: “Em đã đánh dấu những chỗ cải biên.


“Ừm.


Lục Chấn Nam thản nhiên lên tiếng, xong im lặng không nói gì nữa.

Đường Hạ Linh cũng có không nóng nảy, cô bình tĩnh nâng cốc cà phê lên, yên lặng chờ đợi.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Lục Chấn Nam cũng đã xem xong, vẻ mặt không có mấy phản ứng.

Đường Hạ Linh thấp thỏm nhìn anh: “Thế nào? Vẫn không được sao?”
Lục Chấn Nam im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói: “Bộ phim này rốt cuộc cũng khiến anh có chút hứng thú đầu tư.


“Có thật không?”
Đầu tiên Đường Hạ Linh vui mừng một chút, sau đó nghi ngờ nhìn anh: “Anh không có gạt em đấy chứ? Hay là anh nói như vậy là vì em?”

“Tất nhiên không phải là như vậy, kịch bản của bộ này có rất nhiều thứ anh muốn thấy, ngoài chuyện lựa chọn diễn viên rất tốt, nó còn giảm bớt chi phí mà vẫn đề cao được chất lượng, cho nên rất đáng để anh đầu tư.

Tuy nhiên, nếu bà Vỹ không tin, công ty của anh có một đội ngũ đánh giá chuyên nghiệp, em có thể để bọn họ đánh giá.


Nói xong, Lục Chấn Nam chỉnh lại tài liệu rồi đưa cho Lục Tử Minh , nói: “Em để Ngô Vĩnh Tuân đi một chuyến.


“Được.


Lục Tử Minh lập tức rời đi, Đường Hạ Linh không dám vui vẻ quá mức.

Cô rất lo lắng Lục Chấn Nam sẽ lặng lẽ nhường, nhưng mà Lục Chấn Nam không phải loại người tự lừa mình.

Suy nghĩ một lúc, trong lòng cô dần yên tâm, niềm vui cũng lặng lẽ dâng lên trong lòng cô: “Tốt quá, bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng không uổng phí.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.