Cuộc Truy Thê Của Lạc Đại Nhân

Chương 13: Hiến thân




“Ặc chỉ là có thêm ba ba và anh trai thôi mà sao mà kinh khủng vậy.” Viễn Ninh ngoẹo đầu suy nghĩ.

Còn vài ngày nữa Viễn Ninh sẽ tốt nghiệp. Bây giờ cô đang đâu đầu làm luận văn tốt nghiệp. Ngồi trong lớp, cô vẫn thản nhiên lấy laptop ra soạn thảo luận văn, không quan tâm đến sắc mặt giáo sư đang đen dần.

Mệt mỏi vươn vai, Viễn Ninh tắt laptop,hài lòng luận văn vừa viết xong của mình.

“Chút sầu vương vấn nhàn nhạt rơi từng dòng từng dòng hồi ức. Như mộng, như ảo lại như thật. Tiếng đàn ngân lên nhẹ nhàng như một khúc ca. Chỉ cần em khẽ khẽ mỉm cười. Trái tim anh đã bị cuốn hút ~”

“Alo, Lạc Nguyên Kỳ bây giờ tớ rất bận, không rảnh nói chuyện với cậu, bye bye~”

Điện thoại lại reo, Viễn Ninh nhìn dãy số trước mắt quyết định không bắt máy.

Cô lon ton chạy ra cổng trường. Mà không biết nguy hiểm đang tới gần.

Lạc đại nhân nheo mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp ở phía xa. Cậu bước từ từ về phía cô.

Viễn Ninh nhìn đồng hồ, từ khi ra về tới giờ cũng mất hết 10 phút rồi a. Cô không thấy bác Triệu tài xế đâu. Có khi nào bác Triệu quên đón cô?

Viễn Ninh đang suy nghĩ thất thần liền không biết có người đang đứng phía sau cô.

Lạc đại nhân đối với Viễn Ninh lúc này vừa hận vừa yêu. Cậu nghĩ cậu không ở đây 3 năm. Người con gái ngốc này sẽ thương tâm, nhớ nhung cậu. Đợi đến khi về nước hai người sẽ đính hôn, đợi thêm 3 năm nữa thì tổ chức hôn lễ.

Không ngờ, cậu trở về thì không thấy cô ra đón, cậu gọi điện thoại cô cố tình tắt, tránh né cậu như tránh ôn thần.

“Ninh Ninh, đang đợi ai hử?” Lạc đại nhân vuốt mái tóc mềm mại của Viễn Ninh.

Viễn Ninh đứng hình. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, ngay cả nằm mơ cô cũng có thể giật mình tỉnh giấc.

Cô quay người lại, ngước nhìn khuôn mặt yêu nghiệt hằng đêm ám cô thì Viễn Ninh khó khăn nuốt nước bọt

.

“Ninh Ninh chỉ mới 3 năm không gặp mà lá gan cậu to hơn trước rất nhiều.” Lạc đại nhân nhéo đôi má phúng phính của Viễn Ninh.

“Lạc Lạc, mừng cậu trở về, ha ha gan tớ nhỏ lắm không to a.” Viễn NInh bước dịch ra sau vài bước.

“Hừ” Lạc đại nhân nắm tay Viễn Ninh kéo lên xe.

Xa xa Mạn Tuyên nhìn Viễn Ninh đang đau khổ bị Lạc đại nhân kéo đi, sảng khoái cười: “Tự cầu phúc cho mình đi Ninh Ninh, đáng đời cậu.”

Viễn Ninh co rúm người, ánh mắt cúp xuống không biết đang nghĩ gì. Lạc Nguyên Kỳ ú ám nhìn người hèn mọn trước mắt.

Không khí căn phòng căng thẳng, im lặng đến ngột ngạt.

Cốc, cốc, cốc

Không đợi người bên trong trả lời. Trương Hải Lam mở cửa, bước vào.

“LẠc tổng mời uống trà.” Anh đặt tách trà xuống, nghiêng đầu nhìn Viễn Ninh đang tròn mắt cầu xin anh thì thở dài.

Tiểu thư từ nhỏ luôn như thế. Không biết chừng nào mới trưởng thành cho người khác bớt lo. Lần này hay rồi chọc giận vị đại nhân trước mắt mà còn không biết hối lỗi.

Trương Hải Lam nhấp máy môi như muốn nói gì đó,ngừng một lát rồi lơ đi ánh mắt của Viễn Ninh, bước khỏi phòng. Trước khi đi còn cẩn thận khóa cửa lại giùm.

“Lạc Lạc, tớ biết lỗi rồi.” Con người hèn mọn vẫn như trước không dám nhìn Lạc đại nhân.

Lạc Nguyên Kỳ hé môi cười. Khuôn mặt yêu nghiệt vẫn điềm nhiên như trước. Nhẹ nhàng cầm tách trà uống. Lặng lẽ quan sát người trước mắt.

Viễn Ninh khóc không ra nước mắt. Số cô thật xui xẻo. Cứ tưởng tránh được ôn thần Lạc Nguyên Kỳ một vài ngày cho đến ngày tốt nghiệp xong thì cô sẽ xách valy chạy sang Canada ở cùng ông bà ngoại, chạy thật xa để cậu ta không tìm thấy là tốt nhất.

Nhưng ông trời nhường như không muốn cô rời đi nên phái cái tên xấu xa này đến bắt cô.

Thật đau khổ a.

“Lạc Lạc, tớ xin lỗi, tớ hứa về sau sẽ không tránh cậu nữa nga. Nếu không thì tớ dọn qua ở nhà cậu nhé.” Viễn Ninh gấp gáp nói, ở cùng nhà với tên xấu xa này cũng được còn hơn bây giờ cô bị trừng phạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.