Cuộc Sống Tuổi Học Trò

Chương 35: Gặp Bụt Trong Mơ






Tác giả: Minh Dạ
Người ta thường nói giữa giấc mơ và hiện thực chỉ cách nhau một đường ranh giới.

Tuy nhiên, có thể bước qua được đường ranh giới này hay không còn phụ thuộc vào bản thân có biết phấn đấu, nỗ lực hay không.

Có người bước qua cái đường ranh giới này rất đơn giản, bởi vì họ đã chuẩn bị sẵn cho mình một hành trang đầy đủ, để có thể vững bước trên con đường thành công.
Còn đối với những kẻ lười biếng, tôi chỉ biết có một câu nói rất phù hợp với bọn họ: "Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng."
Đương nhiên, với một chuyên gia phân tí đi vào lòng đất như tôi đây đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, là người từng trải, tôi mạnh dạn đưa ra một kết luận: "Bởi vì bọn lười biếng có đi bộ đâu mà để lại dấu chân.

Chúng nó chẳng đi ô tô, máy bay hết rồi!"
Đến lúc chúng nó đi tới đích rồi, cả đám kia vẫn bò ra ngoài đường, lết từng bước chân để đi! Điều đáng nói là tôi cũng nằm trong số những người đó! Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn và gian lận, không phải, là gian khổ.

Tôi luôn vững bước trên con đường gian khổ ấy và ngày đêm cầu trời cầu đất, cầu cô giáo độ cho mình qua môn.

Thế nhưng, khả năng tiên tri của tôi bỗng bùng phát vào cái đêm trước hôm biết điểm bài kiểm tra.
Trong giấc mơ, cả người tôi nặng trĩu, đôi mắt nhắm nghiền lại, mãi không thể mở ra được.

Ấy vậy mà ở phía xa xa, tôi lại nhìn thấy mây mù xung quanh, phủ trắng cả thảm cỏ xanh mướt trên thảo nguyên bao la.
Ảo vãi! Đếch mở mắt ra được thế mà lại nhìn thấy cỏ xanh mây trắng! Có lẽ nào đây chính là tài năng thiên bẩm mà ông trời đã ban tặng cho tôi đúng không?!
Trong đầu tôi nảy ra cả đống suy nghĩ linh tinh, chưa kịp sắp xếp lại cho đầu óc ổn định thì không gian xung quanh vang lên một giọng nói già nua của ông lão.
"Ha ha ha ha, con trai, ta chính là ông Bụt đã giúp đỡ cô Tấm đi đến hạnh phúc đây.

Chào mừng con đến với vùng đất của Bụt, vùng đất này mang tên "Điều ước", và ta là chủ nhân ở đây."
Mặt tôi ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, chẳng hiểu cái sự việc gì đang xảy ra ở đây cả.

Đúng lúc lời ông Bụt vừa dứt, đôi mắt nặng trĩu của tôi liền nhẹ hẳn lên, và bắt đầu mở ra được.

Người tôi cũng nhẹ nhõm hơn, đứng dậy đi khám phá vùng đất này.
Đảo mắt nhìn toàn bộ quang cảnh ấy, tầm mắt của tôi va phải một bóng dáng.

Đó đương nhiên là ông lão tên là Bụt rồi.

Lần đầu được gặp ông Bụt trong mơ, tôi không kìm chế được kích động mà chạy đến quan sát kĩ hơn.
Gương mặt ông mang theo dấu vết của năm tháng, thế nhưng ông lại có làn da hồng nhuận, đôi mắt tinh tường như diều hâu.


Bộ râu của ông bạc trắng, cả mái tóc cũng được xoã ra, từng sợi tóc tung bay theo gió, phác họa chân thực hình ảnh một ông Bụt hiền từ, yêu thương chúng sinh.
Tôi định đến hỏi ông một số việc, thì thấy miệng của ông mấp máy, giọng điệu uy nghiêm hỏi tôi: "Phong Nguyên, con có biết mình làm sai ở đâu không?"
Cả người tôi cứng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ông Bụt, lỡ miệng nói: "Sao ông biết con bị thu điện thoại trong giờ học hay vậy?"
Bụt lắc đầu cười, giọng điệu ôn hòa hơn một chút: "Không, ta không biết.

Ta định nói cái lỗi sai của con là khi ăn cơm thường bỏ hành tây, và trong giờ làm bài kiểm tra thường xuyên khoanh đáp án C."
Miệng tôi mở to ra, hai mắt chứa đầy sự ngạc nhiên.

Thế nhưng mà ông Bụt nói cái này với tôi để làm gì nhỉ?
Có vẻ như ông Bụt thấy vẻ mặt hoài nghi của tôi, nên đã mở miệng giải đáp: "Hôm qua ta thấy trời có hiện tượng, nên đã tiên đoán được một số việc.

Lời tiên tri đó nói về con, việc này ảnh hưởng đến chuyện con cần phải giấu roi của mẹ không đấy!"
Vừa nghe được câu "giấu roi của mẹ", tôi liền lập tức bừng tỉnh.

Ánh sáng của Đảng chiếu rọi vào trong tim, kết hợp với vầng hào quang chói lóa của ông Bụt, tôi có thể kết luận được một điều: Ông Bụt đang muốn giúp "cô Tấm" đời tiếp theo là tôi đây mà!
Mà ông Bụt hỏi tôi có những lỗi sai để làm gì? Chẳng lẽ ông ấy muốn tôi càng trở nên hoàn hảo hơn, giúp tôi đi đến thành công một cách nhanh chóng ư?
Quả nhiên, ông Bụt thật là một người có tấm lòng cao cả, từ bi, và đặc biệt là yêu thương chúng sinh! Ông Bụt muôn năm!
Thấy suy nghĩ của tôi đang bay xa tít tắp đến tận chín tầng mây, ông Bụt bèn thả xuống một câu nói khiến tôi từ trong mơ về hiện thực:
"Thực ra, con vi phạm bao nhiêu lỗi thì con sẽ có bấy nhiêu điểm hai."
Câu nói này vừa thốt ra, cả người tôi liền hóa đá, đầu óc choáng váng, ù ù, như bị sét đánh ngang tai vậy.
Bụt lại tiếp tục nói: "Đáng lẽ ta chỉ biết hai lỗi sai đó của con thôi, nhưng mà vốn dĩ con là một cậu bé trung thực, nên đã tự nhận thêm một lỗi lầm nữa.


Thật là một con người ngay thẳng!"
Không! Không phải đâu ông Bụt ơi! Tuy con là cháu ngoan bác Hồ thật nhưng thỉnh thoảng cũng phải lừa mình dối người để cuộc sống thanh thản hơn chứ!
Với cả cái lỗi ăn cơm bỏ hành tây, kiểm tra khoanh C là cái lỗi gì mà lạ thế?! À không, đây không phải mấu chốt! Chuyện quan trọng là tôi có ba lỗi, thế thì có ba điểm hai rồi!
Đang muốn bàn bạc kĩ lưỡng với ông Bụt thì chỉ thấy sương mù xung quanh ngày càng dày đặc, tiếng cười của ông Bụt vang vọng lại và biến mất.
"Reng, reng, reng!"
Tôi bật dậy, đầu đầy mồ hôi, nhìn sang chiếc đồng hồ đang kêu kia.

Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm: Thì ra chỉ là một giấc mơ! Vậy là tôi không bị dính ba điểm hai rồi!
...
Đến giờ trả bài, quả nhiên, giống như tôi suy đoán, không hề có ba điểm hai như ông Bụt nói.

Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào năm bào kiểm tra trong tay, tờ nào tờ ấy đều đỏ chót con điểm hai!
Vãi thật! Là năm điểm hai! Định mệnh, ba điểm hai của tôi đâu!
_____________________________
Hoàn chương 35
24/05/2022.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.