Cuộc Sống Tuổi Học Trò

Chương 26: Buổi Dã Ngoại






Tác giả: Minh Dạ
Sáng Chủ Nhật hôm nay, anh em chúng tôi rủ nhau đi dã ngoại.

Nói là dã ngoại chứ thực ra là rủ nhau đi ăn uống, buôn chuyện, chẳng qua là đổi một địa điểm khác.
Còn tôi, Phong Nguyên, một con người chăm chỉ, tuy thức khuya dậy sớm để học bài, nhưng vẫn cố gắng dành chút thời gian để đi tụ họp cùng bạn bè.

Đây chính là sự thật, chứ tuyệt đối không phải là do máu ăn cùng máu hóng chuyện trong tôi sôi trào cuồn cuộn, kêu gào muốn đi đâu.
Để buổi dã ngoại này thành công tốt đẹp nhất, ban tổ chức đã đưa ra một ý kiến rất tuyệt vời, đó là mua đồ và tự tổ chức.


Tuy nhiên, để làm được điều này, chúng tôi cần phải có sự cho phép của một vị vô cùng tài ba, đó chính là người đàn ông trên mặt tiền.

Ý tôi là cần phải đóng tiền, trời ơi, nhìn tờ tiền cứ thế không cánh mà bay, nó rời khỏi tôi một cách không hề thương tiếc, khiến lòng tôi như bị ngàn vạn lưỡi dao sắc bén cứa cho rỉ máu.
Tôi dạo bước trên con đường dài và rộng, lướt qua từng ngọn cỏ lá cây, đi đến chỗ hẹn với đám anh em một cách nhanh chóng.

Khi đến nơi, tôi thật sự bất ngờ trước sự chăm chỉ của tôi, vậy mà có thể đến sớm thứ hai, và thứ khiến tôi càng bất ngờ hơn đó chính là cái thằng D bình thường lười đến nỗi không lết xác nổi ra khỏi cái giường ngủ vào buổi sáng, vậy mà lần này lại đến sớm nhất.
Tôi đến gần nó.

Nó cũng thấy tôi đến gần, nên chạy đến bên tôi mà chào hỏi: "Uầy, hôm nay mày bị chập dây thần kinh nào mà tự nhiên đi sớm thế?"
Tôi tặng cho nó một quả đấm, không hề yếu thế mà nói lại: "Có mày mới bị chập dây thần kinh ý, hôm nay tự nhiên đến sớm đột xuất! Chẳng nhẽ máu đớp trỗi dậy hăng hái quá không áp chế lại được à?"
Thằng D: "Máu đớp cái quần què mày, bố mày sáng nay hứng khởi thì dậy sớm, được chưa?!"
Tôi đang định nói thêm một câu để đâm thủng lời nói xạo chó này của nó thì thấy xa xa bỗng xuất hiện hình bóng của một đứa bạn mà tôi rất quen, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại thấy nó lạ...
Thằng C vẫy tay chào, hớn hở chạy đến chỗ tôi, lúc chạy bốn cái búi tóc được búi trên đầu nó lắc lư qua lại.

Thằng D nhìn thằng C buộc quả đầu kì lạ như vậy thì buột miệng hỏi một câu: "Này thằng kia, mày bị ai nhập vào à? Mà tự nhiên lại buộc cái quả đầu nhìn thốn vãi!"
Thằng C vẻ mặt không vui khi thấy có người chê kiểu đầu bốn búi tóc của nó, mở miệng cãi trả: "Thốn cái con mẹ mày, mày thì hiểu cái đếch gì? Ngậm mồm vào đi! Đây là người yêu tao buộc cho tao đấy! Xời, mà chúng mày còn đếu có người yêu nên không hiểu là cái chắc!"
Thằng C cứ ở đó giẫm đạp lên trái tim đen của tôi.


Mẹ nó! Không có người yêu thì sao chứ! Nó là khinh tôi không có người yêu hả?
Vì không để lòng tự tôn của tôi bị giẫm đạp, tôi cũng nói lại nó: "Người yêu của mày gì mà buộc cho mày tận bốn búi tóc! Chẳng lẽ mày bị người yêu cắm sừng rồi à? Lại còn bị cắm tận bốn cái sừng!"
Thằng C: "Cắm sừng cái con khỉ! Mày không cần phải ghen tị với tao vì tao có người yêu đâu!" Nó dùng biểu tình tao đây biết hết đáp lại tôi.
Cái con mẹ nó chứ! Ai thèm ghen! Bố mày thích thì cũng có thể kiếm được người yêu thôi! Chẳng qua bây giờ tao đang muốn làm học sinh ba tốt, con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ mà thôi.
Chúng tôi tiếp tục nói mấy câu chuyện xàm ngôn để giết thời gian, đợi bọn còn lại mua đồ ăn đến.

Đợi một lúc, cuối cùng cái lũ chậm hơn rùa kia cũng đi mua xong thức ăn.
Khi tôi nhìn vào đống đồ ăn đó, thấy có cả thịt chó.

Tôi bỗng nhớ tới một tác phẩm kinh điển của Nam Cao, là Lão Hạc.

Tôi thấy con chó đáng thương như vậy, nên giờ mỗi khi nhìn thấy chó là lòng tôi lại có một cỗ thương cảm không rõ tên.

Tôi đem suy nghĩ của mình nói cho đám anh em.

Đám anh em đang tưng bừng cũng dừng lại một chút, nhìn về phía thức ăn ở kia, lại lưu luyến hít hà vài hơi mùi thức ăn thơm phức đó.
Thằng A vẻ mặt nặng nề mở miệng nói đầu tiên: "Nguyên à, nhờ có mày nhắc tao mới bừng tỉnh, tao thấy cuộc sống của con chó cũng thật đáng thương.

Tao cũng là một người yêu thương động vật lắm!"

Thằng A dừng lại, đúng lúc cả đám bạn và cả tôi cho rằng nó sẽ không ăn thịt chó, sẽ còn dư một phần thì lại nghe nó nói: "Nhưng con người tao cũng là một người không bao giờ lãng phí thứ gì.

Nếu bây giờ mà tao bỏ thịt chó thì mắm tôm để làm gì? Cô giáo dạy mầm non cũng bảo là không được lãng phí thức ăn cơ mà!"
Thằng Nam chen mồm vào nói: "Mày sợ phí thì mang về mà ăn với bún đậu!" Nó cầm luôn cả một lọ mắm tôm nhét cho thằng A.
Sau đó, thằng Nam cũng mở miệng nói tiếp: "Chúng mày không biết đâu, thực ra tao cũng thương con chó lắm, nhưng từ xưa các cụ đã bảo rồi, thương thì cho roi cho vọt, nên vì rất thương nó mà tao mới ăn."
Thằng B cũng phát biểu ý kiến, khuôn mặt nó hiện nên vẻ đượm buồn: "Tình cảm của chúng mày tao đều hiểu, bởi vì tao cũng thương con chó lắm.

Thế nhưng vì không có điều kiện để thương cả con nên tao thương theo đĩa."
Tôi cũng thở dài mà nói đầy tiếc nuối: "Tao cũng thương con chó ấy cực kì, thế nhưng mỗi lần thấy đĩa thịt có với lá mơ thêm chén mắm tôm là đếu kìm lòng được."
Thằng C đầu bốn cái sừng dùng ánh mắt nhìn kẻ tâm thần mà nhìn bọn tôi: "Bọn mày giả trân nó vừa phải thôi chứ, cái chữ "chó công nghiệp, nuôi để thịt" in lù lù ở đấy, ông đếch tin chúng mày đếu nhìn thấy! Làm mình làm mẩy vừa phải thôi, ở đấy diễn trò cho ai xem!"
Tôi và đám bạn: "..." Này người anh em, đừng có nói thẳng ra thế chứ, để đám anh em này còn thể hiện một lúc!
_______________________________
Hoàn chương 26
27/04/2022.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.