Cuộc Sống Tuổi Học Trò

Chương 18: Ghen Tị






Tác giả: Minh Dạ
Ghen tị là một trong những đức tính mà con người ai ai cũng có.

Nó là một đức tính không thể thiếu được của con người trong cuộc sống.

Đã là con người thì bắt buộc phải có một lần từng ghen tị, nếu đứa nào chưa từng ghen tị thì chứng tỏ đứa đấy không phải là người.
Và tôi, Phong Nguyên, một cậu học sinh cái gì cũng tốt, đương nhiên làm người càng tốt hơn, bởi vì tôi rất hay ghen tị.

Tôi ghen tị với chậu hoa ngoài vườn kia, nó không phải làm gì mà vẫn có người chăm sóc.

Tôi ghen tị với mấy người bị nhốt trong tù, được ăn cơm miễn phí, đã vậy lúc ăn còn có người đưa tận nơi, lúc ngủ còn có người trông...

Tôi cũng từng hỏi mẹ tôi, mẹ tôi nói rằng bà ấy ghen tị với tôi vẫn đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ừm, vậy chứng tỏ mẹ tôi là người.

Tôi nhìn thằng bạn thân của tôi đang ngồi bên cạnh kia, thầm nghĩ đầu óc của nó không bình thường, sợ là không biết ghen tị.

Vì vậy, tôi quyết định hỏi nó, và câu trả lời của nó sẽ là điều quyết định nó có phải là người hay không: "Này, Nam, mày đã bao giờ ghen tị chưa?"
Thằng Nam bày ra vẻ mặt bao dung thánh thiện: "Một người hoàn hảo như tao đây chưa từng biết ghen tị bao giờ."
Tôi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nó, nói: "Người ta bảo ghen tị là một đức tính của con người, vậy có nghĩa mày không phải là người à?"
Biểu cảm trên mặt thằng Nam hơi cứng lại một chút, sau đó lại chuyển sang bộ mặt thâm sâu khó dò, nói như cao nhân xuống núi: "Thực ra, sau một hồi suy nghĩ sâu xa, tao đã nhận ra bản thân tao không hề hoàn hảo như những gì tao tưởng.

Tao cũng vô cùng ghen tị..."
Tôi: "..." Mẹ nó, có cái gì nói thẳng mẹ luôn đi, cứ ở đó vòng vo tam quốc! Không biết mệt hả?!
Nó lại tiếp tục nói bằng giọng nói cao thâm: "Thực ra thì đôi lúc tao vô cùng ghen tị với mày, cái kiểu ghen mà nó khắc sâu vào trong xương cốt luôn đấy!"
Tôi khó hiểu nhìn nó: "Hả? Mày ghen tị với tao cái gì?"
Sau đó, tôi thấy nó nở một nụ cười kì quặc: "Tao ghen tị với mày vì mày có một đứa bạn thân tuyệt vời như tao đây!" Thằng Nam nói xong thì ngửa mặt lên trời cười to như thằng thần kinh.
"Mẹ cha tiên sư thằng thần kinh, có tin bố mày cho mày một vé đi xe đầu rồng không hả?!" Tôi đấm vào lưng nó một cái, để giúp nó thoát khỏi ảo tưởng.

Với tư cách là một người bạn thân đúng nghĩa, tôi quyết tâm không thể để cho nó nhún sâu vào những điều tệ hại được.
Thằng Nam vênh mặt hất cằm lên nhìn tôi, rồi cầm quyển sách đập vào đầu tôi, tôi đang định đánh trả nó thì nghe thấy giọng nói chứa đầy nỗi sầu muộn của thằng A ở đằng sau vang lên: "Tao cũng vô cùng ghen tị với thằng C.

Ngày nào nó cũng đưa bạn gái đi qua trước cổng nhà tao để rải cơm chó.


Mỗi lần nhìn thấy nó đi qua là tao khỏi cần ăn cơm luôn! Tao cũng muốn có người yêu để rải cơm chó như nó!"
Thằng C bên kia nghe thấy có người nhắc đến tên, bèn quay sang hóng chuyện cùng: "Mày ghen tị cái gì, bọn tao chẳng chia tay từ tuần trước rồi!"
Thằng Nam chen mồm vào nói chuyện: "Hả? Thế tại sao lại chia tay? Mà không phải là chia chân?"
Thằng C gân cổ lên nói: "Mày bớt xàm lại đi, tạo nghiệp lắm vào cẩn thận có ngày nghiệp quật cho đấy! Mày thử chia chân cho bố mày xem nào?!"
Bọn bạn xung quanh cũng tụ tập lại xem kịch vui, tôi cũng tò mò không biết thằng này chia chân kiểu gì.

Con mẹ nó! Trước giờ yêu nhau xong chỉ có chia tay chứ ai bảo chia chân bao giờ? Chia kiểu gì?
Thằng Nam nhìn tôi và đám bạn với ánh mắt ẩn chứa câu nói: thiếu hiểu biết.

Sau đó, nó chậm rãi mở miệng nói: "Một lũ thiển cận, để tao giải thích cho, chia chân đơn giản mà! Bây giờ chúng mày lấy một sợi dây thừng dài, nhuộm thêm màu đỏ để cho nó giống dây tơ hồng, sau đó chúng mày buộc cái dây này vào chân hai đứa đang yêu nhau, rồi lấy dao cắt, thế là xong!"
Cả đám nhìn thằng Nam với ánh mắt nhìn thằng thần kinh, tiếp đó thằng B không nhịn được mà nói một câu: "Này Nam, mày bị ngáo đá à?"
Thằng D vẫn luôn tự kỉ một mình bỗng dưng lên tiếng: "Tao cũng có một thời ghen tị với con bạn thân ở quê ngoại tao.

Tao biết ghen tị với con gái là mất giá đàn ông nhưng tao lại chẳng thể kiểm soát nổi cái cảm giác ghen tị ấy..."
Cả đám anh em vẻ mặt mờ mịt, khó hiểu, quay sang hỏi thằng D: "Hả? Làm sao cơ? Mày ghen tị cái gì?"
Thằng D lại dùng cái giọng sầu muộn nói: "Chúng mày không hiểu cái cảm giác ấy của tao đâu."
Đám bạn ngơ ngác nhìn nhau: "Cha tổ thằng kia, mày không nói ra thì làm sao biết bọn tao không hiểu cảm giác của mày?"
Thằng D ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ, chậm rãi nói: "Bởi vì cảm giác ấy nó lạ lắm, mà đến chính bản thân tao cũng chẳng hiểu đó là cảm giác gì..."
Đám bạn: "Mẹ nó, nói thẳng ra cho anh em nghe cái chuyện của mày xem nào, cứ phải vòng vo tam quốc, lằng nhằng!"
Thằng D nhìn về nơi các cụ đi ngủ, nó cúi đầu xuống, kể lại từng chút: "Thực ra, con bạn thân của tao là bạn tri kỉ của người con gái mà tao thầm thích từ mấy năm trước.

Mà người tao thích ấy lại là hoa khôi ở ngôi trường trong quê tao.


Chính vì thế, bạn nữ ấy được rất nhiều người theo đuổi.

Tao cảm thấy cơ hội ở bên người tao thích rất mong manh."
Sau đó...
Sau đó thằng D dừng lại, không nói nữa.
Đám anh em: "Mẹ mày thằng kia, đang kể sao lại dừng, làm anh em tụt hứng thế! Kể tiếp đi, chốc về tao mua cho cốc trà sữa!"
Thằng D nghe vậy, bắt đầu lên tinh thần mà kể tiếp: "Sau đó, tao mới phát hiện là bản thân tao bị nhầm lẫn trầm trọng.

Đếu phải là cơ hội mong manh mà là không có cái mẹ cơ hội gì luôn! Tao không chỉ phải tranh đấu với cả đám con trai mà còn phải cảnh giác với con bạn thân tao nữa!!!"
Thằng D dừng lại một chút, nhân tiện uống thêm một ngụm nước.

Trước những ánh mắt ngơ ngác của tôi và đám bạn, nó tiếp tục nói:
"Chúng mày không biết đâu, con bạn thân của tao ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp với người tao thích, đi đếu đâu cũng bám theo đi! Mịa nó chứ, bây giờ ông đây không chỉ đi giành gái với bọn con trai mà còn phải tranh với cả lũ con gái nữa! Kiểu này chắc là tao phải ế cả thanh xuân!"
Tôi và đám bạn: "..." Thanh niên à, cậu có cần một vé đi tham quan bệnh viện tâm thần không?
__________________________
Hoàn chương 18
19/04/2022.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.