Cuộc Sống Tuổi Học Trò

Chương 14: Ngày Chủ Nhật






Tác giả: Minh Dạ
Buổi sáng, lúc đồng hổ chỉ sáu rưỡi.
"Nguyên ơi! Dậy đi, còn định ngủ đến bao giờ nữa! Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa!" Mẹ của tôi mở cửa phòng tôi ra, kéo cái chăn tôi đang đắp, dùng giọng nói đã qua xử lý tăng âm lượng to hết cỡ.
Ôi trời má! Cái giọng kia nó chui vào tai tôi, hoành hành ngang ngược ở hai bên màng nhĩ, như muốn đâm thủng màng nhĩ của tôi để mở ra con đường từ tai này xuyên sang tai khác.
"Mẹ cho con ngủ thêm lúc nữa đi, hôm nay là Chủ Nhật mà, có phải đi học đâu, dậy sớm làm gì!" Tôi nói xong lại lấy chăn trùm kín đầu.
Thế nhưng, tôi đang định ngủ tiếp thì mẹ giật lấy cái chăn, mang nó ra ngoài, sau đó kéo tôi ra khỏi phòng.
Tôi: "..." Không! Mẹ ơi! Sao mẹ lại nhẫn tâm chia cắt tình cảm sâu đậm của con với cái giường ngủ yêu quý vậy! Mẹ có biết làm như vậy là tội lỗi lắm không! Lương tâm của mẹ không đau ư!
Nhưng cho dù tôi có kêu gào thế nào thì mẹ tôi cũng làm lơ, bởi vì tôi chỉ kêu gào trong đầu mà thôi, tôi còn chưa sẵn sàng để kêu gào với mẹ.
Ngày Chủ Nhật đúng là mệt mỏi thật.


Người ta cứ bảo ngày Chủ Nhật là ngày để người ta nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả.

Thế nhưng, đối với tôi, ngày Chủ Nhật chính là cái ngày mà tôi bị bóc lột lao động nặng nề nhất!
Con mẹ nó chứ, vào cái ngày này, tôi phải làm đủ thứ việc trên đời: việc nhà, làm chân chạy vặt cho mẹ, làm bài tập mà thầy cô giáo ban phước cho nữa!
Mà thầy cô cũng ác thật, học sinh có mỗi một hôm được nghỉ, mà thầy cô nào cũng nhồi nhét "phước lành" cho học sinh! Còn học sinh thì phải chấp nhận sự thật thôi, được thầy cô ban phước thì bắt buộc phải hưởng!
Ông trời thật bất công!
"Nguyên, ngẩn người ra đó làm gì vậy, nhổ cỏ trong vườn xong chưa?" Tiếng nói của mẹ tôi luồn vào dây thần kinh cảm giác của tôi, nó như biến thành một cánh tay có thực thể gõ mạnh vào đầu tôi một cái, kéo tôi từ suy nghĩ về hiện thực.
Đúng rồi, hiện tại tôi đang thực hiện một nghĩa vụ rất cao cả: nhổ cỏ trong vườn.

"Vâng, con đang nhổ cỏ đây, sắp xong rồi!" Tôi đáp lại mẹ tôi một tiếng, đang định hỏi mẹ làm xong có được chơi, à không phải, là có được nghỉ ngơi không thì câu nói tiếp theo của mẹ tôi lại khiến tôi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng: "Làm xong rồi thì đi ra chợ mua đồ cho mẹ!"
Mẹ à! Mẹ có biết như vậy là bóc lột sức lao động của trẻ em không hả?!! Mẹ mà cứ tiếp tục như vậy rồi sẽ có ngày mẹ được đi ăn cơm nhà nước đấy!
Trong đầu thì nghĩ vậy, chứ ngoài mặt thì tôi dạ dạ vâng vâng đồng ý.

Đùa chứ! Nếu tôi mà nói ra thật thì mẹ tôi cho tôi ăn gà luộc nguyên con, chuối xanh nguyên nải đấy! Sau đó ảnh của tôi sẽ được đặt cạnh các cụ đó!
...
Ba mươi phút sau.

Cuối cùng thì tôi cũng đã nhổ cỏ xong.

Ôi, cái lưng của tôi, cảm giác như nỗi đau được tích lũy mấy năm nay dồn hết vào cái lưng này vậy! Trời ơi, nếu cái lưng này mà gãy, rồi mai đi học làm sao gánh nổi anh em, anh em mà không làm được bài thì tôi thấy tội lỗi chết đi được!

Tôi vừa đi trên đường, vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Bỗng nhiên, tôi liếc qua một cửa hàng đồ lưu niệm, thấy trên biển hiệu treo dòng chữ "Happy boys day" (Chúc mừng ngày đàn ông).
Khiếp! Vậy mà là ngày đàn ông! Kì lạ thật! Thế mà từ đầu tôi còn tưởng là "Háp pi bố mày đây" cơ chứ!
Mà sao lại có ngày đàn ông thế nhỉ? Nước ta cũng đặt lắm ngày thật.

Mới trải qua hơn hai nghìn năm lịch sử trước công nguyên mà đã có cả đống ngày rồi! Nếu sau này thêm mấy nghìn năm nữa thì hết ngày để đặt luôn à! Như vậy thì học sinh cũng khỏi cần đi học luôn!
Về nhà.
Sau khi ăn tối xong, tôi mới nhớ ra một chuyện quan trọng là tôi còn chưa hưởng phước thầy cô ban cho.

Đặc biệt là môn văn, sau cái hôm thứ bảy đó, cô dạy văn bảo chúng tôi về viết một đoạn văn về điều ước của em.
Mà hiện tại tôi không biết viết thế nào cả.

Chữ trong đầu tôi nó chạy trốn khỏi tôi hết rồi! Chúng nó chơi trốn tìm giỏi quá, cho dù tôi có lục tung tất cả đầu óc của tôi cũng chẳng tìm nổi chữ nào.
Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được hài chữ "thằng Nam" và tôi quyết định nghe theo lý trí mách bảo để tìm kiếm sự trợ giúp.
Thế là tôi quyết định hỏi thằng Nam.
"Alo, Nam à, mày ăn cơm chưa?"
Thằng Nam giọng điệu lười biếng nói: "Chưa."
Tôi biết cơ hội của mình đã tới, vội vàng nói: "Thế hả? Vậy mày đến nhà tao ăn đi!"
Thằng Nam lại lên tiếng: "Tao đến nhà mày ăn làm gì? Tao ăn rồi mà!"

Tôi vẻ mặt mờ mịt, chưa rõ vấn đề: "Hả? Chẳng phải mày bảo mày chưa ăn cơm à?"
Thằng Nam: "Thì đúng rồi! Tao đã ăn cơm đâu! Nhưng tao ăn gạo luộc rồi!"
Tôi: "..." Mẹ nó, thằng thần kinh.
Tiếng nói của thằng Nam ở đầu bên kia lại vang lên: "Không còn gì nữa thì thôi, tao cúp máy đây!"
"Tút...!tút...!tút..." Ơ mẹ mày! Bố mày còn chưa hỏi bài mà mày đã cúp máy rồi à!
Từ những điều vừa xảy ra ở trên, tôi đã rút ra được một bài học xương máu, đó là: phải tự lực cánh sinh.
Vì vậy, tôi bắt đầu đặt bút xuống và hoàn thành sứ mệnh viết về ước mơ của tôi.
"Ước mơ của em đó chính là có thể ngồi ăn chơi ngủ, không phải làm việc gì cả, có thể đi mua sắm mà không cần nhìn giá.

Và em cũng muốn sống một cuộc sống bình thường như bao tỉ phú khác.

Ước mơ của em nó chỉ đơn giản và nhỏ nhoi thế thôi nhưng sao nó lại xa vời đến thế..."
_____________________________
Hoàn chương 14
16/04/2022.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.