Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 48






Tất cả đều bị Lý Đỗi Đỗi đánh cho một trận.

Ngoại trừ người với gương mặt vô vọng là tôi và Vệ Vô Thường luôn nghiêm túc từ trước đến nay.

Khi căn phòng đã chìm vào sự tĩnh lặng, Lý Trư Trư leo lên sofa ngồi. Mông hắn đặt trên ghế, hai chân trước ngắn ngủn chống thẳng dậy. Tuy bây giờ chỉ là một con heo nhưng hắn vẫn dùng một tư thế kiêu ngạo để làm heo.

Bàn trà khi nãy bị quất nát tan tành nên tôi đã đem bỏ nó đi, phía trước sofa bây giờ chỉ là một khoảng trống trơn.

Tôi sợ sệt ngồi rúc trong góc, cúi thấp đầu, gương mặt đáng thương. Vệ Vô Thường đứng một bên với gương mặt cương trực. Trừ hai chúng tôi ra, trước mặt Lý Trư Trư chính là một hàng người đang quỳ ngồi, những người khi nãy không biết sống chết dám cười nhạo Lý Đỗi Đỗi.

Bọn họ ai nấy nếu không phải mắt bị bầm xanh thì môi cũng bị một mảng thâm đen.

Lão vu bà khi nãy cười đến mặt nạ rách ra bị quất một roi khiến khóe miệng đỏ tấy. Trước trán người sói nhỏ thì u ra một cục to, hằn xuống thành một vòng tròn với lông lởm chởm xung quanh, trông chả khác gì một con Kappa*. Mỹ Mỹ mới giảm được vài cân, do cười quá to nên má trái bị quất đến độ sưng vù như hồi còn béo. Vì Vu Thiệu và Bồi Bồi là hai kẻ khơi mào cho nên mắt mũi xanh tím, không trông rõ hình dạng nữa.

(*Tây: Kappa là một loài thủy quái trong truyền thuyết của người Nhật. Có thể google thêm)

Song vì họ đều là phi nhân loại nên chút thương tích này, chỉ cần qua đến sáng mai sẽ biến mất không chút tung tích.

Hắc Cẩu vẫn ngồi trong góc xoa xoa cái mông đau, không dám hó hé gì. Ngôi nhà này bây giờ rốt cuộc cũng có được chút yên tĩnh.


Còn về phần mình, bây giờ tôi đang vô cùng tuyệt vọng. Khi nãy được mục sở thị sự linh hoạt của chiếc roi, tôi không phải phi nhân loại, chẳng biết bản thân còn cơ hội hít thở sau khi mọi người rời khỏi đây không?

Biểu tình Lý Trư Trư vô cùng nghiêm túc, giọng nói cũng vạn phần lãnh đạm vô tình như thường ngày, “Tinh thần tốt quá nhỉ?”, hắn nói, “Tiền nhà còn nợ đã trả hết chưa?”

F4 chuyên khất tiền nhà là tôi, Mỹ Mỹ, người sói nhỏ và thủ lĩnh nhóm - Bồi Bồi, đầu không kìm được lại cúi thấp hơn chút nữa.

(Tây: số phận làm con nợ thật khổ mà)

Lý Đỗi Đỗi đã dùng hành động chứng minh cho chúng tôi thấy, ông chủ vẫn mãi mãi là ông chủ, cho dù hình dạng có biến đổi ra sao thì giọng điệu lúc đòi nợ vẫn không đổi.

Khi hắn còn là con người, thiếu tiền hắn thì trước mặt không dám ngẩng cao đầu. Khi hắn làm heo rồi, chúng tôi y như cũ vẫn thiếu tiền hắn, y như cũ vẫn phải cúi đầu. Nói ra hơi khó nghe nhưng đúng là chúng tôi ngay cả thiếu nợ một con heo cũng trả không nổi.

Chỉ còn Vu Thiệu và lão vu bà là còn có thể lắc lư cái đầu, “Tôi trả hết rồi mà”. Ông ta nói với vẻ vô cùng kiêu ngạo, “Còn trả trước 3 tháng tiền nhà sắp tới nữa kìa.”

“Tôi cũng không hề thiếu tiền anh”, Vu Thiệu nói, “Tôi còn nộp cho anh tiền thế chấp nữa.”

(Tây: loại tiền này giống như bên A sẽ đưa trước cho bên B một số tiền để khi bên A có gây ra hoặc gặp chuyện gì thì bên B sẽ dùng tiền đó giải quyết. Có thể hiểu nôm na là tiền bảo hiểm, mình cũng không hiểu rõ lắm ai biết luật thì góp ý cho nhé)

“Ồ”, Lý Trư Trư từ tốn nói, “Số phụ nữ cậu ra ngoài đùa giỡn, sau đó phải tiêm thuốc xóa kí ức, tiền phải trả tính ra cũng gấp 20 lần tiền thế chấp. Nếu cứ mãi nợ nần thế này cũng chẳng phải cách giải quyết, hay tôi đến Hiệp hội thợ bắt thi đòi tiền nhỉ? Cậu thấy thế nào?”

Vu Thiệu lập tức cúi đầu nói, “Anh, em sai rồi!”

Sau đó ánh mắt Lý Đỗi Đỗi dời sang người lão vu bà, “Lúc thư kí của tôi đi công tác nước ngoài, ông đã nhờ bọn họ mua giúp ít đồ ở tổng cục Vu sư đúng không?”

Lão vu bà cả người cứng đờ.

“Có những thứ không được phép bán trong nước, ông biết rõ điều đó nhỉ?”

“Aiyo, người ta biết sai rồi mà…”

Lão vu bà cũng cúi thấp đầu.

“Biết sai chưa?”

“Biết rồi.”

Lý Trư Trư lại cất giọng hỏi, “Biết sai hết chưa?”

“Biết hết rồi”, tất cả mọi người đồng thanh đáp lại.


(Tây: quả là uy lực bức người)

“Sau này tôi không muốn có bất kì âm thanh khó chịu nào như ban nãy ở chung cư nữa.”

Một đám người sau khi bị ăn đánh chỉ có thể thở dài gật đầu.

Móng của Lý Đỗi Đỗi giậm hai cái trên sofa, đương nhiên chỉ là những tiếng “phịch phịch” không có chút khí thế gì, nhưng bộ dáng của hắn đã bù đắp cho việc đó, “Nghe rõ hết chưa?”

“Nghe rõ rồi”, mọi người ỉu xìu đáp lại, tuy không đồng thanh nhưng cũng đã bắt được họ phải mở miệng đồng ý. Lý Trư Trư chẳng khác gì giáo viên chủ nhiệm lớp 1, vừa lòng gật gật đầu, sau đó hắn vô thức nâng chân trước lên. Nhìn hành động này chắc đang muốn nâng gọng kính lên, song thứ hắn nâng được chỉ là một đống thịt núc ních trên mặt.

Chân trước của hắn có chút cứng nhắc.

Một đám phi nhân loại bị thương ngồi phía trước đều đang cúi thấp đầu. Song không biết họ mới mọc thêm cặp mắt ở trên đầu hay sao mà hô hấp bất chợt đều trầm xuống…

Sau đó Vu Thiệu bắt đầu húng hắng ho, Mỹ Mỹ mở miệng ngáp, lão vu bà giả vờ bực bội kéo cổ áo ngủ, người sói nhỏ thì hết nhìn trái nhìn phải rồi ợ một cái. Bồi Bồi dường như hết cách, cô ấy than dài một tiếng, nhắm chặt hai mắt, cong lưng một cách đẹp đẽ rồi cứ thế nằm dưới đất giả chết.

Không ai dám nói gì.

Tôi lén liếc nhìn gương mặt Lý Trư Trư. Mặt hắn bây giờ rất đen, phải nói là đen sì. Tuy trên mặt loài heo mọi có một mảng da màu đen nhưng khí tức tỏa ra từ người hắn bây giờ còn còn đen cả mảng da ấy.

Con heo mọi lúc này đưa ra mệnh lệnh, “Cút, hết, ngay.”

Như được ân xá, mọi người nhanh chóng đứng dậy và chuồn đi.

Bồi Bồi vẫn còn nằm trên sàn và mở ti hí một mắt. Thấy mọi người đã lục tục rời khỏi nhà, trong lòng vô cùng nôn nóng, nhưng tư thế hiện tại lại quá khó coi. Vệ Vô Thường đứng gần đó có lẽ không thể tiếp tục nhìn cảnh này nữa, lúc anh ta đi ngang qua Bồi Bồi liền tiện tay nhấc bổng cổ áo của cô ấy lên để mang ra khỏi phòng.

Bồi Bồi lí nhí mắng anh ta, “Anh không thể nhẹ tay chút à?”

“Vậy tại hạ buông tay đây.”

Bồi Bồi nhắm hai mắt lại nói, “Cứ làm đi”

Không thể không nói trò này của Bồi Bồi muốn giả bao nhiêu có bấy nhiêu. Muốn làm một xác chết mà hai mắt mở to đến thế. Cũng may hiện tại Lý Đỗi Đỗi đã quá mệt mỏi, không thèm tính toán với bọn họ nên mới có thể vượt qua trót lọt đến vậy.

Bồi Bồi và Vệ Vô Thường ra khỏi phòng xong vẫn chưa đóng cửa. Lúc đó tôi thấy A Quý đang bước từ trên lầu xuống. Cậu ta đứng ở ngoài nhìn vào nhà Lý Đỗi Đỗi mà không nói tiếng nào.

Khi thấy Mỹ Mỹ một bên mặt bị sưng vù đỏ tấy, trong lúc vô thức cậu ta đã giơ tay muốn chạm vào. Nhưng những ngón tay sau một hồi run rẩy, cuối cùng vẫn quyết định bỏ xuống. Cùng lúc đó hai đầu mày A Quý nhíu chặt lại, dường như đang rất giận dữ, cậu ta quay đầu muốn trừng mắt với tên “hung thủ” trong phòng, song…

Lý Đỗi Đỗi đã biến thành heo rồi!

Đương nhiên A Quý không nghĩ đến chuyện bọn họ bị một con heo đánh nên chỉ có thể quay sang trừng mắt với tôi.


Tôi… Tôi có thể làm gì đây, ngoài việc cúi đầu giả chết?

Hiện tại A Quý đang rất giận, dường như muốn đòi lại công đạo cho Mỹ Mỹ nhưng cô ấy đã nhanh chóng cản cậu ta lại. A Quý ngẩn ra, cúi đầu nhìn bàn tay Mỹ Mỹ đang nắm lấy bàn tay mình.

Mỹ Mỹ nhỏ giọng kéo cậu ta lên lầu, “Đi thôi, đi thôi, về nhà rồi nói”. Chính vì thế A Quý đã không còn chú ý chuyện trong phòng Lý Đỗi Đỗi nữa.

Cửa phòng hắn cuối cùng cũng đóng lại.

Hắc Cẩu cũng theo mọi người đi ra ngoài. Hiện tại trong phòng chỉ còn Lý Đỗi Đỗi và tôi, kẻ đầu têu gây họa.

Lý Đỗi Đỗi đứng dậy đi về phía tôi, tôi căng thẳng nhìn hắn. Hắn ta nâng chân trước lên chỉ vào tôi nói, “Cô, ôm laptop của tôi đến đây.”

Tôi lập tức nghe lời hắn sai bảo, mang laptop ra giúp hắn.

“Mở máy đi, mật mã là 112233, mở file này ra, đánh chữ…”

Lý Đỗi Đỗi nói gì tôi liền làm đúng như vậy mà không dám phản đối. Sau một tiếng đồng hồ bị sai bảo như một đứa đầy tớ, tôi mới phát hiện, thì ra Lý Đỗi Đỗi không hề muốn hành hạ tôi, hắn chỉ đang muốn tôi trở thành hai cánh tay của hắn và giúp hắn làm việc.

“Này… anh để tôi giúp anh làm mấy chuyện này sao?”

Hắn liếc tôi một cái, tuy bây giờ là đôi mắt của một con heo nhưng cũng toát ra sự chán ghét nồng đậm, “Cô còn có thể làm gì?”, hắn nói, “Hôm nay trước hết cứ giúp tôi hoàn thành mấy việc chưa giải quyết xong. Những việc sau đó đã có Vu Thiệu lo liệu. Bắt đầu từ ngày mai, cô phải chuyên tâm đi tìm giải pháp cho tình trạng hiện tại.”

“Phải tìm thế nào?”

Lý Trư Trư lại nhìn tôi một cái, sau đó từ trong ánh mắt hắn tôi đọc được một điều…

Hắn cũng không biết!







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.