Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 30






Lý Đỗi Đỗi đã đi gặp bạn trai cũ của tôi rồi.

Hắn nói muốn đi một mình, nhưng tôi thật sự không an tâm chút nào… Thêm lòng hiếu kì vô hạn kia, tôi rất muốn đi cùng. Song việc làm này lại quá nguy hiểm, để bảo toàn mạng nhỏ của mình, tôi tính lôi kéo thêm một người đi chung.

Vì thế tôi tìm Bồi Bồi.

Tôi gõ cửa phòng cô ấy, sau khi mở cửa, cô ấy trong nháy mắt đã lôi tôi ngay vào phòng, tiếp đó đặt ngón tay thon dài của mình lên miệng và thốt lên một tiếng “Suỵt” thật dài.

Mãng Tử nằm trên sô pha cũng kêu “Gâu” một tiếng, dường như đang bắt chước theo chủ mình.

Tôi ngây ngốc nhìn chằm chằm cô ấy. Khi quay đầu lại nhìn thì liền thấy có hai người đã lâu không gặp đang ngồi cạnh quan tài của Bồi Bồi. Là Vu Thiệu và người sói nhỏ.

Trong tay bọn họ còn cầm những lá bài tây, mấy lá đã đánh xuống nằm vương vãi trên nắp quan tài. Nhìn hiện trường này, chắc chắn bọn họ đang làm một việc mà Lý Đỗi Đỗi cấm ----- chơi đấu địa chủ.

“Đừng căng thẳng”, Bồi Bồi nhỏ giọng nói, “Cậu đến vừa hay, chúng ta đủ người mở bàn mạt chược rồi.”

“Hôm nay mọi người không phải đi làm sao?”, tôi hỏi.

Bồi Bồi vò vò tóc, có chút không kiên nhẫn nói, “Tối hôm qua bị một đứa học sinh chọc cho tức điên nên hôm nay không muốn lên lớp nữa. Tớ tính trốn việc ở nhà vùi đầu đánh bạc ba ngày ba đêm luôn.”

“Chắc cậu không chỉ hôm nay không muốn đi làm đâu nhỉ.”

“Hôm nay vừa hay tôi được nghỉ”, người sói nhỏ nói, “Lâu rồi không được đánh bài, hây hây….”. Tôi vô thức đưa mắt nhìn xuống dưới một chút, không vì lý do gì khác mà vì đống tiền lẻ đã nhét đầy đũng quần của nó.

Tôi có chút cạn lời, “Cậu không thể cất tiền vào chỗ nào khác sao?”

Nó xấu hổ gãi đầu nói, “Trên mạng nói, nếu tiền thắng được cất ở đây thì sẽ không bị thua. Họ nói đúng thật đấy!”

Tôi, “……”

Cái trang mạng nhảm nhí nào thế? Dạy những thứ không đâu cho đám phi nhân loại này?


“Sao các cậu lại rủ rê cả trẻ em bài bạc vậy?”, tôi nhìn Vu Thiệu, hai tay nó còn không cầm hết đống bài, mấy lá bài cứ lúc nhúc lộn xộn, vừa nhìn liền biết thua không ít. Song nó lại là người giàu nhất ở đây cho nên đối với mấy ván tiền cược năm hào này, thua rồi cũng chẳng để tâm mấy.

“Aiz, chị đẹp này, chị đừng có mà xem thường em. Em chơi trò này biết bao nhiêu năm rồi đó”, Vu Thiệu nói xong liền đánh xuống một cặp Vương trá.

Bồi Bồi không còn tâm trí đâu mà quan tâm tôi, liền xông qua đó tiếp tục “sát phạt”, “Mới đánh được bao nhiêu lá đâu, cậu ra Vương trá làm gì, rồi đống bài kia sao đi hết được?”

“Trước hết cứ Trá một cái, hù chết tên địa chủ. Thua người thua tiền nhưng không thể thua khí thế được.”

Bồi Bồi gật gật đầu như thể nghe được chân lý, “Nói cũng phải.”

Nghe xong đoạn đối thoại này tôi thấy hôm nay cho dù một ván chỉ tốn năm hào, hai người bọn họ bất kể ai là địa chủ ai là nông dân, không thua mấy trăm đồng thì thật hổ thẹn với chủ nghĩa xã hội của chúng ta.

Người sói nhỏ rất cương trực, sau một lượt lại tiếp tục đánh. Vu Thiệu đánh đôi ba, Bồi Bồi ra đôi bốn, người sói nhỏ ra một đôi hai. Vào lúc hai người này nói không đánh thì một lốc bài được đánh xuống, đầu tiên là ba con ba một con át, lại thêm bốn con Q ném lên nắp quan tài. Thế là ván bài đã kết thúc một cách đẹp mắt. Nó lấn át luôn Bồi Bồi và Vu Thiệu, ngay cả một tiếng hó hé cũng không để họ thốt lên, cứ thế đánh xong một ván.

“Khí thế và người tôi đều có thể thua”, người sói nhỏ vươn tay, biểu tình vẫn ngây thơ rụt rè như thường ngày, “Thứ tôi muốn chỉ là tiền.”

Bồi Bồi và Vu Thiệu móc tiền ra, người sói nhỏ lại thành thật bỏ chúng vào trong đũng quần.

Tôi nhìn cảnh này mà chỉ muốn ôm trán, cuối cùng quyết định giải cứu hai người họ.

“Mọi người ai có rảnh ra ngoài với tôi một chút không?”

“Sáng trưng thế này, còn sắp trưa rồi, ra ngoài làm gì, không rảnh”, Bồi Bồi vừa xào bài vừa hờ hững nói, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tôi một lần.

“Chỉ là Lý Đỗi Đỗi giúp tôi đi gặp tên bạn trai cũ, tôi sợ xảy ra chuyện, cũng muốn đi nhìn một chút xem sao…”

Tay đang xào bài của Bồi Bồi khựng lại, đôi mắt đang nhìn đống tiền nhét trong quần của người sói nhỏ ngước lên, còn Vu Thiệu bỗng híp mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi rồi thốt lên một tiếng “Ồ” thật dài.

Ba người bọn họ đồng loạt đứng lên, động tác có thể nói là vô cùng nghiêm túc.

Bồi Bồi, “Tớ đi!”

Vu Thiệu, “Đi thôi, tôi rảnh!”

Người sói nhỏ, “Để tôi đi cùng cô!”

Ba người họ có thể nói là đồng thanh trả lời. Tôi lặng đi trong phút chốc, “Chuyện này vô cùng nghiêm túc, mọi người có thể nghiêm túc hơn được không, đừng có bày ra bộ dáng chờ xem kịch vui thế này.”

“Chúng tớ rất nghiêm túc”, Bồi Bồi bước đến, choàng tay qua cổ tôi. Cô ấy cao hơn tôi một cái đầu, tôi lại không có sức phản kháng nên chỉ đành bị cô ấy lôi ra khỏi phòng.

“Chưa đóng cửa này”, tôi vùng vẫy trong hõm tay cô ấy nói.

“Cứ để Mãng Tử coi nhà. Cậu nói anh tớ gặp tên bạn trai cũ ở đâu vậy, chúng ta trực tiếp đến đó đi.”

Tôi bị cô nàng lôi xuống lầu, khi lia mắt nhìn sang bên cạnh liền thấy cái đũng quần đang phình to ra của người sói nhỏ, “Người sói nhỏ này, cậu lấy hết tiền ra cất rồi hẵng đi được không?”

Nó gật đầu nói, “Được, để tôi lấy ra đếm, đến đó rồi mua chút hạt dưa đậu phộng.”

Vu Thiệu nói, “Tôi muốn ăn kẹo lolipop.”

“Được, đủ tiền mà, chút nữa mua một cái thật to, chắc đủ thời gian ăn thôi.”

Mẹ nó! Cái đám phi nhân loại này…

Họ lôi lôi kéo kéo tôi đi xuống dưới lầu, vừa hay lại bắt gặp Vệ Vô Thường đang phơi áo. Anh ta cẩn thận vắt quần áo trên tay, lúc quay đầu liền nhìn thấy tôi đang bị Bồi Bồi kẹp cổ.

Vệ Vô Thường liền lơ đẹp luôn Bồi Bồi, chỉ gật đầu thay lời chào với Vu Thiệu và người sói nhỏ, sau đó nói với tôi, “Tô cô nương, tiền lương tháng này trung tâm thương mại đã phát rồi, trả xong tiền lúc trước tại hạ nợ cô nương xong, sau này tiền thuê nhà cô nương không cần gánh thay tại hạ nữa.”

“Được… Hôm nay anh cũng được nghỉ làm à?”

Nếu sớm biết anh ta có ở nhà thì tôi đã không dại gì mà đi tìm Bồi Bồi như đi theo xem kịch vui thế này. Nếu nói tìm người bảo vệ, anh ta chính là lựa chọn hàng đầu!


“Đi thôi đi thôi, đừng để ý hắn, cậu nói xem anh tớ hẹn gặp người đó ở đâu?”

Vệ Vô Thường khó hiểu chau mày hỏi tôi, “Cô nương đây là…?”

“Anh có muốn đi cùng không? Có gì thì giúp tôi một tay, được không?”, trong lòng tôi không ngừng trăn trở, thôi thì cứ dẫn theo một bảo kê đi.

Sắc mặt Vệ Vô Thường lập tức nghiêm túc hẳn lên, “Việc của Tô cô nương, tại hạ nguyện dốc hết sức lực.”

Thế là, vốn nghĩ chỉ mang theo một người bảo vệ, kết quả lại dẫn theo một đoàn bốn người đi hóng drama.

Lý Đỗi Đỗi và bạn trai cũ của tôi hẹn nhau ở rừng cây nhỏ trong công viên.

Công viên nhỏ này người qua lại không nhiều, ban đầu cũng chính tại đây Vệ Vô Thường đã tấn công tôi và Bồi Bồi, đánh ngất luôn Mãng Tử. Lý Đỗi Đỗi hẹn bạn trai cũ của tôi đến đây, có lẽ do hắn nghĩ đến thời khắc cần thiết sẽ dễ dàng xuống tay chăng?

Tôi cùng bốn người bọn họ trốn sau hai gốc cây to, lặng lẽ quan sát Lý Đỗi Đỗi đang ngồi trên băng ghế đá công viên. Hắn ta gác chân, tay cầm một quyển sách, thật hiếm khi được thấy hắn dưới ánh mặt trời thế này, làn da quá đỗi nhợt nhạt kia khiến người ta có chút chói mắt. Lại thêm cặp kính gọng vàng càng khiến hắn như đang tỏa sáng.

Tôi nhìn hắn, trong vô thức có chút thất thần.

Nguyên nhân cụ thể vì sao tôi cũng không biết, lý do duy nhất tôi có thể nghĩ đến đó là vì hắn ta quá đẹp trai.

(Tây: tất cả cũng nhờ đẹp trai thôi nha)

Hoặc có lẽ còn có thêm một lý do nho nhỏ đó là, từ hắn rất tự nhiên toát ra một cảm giác lạnh lùng và xa cách, còn có một sự cô độc và thuần khiết. Dù cho hiện tại trời quang nắng ấm, song xung quanh hắn luôn có một màn tuyết trắng bao trùm, không một ai có thể cầm dù tiến vào và ôm lấy hắn, sưởi ấm cho hắn…

Tôi bỗng dưng muốn đến ngồi bên cạnh hắn nhưng lại tự thấy điều đó đối với hắn quá dư thừa.

Lý Đỗi Đỗi chính là người dù một mình trên hoang đảo vẫn có thể bình chân như vại. Hắn không cần tôi, cũng không cần bất kì ai cả!

“Ố!”, Bồi Bồi bất chợt phát ra một tiếng kinh hô nho nhỏ, “Đến rồi kìa. Người đó là bạn trai cũ của cậu có đúng không Tiểu Tín?”

Tôi tập trung nhìn qua đó, anh ta một thân quần áo thể thao, lưng đeo chiếc ba lô năm đó cùng tôi đi mua ở trung tâm mua sắm.

Đó đích thị là bạn trai cũ của tôi. Sau khi chia tay, dường như anh ta không thay đổi nhiều, vẫn hệt như lúc đầu, thậm chí cách ăn mặc vẫn như cũ.

“Đúng vậy.”

Bồi Bồi huýt sáo một cái, “Đẹp trai thật đó. Không tồi nha, sao hai người chia tay vậy?”

Bạn trai cũ đang ở ngay trước mặt nên tôi rất khó mượn cớ rằng anh ta đã chết, nên chỉ có thể thở dài nói, “Anh ta và bạn cùng phòng léng phéng với nhau.”

“Cái gì?”, Bồi Bồi quay đầu nhìn tôi, Vu Thiệu cắn nát kẹo lolipop, hạt dưa trong tay người sói nhỏ do bất ngờ cũng loạt xoạt rơi xuống đất. Ba người bọn họ đều đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Thật giống như những gì tôi đã nghĩ, biểu tình của họ khi nghe được tin này, so với nghe câu “Anh ta chết rồi”, thật đặc sắc biết bao!

Vệ Vô Thường có chút không hiểu nhìn chúng tôi, “Léng phéng với bạn cùng phòng? Là ý gì?”

Bồi Bồi trề môi, “Là đoạn tụ đó. Cái này chắc anh biết nhỉ?”

Tuy Vệ Vô Thường vô cùng bất ngờ nhưng rất nhanh đã dùng năng lực của một tướng quân áp chế xuống, “Thì ra là như thế”, sau đó anh ta cũng dùng ánh mắt đồng tình nhìn tôi, “Ủy khuất Tô cô nương rồi.”

“Không ủy khuất…”, tôi bị một làn sóng mắt đồng tình này nhìn đến có chút khó xử, “Không ủy khuất, mọi chuyện đã qua rồi.”

“Nhưng nếu là như thế thật”, Vu Thiệu sờ sờ cằm, đầy ẩn ý nhìn về phía Lý Đỗi Đỗi, “Nhờ cái tên cương thi ngoại quốc đó đối phó với anh ta, quả thật là rất đặc sắc.”

Người sói nhỏ khẩn trương hỏi, “Sao lại nói vậy?”

“Ông chủ chúng ta đẹp trai như thế”, Vu Thiệu nhìn tôi, còn kèm theo một nụ cười ám muội, “Lỡ như anh ta nhìn trúng thì biết làm thế nào?”

Làm sao bây giờ?

Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, hắn ngồi trên ghế đá, hờ hững ngẩng đầu lên. Hắn gấp sách lại, đẩy đẩy gọng kính và nhìn vào tên bạn trai cũ của tôi, người đứng cách hắn chưa đầy mười bước chân.


Người còn lại thì sóng lưng thẳng tắp, nhìn chằm chằm hắn dưới ánh dương lấp lánh…

Hai người họ bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào, ánh mặt trời dần dần ngả bóng…

Tôi dường như đã thấy được một cảnh mở đầu đẹp đẽ cho bộ truyện tranh đam mỹ!

Nếu như hai người đó thật sự nhìn trúng nhau… vậy thì…

Tôi còn có thể làm gì đây, ngoài việc đứng ngoài xem kịch hay?

Tưởng tượng cảnh bạn trai cũ của tôi sống chung một tòa chung cư với Lý Đỗi Đỗi, ngày ngày tương thân tương ái, chỉ nghĩ thôi… cũng đã đem đến cho tôi biết bao cảm hứng sáng tác rồi!

“Anh là bạn trai cũ của Tô Tiểu Tín?”

Lý Đỗi Đỗi là người mở lời, hắn trực tiếp vào thẳng vấn đề như thế khiến tôi không hiểu vì sao có chút căng thẳng.

Năm người chúng tôi đứng trốn sau gốc cây, tập trung tinh thần nhìn về hướng đó mà chờ đợi bạn trai cũ của tôi đáp lời.

Có một con chuồn chuồn phe phẩy đôi cánh phát ra những tiếng soàn soạt rồi vô tư bay lướt ngang qua hai người bọn họ.

“Anh”, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, “Là người đàn ông, sau tôi, muốn độc chiếm Tiểu Tín sao?”

Lý Đỗi Đỗi, “…”

“Hừ, tôi đã sớm biết người hôm qua chat với mình không phải Tiểu Tín mà. Tốc độ đánh chữ của cô ấy tôi đã thuộc nằm lòng. Tôi nói cho anh biết, Tô Tiểu Tín là người phụ nữ của tôi, trước kia đã thế, tuy bây giờ không phải, song sau này nhất định là như vậy. Tôi vẫn còn nhớ như in lời cô ấy nói, cô ấy chỉ thích những người đàn ông tráng kiện, tuyệt đối sẽ không thích kẻ mặt búng ra sữa như anh đâu. Anh ấy à, sẽ không thể nào níu giữ cô ấy, và tôi chắc chắn sẽ cướp cô ấy lại từ tay của anh.”

Người sói nhỏ, “…”

Vệ Vô Thường, “…”

Tôi, “…”

Cằm dưới của tôi thật sự muốn rớt xuống đất. Nếu không phải nghĩ tên kia vốn không phải người bình thường, tôi mà xông qua đó có thể sẽ bị giết chết thì tôi tuyệt đối sẽ xắn tay áo lên mà nhào qua đó, nắm lấy cổ áo của tên bạn trai cũ mà chửi rằng,

Con mẹ nó não anh bị khuyết tật à? Anh đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Mấy lời như thế nói ra mà không cảm thấy mặt đỏ tía tai, xấu hổ muốn chết sao?

Anh đường đường là bạn trai cũ của tôi đó, sau này tôi làm sao mà giải thích với người ta chuyện mắt tôi mù tới mức độ nào mới đi thích anh hả?

Bồi Bồi, “Chỉ có mình tôi nghe xong mà da gà da vịt nổi lên hết à?”

Vu Thiệu, “Không chỉ mình cô đâu. Mà cô là một ma cà rồng mà.”

Bồi Bồi, “Ma cà rồng cũng không chịu được, tôi thật sự rất muốn đánh chết gã đó.”

“Muốn đánh thì cứ nhào tới đi”, tôi ôm mặt, một sự xấu hổ và mất mặt vô thức trỗi dậy. Để cho tên đó bị đánh chết rồi, quá khứ của tôi sẽ không còn vết đen này nữa.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.