Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 14






Lý Đỗi Đỗi đút hai tay vào quần, nghênh ngang đi về phía trước như lão đại.

Tôi còn đang cho rằng mũi hắn ta thính đến nỗi có thể phân biệt được mùi của con cương thi đang cần tìm trong một đám cương thi khác thì hắn đã quay đầu lại, dùng vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn tôi, "Đứng như trời trồng ở đó làm gì? Không chơi nữa sao?"

"Anh đến đây để chơi à......"

Tôi lầm bầm một câu, sau đó ngoan ngoãn đi trước dẫn đường.

Vừa đi tôi vừa đánh giá khu công trường bỏ hoang này, "Trước kia chưa từng đến đây xem thử, bây giờ mới phát hiện thật sự có rất nhiều tòa nhà chưa kịp xây đạt đến mức tiêu chuẩn liền bị bỏ dỡ giữa chừng. Cộng thêm việc hôm nay nữa thì xem ra nơi này đúng nơi chốn của những chuyện kì bí."

Vệ Vô Thường liền hỏi tôi, "Tòa nhà tiêu chuẩn là gì?"

"À, nói thế nào mới đúng nhỉ, hiện tại các tòa nhà đều rất cao, mà theo tình hình chung thì thiết kế của những tòa nhà từ 3 đến 18 tầng đều giống nhau, những tòa nhà như thế được gọi là ‘tòa nhà tiêu chuẩn’. Còn những tòa nhà có 3 tầng trở xuống đều là dạng cửa hàng."

Vệ Vô Thường gật gật đầu, "Tô cô nương học cao hiểu rộng, quả thật lợi hại."

Anh ta khen quá mức thành thật và nghiêm túc khiến tôi bất giác có chút ngượng, tôi vò đầu, khách khí cười nói, "Không có, chỉ là trong lúc vẽ truyện tranh, đôi khi vô thức cũng đi tìm hiểu một chút thông tin về các lĩnh vực khác."

"Vẽ truyện tranh?"

"Là một loại như vẽ tranh ấy, tức là dùng hình vẽ để kể lại những câu chuyện do mình nghĩ ra."

"Thật bội phục."

Sống tại chung cư của Lý Đỗi Đỗi đã lâu nhưng chưa có ai trực tiếp khen ngợi tôi như vậy, điều đó khiến khóe miệng tôi trong vô thức nhếch lên.

"Phía trước có hố", Lý Đỗi Đỗi thình lình lên tiếng khiến tôi nhất thời lảo đảo suýt ngã. Sau khi đứng vững và tập trung nhìn về phía đó thì thấy được phía trước rõ ràng là một mảng đất bằng phẳng, ngay cả một viên gạch còn không có, làm gì có cái hố nào.

Tôi quay đầu, trừng mắt nhìn Lý Đỗi Đỗi, "Hố đâu?"

Hắn ta nhìn cũng không thèm nhìn tôi, chỉ nói, "Nhìn nhầm!"

Mẹ nó, đầu hắn mới có hố ấy! Các người là ma cà rồng, động vật sống về đêm đó! Chắc hắn cho rằng tôi không biết thị lực của hắn trong bóng tối cực kỳ tốt ư? Muốn lừa ai chứ!

Tôi đang muốn tiến lên cãi nhau với hắn, nhưng vừa định đi thì Vệ Vô Thường đã giang tay cản tôi lại, "Tô cô nương, xin chờ một chút."

"Anh đừng cản tôi, hôm nay tôi nhất định phải nói lý lẽ với tên ma cà rồng này!"

"Không phải, tại hạ muốn nói cô nương hãy xem xét dưới chân một chút."

Tôi cúi đầu xem, trước mắt là một mảng bùn đất, nhìn tới nhìn lui cũng không có cái gì không ổn. Nhưng tôi thấy được làn khí lạnh không ngừng lôi kéo tôi nãy giờ sau khi bay về phía trước khoảng hai ba mét liền chui xuống đất.


Vệ Vô Thường nhặt một cục đá ném về phía đó, sau một tràng âm thanh rầm rầm, cát đá rơi xuống, trên mặt đất liền lộ ra một bề mặt được làm từ những thanh gỗ cùng giấy báo. Viên đá Vệ Vô Thường ném ban nãy giống như đã ném đúng vào yếu điểm của nơi đó, khiến những thanh gỗ, giấy báo một lát sau cũng lần lượt rơi xuống.

Trước mắt chúng tôi bây giờ đã xuất hiện một cái hố có đường kính khoảng 15 mét, tôi, Lý Đỗi Đỗi và Vệ Vô Thường ba người cùng nhau nhảy xuống chắc cũng không thành vấn đề, chỉ là không biết tình hình phía dưới ra sao mà thôi.

Thì ra phía trước thật sự có hố...... Tên Lý Đỗi Đỗi này, lúc chưa đến gần thì bảo có hố, tới khi đến sát bên rồi lại bảo mình nhìn nhầm, hắn ta thật ra là muốn tôi ngã xuống dưới chứ gì!

Tên khốn kiếp!

"Sao lúc tôi đến gần như vậy anh lại không ngăn cản?", tôi chất vấn Lý Đỗi Đỗi.

Hắn ta lạnh lùng liếc nhìn tôi rồi nói, "Dù sao cô cũng phải đi xuống mà."

(Tây: anh lầy thật, ghen quá hóa lầy)

Điều hắn ta nói quả thật không sai, làn khí lạnh quấn quanh cổ tôi cứ chầm chậm bay xuống dưới đó, nó cứ thế lôi kéo tôi, thậm chí như đang thúc giục tôi mau mau nhảy xuống. Thứ chúng tôi muốn tìm chắc đang ở dưới, cho dù tôi thật sự muốn đi xuống, nhưng thái độ này của Lý Đỗi Đỗi lại làm tôi vô cùng khó chịu. Tuy thường ngày hắn ta cũng hay khiến người ta khó chịu, nhưng hôm nay hắn lại đặc biệt, cực kì và vô cùng quái đản......

Lúc này Vệ Vô Thường liền nhìn Lý Đỗi Đỗi, sau một hồi trầm mặc anh ta nói, "Phía dưới tối đen như mực, tại hạ quen đi trong bóng đêm, không ngại về vấn đề thị lực. Hay để tại hạ xuống dưới trước dò đường, sau đó các hạ hãy mang Tô cô nương xuống."

Không chờ hai người bọn tôi đồng ý, Vệ Vô Thường đã nhảy xuống.

Đứng trên miệng hố chỉ còn tôi cùng Lý Đỗi Đỗi, sự yên lặng kéo dài trong vài phút.

"Hai vị có thể xuống đây rồi, dưới này không có gì đáng ngại, chỉ là có chút tối mà thôi."

"Được", tôi đáp một tiếng sau đó xoay người, tự nhiên giang hai tay, bày ra bộ dáng muốn được ôm. Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, nửa ngày không nhúc nhích. Tôi cũng nhìn lại hắn, hai tay mỏi nên hơi run, "Anh còn không mau đỡ tôi đi."

Lý Đỗi Đỗi nhíu mày, "Tô Tiểu Tín, đôi khi có một vài câu nói cô nói ra mà không cảm thấy xấu hổ sao?"

"Tôi và anh còn gì để xấu hổ?", tôi hỏi lại.

Hắn ta nói thế làm như tôi và hắn sẽ phát sinh cái gì đó như gian tình vậy. Tôi cho rằng, trên thế giới này, tôi thậm chí có thể nảy sinh tình yêu với Lý Bồi Bồi nhưng tuyệt đối sẽ không có khả năng cùng tên Lý Đỗi Đỗi này có “cái gì” đó.

Vì sao ư?

Không vì sao hết, chỉ là trực giác. Từ lần đầu nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi, tôi liền có trực giác như vậy.

Lý Đỗi Đỗi trầm mặc, hiếm thấy dịp hắn bị tôi cạnh khóe đến nỗi nghẹn lời như vậy. Trong lòng còn đang mở cờ reo vui thì Lý Đỗi Đỗi đã giơ tay lên, lướt qua hai tay của tôi, trực tiếp nắm lấy cổ áo, sau đó hắn xách tôi như một con mèo rồi bay xuống.

Khi hai chân hắn vừa chạm đất, tôi phải loạng choạng một hồi mới có thể đứng vững. Hắn buông tay, trong bóng tối, tôi lập tức mất phương hướng, "Lý Đỗi Đỗi anh đừng có mà đùa quá trớn!"

"Suỵt, đừng ồn", giọng nói của hắn nghiêm túc hẳn lên, tuy lửa giận còn đang cháy phừng phừng, nhưng xem xét tình hình tôi đành tạm thời đè xuống.

Ba người chúng tôi đứng ở đáy hố, tôi cảm giác làm khí lạnh vẫn luôn quấn lấy cổ tôi có chút hỗn loạn. Nơi đáy hố chỗ nào cũng có những làn khí lạnh khiến tôi nhất thời không phân biệt được làn khí của mình phát ra từ nơi nào. Nhưng hiện tại lại có một âm thanh cực kì nhỏ, như tiếng nức nở của một đứa bé truyền đến.

Tôi cố gắng phân biệt phương hướng, còn chưa kịp xác định xong thì đã có người nắm lấy cổ tay tôi, "Đi bên này", Lý Đỗi Đỗi nói.

Hai mắt tôi như bị mù không nhìn thấy gì, chỉ đành để mặc hắn nắm tay, dẫn dắt đi về phía trước. Trong một vùng tối tăm mịt mù, hắn ta giống như nguồn ánh sáng duy nhất tôi có thể dựa vào để xác định phương hướng.

"Lý Đỗi Đỗi."

"Hả?"

"Tôi muốn nói là...", tôi dừng một chút, "Nếu các anh đã tìm được đường rồi, có thể để tôi lên trên trước được không?"

Tôi thừa nhận, tôi rất sợ bóng tối, nhưng nguyên nhân chính khiến tôi không muốn ở dưới này quá lâu đó là vì tôi hoàn toàn không thích cảm giác ngoài việc phải dựa vào người khác ra, mình chẳng làm được gì. Điều này sẽ làm tôi cảm thấy bản thân rất vô tích sự, đồng thời khiến tôi sợ hãi, nhất là đối với tình huống như hiện nay, tôi sẽ sinh ra một loại ảo giác, "Hắn ta là duy nhất".

Từ những kinh nghiệm rút ra từ cuộc sống cho thấy, một khi bản thân đối người nào đó có ảo giác như vậy, mặc kệ giữa hai người có tình cảm gì, tôi liền tiêu rồi. Cho dù ảo giác này chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn cũng vẫn là tiêu thôi.

"Không được", Lý Đỗi Đỗi liền từ chối.

"Tại sao?"

Hắn không trả lời, vẫn như cũ trầm mặc, Vệ Vô Thường thế nhưng lại giải thích, "Nơi này còn có những con cương thi khác, Tô cô nương nếu ở trên đó một mình, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm."

"Thôi được", tôi đành thỏa hiệp theo ý số đông.

Với tôi mà nói, nơi này phải nói là cực kì cực kì tối, cái gì cũng nhìn không thấy, tôi chỉ có thể cảm nhận cổ tay bị người khác nắm chặt, quẹo trái hoặc quẹo phải. Không biết loay hoay trong đường hầm chẳng khác gì mê cung này đã bao lâu, tiếng nức nở của đứa bé vẫn luôn quẩn quanh bên tai ngày càng lớn.

Rốt cuộc khi quẹo qua một góc cua, thanh âm ấy đã trở nên rất rõ ràng và phía trước cũng đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng đèn pin cực nhỏ.

Tôi phần nào đoán được phía trước sẽ có thứ gì, trong nháy mắt khẩn trương hẳn lên, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay của Lý Đỗi Đỗi đang nắm tay mình. Nhưng lại cảm thấy chưa đủ an toàn nên trực tiếp ôm lấy cả cánh tay của hắn.

Cái gì mà không muốn xem hắn ta là duy nhất, ở thời khắc nguy hiểm, những cái đó đều là dư thừa. Bảo vệ mạng sống mới là nhiệm vụ tối thượng.

"Cô ôm chặt như vậy làm gì?"

"Anh nói thử xem?"

Khi hai chúng tôi đang nói chuyện, Vệ Vô Thường đã bước lên trước dẫn đường, thân ảnh anh ta dưới ánh đèn pin mờ ảo kia lại toát lên vẻ cao lớn uy vũ. Khi anh ta vừa đi qua khúc cua thì đột nhiên dừng lại.

Tôi lập tức giữ chặt cánh tay, muốn kéo Lý Đỗi Đỗi đi về phía ngược lại, "Vệ Vô Thường tự dưng bất động, anh ta nhất định là đã bị thứ gì đó tấn công rồi, chúng ta mau chạy đi, quay về Hiệp hội cầu cứu!”

"Tô cô nương...", Vệ Vô Thường có chút bất đắc dĩ gọi tôi một tiếng, "Tại hạ không có gì đáng ngại cả, cô nương hãy lại đây nhìn xem."


Lúc này, tôi mới có chút không tình nguyện đi theo Lý Đỗi Đỗi về phía trước. Vừa quẹo qua khúc cua cũng là lúc tôi nhìn cảnh tượng được chiếu sáng dưới ánh đèn pin, và nó cũng khiến tôi có chút sửng sốt. Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp đáng sợ, trong đầu đã chất đầy hình ảnh thây phơi đầy đất, nhưng tôi lại ngàn vạn lần không nghĩ đến, xuất hiện trước mặt mình thế nhưng sẽ cảnh khóc thút thít của một... Người mẹ.

Đây chính xác là con cương thi kia, thứ đã hù dọa tôi trong nhà vệ sinh, thứ mà tôi nằm mơ thấy, cũng là thứ cắn tôi khi đang trên đường mua thịt nướng. Tôi từng thấy qua biểu cảm dữ tợn của cô ta, cũng từng thấy qua sự dịu dàng xinh đẹp của một người mẹ lúc sinh thời, nhưng hiện tại thứ tôi nhìn thấy chỉ là một con cương thi đáng sợ.

Khuôn mặt cô ta đầy vẻ tiều tụy, tròng mắt lồi ra, làn da khô khốc như khúc củi, trong ngực lại đang ôm chặt một đứa bé.

Đứa bé nằm ở đó, sắc mặt xanh tím, không ngừng run rẩy, vừa rồi âm thanh mà tôi nghe được trên đường tới đây thì ra là của nó. Nó đã bất tỉnh, còn “người mẹ” cương thi ở bên cạnh lại không ngừng rên rỉ.

Tuy không có nước mắt nhưng thân thể không ngừng run rẩy khiến cô ta giống hệt một người còn sống, mỗi khi ta khóc lóc thảm thiết xong, đều sẽ có phản xạ như vậy.

Mà xung quanh cô ta còn có ba bốn con cương thi khác, chúng như đang bảo vệ cho cô ta, cũng như bảo vệ đứa bé kia. Chỉ là mấy con cương thi này động tác cứng đờ, không được linh hoạt như cô ta.

Cô ta quay lại nhìn tôi, ánh đèn pin kia chiếu ra từ ngực của cô ta. Lồng ngực cô ta vốn đã không còn thịt, chỉ còn lại một khung xương màu nâu, chỉ cần đem đèn pin gắn trên xương sườn, như vậy không những hai tay cô ta có thể ôm lấy đứa trẻ, mà ánh sáng lúc nào cũng có thể chiếu vào đứa bé.

Chính vì vậy tôi mới có thể thấy trong lồng ngực của con cương thi đó có một trái tim vô cùng không phù hợp với thân hình của cô ta.

Trái tim không còn đập nhưng lại nằm vững chãi trong lồng ngực, chắc chắn đó là trái tim của Vệ Vô Thường.

"Con tôi...", cô ta gian nan nói, "Cứu nó, cứu nó đi!"

Vệ Vô Thường tiến lên phía trước, cô ta thấy vậy liền đề phòng, hệt như là một con mèo bị vặt trụi lông, phút chốc ánh mắt tràn ngập sự phòng bị. Những con cương thi xung quanh nhao nhao hướng mặt về phía Vệ Vô Thường, như những con ong thợ để bảo vệ ong chúa mà giơ cao cái kim ở đuôi của mình.

Người mẹ này….

Tôi buông tay Lý Đỗi Đỗi ra, đi về phía trước hai bước, cô ta vẫn như cũ chỉ nhìn chằm chằm Vệ Vô Thường mà không màng nhìn tôi. Tôi liền nảy ra một ý tưởng, tôi ở trong mơ gặp cô ta, có lẽ cô ta cũng tương tự. Đương nhiên tôi ngoài ra còn mơ thấy Vệ Vô Thường nên có lẽ cô ta cũng gặp qua Vệ Vô Thường. Cô ta biết, trái tim trong ngực mình là của Vệ Vô Thường, và rất có thể cô ta cũng biết, bản thân hiện tại có thể thoát khỏi sự khống chế của thợ đuổi thi hoàn toàn là nhờ trái tim đó.

Cho nên cô ta đề phòng Vệ Vô Thường là vì sợ anh ta sẽ lấy lại trái tim của mình.

Nhưng cô ta lại rất tin tưởng tôi.

Tôi lại tiến về phía trước một bước, Lý Đỗi Đỗi thấy thế liền kéo tôi lại, "Mau đứng sau lưng tôi.”

"Anh từ từ, tôi thấy cô ta tin tưởng tôi, cô ta đang cầu xin tôi giúp đỡ nên chắc chắn sẽ không làm hại tôi."

"Dù gì cũng đứng sau lưng tôi", Lý Đỗi Đỗi tiến lên một bước, muốn bảo vệ tôi, nhưng khi hắn ta vừa làm vậy, con cương thi kia liền xoay đầu qua, cô ta há miệng lộ ra hàm răng ố vàng, như là một con sói hoang, lúc nào cũng có thể nhào đến tấn công.

Tôi lập tức rút tay khỏi tay Lý Đỗi Đỗi, "Anh đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối, đứng yên ở đó", tôi ra lệnh cho hắn.

Lý Đỗi Đỗi ngẩn ra, về sau cũng không nói gì nữa.

Tôi tiếp tục đi về phía trước, con cương thi kia từ đầu tới cuối đều không nhìn tôi thêm lần nào mà chỉ đề phòng Lý Đỗi Đỗi cùng Vệ Vô Thường.

Tôi đi đến đám cương thi trước mặt, bọn chúng chủ động nhường đường cho tôi, để tôi đến bên cạnh cô ta. Tôi ngồi xổm trước mặt cô ta, nhìn đứa bé đang được ôm trong lòng.

Hô hấp của nó dồn dập, tôi thử lấy tay sờ vào trán nó, tuy rằng hiện tại sắc mặt xanh tím, nhưng trán lại nóng đến kinh người. Khi tôi vừa chạm vào nó, nó lập tức quay đầu, "Oẹ" một tiếng phun ra một ngụm nước. Tôi nhìn kĩ thì thấy thứ nó nôn ra chính là những rễ cây.

"Cô cho nó ăn cái gì vậy?", tôi có chút nóng vội hỏi.

Mấy ngày nay Hiệp hội điều tra lục soát gắt gao như vậy, cô ta nhất định không dám đi ra ngoài kiếm ăn. Cô ta vốn là cương thi, tuy đói nhưng sẽ không đói chết, nhưng đứa bé thì cần phải ăn, thế nên cô ta liền đi đào cỏ xung quanh công trường cho nó ăn. Đứa bé này vẫn còn là con người, sao có thể chịu được sự “tra tấn” như vậy?

Tôi không biết đứa bé do ăn mấy thứ này làm tổn hại dạ dày hay do ngộ độc thức ăn, nhưng mặc kệ là trường hợp nào, tôi vẫn không thể ở đây một mình giải quyết được.

"Tôi sẽ đem nó đến bệnh viện", tôi nói với cô ta.

Cô ta vừa nghe thấy thế nhưng lại mau vội vã ôm chặt đứa bé hơn.

"Nếu cô tiếp tục như vậy sẽ hại chết nó đó. Cô cũng không muốn nó phải chết ngay trong lòng mình mà phải không?"

"Không, không", cô ta vẫn một mực ôm đứa bé, "Con tôi, đây là con của tôi, nó phải ở cạnh tôi, tôi sẽ không bao giờ làm lạc nó."

Nhìn cảnh này tôi thật sự không đành lòng chút nào, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, "Đây không phải là con cô", tôi nói, "Con cô rất lâu về trước đã chết rồi, cô quên rồi sao? Hai người lạc nhau ở hầm tránh bom, sau đó hầm bị sụp. Cho dù con cô lúc ấy không ở trong hầm, cho dù nó có may mắn sống sót sau chiến tranh, thì bây giờ cũng đã cách thời điểm đó rất nhiều năm, rất nhiều năm rồi!"

"Đứa bé này là con tôi, là con của tôi, con của tôi!"

"Đây không phải con của cô mà là con của người khác! Cô biết nỗi đau khổ khi lạc mất con mà, vì cớ gì cô lại muốn người ta phải trải qua cảm giác đó chứ?" Tôi nhìn thấy cô ta có chút mất bình tĩnh, đồng thời ghì chặt đứa bé hơn khiến cho nó càng thêm khó chịu. Nếu tiếp tục như vậy không biết đứa bé còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây? Tôi nóng ruột, duỗi tay chỉ về phía bên cạnh, "Con của cô đang ở đằng kia kìa!"

Cô ta quả nhiên lập tức quay đầu nhìn theo hướng tôi chỉ, nhân lúc cô ta mất tập trung, tôi liền duỗi tay muốn ôm đứa bé ra, nhưng mới vừa đem nó lôi ra một chút, cô ta đã quay đầu lại, biểu tình vô cùng dữ tợn:

"Đừng hòng bắt nó đi!"

Sau đó cô ta thét lên một tiếng vô cùng chói tai, Lý Đỗi Đỗi đồng thời cũng vội vàng hô lớn, "Tô Tiểu Tín!". Mấy con cương thi ở phía sau nhào về phía tôi, tiếp theo tôi chỉ thấy đầu mình "Đùng" một tiếng như nổ tung, hệt như bị chấn động mạng rồi hôn mê, thế giới xung quanh nháy mắt chìm vào bóng tối.

Tất cả như một cơn ác mộng, tôi nhìn thấy máy bay chiến đấu chỉ thấy trong những phóng sự xưa đang bay ngang trên đầu, tiếng động cơ của chúng ồn ào đến cực điểm.

Tôi thấy những con người như đàn kiến đang chạy tán loạn trên mặt đất. Tôi cũng thấy cảnh hầm tránh bom đen kịt, lặng ngắt như tờ, chen chúc không biết bao nhiêu là người. Tôi nghe thấy tiếng kêu khóc của một đứa trẻ, nghe thấy thanh âm tuyệt vọng của người mẹ, nghe thấy cả những âm thanh như muốn nổ tung cả một quốc gia.

Tôi hiện giờ cũng đang ở trong hầm, bị những người xa lạ giẫm đạp dưới chân, mà họ đồng thời cũng bị những người khác xô đẩy, giẫm đạp lên. Tôn nghiêm, bình đẳng, hay những thứ khác, tất cả đều không có, ngay cả quyền được sống cũng bị đoạt mất mà lại không có nơi kêu oan.

Bom đạn không ngừng nổ, hầm đang sụp xuống, ở thời đại mà mạng người so với cỏ rác cũng không bằng, đã có vô số người mang theo sự không cam lòng và nỗi sợ hãi, vĩnh viễn bị vùi lấp trong đất cát và dòng lịch sử.

Cuối cùng không còn lại gì.

Tôi cảm nhận được sinh mệnh mình sắp chấm dứt, ngoài phẫn nộ, tuyệt vọng, thù hận, còn có sự bất lực.


Tôi đã chết.

Tôi cho rằng tôi đã chết, nhưng dần dần, tôi nghe thấy có người đang gọi tên mình. Âm thanh đó như vọng lại từ vực sâu, lại tựa như đến từ thiên đường.

Tôi đột nhiên tỉnh lại.

Giống như vừa bị đuối nước, tôi kịch liệt ho khan, gắng sức hô hấp, bắt lấy người bên cạnh như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Khi mở mắt tôi liền thấy một sơn động mờ ảo, thấy cả Lý Đỗi Đỗi đang ở cạnh tôi.

Sau một trận hỗn loạn, tôi rốt cuộc cũng nhận thức được, ban nãy bản thân chỉ đang chìm trong ảo giác. Mặc dù thế, tôi vẫn không tài nào áp chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Tôi rướn người lên, ôm lấy Lý Đỗi Đỗi, cứ thế liều mạng ôm chặt hắn. Thân thể hắn lạnh như băng, song giờ này phút này còn nóng bỏng hơn cả ngọn lửa đang bùng cháy.

Tôi không nói gì mà chỉ có thể run rẩy, so với cảm giác như đang lơ lửng trong không trung khi nãy thì hiện tại chẳng đáng kể chút nào. Lúc này tôi mới biết, thì ra mỗi khi bản thân sợ hãi đến cực điểm nước mắt sẽ bất giác tuôn rơi.

Tôi chỉ muốn ôm lấy người khác, cảm nhận vòm ngực của người đó, cho dù người này không có mấy độ ấm, song tôi chỉ muốn dựa vào hô hấp của đối phương để chứng minh tôi vẫn còn sống.

"Tô Tiểu Tín", tôi nghe thấy hắn nói bên tai mình, "Không sao hết, tất cả chỉ là ảo giác thôi."

Tôi biết chứ nhưng tôi vẫn không cách nào buông tay. Chỉ đến khi tôi dùng sức ôm hắn ta chặt đến nỗi cơ bắp toàn thân dường như run cả lên, hai tay mới chậm chạp buông lỏng.

Sau khi khôi phục tri giác, tôi mới phát hiện, Lý Đỗi Đỗi lúc này cũng đang nhẹ nhàng ôm tôi. Đôi tay vốn lạnh lẽo của hắn ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng tôi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Tôi còn sống?"

"Ừ, cô còn sống”, hắn nói, "Có tôi ở đây rồi."

Lý Đỗi Đỗi luôn có niềm tin tuyệt đối đối với bản thân. Nếu là ngày thường tôi nhất định khinh thường điều đó, nhưng vào lúc này, tôi không hề phản bác lại bởi vì trong lòng tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Đúng thế, đã có hắn ta ở đây rồi, may mắn mà có hắn ta ở đây.

Dường như mọi khó khăn đều sẽ biến thành nỗi muộn phiền bé tý khi phải ăn một bát mì trót bỏ nhiều ớt.

Sau một lát, tôi đã hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng chính vào lúc đó, tay Lý Đỗi Đỗi ở sau lưng tôi đã từ từ rút về.

Tôi kéo tay hắn ta lại, sau đó đứng lên, vừa nhìn bên cạnh liền thấy, người mẹ cương thi kia đã thả đứa bé trong ngực ra. Cô ấy đứng ở một góc, trầm mặc nhìn vũng máu dưới chân mình, còn đứa bé kia lại đang được Vệ Vô Thường ôm lấy.

Những con cương thi còn lại đều đang đứng một bên, chúng dường như không có ý thức, mọi thứ đều nghe theo sự chỉ huy của người mẹ cương thi kia.

"Đã bảo rồi không nghe", Lý Đỗi Đỗi giải thích, "Cuối cùng vẫn phải ra tay."

"Các anh đánh cô ấy sao?"

"Trong lúc kéo cô lại, chính tay cô ta ép đứa bé đến nỗi khiến nó nôn ra máu, do sợ quá nên đành thả nó ra."

"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

"Khoảng một phút."

Một phút... Chỉ một phút cũng đã khiến cho tôi hít thở không thông. Nếu phải sống trong miền ảo giác kia lâu một chút nữa, chỉ sợ tôi sẽ phát điên lên mất. Nhưng mà... cái thế giới khiến tôi phải sợ hãi như vậy lại là thế giới mà năm đó bọn họ từng sống.

"Chúng tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện”, tôi nói với cô ấy, "Chúng tôi sẽ chữa khỏi cho nó."

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, run rẩy vươn tay, sau đó mò vào lồng ngực của chính mình, móc ra một trái tim ném xuống đất. Những con cương thi xung quanh lập tức cứng đờ, nháy mắt như mất hết sức lực, lần lượt ngã nhào trên đất.

"Tôi muốn đi tìm con của tôi."

Cô ấy nói câu này xong liền dựa người vào tường, dường như hoàn toàn mất hết sức lực.

Tôi nhìn cô ấy như vậy, hốc mắt bất giác đỏ lên.

Trong mơ, tôi đã chứng kiến cả cuộc đời của cô ấy. Cô ấy đến từ Tương Tây, mười sáu tuổi thành thân, mười tám tuổi sinh con, sau khi cuộc chiến tranh kháng Nhật nổ ra, chồng đi đánh giặc, không rõ sống chết, cô ấy phải một mình chống chọi, mang theo con mình chạy nạn đến Trùng Khánh. Những tưởng chờ chiến tranh kết thúc là có thể trở về quê, nhưng lại không ngờ tới bản thân phải chết vào lúc tha hương. Khi cô ấy mất chỉ mới hai mươi bốn tuổi, ở độ tuổi xấp xỉ như tôi.

"Cô sẽ tìm được con của mình mà."

Cô ấy ngồi dưới đất, khung xương buông lỏng, không động đậy.

Tôi hỏi Lý Đỗi Đỗi, "Mấy thợ đuổi thi đâu? Có thể bảo họ tới mang cô ấy về nhà không?"

Sau mấy chục năm sống tha hương, tôi hy vọng cô ấy có thể lần nữa trở về quê nhà.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.