Cuộc Sống Thường Ngày Của Bá Tổng Thích Diễn Sâu

Chương 2






Edit: Cháo
Diệp Kính Hành và Vương Dư Lâm kết hôn vì công ty hai nhà, trong ba năm chung sống quan hệ giữa hai người khá tốt, ít nhất ở trên giường thì vô cùng hài hòa, Diệp Kính Hành không biết sao Vương Dư Lâm lại náo loạn đòi ly hôn, vì thế nửa đêm lái xe đến trước khu nhà trọ của Vương Dư Lâm.

Trên đường đi Diệp Kính Hành đã nghĩ, nguyên nhân gì khiến Vương Dư Lâm đòi ly hôn, nghĩ tới nghĩ lui dạo này chỉ có một biến cố, người cũ Lâm Bạch của hắn đã trở lại.

Trước khi kết hôn với Vương Dư Lâm, Diệp Kính Hành đã từng yêu một lần, rồi cãi nhau đến om sòm, sau khi chia tay vẫn có không ít người cảm thấy Lâm Bạch là tình yêu đích thực của hắn.


Vương Dư Lâm hẳn cũng cho rằng như vậy, nên là vào lúc này y chỉ có thể tủi hờn núp trong xó xỉnh khóc tức tưởi.

Diệp Kính Hành nghĩ đến hình ảnh Vương Dư Lâm khóc tu tu thì đau lòng không chịu nổi.

Vợ của bá tổng sao có thể để chịu uất ức được chứ? Bá tổng thì cũng cần phải dỗ vợ.

Bá tổng vội vàng mở cửa phòng nhà trọ, thì thấy vợ mình đang ngồi trên sofa trêu con rùa đen mà y nuôi.

Vương Dư Lâm không bỏ chạy một mình, y dẫn bóng chạy cùng, là con rùa đã mười hai tuổi mà bọn họ nuôi, chẳng có tí xíu dáng vẻ liên quan gì đến Diệp Kính Hành cả, nhưng cũng là một công tử rùa khôi ngô, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong.

Nó còn có một cái tên bá khí trắc lậu, Vương Bát Chi Khí*.

*gốc 王八之气 (vương bát chi khí) cụm này lái của 王霸之气 (vương bá chi khí), vương bá chi khí hình dung người có phong thái khí chất mạnh mẽ, trời sinh làm người lãnh đạo khiến người khác tin phục.


Vương bát cũng có nghĩa là rùa nữa, tác giả chơi chữ thôi chứ chắc không xỏ xiên gì đâu, con rùa có tội gì =)))
Diệp Kính Hành đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Dư Lâm, trong tay xách canh gà hầm mà đầu bếp nấu cho Vương Dư Lâm.

Trong phòng vang lên tiếng Diệp Kính Hành mở túi đựng canh, Vương Dư Lâm chỉ chăm chăm trêu Vương Bát, rốt cục rút ra chút thời gian để ý đến Diệp Kính Hành: “Anh tới làm gì?”
Tổng tài bá đạo sẽ không đi đón vợ giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, nhất là khi vợ còn chẳng thèm để ý đến mình.

“Cuốn sách em chưa đọc xong, anh mang đến cho em đây.

” Diệp tổng giữ vững vẻ cao lãnh cẩn trọng như trên thương trường của mình.

“Sách đâu?” Vương Dư Lâm hỏi hắn.

Diệp tổng chột dạ, tằng hắng một cái: “Quên cầm lên rồi.



Vì thế Vương Dư Lâm tiếp tục chọc rùa đen, cái mai rùa của Vương Bát Chi Khí vừa chạm đất, bốn cái móng điên cuồng vung vẩy muốn lật mình lại.

ngôn tình hài
Diệp kính Hành bị mặc kệ sinh lòng bất mãn, múc một muỗng canh gà đưa tới bên miệng Vương Dư Lâm, không quên đạp Vương Bát Chi Khí một cái.

“Đừng đùa con trai rùa của em nữa, đã mười hai tuổi rồi mà còn ngốc như vậy.

” Hơn mười tuổi mà vẫn chưa biết lật mình, hỏi xem có con trai bá tổng nhà ai ngốc như vậy chưa?
Con trai bị mắng, tình cha của Vương Dư Lâm lập tức bùng lửa, phẫn hận nuốt canh trong miệng xuống: “Anh chẳng phải vua của đế chế kinh doanh ngầm, cũng chẳng có gia sản bạc tỉ thì anh không được phép yêu cầu con anh bốn tuổi phải là hacker!”
Diệp Kính Hành: “…”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.