Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Chương 41




Edit: Cửu Trùng Cát

Tuy rằng La Mẫn chẳng hiểu ra sao, nhưng đại khái cũng biết hẳn là Cố Huyên có chuyện gì đó dối gạt ả, ả nhìn Cố Ninh, rồi hỏi:

– “Cô nói đi, chuyện gì mà tôi không biết? Còn nữa, quan hệ giữa các người là như thế nào?”

Khóe miệng Cố Ninh vẫn giữ nụ cười mỉa mai:

– “Dương Mộng Đình tốt xấu gì cũng không danh không phận, nhẫn nhịn mười mấy năm, Cố Huyên, cô cũng làm mười mấy năm … con ngoài giá thú. Hai mẹ con cô thật vất vả mới trèo lên được vị trí này, trở nên danh chính ngôn thuận, tôi quả thật rất hi vọng hai mẹ con cô có thể ngồi thật lâu ở cái vị trí kia, nếu đúng như vậy, tình huống giữa chúng ta, có thể sẽ chung đụng tự nhiên hơn đấy!”

Dừng một chút, ánh mắt Cố Ninh nhìn về phía Cố Huyên nói tiếp:

– “Cô nói phải không, Cố Huyên, dù sao chúng ta cũng là chị em… cùng cha khác mẹ, tuy rằng mẹ cô phá hủy gia đình tôi, là tiểu tam, nhưng đó là chuyện của người lớn, tôi chẳng muốn kết thù kết oán với cô làm gì, Dương Mộng Đình đoạt đi chồng của mẹ tôi, còn cô đoạt đi cha của tôi. Hai mẹ con các người đã thành công rồi, cần gì phải gây khó dễ hết lần này đến lần khác cho tôi chứ! Lúc thi tốt nghiệp đã gây khó dễ rồi,khiến cho tôi thiếu chút nữa không kịp tham gia dự thi, người trong lớp đều biết 2 ngày đó tôi bị người ta uy hiếp đe dọa, nhưng tôi vẫn không nói ra kẻ chủ mưu là cô, bởi vì tôi cho rằng đó là chuyện của người lớn trong nhà. Hai mẹ con cô lại tiếp tục khiêu khích, ác giả ác báo, lúc trước người mẹ Dương Mộng Đình của cô đã bị cục cảnh sát tạm giam 10 ngày. Mà bây giờ, cô lại ở đây tiếp tục chà đạp thanh danh của tôi. Tôi nói cho cô biết, nhẫn nại của một người cũng có giới hạn, tôi và mẹ tôi, cũng không phải là người thất bại, mẹ con tôi chỉ là khinh thường tranh đoạt với các người, bởi vì tôi không cần một người cha bạc tình bạc nghĩa, mẹ tôi không cần một người chồng ích kỷ chỉ biết tự tư tự lợi, thứ mà hai mẹ con cô trăm phương ngàn kế đoạt lấy chỉ là thứ giày rách mà mẹ con tôi đã vứt bỏ thôi.”

Mọi người đều sững sờ hóa đá ngay tại chỗ, những gì Cố Ninh vừa nói mang theo lượng thông tin quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không kịp phản ứng, cả chê cười cũng không dám biểu lộ. Trong phòng học an tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trong một buổi sáng, xảy ra quá nhiều chuyện, lúc này thế nhưng còn phát triển với mức độ chóng mặt! Không ai ngờ, thế nhưng Cố Huyên và Cố Ninh lại là hai chị em ruột.

Cố Huyên là con ngoài giá thú! Quả thực quá bất khả tư nghị.

Trương Giai Giai khinh bỉ nhìn Cố Huyên:

– “Ở sau lưng cô ngấm ngầm làm những chuyện gì, bọn tôi đều biết, Ninh Ninh cũng luôn biết.”

Lần này rốt cuộc cô cũng có thể ở trước mặt Cố Huyên, không thèm che giấu nói ra những gì mà cô vẫn luôn muốn nói.

La Mẫn cũng rất bất ngờ, hoàn toàn sững sờ tại chỗ, ả đã thấy qua mẹ của Cố Ninh, ấn tượng đầu tiên là cảm thấy đối phương vừa xinh đẹp vừa trẻ tuổi. Mà việc Cố Ninh vừa nói, Cố Huyên chưa bao giờ nói cho ả biết.

La Mẫn nhìn Cố Huyên nhếch môi không nói lời nào, cũng biết những gì Cố Ninh vừa nói, sợ là có 10 phần sự thật. Sau khi La Mẫn nghĩ thông suốt, trong lòng có chút không biết tư vị gì, ả vốn cho rằng ả và Cố Huyên là bạn bè thân thiết không có gì là không thể nói, hiện tại xem ra, không hẳn Cố Huyên cũng nghĩ như vậy.

Hiện tại được cảnh tỉnh, La Mẫn tỉ mỉ nghĩ kỹ lại, có một đoạn thời gian ở cấp hai, bởi vì chỗ ngồi rất gần, quan hệ giữa ả và Cố Ninh không hề tệ. Nhưng sau này quan hệ giữa hai người chuyển biến xấu, là bởi vì ả biết được rất nhiều chuyện không hay ho của Cố Ninh, ả đối với Cố Ninh rất thất vọng. Hiện tại La Mẫn nghĩ lại, những chuyện không tốt của Cố Ninh mà ả nghe được, thế nhưng đại bộ phận đều được phát ra từ miệng của Cố Huyên…

Cho dù La Mẫn có ngu đi chăng nữa, cũng kịp phản ứng, chuyện xảy ra hôm nay là do Cố Huyên lợi dụng ả để phát triển đến mức này. Cố Huyên – bạn tốt của ả, không hề yếu đuối giống như vẻ bề ngoài…

La Mẫn càng nghĩ trong lòng càng phát lạnh, thì ra, những gì trước kia Cố Huyên nói với ả, chẳng qua chỉ là khẩu phật tâm xà. Trong lòng La Mẫn tích tụ tức giận khó mà bình tĩnh nổi, quay đầu nhìn vào người bạn tốt của mình gằn từng chữ:

– “Cố Huyên, những gì cô ta nói đều là sự thật sao?”

Cố Huyên giật giật khóe môi, vừa muốn phản bác lại lời của Cố Ninh, vừa muốn giải thích với La Mẫn, nhưng mà rốt cuộc ả đành phải ngậm miệng, một chữ cũng không nói ra được. Từ đáy lòng trào lên hàn ý, dần dần xâm nhập đến tứ chi, phảng phất cả người đều bị đông cứng lại, đại não càng thêm trống rỗng.

Ngay trong lúc mọi người trong lớp hiện lên vẻ kinh sợ, tiếng chuông reo báo hiệu vào tiết vang lên, giáo viên bước vào phòng học. Mọi người trở về vị trí của mình. Tiết đầu là môn ngoại ngữ, giáo viên Anh văn quả thật buồn bực nha, lớp học này sao lại yên lặng đến mức giống như lớp tự học buổi tối như vậy, trong phòng học một mảnh im lặng quỷ dị, hơn nữa còn có vài phần trầm mặc? Không khí hình như không được bình thường…

Giáo viên Anh văn vừa định nói hai câu mở đầu, lớp này là lớp chuyên trọng điểm của trường, thành tích học tập vẫn vô cùng tích cực và rất tốt, hoàn toàn không cần ai nhắc nhở, các giáo viên không phải lo lắng nhiều.

Chẳng lẽ sắp tới thời gian thi thử, các học sinh bị áp lực quá lớn chăng?

Qua giữa trưa, trong trường học truyền như điên chuyện mẹ Cố Huyên là tiểu tam, Cố Huyên là con ngoài giá thú, đề tài này so với đề tài “Bạn trai xã hội đen” gì đó hấp dẫn hơn a! Lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn chuyển hướng sang chuyện của Cố Huyên.

Vốn dĩ sức học của Cố Huyên rất tốt, nằm trong Hội học sinh chủ chốt của trường, là đội trưởng của đội văn nghệ, độ nổi tiếng không thấp một chút nào, từ cấp hai học liên thông lên đây, cơ hồ không có ai không biết đến cái tên Cố Huyên này. Hình tượng trước sau tương phản quá lớn, lời đồn truyền tới truyền lui, ai cũng khiếp sợ, hậu quả về sau có thể tưởng tượng được.

Cố Ninh nghe cả lớp nghị luận, rũ mắt xuống tiếp tục đọc sách, một chữ cũng không nói ra. Nói thật, vốn dĩ cô không tính toán công khai tin tức này, nhưng nếu Cố Huyên không sợ hãi cũng không để ý, cô cũng chẳng cần băn khoăn nhiều như vậy làm gì, chung quy ai cũng không thể sống trong nghị luận của người khác. Hơn nữa chuyện lần này, đối với Cố Huyên sẽ có ảnh hưởng hơn gấp trăm lần so với mình, cho nên cô cũng không thể tính là buôn bán lỗ vốn.

Cuối cùng cũng đi tới tình trạng hôm nay, lần giáo huấn này cô không mong có thể khiến cho Cố Huyên ghi nhớ, chỉ là cô hy vọng, về sau Cố Huyên không thể ra tay trong phạm vi cực hạn của cô, quả thật khiến cho người ta cảm thấy không khí cũng tươi mát lên rất nhiều.

Cố Huyên học xong buổi sáng, buổi chiều liền không thấy tăm hơi đâu, mọi người trong lớp, đối với vị trí trống này nghị luận ầm ĩ cả buổi, ngay cả La Mẫn có liên quan cũng bị lôi vào, sau khi học xong tiết đầu của buổi chiều, ả liền nói cảm thấy thân thể không được khỏe, xin phép nghỉ rồi trở về nhà.

Tiết cuối của buổi chiều, chủ nhiệm lớp gọi Cố Ninh lên văn phòng. Chủ nhiệm lớp của Cố Ninh, là một giáo viên nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi, rất có trách nhiệm trong công tác dạy dỗ học sinh, nhưng không thể tránh khỏi có chút nghiêm khắc. Lúc cô nghe nói chuyện chuyện này, cũng rất chấn động, chung quy, việc này đã vượt ra khỏi phạm trù hiểu biết của người bình thường. Cố Huyên và Cố Ninh, hai người có thể nói là hoàn toàn không hợp, thế nhưng còn có thể bất động thanh sắc học chung một lớp. Chuyện Cố Ninh yêu sớm, và chuyện phát sinh trong buổi sáng, hiện tại ở trường học đã lan truyền tất cả rồi, ngay cả giáo viên phụ trách công tác giám thị – Diệc Nhiên, cũng có thảo luận qua với cô. Cô cảm thấy chính mình thân là chủ nhiệm lớp của Cố Ninh, có trách nhiệm tâm sự cùng cô học trò nhỏ này.

Hiện tại đã tan tầm, văn phòng chỉ có hai người Tiêu Cúc và Cố Ninh, Tiêu Cúc ngồi trên ghế, nhìn cô học trò nhỏ đứng trước mặt. Tuy rằng đã đi dạy nhiều năm, nhưng hiện tại, cô phát hiện bản thân có chút nhìn không ra Cố Ninh đang suy nghĩ gì. Sau khi Tiêu Cúc suy tư xong, cất giọng nhàn nhạt hỏi:

– “Cố Ninh, em có lời gì muốn nói với cô không?”

Lòng của người ta luôn có các loại bất công, thành tích học tập của Cố Ninh vô cùng tốt, bình thường chỉ thích yên tĩnh một mình, rất hướng nội, cũng không hề đi trễ về sớm, nhận xét của đa số giáo viên với cô học trò này khá tốt, học sinh như vậy, thật lòng Tiêu Cúc rất thích, cho nên cô cũng không muốn nặng lời.

– “Cô Tiêu, em chưa làm gì sai cả, sáng hôm đó, Triệu Dân và Trương Giai Giai đều có mặt ở đó, bọn họ có thể đứng ra làm chứng cho em, đây là bịa đặt nói xấu.” Dừng một chút, Cố Ninh nói tiếp: “Về phần mối quan hệ giữa em và Cố Huyên, em cũng không muốn truyền ra như vậy, dù sao đó cũng là việc riêng trong nhà, không ai thích bị người ta nghị luận, em nói ra chuyện này cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi.”

Tiêu Cúc sửng sốt, Cố Ninh trả lời rất đúng trọng tâm, cũng rất trầm ổn, làm cho cô không thể phát hiện một chút sai sót nào, cô từng nghĩ, muốn đem chuyện này báo về phụ huynh hai nhà, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa hai bên, cho nên cô quyết định ra tay từ chỗ Cố Ninh trước tiên. Hiện tại Cố Ninh đã đem trọng tâm nói rõ ra như vậy, cái gì cũng đều bày ra hết rồi, chuyện đơn giản là như vậy. Ngược lại bây giờ cô không biết phải nói gì cho đúng. Ngay cả lời khuyên giải cũng không thể nào nói ra.

– “Cô biết, bất quá chuyện này đã bị truyền ra ngoài hết rồi, đối với em có ảnh hưởng không tốt, lần sau nếu em có chuyện gì, có thể nói trước với cô, cô trò mình cùng nhau nghĩ cách.”

– “Cám ơn cô Tiêu.”

Tiêu Cúc nhìn Cố Ninh, phất phất tay:

– “Được rồi, em về đi.”

Cố Ninh ra khỏi văn phòng, Trương Giai Giai và Triệu Dân đang chờ ở một bên. Trương Giai Giai nhìn thấy Cố Ninh đi ra, vội vàng nghênh đón:

– “Ninh Ninh, cô giáo nói gì vậy? Có phải cô đã nói gì với bạn hay không?”

Cố Ninh lắc đầu cười cười. Triệu Dân đưa hai tay ôm trước ngực:

– “Đã nói rồi, tâm tư của Cố Ninh này sâu như vậy, sao mà có chuyện gì được, người ta chỉ là đến văn phòng thể nghiệm một chút thôi.”

Trương Giai Giai quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Dân, liếc mắt một cái, hung dữ nói:

– “Bạn không mở miệng, không ai nói bạn là người câm đâu, tối nay bạn không muốn ăn cơm à?”

Triệu Dân giơ hai tay lên, làm một biểu tình đầu hàng. Hai người này mỗi ngày đều như vậy, ngược lại Cố Ninh đã quen rồi. Ba người ra khỏi trường học, Triệu Dân lười biếng duỗi eo:

– “Sống sót sau tai nạn rồi, thành công tai qua nạn khỏi, hôm nay chúng ta chúc mừng một chút, đi ăn một bữa no đủ, thế nào?”

– “Không đi.”

– “Bạn tự đi đi.”

Triệu Dân dừng bước:

– “Các bạn có thể đừng làm mình mất mặt như vậy được không?” Vẻ mặt hắn dương dương tự đắc, nhếch môi cười cười: “Đồng hành với soái ca, người khác cầu cũng cầu không được đó nha!”

Hai người Cố Ninh vẫn như cũ đi về phía trước, tự động không để mắt đến người đang tự kỷ trước mặt. Triệu Dân nhìn hai người bọn họ đang từ từ đi xa, hắn lập tức chạy lên phía trước ngăn cản:

– “Hôm nay mình mời khách, xuất huyết nhiều a, các bạn nhất định phải buông tha cơ hội như vậy ư? Đây xem như hồi báo mỗi ngày mình đều ăn chực cơm của các bạn.”

Cố Ninh và Trương Giai Giai dừng chân, hai người đưa mắt nhìn nhau, Trương Giai Giai do dự một lát:

– “Nhưng buổi tối mình còn có tiết tự học, không có đủ thời gian đâu.”

– “Việc này đơn giản.”

Trương Giai Giai nhấn tắt điện thoại di động, tim đập có chút nhanh, đây là lần đầu tiên cô lừa giáo viên! Trời ạ! Sao cô lại đi nghe lời mê hoặc của Triệu Dân vậy chứ? Hơn nữa, thế nhưng Cố Ninh không có ngăn cản, quả thực là điên rồi.

Cô cầm điện thoại trả cho Triệu Dân. Di động của Triệu Dân màu rượu vang, nhìn có vẻ cao cấp hơn so với cái điện thoại trước kia của Chu Yến, thật là giàu có mà!

Triệu Dân cầm điện thoại bỏ vào trong túi, nhìn thấy Trương Giai Giai có chút tâm thần không yên, cười nói:

– “Bạn yên tâm đi, bình thường biểu hiện của bạn tốt như vậy, xin phép nói thân thể không được khỏe, chủ nhiệm lớp không nói hai lời lập tức đồng ý, không có chuyện gì đâu, không phải chỉ là một buổi tối thôi sao! Nơi chúng ta đến ăn cơm cách trường học rất xa, không có ai nhìn thấy đâu.”

Cố Ninh khó có khi hùa theo lời nói của Triệu Dân:

– “Không có chuyện gì đâu.”

Trương Giai Giai gật gật đầu.

Triệu Dân vươn tay vẫy một chiếc taxi, nửa tiếng sau, ba người đứng ở trước cửa một khách sạn nhà hàng rất nổi tiếng của thành phố Z. Triệu Dân rõ ràng rất quen thuộc với nơi này, Trương Giai Giai càng thêm bất an trong lòng, chỗ như thế, ăn một bữa xài hết bao nhiêu tiền a? Cố Ninh kéo tay Trương Giai Giai, làm cho đối phương an tâm.

– “Dù sao cũng là tiền của cậu ấy.” Mặc dù cô mở miệng khuyên giải an ủi Trương Giai Giai, nhưng lại làm cho Triệu Dân có chút khó chịu.

Ba người được nhân viên phục vụ mặc sườn xám của nhà hàng đưa đến chỗ ngồi, ngược lại Triệu Dân vô cùng rõ ràng khẩu vị của bọn họ khác nhau, rất trượng nghĩa trưng cầu ý kiến của từng người, sau đó mới kêu phục vụ bưng đồ ăn lên.

Trong lòng Cố Ninh hiểu rất rõ, gia cảnh nhà Triệu Dân không hề kém, tất cả chi phí ăn ở đi lại của Triệu Dân đều là tốt nhất , quần áo mặc trên người có vài thứ không thể mua trong nước. Từ thói quen tiêu phí bình thường của Triệu Dân cũng có thể nhìn ra một hai, tiêu tiền như nước thế kia, hoàn toàn đối với tiền không có gì khái niệm gì, có thể thấy rằng không phải loại thiếu gia phá sản mà nhà giàu nho nhỏ có thể nuôi ra được.

Hôm nay tâm tình của Cố Ninh không tốt, Triệu Dân có thể thấy rõ, nếu không giết đến không còn manh giáp thì sẽ không giết. Ngược lại Cố Ninh lại là một mảnh thản nhiên, không giống như Trương Giai Giai bất an như vậy.

Trương Giai Giai nhìn một bàn đồ ăn, rốt cuộc cũng kịp hồi thần, vừa rồi cô đã liếc sơ qua menu, sau khi run sợ, lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại đơn giản là cô không muốn nghĩ nhiều.

Ngày mai còn phải lên lớp, ba người cũng đều không phải là người có tửu lượng cao, cho nên không gọi rượu, mà kêu đồ uống là nước trái cây.

Đúng là tiền nào của nấy, hương vị các món ăn thức uống tự nhiên rất tốt, nếu so sánh với các món ăn thông thường trong gia đình thì lại là một cảm giác rất khác, Trương Giai Giai cũng thả lỏng tinh thần, có thể nói khách chủ cùng vui.

Triệu Dân bưng nước trái cây lên, nửa thật nửa giả oán giận nói:

– “Cố Ninh, bạn thật là biết giấu giếm a, từ trước đến nay vẫn luôn gạt mình, hôm nay mình mới biết đó.”

Cố Ninh nhàn nhạt cười:

– “Nhà nhà đều có nỗi khó xử của riêng mình, không đáng nhắc tới, mỗi người đều có chuyện không muốn để cho người ngoài biết, chẳng lẽ bạn không có sao?”

Triệu Dân giật mình, ánh mắt có chút tối lại, không mở miệng nói thêm gì nữa. Ngược lại là Trương Giai Giai không rõ ràng cho lắm, chen vào nói chuyện, đề tài này cứ như vậy bị bỏ qua.

Ba người ăn xong, ngồi tán dóc thêm một lát, từ tầng cao nhất của nhà hàng có thể nhìn bao quát toàn bộ đèn đóm ở thành thị.

Trương Giai Giai nhìn đồng hồ, đã sắp chín giờ, cô đứng lên, nói:

– “Chúng ta đi thôi.”

Cho dù tối hôm nay, cô vì bữa cơm này ma xui quỷ khiến thế nào đã xin phép giáo viên nói bị cảm mạo, muốn nghỉ ngơi, nhưng mà như thế nào cũng phải trước mười giờ đóng cửa kí túc xá trở về phòng ngủ.

– “Ừ.”

Ba người thu thập xong, ra khỏi nhà hàng. Triệu Dân cười cười, nói:

– “Vận khí của chúng ta thật tốt, vừa vặn có thang máy đến.”

Năm giây sau, thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, nhìn người từ bên trong thang máy bước ra, Cố Ninh giật mình, một giây sau sắc mặt cô tất cả đều là kinh ngạc, theo bản năng cô lui về phía sau nửa bước.

Phản ứng của Cố Ninh quá lớn, người vừa bước ra từ trong thang máy không khỏi đem tầm mắt đặt lên trên người cô, 2 giây sau, tiếp tục di chuyển về phía 2 người bạn đồng hành của cô.

Triệu Dân bước vào thang máy, nhìn người đang đứng chết trân tại chỗ, cười nói:

– “Cố Ninh, bạn ngây ngốc ở nơi đó làm chi?”

– “Ừ.” Cố Ninh rũ mắt xuống, che giấu cảm xúc trong đáy mắt rồi đi vào thang máy.

Kỳ quái, sao người họ Bạch này lại có mặt ở thành phố Z vậy? Có đôi khi thế giới quả thật rất nhỏ bé.

Mãi cho đến khi cửa thang máy khép lại, Bạch Thần Dục mới thu hồi tầm mắt của mình.

Hắn luôn cảm thấy ánh mắt vừa rồi của cô bé kia lúc nhìn hắn hình như không đúng lắm. Cảm xúc như vậy, hai người rõ ràng là vừa mới lướt qua nhau, Bạch Thần Dục dừng bước, suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt vừa rồi…

Hắn nhớ tới, lần tai nạn giao thông mấy tháng trước, ngoài cửa xe cũng có một người nhìn mình như vậy. Sau đó bị hắn phát hiện, lúc hắn lướt mắt nhìn qua, đối phương cũng nhanh chóng rũ mắt xuống như vậy…

Bất quá lần đó khoảng cách quá xa, cho nên hắn không nhìn được rõ, không giống như hôm nay ở cự ly gần như vậy…

Bạch Thần Dục bước đi nhanh hơn. Hắn có loại cảm giác, nhất định là hắn có quen biết với người vừa rồi, hơn nữa không phải quen biết bình thường…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.