Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Chương 38




Edit: Cửu Trùng Cát

Sáng ngày hôm sau, hai người bọn họ rời giường, ăn xong điểm tâm sáng đơn giản thì đi tới nông trại.

Lúc hai người bọn họ đến, hai vợ chồng nhà họ Trương đang hái quả lựu và quả táo, bên trong nông trại có rất nhiều cây táo và cây lựu, lúc mua đất thì đã có sẵn như vậy, có lẽ là do chủ nhân trước kia đã trồng, mấy cây này có tuổi tác đã mười mấy năm, hương vị cũng không tệ, đặc biệt là táo, vừa lớn lại ngọt, hai vợ chồng nhà họ Trương mỗi ngày đều dành ra vài tiếng đồng hồ để đi hái, chưa tới vài ngày đã hái được mấy sọt.

Tuần trước, bọn họ đã đưa đến cho Cố Ninh và Trương Giai Giai một giỏ, giờ nghỉ giải lao mỗi ngày, hai người đều ở trong lớp cắn táo, mùi vị ngọt ngào kia khiến cho mấy người ngồi xung quanh trong phòng học đều thèm nhỏ dãi, hai vợ chồng nhà họ Trương, cũng đưa đến cho Thẩm Lan một giỏ.

Sau đó còn dư lại, hai người bớt chút thời gian đi đến chợ gần đó bán, bởi vì có thể ăn thử, cho nên buổi sáng vừa bán, chưa đến giữa trưa thì đã bán xong, cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Có thứ tốt như vậy, bọn họ không muốn đạp hư, cứ như vậy mà để chúng chín rục trên cây thì quá đáng tiếc. Mà tiền bán quả táo và quả lựu, vừa vặn có thể dùng để sửa chữa nông trại, như vậy không phải nhất cử lưỡng tiện sao.

Thẩm Lan cũng không muốn lãng phí như vậy, tự nhiên là đồng ý.

Trương Dân Dũng nhìn thấy hai người Cố Ninh đi tới, cười cười nói:

– “Giai Giai, các con tới rồi à, thật vất vả mới có một dịp nghỉ lễ Quốc khánh, hảo hảo chơi đùa đi.”

Trương Giai Giai lôi kéo Cố Ninh, nói:

– “Chúng ta ở lại đây chơi đi.”

Cố Ninh cũng cười:

– “Vâng, bác Trương.”

Có nhiều thêm hai người, tự nhiên là động tác càng thêm lưu loát, trừ bỏ cây táo và cây lựu, phía sau núi còn có cây kiwi, bất quá trái vẫn còn chưa chín, nếu hái xuống đem về phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể ăn. Một hàng bốn người cứ hái trái cây như vậy đến trưa, bởi vì hai người Cố Ninh đến đây, hôm nay lại có thêm một bàn đồ ăn.

Lúc xế chiều, hai vợ chồng nhà họ Trương đi làm việc nông trại, Trương Giai Giai và Cố Ninh thì đến bờ hồ tản bộ, xem người khác câu cá.

Hai người nằm trên bãi cỏ bên bờ hồ phơi nắng, nơi này cây cối xanh um, không khí thật sự rất tốt, ánh mặt trời của mùa thu chiếu lên người thật thoải mái.

Trong lòng Cố Ninh tính toán đến việc mở hội sở tư nhân, nếu xây dựng với công nghệ bình thường một chút, tài chính có thể chịu được, nhưng nếu muốn một bước phát triển đến hiệu quả như mình muốn, đoán chừng tương đối khó khăn.

Có rất nhiều điều gì đó không thể như ý, không giống như trong dự đoán, Cố Ninh nhìn bầu trời xanh thẳm, ở trong lòng thở dài một tiếng, nếu cô có thể nhớ lại dãy số trúng thưởng xổ số ở kiếp trước, hoặc là loại cổ phiếu nào đó trong một khoảng thời gian ngắn có thể nhanh chóng phất lên thì tốt rồi.

Tầm mắt đột nhiên tối đi, Cố Ninh giương mắt nhìn ra phía sau:

– “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

Thẩm Lan không biết vào lúc nào thì đứng ở phía sau hai người Cố Ninh. Thẩm Lan cười cười:

– “Mẹ ghé thăm nông trại một chút, thế nào? Ninh Ninh, mẹ thấy con cau mày, đang suy nghĩ chuyện gì vậy?”

Cố Ninh chống tay, ngồi dậy:

– “Không ạ, con không suy nghĩ gì hết.”

Thẩm Lan cười vỗ vỗ bả vai Cố Ninh:

– “Đứa nhỏ này, cũng không biết là con đang suy nghĩ cái gì nữa?”

– “Đôi khi Ninh Ninh giống hệt bà cụ non vậy.” Trương Giai Giai cười tố cáo.

– “Đi thôi, cơm chiều chắc cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi ăn cơm đi, mặt trời sắp xuống núi rồi, ngủ tiếp ở chỗ này sẽ bị lạnh a.” Thẩm Lan cười vỗ vỗ cỏ dại vướng trên người Cố Ninh rồi nói.

– “Vâng.”

Hai bên nhà lại một lần nữa có mặt đông đủ, trải qua một tháng ở chung, có lẽ là bởi vì mối quan hệ giữa Trương Giai Giai và Cố Ninh chân thực quá tốt, cũng ảnh hưởng đến người lớn của hai nhà, quan hệ giữa họ trở nên thân cận rất nhiều.

Ở quê của Trương Giai Giai, vấn đề học hành phổ biến tương đối chậm trễ, ngày mai chính là sinh nhật 17 tuổi của Trương Giai Giai, Thẩm Lan đang lo lắng, nên thừa dịp ngày nghỉ Quốc Khánh này, quyết định mang 2 đứa nhỏ đi chơi, nếu cứ tập trung vào học hành mãi cũng không tốt, nhất định phải kết hợp giữa học hành và vui chơi mới được.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Cố Ninh và Trương Giai Giai đi theo Thẩm Lan rời khỏi nông trại. Mặc dù ở nông trại vẫn có phòng trống, nhưng vẫn chưa được quét dọn, hôm nay nếu vào ở đó thì không tiện cho lắm.

Vừa rồi, Thẩm Lan đã bàn bạc với hai vợ chồng nhà họ Trương, rằng bà thấy Trương Giai Giai và Cố Ninh hợp ý như vậy, giống như là chị em ruột, cho nên dứt khoát thừa dịp sinh nhật năm nay của Trương Giai Giai, bà sẽ nhận cô làm con nuôi, cứ như vậy, Trương Giai Giai sẽ không còn ngượng ngùng khi chuyển đến ở chung nhà với Cố Ninh, bà cũng có thể chăm sóc tốt cho 2 đứa trẻ.

Hai vợ chồng nhà họ Trương đều là người thành thật, biết Thẩm Lan có ý tốt, cho nên không hề chối từ.

Cố Ninh tự nhiên là tán thành 2 tay 2 chân, ngược lại là Trương Giai Giai có chút ngượng ngùng, lúc gọi một tiếng “Mẹ nuôi”, mặt đều nghẹn đến đỏ bừng, khiến cho cả một phòng người đều cười theo.

Kỳ nghỉ Quốc khánh trôi qua rất nhanh, trong khoảng thời gian đó, lưu lượng khách đến cửa hàng tất nhiên là trong thời kỳ cao điểm, lại thêm trong tuần này, có thêm hai chi nhánh mới khai trương, Thẩm Lan vội vàng không kịp phân thân, cho nên Cố Ninh liền xung phong nhận việc, chính mình dẫn theo Trương Giai Giai đi chơi.

Hai người cũng không đi đâu xa, chỉ đi đến thành phố gần đó, đi dạo chung quanh giải sầu một chút. Buổi chiều của ngày nghỉ cuối cùng, hai người mới trở về căn hộ gần trường học, trên mặt ngược lại không thấy một điểm mệt mỏi, ngược lại tinh thần rất phấn chấn.

Hai người ở phòng khách xem TV một lát, Cố Ninh đẩy đẩy Trương Giai Giai:

– “Đi thôi, tối hôm nay mình nấu cơm, chúng ta xuống dưới lầu mua thức ăn đi, em gái ngoan, em muốn ăn cái gì, nói cho chị hai biết, chị làm cho em ăn nào?”

Trương Giai Giai vừa tức giận vừa buồn cười:

– “Cái gì mà em gái ngoan hả, tuổi của mình lớn hơn so với bạn đó!”

Chẳng qua nói đi nói lại, tuy rằng cô lớn hơn Cố Ninh, nhưng mà, trên nhiều khía cạnh khác, Cố Ninh quả thật suy tính toàn diện hơn so với cô rất nhiều, đôi khi nhìn Cố Ninh, sẽ khiến cho cô quên mất, kì thật tuổi tác của đối phương nhỏ hơn mình.

Mấy ngày hôm trước, hai người cùng đi đến công ty vận chuyển, mới đầu Trương Giai Giai chỉ biết là Cố Ninh cùng với cậu mình tiếp quản công ty vận chuyển, cô còn cảm thấy có chút khó có thể tin được, dù sao đi chăng nữa, Cố Ninh vẫn chỉ là một học sinh năm nhất trung học mà thôi, nhưng mà lúc cô trên sô pha trong văn phòng, nghe hai cậu cháu Cố Ninh trò chuyện, Cố Ninh đưa ra đề nghị về công tác quản lý trong công ty, từng điều một, tuy rằng cô nghe chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng mà mơ mơ hồ hồ cũng có thể biết rằng Cố Ninh rất lợi hại.

Trong thoáng chốc, Trương Giai Giai cảm thấy chính mình quả thật còn quá yếu kém, khoảng cách với Cố Ninh lớn như vậy, cô khó tránh khỏi có chút cô đơn.

Đương nhiên, bị khiếp sợ không chỉ một mình Trương Giai Giai, mà còn có Thẩm Xán nữa, bất quá Thẩm Xán hiển nhiên là khiếp sợ đã quen, sau khi chết lặng một lúc cũng không thấy kỳ quái gì, Thẩm Xán nhìn thấy Trương Giai Giai ngồi trên sô pha cô đơn một mình, ông cũng biết đây là con gái nuôi mà chị gái ông vừa mới nhận, cho nên, ông muốn đi an ủi Trương Giai Giai.

Thẳng đến khi Thẩm Xán đi tới bên cạnh Trương Giai Giai, ông mới phát hiện lời an ủi không thể nào thốt ra được, ông đành phải vỗ vỗ bả vai Trương Giai Giai, có chút cảm khái nói:

– “Con bé là như vậy.”

Cố Ninh là như vậy, có đôi ông nhìn thấy con bé ở trước mặt, trong lòng cũng sẽ tự sinh ra hoài nghi, đương nhiên, nửa câu còn lại này, Thẩm Xán không có nói ra.

Cố Ninh nhìn Trương Giai Giai thõng mắt xuống không biết đang suy nghĩ cái gì, đẩy đẩy người trước mắt:

– “Đi thôi, chúng ta đi mua thức ăn đi.”

– “Ừ.”

Hai người mua đồ ăn trở về, trời đã tối mịt, trong lối đi bố trí đèn cảm ứng, theo tiếng bước chân của hai người, đèn của từng tầng sáng lên.

Lúc đèn trước cửa bật sáng, Cố Ninh nhìn thấy một người con trai đang đứng trước cửa nhà mình, lúc này, Trương Giai Giai kêu lên tiếng:

– “Triệu Dân? Tại sao bạn lại ở chỗ này?”

Người đang cúi đầu, nghiêng người dựa trên tường, lúc này mới giương mắt đánh giá người trước mắt, do dự hết nửa ngày mới mở lời:

– “Các bạn, học cùng lớp với tôi à?”

Trương Giai Giai ngẩn ra, rõ ràng cho thấy là không ngờ, sau một tháng khai giảng, bạn học cùng lớp Triệu Dân lại hỏi ra vấn đề như vậy.

Cố Ninh cất tiếng nhàn nhạt:

– “Chúng ta học cùng một lớp.”

Khóe môi Triệu Dân đột nhiên cong lên:

– “Rất tốt, vừa vặn hỏi mượn đường của các bạn.”

Một phút sau, Trương Giai Giai nhìn thấy Triệu Dân biến mất ở cửa sổ, mấy giây sau, rốt cuộc cô cũng kịp phản ứng, quay đầu hỏi Cố Ninh:

– “Như vậy thật sự có thể chứ? Sẽ không… có nguy hiểm gì, đúng không?”

– “Mình thấy thân thủ của cậu ấy rất tốt, hẳn là không có việc gì đâu.” Phía dưới không có truyền đến tiếng la hét nào, nói cách khác, người kia đã trèo tường thành công, không biến thành bi kịch gì đó.

Cố Ninh mang theo mấy thứ vừa mua, bình tĩnh đi tới phòng bếp.

Vừa rồi Triệu Dân đi theo các cô vào nhà, nói là quên không mang theo chìa khóa, chuẩn bị từ cửa số WC của căn hộ chỗ các cô trèo vào nhà mình. Không đợi hai người kịp phản ứng, Triệu Dân liền biến mất ở cửa số WC…

Trương Giai Giai cười cười, đi theo Cố Ninh vào phòng bếp, nói:

– “Không ngờ lại trùng hợp như thế, thế nhưng cậu ấy lại ở đối diện, lâu như vậy, chúng ta cũng không phát hiện.”

Cố Ninh cười cười, không nói chuyện. Trước đó cô ở đây, chưa từng nhìn thấy căn hộ đối diện có người ở, cô vẫn cho là đối diện không có ai, xem ra thời gian đối phương về nhà và thời gian ra ngoài của cô, vừa vặn trùng hợp.

Một lát sau, hai người nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, hai người đưa mắt nhìn nhau, Thẩm Lan có chìa khóa, khi đến đây không bao giờ phải gõ cửa, lúc này đã hơn bảy giờ tối, không phải ai khác, hẳn là người vừa mới mượn đường lúc nãy đây mà.

Trương Giai Giai xoa xoa tay:

– “Để mình mở cửa cho.”

Trương Giai Giai mở cửa, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra khi thấy được Triệu Dân.

Triệu Dân nhìn Trương Giai Giai cười cười:

– “Vừa rồi thật xin lỗi a, mình nhận ra bạn, bạn học chung lớp với mình. Lớp trưởng, cám ơn bạn đã cho mình mượn đường.”

– “Không… Không cần khách sáo.”

– “Có thể tiến vào ngồi một chút không?”

– “Ừ” Tiếng của Trương Giai Giai nhỏ như tiếng muỗi kêu, đối với Triệu Dân đang phóng điện loạn xạ mà không tự biết, toàn bộ mặt cô đều đỏ rần.

Triệu Dân cởi giày, tay cầm túi, mang theo vớ màu trắng cứ như vậy dẫm trên đất, lại không chút nào để ý:

– “Vừa rồi trông thấy cách trang trí của căn hộ này, mình vội vàng liếc hai mắt, cảm thấy rất có hương vị, thật là thoải mái a, nơi này là chỗ ở của các bạn, các bạn cũng thật biết hưởng thụ a.”

Trương Giai Giai cười cười:

– “Đây là do Ninh Ninh bố trí, vật dụng trong nhà cũng đều là do Ninh Ninh chọn, mình cũng cảm thấy rất đẹp.”

Ánh mắt Triệu Dân nhìn về phía phòng bếp, chỉ thấy một bóng dáng đang di chuyển qua lại, hắn ngồi trên sô pha, cười nói tiếp:

– “Thơm quá à, các bạn còn tự tay nấu cơm nữa sao?”

– “Ừ, đôi khi bọn mình sẽ tự nấu nướng.”

– “Bạn xem như vậy có thế không nhé! Hai người các bạn dù sao cũng phải nấu cơm, thêm một phần cho mình nữa, thế nào? Mình có thể trả tiền.”

Trương Giai Giai nhìn ánh mắt chờ mong đáng thương của Triệu Dân, thiếu chút nữa thì gật đầu, nhưng mà cô lại nghĩ, hình như có chút không đúng a…

Cố Ninh từ trong phòng bếp đi ra, vừa rồi nhìn thoáng qua thấy Triệu Dân ngồi trên sô pha, đương nhiên cô cũng nghe được câu nói đó của Triệu Dân. Cố Ninh ở trong lòng cười cười, vừa rồi cô vẫn đang suy nghĩ, hàng ngày người này đều có bộ dáng nói nói cười cười nhưng vẫn lạnh nhạt không thích tiếp xúc với người khác, trước sau tương phản cũng quá lớn đi. Sao đột nhiên lại trở nên thân thiện với các cô như vậy, thì ra là đánh chủ ý lên đầu bọn cô…

Mỹ nam kế có lẽ lừa được Trương Giai Giai, bất quá ở chỗ của cô thì không thể được. Cố Ninh cô, không phải là một người biết thương hương tiếc ngọc, nghĩ như vậy, Cố Ninh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cố Ninh cất tiếng nhàn nhạt:

– “Bọn mình không cần tiền của bạn.”

Triệu Dân sửng sốt, tầm mắt di chuyển trên người Cố Ninh và Trương Giai Giai dạo một vòng, lập tức có thể lý giải được Trương Giai Giai đã mềm lòng, trong hai người có mặt ở đây, Cố Ninh mới là người khó giải quyết nhất.

Trên thực tế, vừa rồi Triệu Dân nhìn thấy hai người xách đồ ăn trên tay, thì đã có ý tưởng ăn chực này. Căn tin quá chen lấn, hương vị cũng chẳng ngon lành gì, bất kể là món nào cũng chỉ có một loại hương vị. Một tháng này, hắn ở căn tin ăn món xào và món chưng hấp thay phiên nhau, cực kỳ dị ứng, dạ dày hắn đã bắt đầu kháng nghị, nhìn thấy Cố Ninh và Trương Giai Giai có khuôn có dạng, lại thêm chút ưu đãi, tự nhiên là có ý tưởng ăn chực này rồi.

Triệu Dân nhìn tới nhìn lui phòng bếp, nói tiếp:

– “Mình chỉ sống một mình, ăn một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa phòng bếp cũng không bằng phòng bếp của các bạn, có đầy đủ thiết bị như vậy, bạn xem như vầy được không, ba người chúng ta ăn chung, rồi thay phiên nhau nấu cơm nhé.”

Cố Ninh nhìn người trước mắt:

– “Bạn biết nấu cơm à?” Câu hỏi này đã uyển chuyển lắm rồi, kỳ thật Cố Ninh muốn hỏi là: bạn xác định thức ăn bạn làm có thể ăn à?

Người trước mắt, chân thực không giống như người biết nấu nướng, xung phong nhận việc như vậy, vốn đã rất cổ quái rồi.

Triệu Dân cười cười:

– “Chúng ta là bạn cùng lớp, còn là hàng xóm nữa, thật là có duyên nha, đừng phân biệt rõ ràng như vậy, hơn nữa, bạn đừng nhìn mình như vậy chứ thật ra mình cũng có thể biết nấu 6 món ăn đó.”

Triệu Dân biết làm cơm, tò mò không phải chỉ có một mình Cố Ninh, Trương Giai Giai cũng đang rất tò mò, vội hỏi:

– “Bạn biết nấu 6 món ăn à?”

– “Mì nấu nước, nước nấu mì, mì nước nấu, cơm chiên trứng, trứng chiên cơm, cơm trứng chiên.” Dừng một chút, nhìn thấy vẻ mặt hai người Cố Ninh không phản đối, Triệu Dân cười cười, da mặt dày nói tiếp: “Ngẫu nhiên đổi khẩu vị kỳ thật cũng không sai.”

“…”

Cố Ninh không còn gì để nói, hàng ngày ở phòng học không phải rất cao ngạo lạnh lùng sao? Thế nào lại đột nhiên lại trở nên tự kỷ như vậy, chuyển biến không cần quá nhanh như vậy chứ. Vì ăn mà cố gắng vô hạn, liều mạng phấn đấu không có hạn cuối, thật là có tố chất liều mạng a.

Sau khi Triệu Dân chết sống õng ẹo năn nỉ, cuối cùng Cố Ninh cũng đồng ý, bất quá cô bác bỏ đề nghị thay phiên nhau nấu cơm của Triệu Dân, 6 món đồ ăn của hắn quả thực làm cho người ta phải chùn bước, không cần thiết phải rối rắm ở phương diện này.

Muốn coi trọng công bằng cho cả 3, có thể thi hành ở những phương diện khác.

Triệu Dân đồng ý với Cố Ninh, trong lớp học sẽ thay phiên nhau trực nhật, mỗi lần đến phiên Cố Ninh và Trương Giai Giai trực nhật, hắn nhất định phải ra thay thế, Cố Ninh nói, làm như vậy, có thể bảo đảm thời gian nấu cơm cho cả 3, Triệu Dân ngẫm lại, cảm thấy cũng không có gì, không phải chỉ là thêm 2 lần trực nhật ở lớp học thôi sao, cho nên lập tức gật đầu đồng ý.

Đương nhiên, phần tiền thức ăn đương nhiên là phải trả rồi, bọn họ quyết định, phần hoa quả tráng miệng mỗi ngày sẽ do Triệu Dân phụ trách, hơn nữa trong đó có không ít hoa quả nhập khẩu, giá tiền đó không phải mắc thông thường đâu nha, sau giống như cướp bóc vậy kìa? Mỗi lần Triệu Dân đem hoa quả trực tiếp xách đến căn hộ của Cố Ninh bên này, luôn nói rằng dù sao cũng phải ăn chung với mọi người, sau vài lần như vậy, Cố Ninh không nhận tiền ăn của Triệu Dân nữa.

Nếu đem tiền ăn so với tiền mua các loại hoa quả nhập khẩu thế kia, quả thực không đáng để nhắc tới.

Có việc ăn chung này, quan hệ giữa ba người cũng dần dần gần gũi hơn, thường xuyên sẽ cùng nhau đến trường, bình thường cũng sẽ nói chuyện, tuy rằng rất ít, nhưng đã rất hiếm thấy. Dù sao Triệu Dân cũng là một dạng tồn tại đặc biệt thần bí.

Người trong lớp học đều cảm thấy kỳ quái, Triệu thiếu gia cao ngạo lạnh lùng sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy, bởi vì quan hệ ba người, mà không phải hai người, cho nên vẫn chưa truyền ra chuyện xấu gì.

Cố Ninh và Triệu Dân ngược lại vô cùng tự nhiên, chỉ có một mình Trương Giai Giai là có chút không quen, dù sao đi chăng nữa buổi tối cô vẫn ngủ ở ký túc xá, một mình cô ở đó sẽ có cơ hội tiếp xúc rất lớn với những người khác. Thường xuyên sẽ có nữ sinh đến tìm cô trò chuyện, cho dù chẳng thân cũng chẳng quen, sau khi nói vài câu, cho dù là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cuối cùng cũng quy đề tài về trên người Triệu Dân. Trừ bỏ người trong lớp học, còn có những người ở lớp khác, thậm chí còn có những học tỷ ở lớp trên.

Triệu Dân không cho cô nói ra chuyện 3 người bọn họ làm hàng xóm, Cố Ninh cũng không cho cô nói chuyện 3 người thỏa thuận ăn cơm chung, Trương Giai Giai cũng biết, hai người đó tự có suy xét của riêng họ, đoán chừng sau khi cô tiết lộ việc này, sẽ có một đoàn người vội vàng tới nhà các cô làm khách. Đến lúc đó, thật sự có muốn thanh tịnh cũng thanh tịnh không được, cho nên mỗi lần bị ai gặng hỏi, cô cũng chỉ giả ngu, trả lời qua loa cho có lệ.

Biểu hiện của Triệu Dân càng thần bí, càng giống như núi băng, thì những ong bướm vây chung quanh càng điên cuồng, càng quỷ quái đeo bám, nói một câu khó nghe, quả thực muốn đào cả mười tám đời tổ tông của người ta ra mà tìm hiểu.

Trung học Thanh Phong vẫn còn may mắn, ở một ngôi trường nghệ thuật khác, quả thực nhiệt tình với Triệu Dân là không thể ngăn được. Trường học này vốn dĩ cũng có chút nổi tiếng, sau khi Triệu Dân chuyển trường, hào quang kia đã ảm đạm xuống không ít.

Khí chất thật là một thứ gì đó rất huyền bí, Cố Ninh vẫn luôn không nhìn ra Triệu Dân có cái khí chất gì, khi nghe những miêu tả khoa trương kia, Cố Ninh chỉ cảm thấy rất huyền huyễn, không phải chỉ là một đứa trẻ có dáng dấp dễ nhìn thôi sao, có thể khiến mọi người dao động như vậy ư? Đây là nội tiết tố của tuổi thanh xuân bộc phát à?

Nói thật, ấn tượng của cô đối với Triệu Dân, vẫn còn dừng ở chỗ tên gia hỏa muốn đến nhà cô ăn chực, thật là khủng hoảng, vì miếng ăn, có thể mỗi phút đều biến thành kẻ bị tâm thần phân liệt, khi thấy mỹ nam kế không thể thực hiện được, lập tức bày ra bộ dáng đáng thương cho các cô xem.

Tối hôm nay, Cố Ninh về đến nhà, vừa lấy ra chìa khóa, thì nghe thấy có tiếng động phát ra từ bên trong của căn hộ đối diện, không, nói chính xác hơn, là tiếng cãi nhau rất lớn và tiếng rơi vỡ của đồ vật, rất là kịch liệt, nhưng cách một cánh cửa, cụ thể cô cũng không nghe rõ là chuyện gì.

Động tác của Cố Ninh dừng lại, nhíu nhíu mày, theo như cô biết, Triệu Dân cho tới nay vẫn sống một mình, như vậy tiếng bén nhọn của phụ nữ bên trong là…

Cố Ninh đứng ngây ngốc trước cửa đại khái khoảng ba mươi giây, xuất phát từ đạo nghĩa, cô vươn tay vừa định gõ cửa, đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, Cố Ninh phản xạ có điều kiện lui về sau một bước, một giây sau, một người phụ nữ từ bên trong đi ra.

Người phụ nữ kia đại khái khoảng 30 tuổi, tức giận trên mặt vẫn chưa tan hết, một mái tóc xoăn màu rượu vang, mặc sườn xám tơ lụa, cực kỳ xinh đẹp. Thấy Cố Ninh, người nọ chỉ liếc mắt một cái, không nói chuyện, vuốt tóc một chút rồi lập tức đi xuống lầu.

Chờ tiếng giày cao gót biến mất ở hành lang, Cố Ninh mới lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua cửa phòng đối diện đóng chặt, cô lấy chìa khóa ra, mở cửa vào nhà mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.