Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Chương 112: Phiên ngoại Hà Cảnh (2)




Edit: Cửu Trùng Cát

Hà Cảnh mơ thấy mình đứng trước bia mộ của một người, vẻ mặt thê lương, trong không khí đều chất chứa tang tóc ưu thương.

Anh thấy mình khóc.

Trên bia mộ kia là tấm ảnh trắng đen chụp gương mặt của một người… là Cố Ninh…

Tim Hà Cảnh đột nhiên thắt lại, giống như trong nháy mắt không khí trong phổi bị rút cạn, loại cảm giác đau đớn chân thực như vậy, làm cho anh sau khi mở mắt tỉnh dậy phải há to miệng để hít thở.

Thì ra… chỉ là một giấc mơ, anh sờ sờ mặt mình, vừa rồi giấc mơ mạc danh kỳ diệu kia thế nhưng lại mang đến cho anh cảm giác chân thực như vậy, thế cho nên bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ loại cảm giác đau thấu tim khi thấy mình đứng trước mộ bia của người con gái anh yêu nhất đời này.

Thật giống như là, trong nháy mắt cái gì cũng không sao cả, cái gì cũng trở nên không còn quan trọng nữa…

Hà Cảnh từ trên sô pha đứng lên, hiểu được vừa rồi anh đã nằm ngủ trên sô pha, anh tiêu sái bước nhanh đến chỗ cái nôi bên cạnh, Niệm Niệm đã tỉnh, con bé đang vươn tay vung vẩy trong không trung, muốn có người ôm bé dậy.

Hà Cảnh bế con gái lên, lúc cánh tay rắn chắc tiếp xúc với da thịt non mềm ấm áp của bé con, giá lạnh trong lòng anh trong nháy mắt bị xua đi.

Anh cất giọng thật là dịu dàng:

– “Niệm Niệm, đói bụng không con? Cha pha sữa cho con uống nhé!”

Hà Niệm không trả lời, con bé còn chưa biết nói chuyện, chỉ vô thức “Bi bô” một tiếng, đưa tay bắt lấy lỗ tai của Hà Cảnh, vui vẻ bóp nhẹ, cánh tay nho nhỏ ngược lại không biết phân biệt độ mạnh yếu.

Giữa trưa, Cố Ninh về đến nhà, Hà Niệm đã ngủ, Cố Ninh nhíu nhíu mày, bế bé con từ trong nôi ra:

– “Không phải em đã nói rồi sao? Ban ngày cố gắng đừng để cho con bé ngủ nhiều, bằng không buổi tối nó lại làm ầm ĩ, phải tập cho con bé thời gian nghỉ ngơi cố định chứ.”

– “Niệm Niệm vẫn còn nhỏ, muốn ngủ thì cứ cho con nó ngủ, buổi tối anh thức với con bé là được mà.” Hà Cảnh đối với bé con nhà mình sủng nịch vô đối, yêu thương không hề có giới hạn.

Cố Ninh lắc lắc trống bỏi để đánh thức Niệm Niệm, sau khi cô ra tháng thì bắt đầu đi làm trở lại, trong nhà vốn có thuê bảo mẫu, nhưng kiểu gì cũng bị Hà Cảnh cho nghỉ việc.

Gần đây Hà Cảnh đọc được tin tức, bảo mẫu không có trách nhiệm trong công việc, ngược đãi bọn nhỏ, còn liên tục xảy ra 2 – 3 vụ như vậy, anh trái lo phải nghĩ, cảm thấy không thể nào đem con gái bảo bối nhà mình giao vào tay người ngoài, quá không an toàn rồi, hay là để tự anh chăm sóc cho con gái mới yên tâm.

Cố Ninh vô cùng khinh bỉ suy nghĩ buồn nôn đó của Hà Cảnh, lúc bắt đầu thuê bảo mẫu, Hà Cảnh đã nghiêm khắc căn dặn đủ thứ một phen, còn thực hành đủ các loại soi mói, vốn dĩ người khác cảm thấy ông chủ vô cùng khó chịu, muốn từ chức, nhưng lại e sợ, vì bộ dáng Hà Cảnh rất hung thần ác sát, cho nên không ai dám chủ động xin nghỉ, lúc bị ông chủ Hà lão Đại sa thải, người ta còn thở phào nhẹ nhõm một hơi được không!!!

Ai muốn đến làm bảo mẫu cho nhà anh a! Còn không phải sống trong sợ hãi sao?

Mỗi ngày Hà Cảnh cũng phải đi làm, nhất gia chi chủ phải nuôi sống cả nhà mà, anh cố gắng hạn chế đi làm buổi sáng để ở nhà chăm con gái, buổi chiều thì giao cho Cố Ninh, ngẫu nhiên Thẩm Lan cũng có thể đến chăm sóc cho cháu gái.

Niệm Niệm vươn cánh tay nhỏ muốn bắt lấy trống bỏi trong tay Cố Ninh, cười ha ha nắc nẻ, chăm sóc cho em bé quả thật là vấn đề rất lớn, mấy tháng nay, hai vợ chồng cô cũng dần dần phối hợp với nhau được một chút.

Hà Niệm không ngủ nhiều vào buổi sáng, đến buổi tối đương nhiên bé sẽ ngủ sớm, tiểu tổ tông sớm nghỉ ngơi, Cố Ninh và Hà Cảnh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hà Cảnh ôm Cố Ninh, nhớ đến giấc mơ lúc trưa, tim anh đột nhiên loạn nhịp, tay anh nắm thật chặt, đầu dựa vào bả vai Cố Ninh, tựa hồ như thế mới có thể làm cho tim của anh bình tĩnh trở lại.

– “Ninh Ninh, lúc trưa anh có một giấc mơ.”

Cố Ninh đưa mắt nhìn Hà Cảnh.

– “Là một giấc mơ không may mắn, anh mơ thấy… anh mơ thấy mình đi tảo mộ, trên bia mộ là ảnh chụp của em, lúc ấy anh khóc thật sự rất thương tâm.” Tuy rằng Hà Cảnh biết, nói ra một giấc mơ không có căn cứ như vậy là thập phần không lý trí, nhưng quả thật anh muốn nói hết, tựa hồ chỉ có nói ra thì sợ hãi trong lòng anh mới có thể biến mất.

Anh muốn nhận được sự an ủi từ chỗ Cố Ninh.

Cố Ninh giật mình, thập phần ngoài ý muốn, qua vài giây sau, Cố Ninh cũng kịp phản ứng, cô giang tay ôm lấy bả vai của Hà Cảnh, nói:

– “Em ở đây, đấy chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi, em vẫn rất tốt mà.”

– “Em biết không. Giấc mơ kia rất chân thật, hiện tại anh nhớ lại vẫn thấy sợ hãi, anh mơ thấy em gả cho tên hỗn đản họ Bạch kia, rồi lại thấy em qua đời vì tai nạn xe, sau đó anh rất thương tâm.”

Cố Ninh trừng mắt kinh ngạc, hoàn toàn giật mình sững sờ ngay tại chỗ.

Hà Cảnh thấy Cố Ninh có phản ứng với giấc mơ ngoài ý muốn của anh, cho nên anh nói tiếp:

– “Anh mơ thấy anh làm ra những chuyện rất không tốt, chúng ta không thể ở bên nhau, con đường mà anh đi cũng không giống như bây giờ.”

Dừng một chút, Hà Cảnh thấy trong lòng sợ hãi, nói tiếp:

– “Thật may, chỉ là một giấc mơ kỳ quái chứ không phải sự thật.”

Cố Ninh cũng kịp phản ứng:

– “Ngủ đi, đã trễ rồi.”

– “Ừ.”

Trong bóng đêm, trên một cái giường, Cố Ninh và Hà Cảnh đều không ngủ được, từng chi tiết nhỏ nhặt trong giấc mơ đó, Hà Cảnh đều nhớ rõ rành rành, giống như bản thân anh đã từng trải qua.

Lúc đầu, Cố Ninh không có kéo anh vào trường học lẩn trốn người ta truy sát, anh bị đám người đánh một trận thừa sống thiếu chết, trong lòng mang oán hận, cũng không có ai bên cạnh nhắc nhở anh: “Làm điều tốt giúp mọi người.” Tuổi trẻ đương nhiên đắc tội với không ít người, sau đó anh bị người ta gài bẫy đưa vào vòng lao lý, bị phán vài năm tù, mà kẻ đặt bẫy anh, còn sai người trong tù hảo hảo “Chiếu cố” anh.

3 năm sống trong lao ngục, dù sao anh vẫn còn sống để ra khỏi ngục giam, mang theo một thân lệ khí, nhưng anh cũng học được cách ẩn nhẫn, chỉ là tim anh trở nên độc ác hơn, lạnh lùng hơn, có thù nhất định sẽ báo, cũng thận trọng hơn, anh dùng đủ mọi cách đem những người đã từng hãm hại anh đều dẫm nát dưới lòng bàn chân, địa vị mà anh đạt được càng ngày càng cao.

Nhưng dù sao anh cũng không thể buông tay Cố Ninh, về sau ngoài ý muốn anh biết được, mấy năm qua Cố Ninh cũng sống không được tốt, trong lúc vô tình, anh cũng hủy đi cuộc sống yên ấm của cô.

Sau khi anh ra tù, bạn bè lúc trước thấy anh trở về huy hoàng, đều đến bám dính lấy anh, bấu víu quan hệ, nói rằng khi anh vào tù, bọn họ cũng làm cho Cố Ninh không qua được ngày lành.

Kỳ thật anh làm sao không hiểu, nếu đám người kia thật sự xem anh là bạn, vì sao lúc anh còn đang ở tù, bọn họ chưa một lần đến thăm anh? Ngược lại đeo bám lấy kẻ ghét anh, hãm hại anh mà a dua, nịnh nọt?

Anh vẫn chưa cắt đứt quan hệ với mấy người kia, bọn họ làm như vậy, để cho anh không còn mặt mũi đường đường chính chính đứng trước mặt cô, chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân từng để cho cô vô cùng thất vọng, anh đành phải làm như vô tình đi lướt qua cô, khí lực cả người giống như đều bị rút hết.

Trong lòng anh luôn nghĩ, nhất định cô rất hận anh, toàn bộ thế giới thất vọng đối với anh, anh đều thấy không sao cả, duy nhất làm anh không chịu nổi là ánh mắt khinh thường mỉa mai của cô.

Sau đó anh biết cô sắp kết hôn, ngày đó, anh cũng có mặt tham gia hôn lễ của cô, không lâu sau đó, anh nhận được tin… cô chết.

Anh có thể chịu được việc cô gả cho người khác, nếu đối phương có thể khiến cho cô hạnh phúc, nhưng làm sao anh chịu nổi sinh ly tử biệt với cô, cô vẫn còn trẻ như vậy, một người đang sống yên lành như thế, làm sao mà chết? Còn không tìm thấy xác nữa…

Rốt cuộc anh cũng điều tra ra, cái chết của cô không phải ngoài ý muốn, cô kết hôn với tên họ Bạch kia chỉ là một trò đùa, một bản hợp đồng hôn nhân chết tiệt, người đàn ông kia không hề có tình cảm gì với cô, 3 năm chung sống đối với cô vô cùng thờ ơ lạnh nhạt. Anh hận bản thân không thể bảo vệ tốt cho cô, tuy rằng anh đã sớm không có tư cách để bảo hộ cô nữa…

Anh đứng trước bia mộ lạnh như băng của cô khóc đến tâm tê liệt phế, rồi lại tìm đến người chồng hữu danh vô thực của cô mà đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết, anh giống hệt như chó điên, chạy loạn khắp nơi cắn người…

Vốn dĩ anh chỉ có 2 bàn tay trắng, anh có gì phải sợ. Anh hậu tri hậu giác hiểu được, thì ra anh chỉ nói anh thích cô mà chưa bao giờ vì cô làm được điều gì cả, ngược lại bởi vì sự tồn tại của anh, khiến cho cô bị người nhục nhã, làm cho cuộc sống của cô trở nên tối tăm…

Là anh nợ cô, anh luôn muốn trả cho cô, cho dù có đền mạng cũng chẳng có gì quan trọng.

Trong bóng tối, Cố Ninh cảm giác được tâm tình của Hà Cảnh dao động khác lạ, cô vuốt ve gương mặt Hà Cảnh, cảm giác ươn ướt cho cô biết rằng chồng mình đang khóc.

Cố Ninh thu tay về, vội vàng hỏi:

– “Làm sao vậy?”

Hà Cảnh nghiêng mặt, suy đi nghĩ lại rồi nói:

– “May mắn đã gặp em, may mắn là em gả cho anh.”

May mắn, đấy chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Hai người trong bóng đêm nhìn đối phương tha thiết:

– “Em cũng vậy, may mắn rằng chúng ta đã gặp nhau.”

Cảm tạ vì đã gặp được nhau, bởi vì gặp gỡ đối phương mà bản thân mới trở nên tốt hơn, cuộc sống vừa đầy đủ lại mãn nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.