Cuộc Sống Nông Thôn Gà Bay Chó Chạy

Chương 35: Nhân Khẩu Càng Nhiều Sức Lao Động Càng Lớn






Ông Hàn bị nhi tử vặn lại á khẩu không trả lời được chỉ có thể nói: "Ta và nương ngươi không cần các ngươi phụng dưỡng, các ngươi chỉ cần lo liệu cho bản thân tốt là được.Hiện tại ta và nương ngươi còn cùng lão đại cùng lão tứ và hai muội tử ngươi sống chung, về sau hai chúng ta đi rồi thì chia đều đất của vợ chồng ta cho lão đại lão tứ, còn phần của hai muội tử, tạm thời do chúng ta quản, đợi các nàng xuất giá sau hẵng nói."Hàn Đức Phú đương nhiên là không phục việc cha thiên vị, nhưng bây giờ cha đang làm chủ hắn còn có thể nói cái gì.Thấy việc kia không có cách nào thay đổi, liền chuyển phương hướng: "thôi để chuyện đó qua một bên, vấn đề tiền bạc con khẳng định không thuận theo, nương nói không có tiền nhưng con không tin, trước đó không lâu vừa bán lương thực tiền vẫn còn trong tay nương, vì cái gì Hiếu Tông vừa nói cần tiền nương nháy mắt cái là đưa liền, đến lượt chúng con thì lại một đồng cũng không có?""Đất kia đều cho đại ca cùng lão tứ, vậy chúng con thì sao? Chúng con cái gì không có? Một nhà bốn mẫu đất, cha cảm thấy đủ để chúng con chèo chống sinh hoạt sao?"Ông Hàn xác thực tìm không ra cái cớ vì sao trong nhà không còn tiền, chỉ có thể cúi đầu im lặng, mặc cho Hàn Đức Phú nói thế nào cũng không mở miệng nói lại.Nhị thúc công thấy tiếp tục như thế không phải biện pháp, không nhanh không chậm nói: "Hữu Niên à, chừa lại cho bọn nhỏ chút tình nghĩa đi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đừng quá mức nữa ."Nhị thúc công cũng thật chướng mắt sự thiên vị của ông Hàn, thế nhưng chung quy ông Hàn cũng là người trưởng thành, đã có con cái, nên cũng không tiện mở miệng răn dạy.Ông Hàn lúc này mới khổ sở nói ra, xông vào buồng trong kêu lên: "Trần thị, cầm bốn lượng bạc ra đây.


Nhị thúc đã nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, tiền này vốn là cho Hiếu Tông đi thi huyện dùng, đến lúc đó ta lại đi mượn tạm là được rồi."Lần giải thích này, tất nhiên chẳng ai tin, Trần thị cầm tiền đến, Ông Hàn lại chia cho nhị tử tam tử "Chỗ này còn có chút ít.

Mời nhị thúc công viết thay văn thư phân gia giúp cháu."Nhị thúc công lúc này mới hài lòng gật gật đầu, Hàn Đức Hưng liền đi đến thư phòng của Hiếu Tông lấy ra một bộ bút mực nghiên giấy, trải trên bàn để nhị thúc công viết văn thư phân gia.Lúc này Hàn Đức Bình lại cắt ngang lời nhị thúc công "Nhị thúc công, cháu có chuyện muốn nói.


Mời ông viết giúp cháu nhị phòng ngày lễ ngày tết sẽ đúng hạn đưa quà tặng cho cha mẹ, một năm ít nhất làm hai bộ y phục, cha mẹ nếu có sinh bệnh thì đều sẽ hầu cận và lo liệu dược phí, lúc trăm năm cũng sẽ chúc thọ áo thọ, khi ra đi quan tài đều không thiếu, tất cả xin ông viết hết vào bên trong văn thư."Quang Quang ở trong lòng âm thầm tán thưởng cha mình, nói mấy lời tốt đẹp này, sau này cũng không sợ bất cứ kẻ nào phê bình nữa.Nhị thúc công nghe xong cười ha ha một tiếng: "Đức Bình đúng là một hài tử lương thiện, tốt, có hiếu tâm."Hàn Đức Phú thấy vậy cũng đứng lên nói: "Nhị thúc công, cháu cũng có ý giống như nhị ca, ông giúp cháu viết những điều trên, mọi người có cái chứng kiến, sau này nếu chúng cháu không làm được thì mọi người đều có thể giáo huấn chúng cháu."Lời nói này của Hàn Đức Phú lập tức làm dịu bầu không khí, Ông Hàn cũng thả lỏng đôi chút "Y phục rồi quà tặng trong ngày lễ cái gì chứ, cha và nương các con cũng không cưỡng cầu, có hay không đều được, cũng không oán các con, chỉ c ần sau này huynh đệ các con hỗ trợ lẫn nhau, không thể bởi vì chia ra mà cả nhà trở nên xa lạ.

Chúng ta cũng vẫn là người một nhà."Nhị thúc công viết xong văn thư, ba cái cùng một nội dung, Ông Hàn và Hàn Đức Bình Hàn Đức Phú cùng những người mời tới chứng kiến đều ấn dấu vân tay, xem như Hàn gia nhị phòng tam phòng phân gia hoàn thành.Đêm đầu tiên phân gia nhị phòng tam phòng trải qua đủ loại chửi mắng của Trần thị, có điều cái này cũng không ảnh hưởng chút nào đến tâm tình tốt của nhà Hàn Đức Bình.Ban đêm người một nhà đều ngồi ở bên trong đông sương nhà chính, nơi này vốn là đông sương chính phòng, sau này liền đổi thành phòng ngủ của Hàn Đức Bình Lâm thị.Lâm thị có chút phát sầu nói "Bếp nấu của chúng ta giờ đặt ở đâu? Điều này cũng khó bố trí ra?"Quang Quang cười không ngừng "Nương, thời điểm không phân gia người không buồn, thế mà chia ra rồi người lại buồn là sao?"Lâm thị oán trách nhỏ khuê nữ "Con đó cái đồ tiểu quỷ, bây giờ càng ngày gan càng lớn, cũng dám trêu ghẹo mẹ rồi."Tiểu Miên lại cảm thấy bộ dạng này của muội muội rất tốt "May nhờ vào chủ ý tốt của Quang Nhi đó, muối ấy cái gì cũng dám nói, có năng lực làm chủ nhà chúng ta."Hàn Đức Bình gật đầu, mấy ngày liên tiếp u ám cuối cùng cũng qua đi "Không sai, Quang nhi của chúng ta rất có năng lực! Càng lớn đầu suy nghĩ càng tốt lên!"Quang Quang bị người nhà khen một trận cực kỳ xấu hổ, nàng lại đưa ra ý nghĩ của mình "Cha, con xem không bằng cha cùng ca ca của con chuyển vào phòng trước một chút.Mẹ cứ ngủ cùng con, để nhà chính nhường lại dựng lò, đặt cái bàn ăn cơm, nếu không có ai đến nhà chúng ta cũng khó sắp xếp được.Chính là muốn trước mắt ủy khuất hai người không thể ở cùng nhau, trước tiên chúng ta gieo trồng đất đai, sau này lập nghiệp nho nhỏ, chờ chúng ta tích lũy đủ tiền liền tìm chỗ khác dựng nhà."Hàn Đức Bình và Lâm thị đều kinh ngạc vô cùng "Dựng nhà cũng không phải nói một chút chuyện đơn giản, một căn nhà cổ lớn như nhà của chúng ta, ba mươi bốn mươi lạng bạc cũng không thể xây dựng được, làm sao có nhiều tiền như vậy?"Nếu là thật có nhiều tiền như vậy, liền có thể đưa trước dịch ngân, Hiếu Chu cũng không cần đi sung quân, nghĩ đến trưởng tử phải xa nhà hai vợ chồng lại là một trận ảm đạm.Quang Quang lập lời thề son sắt an ủi bọn họ "Chúng ta từ từ rồi sẽ có, chỉ cần chúng ta không lười biếng, có cái gì không thể kiếm ra?Cha mẹ, hai người ngẫm lại mà xem, nhà cũ này được bao nhiêu năm rồi? Chắc là xây từ lúc ông cố cho lúc ông nội thành thân, tỷ con lớn như vậy còn không có cái phòng riêng.


Cái nhà cũ vậy sau này ca ca bọn họ thành thân thì như thế nào? Chúng ta nên nghĩ lâu dài."Nghĩ đến nhi tử khuê nữ tương lai cũng không có ý gì, Hàn Đức Bình nói "Không sai, Quang nhi nói rất đúng, Tiểu Miên của chúng ta đã là đại cô nương, cha phải cố gắng cho khuê nữ cái căn phòng lớn, giống đường tỷ các con có thể có cái phòng riêng, cũng có thể mặc quần áo đẹp."Lâm thị nhịn không được sờ mái tóc khô héo của khuê nữ, trong mắt chứa lệ "Ngày tốt lành của nhà chúng ta ở phía sau."Hiếu Diên xiết chặt nắm đấm "Con ngày mai sẽ đi trên trấn tìm việc làm công, về sau dành hồi môn cho tỷ."Hiếu Chính đi theo phụ họa "Đệ cũng đi, đệ cũng muốn kiếm tiền dành làm của hồi môn cho tỷ."Quang Quang gõ một cái lên đầu Hiếu Chính "Chỉ là một tiểu hài tử, huynh đòi đi cái gì?"Sau đó người một nhà cười nói vui vẻ một hồi.Mà trong phòng bên trên lại là một bầu trời u ám, dần dần truyền đến tiếng cãi vã, chỉ là thanh âm kia bị tiếng cười vui của một nhà che giấu.Vừa rạng sáng hôm sau, Lâm thị đi làm cháo kê, định tìm Trần thị muốn nhờ bếp chưng tổ yến, liền bị Trần thị hung hăng mắng cho một trận, nghĩ đến sau này không phải chung nồi ăn cơm, Lâm thị cũng đều nhịn không nói gì.Ăn điểm tâm xong, Ông Hàn liền đến thôn bên cạnh mời thợ thủ công tới tạo lò, bận rộn nửa ngày bếp cho hai nhà đã xong, không cần nói cũng biết lúc tìm Trần thị bảo đưa tiền lại cùng nhau cãi vã một trận ầm ĩ.Có lò nhưng không có nồi, Hàn Đức Bình liền mang theo Hiếu Diên đi lên trấn, dự định mua một cái nồi cùng mâm chén đồ các loại..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.