Cuộc Sống Nơi Đảo Hoang

Chương 5: 5: Sưởi Ấm Cho Nhau





Màn đêm thật sự an tĩnh, dù ở gần rừng nhưng cũng không nghe bất cứ con vật, côn trùng gì kêu vang, chỉ nghe mỗi tiếng gió xào sạt và tiếng củi lửa đang cháy.
Họ cũng không nói gì với nhau, không phải vì không muốn nói mà vì chẳng biết nói gì và cũng chẳng còn sức để mà nói chuyện.

Cứ như thế một lúc lâu thì Diệp Ngân đã đặt mình nằm bên cạnh đống lửa mà ngủ thiếp đi.
Tuy rằng là trai đơn gái chiếc, nhưng hôm nay ở rừng cây Hạo Thiên tỏ ra mình là người chính trực nên làm Diệp Ngân tin tưởng hắn sẽ không làm cái gì đối với mình.
Nhìn thấy Diệp Ngân cứ như vậy đã ngủ, Hạo Thiên không biết nên nói cái gì, nghĩ thầm Diệp Ngân thật đúng là tâm tình cũng lạc quan, cũng không đề phòng mình.
Một mình châm củi lửa, vài phút sau, Hạo Thiên nhìn thấy Diệp Ngân đã ngủ, hắn bèn bỏ thêm mấy bó củi vào đống lửa rồi nằm xuống phía đối diện Diệp Ngân mà ngủ.
Ở đêm tối vây quanh, Hạo Thiên cùng Diệp Ngân nằm đối diện đống lửa, cứ như vậy nằm trên mặt đất, hai người thật giống như một đôi tình nhân đi cắm trại nhưng bị lạc và bị cả thế giới này bỏ quên.
Thời gian lặng yên trôi đi, không biết họ đã ngủ được bao lâu, Hạo Thiên chợt tỉnh giất, cảm giác sự lạnh lẽo đột ngột.
“Chuyện gì xảy ra? Sao lại lạnh như vậy?” Hạo Thiên tay chân run bần bật.
“Diệp Ngân, tỉnh lại, mau tỉnh lại.” Nhìn về phía Diệp Ngân đang co ro run rẩy, Hạo Thiên tiến lại gần và lay người cô ấy dậy.

Diệp Ngân mơ hồ tỉnh lại, hốt hoảng khi thấy Hạo Thiên ngay bên cạnh, tưởng hắn có ý đồ xấu với mình mà hét lên: “Ah! Anh muốn làm gì?”
“Cô đừng hiểu lầm!” Hạo Thiên vội vàng giải thích.
“Vốn tưởng rằng anh là người chính trực, nhưng không nghĩ tới anh thế nhưng là loại người này!” Diệp Ngân vừa run vừa cố chống cự, nói tiếp: “Anh đừng hòng làm bậy, tuy ở đây chỉ có hay chúng ta...”
“Cô… Không lẽ nào không thấy lạnh sao?” Hạo Thiên cũng lười giải thích, lập tức đến đống lửa bên ngồi xổm xuống mà sưởi ấm.
Bên này, nhìn thấy Hạo Thiên cứ như vậy mà tránh ra, Diệp Ngân kinh ngạc, đầu óc nhất thời không có phản ứng kịp, sau đó một luồn gió lạnh thổi qua, không kiềm chế được mà run lập cập.
“Không muốn bị cóng chết thì qua đây sưởi ấm đi.” Hạo Thiên thanh âm đúng lúc vang lên.
"Cóng?” Diệp Ngân vừa run vừa thốt lên.
Cảm nhận được sự lạnh giá, ngay lập tức Diệp Ngân đi lại cạnh đống lửa mà ngồi xuống sưởi ấm.
Thấy thế, Hạo Thiên cũng không thèm nói cái gì, hắn cũng chỉ đành để Diệp Ngân tự hiểu.
Hai người họ mặc quần áo khá mỏng, Hạo Thiên chỉ mặc mỗi cái quần jean với cái áo sơ mi ngắn tay (không tính đồ lót) còn Diệp Ngân chỉ mặc một chiếc đầm, để chống chọi qua cơn gió rét này thì khó lòng qua được.
Diệp Ngân âm thầm cảm thấy may mắn, nhờ có Hạo Thiên dự tính trước, trước tiên chuẩn bị đống lửa để qua đêm thì bọn họ đêm nay sợ là lạnh chết ở này trên hoang đảo.
Ánh mắt của Hạo Thiên có chút do dự, một lát sau hắn mở miệng nói: “Hiện giờ nhiệt độ quá thấp, e rằng chúng ta có nguy cơ chết cóng, tôi đề nghị chúng ta nên ôm nhau để sưởi ấm, như thế mới có thể qua được đêm nay...”
“Không được! Nằm mơ cũng không được!” Hạo Thiên nói âm thanh còn chưa mất, Diệp Ngân đó là quả quyết cự tuyệt.
Hạo Thiên đã dự đoán trước câu trả lời này của Diệp Ngân nên hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đem bó củi ném vào với mục đích làm cho lửa trai cháy lớn hơn.
Qua nửa giờ, độ ấm càng thấp chút, mặc dù là thân là nam nhân Hạo Thiên, thân mình cũng là thỉnh thoảng run rẩy, lại xem Diệp Ngân, cả người đã là đều thành run rẩy.
Diệp Ngân lúc này nghĩ: [Dù cho có lửa sưởi ấm nhưng tay chân mình gần như đã tê cóng.

Lẽ nào phải ôm Hạo Thiên mới có thể trụ được qua đêm nay? Nhưng mình chưa từng cùng người khác giới có tiếp xúc thân mật nào như thế.]
Dù không muốn nhưng Diệp Ngân đã thật sự rất lạnh, tay chân đều đã run cầm cập.
Biết rõ như thế, Diệp Ngân chậm rãi đứng dậy, trên mặt đỏ bừng đi lại gần Hạo Thiên run run nói: “Anh nhắm mắt lại, không được nhìn!”
“Cô cởi đồ ra làm gì thế?” Hạo Thiên phản ứng lại.

“Trên tivi, nam chính và nữ chính khi bị lạnh tới mức muốn bị cóng chết, đều không phải cởi đồ sao?” Diệp Ngân mặt đỏ bừng.
“Không cần, thật sự không cần.

Trừ khi quần áo trên người rất dày làm ngăn cách nhiệt lan truyền, lúc đó mới cần cởi đồ!” Hạo Thiên tức khắc hiểu được Diệp Ngân trong lòng đang suy nghĩ gì, vội vàng xua tay.
"Không cần sao?” Nghe được lời của Hạo Thiên, Diệp Ngân tỏ vẻ không hiểu hỏi.
“Quần áo của chúng ta mỏng thế này, hoàn toàn không cần cởi quần áo.” Hạo Thiên cười khổ.
“Ồ...” Diệp Ngân lúc này cũng bỏ ý định cởi đồ.
“Vậy tôi ôm cô nha...” Hạo Thiên có chút ngại ngùng.
“Ừm...” Diệp Ngân mặt đỏ bừng.
Có một số việc, tất nhiên là không thể làm nữ sinh chủ động, Hạo Thiên ôm chặt Diệp Ngân, âm thầm tự luyến: [Cô nàng này thật đáo để, có thể dễ dàng dâng hiến như vậy! Cũng may ta đây là quân tử không bị nhan sắc khuất phục.]
*** Mày có bị gay không hả thằng nhóc kia? Tác giả cố tình hay cố ý?
“Có ông bị gay đấy, không lo giúp tôi bớt lạnh còn bảo tôi bị gay, quá đáng lắm!” Hạo Thiên đáp.

***
Hai người đều là lần đầu tiên như vậy, Diệp Ngân thẹn thùng, Hạo Thiên thì khẩn trương, hai người cũng chưa phát hiện đối phương có gì khác thường, nhưng có thể khẳng định, chính là hai người đều cảm nhận được sự ấm áp.

Hai người cứ tư thế như vậy thì dù cho là gió lạnh gào thét, hai người cũng không có cảm giác lạnh lẽo.
Nhưng dưới tình huống như vậy, muốn đi vào giấc ngủ quả thật là không có khả năng, hai người chỉ có thể mở lớn hai mắt.
Tuy nhiên chẳng được bao lâu thì Diệp Ngân cũng ngủ mất, người khổ nhất là Hạo Thiên, vừa phải ngồi còng lưng vừa phải làm chỗ dựa cho Diệp Ngân, như thế thì sao mà ngủ được.
Còn có lý do nào khác hay không thì không biết được.
Cũng được một lúc, Diệp Ngân từ tư thế ngồi hướng lưng vào người Hạo Thiên thì chuyển sang quay ngang đưa mặt áp vào ngực hắn.
Hạo Thiên cũng không dám làm gì, hắn ngồi yên như tảng đá vậy, ở trong trường hợp lạnh đến nỗi muốn đóng băng thì mọi h@m muốn đều sẽ trả giá rất đắt.
Hiểu rõ điều này, Hạo Thiên vì lo sợ nguy hiểm đến tính mạng nên không có bất cứ hành động nào, phản khán hay theo sào cả.
Cũng không biết qua bao lâu, hai người dần đón ánh bình minh trên đảo hoang.

Khi mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiền xuống nơi đây, hai người họ vẫn quấn lấy nhau không có bất cứ điều gì thay đổi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.