Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 431: Phiên ngoại 5: Tiểu Bảo




Tôi tên Chu Chí Kiệt, nhũ danh Tiểu Bảo.

Không biết vì sao tôi có cái tên ở nhà buồn cười như thế nên từ khi học tiểu học tôi không thích những người khác gọi tôi như vậy. Lúc nào tôi cũng phụng phịu nói với bạn học xung quanh: “Hãy gọi tớ là Chu Chí Kiệt!”

Cơ thể tôi không tốt, thường xuyên bị ốm. Tôi nhớ khi còn nhỏ sợ nhất là ba Phùng Thiết Trụ. Tôi trông thấy bác ấy là sợ hãi, bởi vì hễ gặp bác ấy là tôi gặp xui xẻo!

Tôi thích nhất là đấu võ mồm với anh trai Đại Bảo, mặc dù đánh nhau tôi còn xa mới là đối thủ của anh ấy. Có điều, nếu chỉ đấu miệng lưỡi, anh ấy luôn bị tôi làm tức giận giậm chân. Mỗi ngày, hai anh em chúng tôi cãi qua cãi lại. Ha ha, đây cũng là một phương thức trao đổi tình cảm của chúng tôi thôi! Coi như đó là hình thức ở chung đặc biệt của hai anh em. Nói thật, một ngày không cãi nhau lại cảm thấy không quen!

Tôi sớm phát hiện ra, đừng nhìn Đại Bảo hung dữ, kỳ thực anh ấy sợ chị Chu Tiểu Vân của tôi nhất. Chỉ cần chị ấy nghiêm mặt trách mắng, anh Đại Bảo đều ngoan ngoãn đứng nghe. Hắc hắc, có lúc nhìn mà cảm thấy hả hê.

Chị tốt với tôi nhất, luôn dặn tôi không nên kiêng ăn, phải chú ý phòng lạnh giữ ấm, đúng lúc mặc thêm quần áo. Cơ thể tôi khỏe mạnh hơn mỗi ngày, trong đó có công lao không nhỏ của chị.

Lên tiểu học, hằng ngày tôi đều theo chị đến trường. Anh Đại Bảo thích chạy loạn với đồng bọn của anh ấy, chưa bao giờ dẫn tôi theo, vẫn là chị có kiên nhẫn, tốt nhất, tôi rất thích đi theo chị. Về sau, tôi là “cái đuôi” nổi tiếng —— từ này rất khó nghe, nhưng tới bây giờ tôi không phủ nhận. Tôi chính là thích đi theo sau chị đấy, chị vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, tôi rất thích chị!

Thành tích của chị xuất sắc, đương nhiên tôi cũng phải học thật giỏi, cố gắng chăm chỉ để được như chị. Cũng may đầu óc tôi tương đối thông minh, thành tích vẫn đứng trong top đầu của lớp!

Anh Đại Bảo và chị đều học cấp hai trên thị trấn, tôi hạ quyết tâm nhất định phải thi đỗ Anh Minh, như vậy, tôi có thể học chung trường với chị.

Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc tôi thi đỗ! Tôi vui vẻ, học xong cấp hai, tôi ở cùng chị trong phòng trọ gần trường. Hằng ngày, tôi đều đi học, tan học cùng chị. Khi chị có lớp tự học buổi tối, tôi còn đi đón chị, trên đường về hai chị em tán gẫu, cảm giác này thật hạnh phúc. Chị nấu ăn rất ngon, tôi nghĩ, sau này ai có thể làm bạn trai chị nhất định là chàng trai may mắn nhất trên đời!

Đừng cho là tôi không biết nhé, nam sinh thích chị rất nhiều! Hừ, như Lý Thiên Vũ kia, vừa nhìn là biết rắp tâm bất lương. Mắt anh ta luôn liếc về phía chị. Khi tan học tôi đến chờ chị, gần như đều chạm mặt anh ta.

Tôi không cho anh ta khuôn mặt tươi cười, hơn nữa, tôi kiên trì buổi tối nhất định phải đi đón chị tan học. Nam sinh đều mặt dày, nếu tôi không đi, nhất định sẽ có mấy tên lòng dạ đen tối nhân cơ hội chen vào. Tôi không muốn có người quấn quýt lấy chị của tôi, vì thế, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày tôi đều đưa đón đúng giờ.

Chị cười tôi, nói vì tôi chị cũng thành danh nhân. Tôi cười hì hì, không để trong lòng. Chị vốn là cô gái xuất sắc, chẳng qua chị luôn khiêm tốn, cho rằng mình rất bình thường. Thế nhưng, ở trong mắt tôi, chị là cô gái tốt nhất, giỏi nhất.

Chị còn thích tham gia các hoạt động, tôi thường đi cùng chị. Con gái viết văn hay luôn làm người ta cảm thấy cô gái này có tài, tôi tự hào vì chị.

Khi chị lên cấp ba, nhiệm vụ học tập nặng nề. Tôi tự giác học cách làm việc nhà, tôi phát hiện, coi như tôi có năng khiếu ở phương diện này. Rất nhiều việc tôi đều tự học, ví dụ như quét rác, thu dọn, nấu cơm giặt giũ vân vân. Chị thường cười tôi còn sạch sẽ hơn con gái.

Ha ha, cứ cho là vậy đi! Con trai không phải ai cũng giống anh Đại Bảo lôi thôi luộm thuộm. Anh ấy học cao đẳng thể thao, chiều cao càng tăng chóng mặt nhưng tôi không sợ anh ấy. Mỗi lần vừa thấy mặt chúng tôi đều cãi nhau ầm ĩ.

Anh trai vào đội điền kinh của tỉnh, còn chị thi đỗ đại học N, hai tin tốt liên tiếp làm cả gia đình tôi mùa hè này đều vui vẻ. Trong lòng tôi thầm hạ quyết tâm, Chu Chí Kiệt, sau này mày phải cố gắng, làm người có tương lai, làm cả nhà đều tự hào về mày!

Em út lên cấp hai, ngày tháng đau khổ của tôi đã tới. Tôi phải nấu cơm cho nó ăn, còn phải dọn phòng cho nó, phiền chết mất. Mấy lần tôi than thở với chị, chị khuyên tôi nên bao dung cho em út, dù sao em ấy còn nhỏ. Thế nhưng, lúc chị bằng tuổi nó còn giỏi hơn nó nhiều.

Quên đi, đành phải từ từ thích ứng! Sống chung với em út kém xa quãng thời gian thoải mái ở với chị. Chủ yếu vì nó quá lười nhưng mỗi người mỗi tính, không thể yêu cầu em út giống chị. Từ nhỏ nó hơi kiêu căng một chút, trong nhà ai cũng chiều, khó tránh khỏi lười biếng.

Em gái luôn nói tôi bất công, nói tôi thích chị không thích nó. Trời đất chứng giám, sao tôi không quý em gái, chỉ là thích chị hơn mà thôi. Đó là sự thật.

Cuối cùng tôi đỗ đại học, đến thành phố N. Thành phố anh Đại Bảo và chị ở, Chu Chí Kiệt tôi tới rồi đây!

Thân mật khăng khít như thưở thiếu thời không còn nữa, tôi hơi mất mát khi biết tin chị có bạn trai. Lúc này, ở trong cảm nhận của chị, quan trọng nhất là người đó, không phải tôi mà là chàng trai chị thích. Tôi thật sự có một chút thất lạc, cảm thấy anh chàng kia cướp mất người chị thân yêu của tôi…

Về sau, tôi mới biết anh chàng kia là Lý Thiên Vũ, người thích chị rất nhiều năm. Từ khi Lý Thiên Vũ ra tay đánh người vì chị, tôi có chút xíu cảm tình với anh ta. Con trai mà, thời điểm mấu chốt có thể nhận ra phẩm tính. Về điểm này mà nói, coi như anh ta không kém.

Chị bắt đầu viết tiểu thuyết trên mạng, tôi thường gọi điện thoại tán gẫu với chị, chia sẻ tâm sự đó đây. Biết tiểu thuyết của chị sắp xuất bản, tôi thật lòng vui mừng cho chị. Bởi vì, đây chính là ước mơ lớn nhất của chị. Thấy chị cách ước mơ càng ngày càng gần, tôi thấy hài lòng hơn cả chị.

Chúng tôi đều dần dần trưởng thành. Anh Đại Bảo và chị Lưu Lộ thành một đôi, chị cùng Lý Thiên Vũ cũng là người yêu. Còn tôi vẫn một mình. Không phải không có cô gái thể hiện có tình cảm với tôi, nhưng tôi không có tâm trạng yêu đương. Hồi đại học, có một cô gái theo đuổi tôi hai năm, tôi vẫn không thích cô ấy. Cuối cùng cô ấy và tôi thành bạn bè.

Tôi không biết mình sẽ thích mẫu người như thế nào, dù sao, tạm thời người đó chưa xuất hiện. Tôi nghĩ, đợi đến ngày tôi kết hôn, chắc là chuyện rất rất lâu về sau.

Trong quá trình làm việc, tôi trở thành bác sĩ trẻ, đầy hứa hẹn trong bệnh viện.

Đúng vậy, ước mơ từ nhỏ của tôi là làm bác sĩ. Thực chất lý do rất buồn cười, rất ngây thơ, lúc còn bé, cơ thể tôi không tốt, luôn bị ốm, bị cấm chỉ không cho ăn cái này ăn cái kia. Khi đó, tôi đã nghĩ sau này lớn lên nhất định tôi phải làm bác sĩ, chăm sóc cơ thể mình thật tốt, muốn ăn cái gì cũng được. Hắc, bây giờ nghĩ lại đúng là lý do này rất buồn cười!

Hiện tại tôi rất thích công việc của mình. Công việc bận rộn chiếm trọn cuộc sống của tôi, chính tôi cũng không ngờ mình sẽ trở thành người cuồng công việc.

Anh Đại Bảo giải nghệ về quê làm lên huấn luyện viên đội điền kinh, sau khi kết hôn với chị Lưu Lộ có một thằng cu đáng yêu. Mẹ không buôn bán nữa, mỗi ngày ở nhà bế cháu, bà vui vẻ cười suốt.

Chị và Lý Thiên Vũ cũng kết hôn, hai người bọn họ mua nhà ở thành phố N, sống lâu dài ở đây. Chị sinh ở bệnh viện tôi làm, sinh ra một bé gái xinh xắn. Lúc ấy, cả nhà chúng tôi đều ở đó, mẹ còn ở lại hơn một tháng mới trở về. Sau này, hễ rảnh bà lại gọi điện bảo anh chị về nhà —— chủ yếu để ngắm cháu!

Cũng may thành phố N cách quê chúng tôi không xa, hiện tại có xe, về nhà chỉ mất hai, ba tiếng rất thuận tiện. Anh rể Lý Thiên Vũ làm quản lý ngành trong công ty, trẻ tuổi mà tương lai đầy hứa hẹn. Chị làm giảng viên đại học, còn kiêm tác giả tiểu thuyết mạng khá nổi tiếng. Điều kiện kinh tế của hai người rất tốt, trông đi, họ có nhà có xe, cuộc sống thoải mái.

Tôi rất thích đến ăn cơm chùa, chị luôn nhắc tôi: “Tiểu Bảo, bao giờ em có bạn gái! Em đã lớn tuổi thế này rồi…”

Tôi giả vờ không nghe thấy, gọi cháu gái: “Nữu Nữu, nhanh qua đây với cậu nào.”

Nữu Nữu chân béo núc ních chạy tới, thân thiết gọi tôi: “Cậu!” Sau đó bé con nhào vào lòng tôi, hôn chụt lên mặt tôi. Nữu Nữu thông tuệ, cực kì đáng yêu, bây giờ đã ba tuổi, nhanh mồm nhanh miệng không ai bằng khiến ai cũng thích. Tôi rất yêu cô cháu gái này.

Chị lại ở bên cạnh lảm nhảm: “Thích một đứa thì nhanh tìm bạn gái kết hôn, sau đó tự sinh đi…”

Tôi mắt điếc tai ngơ, chơi với Nữu Nữu.

Chị cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề này, tôi già rồi à? Mới hai mươi tám tuổi thôi.

Muốn tôi có bạn gái? Có thể, tiêu chuẩn của tôi chính là: đẹp, dịu dàng, hiểu ý người, nhã nhặn lịch sự, kiên cường lạc quan… Cô gái giống chị đấy, chị có thể giới thiệu cho em một người như thế không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.