Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 3: Mặt trái của sự thật và câu chuyện phim hàn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

images

CHƯƠNG 3

Mặt trái của sự thật và câu chuyện phim hàn.

Mới sáng sớm [ sáu giờ sáng thôi đấy!!] mà đã bị gọi dậy rồi.

Tác giả ngủ nhiều lắm. Bắt đầu ngủ lúc ba giờ rưỡi, nhìn lại thì cũng được ba tiếng rồi.

Bởi...thanh niên bận rộn, thích kiếm tiền của thời đại mới mà, thông cảm nhiều nha.

Hôm nay tác giả sẽ đi kí tên sách và chụp hình với bạn đọc. Bởi vậy, quần áo vào những dịp đặc biệt như thế này sẽ được nam nhân để sẵn trong phòng tắm, tác giả chỉ việc bước chân vào là xong hết, còn bình thường thì buổi tối trước khi ngủ, tác giả sẽ để sẵn đồ trước, đề phòng trường hợp mình hay quên.

Thay đồ xong, lại lăn đến bàn ăn, kế tiếp thì chạy ra xe, mọi thứ đền do nam nhân lo lắng.

Địa điểm kí tên là ở nhà sách trung tâm khu Y của thành phố, vừa đến nơi đã thấy rất nhiều người rồi, họ đang xếp hàng đứng chờ. Thấy được như vậy tác giả lòng lâng lâng, bắt hai tay làm ống nhòm, nhìn chằm chằm qua kính xe cho đến khi đã khuất thì mới thôi, còn tâm trạng thì vui vẻ vô cùng. Niềm hạnh phúc nho nhỏ sau bao ngày vất vả của nhân vật chính ở là ở đây.

Không quên đeo vào khẩu trang, đây cũng là một trong những bí mật khiến tác giả vui vẻ nhất.

Trong mắt bạn đọc, tác giả là một con người bí ẩn, không thấy được khuôn mặt, cũng chả rõ tuổi tác, sẽ phải đoán già đoán non. Còn gì vui hơn, thú vị hơn khi làm cho đọc giả và mọi người thắc mắc về chính mình và tác phảm của mình chứ!!!.

Làm điệu bộ vô cùng ngầu bước vào nhà sách, đọc giả vừa thấy liền giơ ra điện thoại hướng về phía tác giả. Không cần nghĩ cũng biết là họ đang chụp hình, hiện tại cảm giác là sướng vô cùng.

Ngầu được ba phút, thì miệng đã cong lên hết mức rồi, mắt cũng thành nữa vầng trăng, vui vẻ vẫy tay, khẽ cúi chào và bước về phía chiếc bàn dành riêng cho mình.

Trước khi ngồi xuống, không quên cuối chào đoàng hoàng một cái, rồi mới tiếp nhận cuốn sách đầu tiên từ tay người đọc.

[Ô...bìa đẹp nhở, nam nhân làm việc cũng ngon chán]

Ừ, vậy đấy!!!. Mang tiếng là tác gia, nhưng tác giả chỉ lo đúng phần nội dung của sách mình viết, còn lại đều gạt hết qua cho nam nhân bên cạnh mình.

Từ phong chữ, màu giấy, màu bìa, hình vẽ, chất liệu, thẻ kẹp sách và dây nơ, mọi thứ đều có người khác lo lắng, còn chính chủ chỉ việc viết và đưa ra thành quả cùng tên tác phẩm.

Vừa vui vẻ kí xong thì bạn đọc vẫn mở trang sách ấy, nhưng di chuyển sách qua bên cạnh, mắt lấp lánh nhìn nam nhân, cũng là biên tập, quản lý của tác gia.

“Biên tập à, anh kí dùm em đi”

[What the....!!!]_tác giả nâng mặt nhìn lên nam nhân bên cạnh mình, anh ta mỉm cười lịch sự, rút viết ra và kí và những người tiếp sau cũng như thế.

Có người còn lật trang cuối cho tác giả kí, còn trang đầu để nam nhân kí.

Lúc chụp ảnh, có lúc chỉ đứng cùng tác giả, sau đó tế nhị xin chụp cùng biên tập, có người chụp chung luôn cả hai. Tác giả ứa nước mắt, buồn rầu cảm nhận rằng chả có tấm nào thực sự được chụp riêng với ý nghĩ lấy miếng, lấy tiếng cả.

[Ôi ta buồn...Ôi ta tức...Ôi ta phẫn nộ!!!]

Mấy lần trước chỉ có đi kí tên cà chụp ảnh cùng bạn của mình, ác nam không có đi theo vì bận công việc riêng...đến nay mới được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.

Tác giả vô cùng buồn phiền mà nghĩ_[Sự thật luôn khiến người ta đau lòng....đời thật là phủ phàng với hồng nhan mà..]

( Ói cho một dòng sông)

Lúc đầu còn định hoành tráng công khai diện mạo. Giờ thì đẹp rồi, giấu vào quá khứ mãi mãi luôn nhé, chôn vùi tình cảm luôn nhé!!!. Đừng mơ tới hình ảnh nữa nhé!!!. Bìa sách, thẻ sách, dây nơ từ nay về sau cũng sẽ chỉ một màu thôi nhé!!!.Không hơn không kém nhé!!!...Hứ~~~

Gì chứ sĩ diện tác giả không có thiếu đâu!!!.

Kí xong thì cũng đến trưa, ngồi miết ở ghế nên thành ra chân tê rần cả hai chân, đứng lên không nổi, kéo nhẹ góc áo để người ta chú ý mình, xong thì kế tiếp dùng tay kéo một chân đang tê liệt ra để nam nhân hiểu ý.

Nam nhân thấy vậy, nhẹ nhàng đỡ tác giả đứng dậy, dìu đi một đoạn, mọi người bắt đầu bàn tán. Nhưng tác giả mặc kệ, giận rồi, lại liếc qua nam nhân và chau mày khi thấy hắn đang cười.

"Cười gì chứ?"

"Cười chân tê"

"Muốn ăn thịt bò!!!"

Nam nhân vẫn chưa thôi mỉm cười, dịu dàng đáp_"Được"

Tác giả nhìn thấy nam nhân như vậy, nhướn chân mày, chép miệng_[Hây...chỉ được cái đẹp trai, thật khiến người ta phiền lòng mà].

Nam nhân biết tác giả đang lẫy, im lặng chở người kia đến khu rừng ven thành phố.

Trời cũng vào thu rồi, lá chuyển vàng, rất lãng mạng và không kém phần hoành tráng.

Dù đã thấy rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào đi con đường này thì vẫn là ngơ ngác mà ngắm cảnh.

Nhanh chóng quên đi nhan sắc khiến người phiền lòng của nam nhân, tác giả mở cửa xe, thơ thẩn bước về phía con đường mùa thu ấy, chim líu lo hót, gió chợt nổi lên, nhẹ nhàng thổi, mang theo những chiếc lá thu vàng bay trong gió, cành cây cũng khẽ đung đưa, chạm nhẹ vào nhau , bên kia là bờ hồ với làn nước nhỏ lăn tăn vui đùa, tất cả cùng ngân lên, tạo nên thanh điệu trong trẻo của tiết trời mùa thu.

[Trời ơi...đẹp muốn tắt thở!!!]_nhân vật chính rất bình tĩnh mà suy nghĩ trong đầu.

Bỗng nhiên nhớ đến cảnh phim hàn xẻng chất lượng HD hôm qua mình vừa xem xong, nữ chính trong phim giơ tay đón tuyết đầu mùa,rồi vui vẻ xem tay mình có bắt được bông tuyết hay không.

Tác giả cũng mỉm cười, cũng giơ tay đón lá, bắt chước theo phim một cách rẻ tiền. Và kết quả là chả có chiếc lá nào tình tình nguyện nguyện rơi vào tay nhân vật chính cả, và nụ cười tươi lại thành biểu cảm nham nhở...thất vọng ê chề mà.

Nhìn xuống mặt đường lúc này đã được che kín bởi lá vàng, mà lá vàng thì nằm trên lớp nước mỏng do trời mưa lớn tối qua để lại, tác giả thấy hình ảnh mình qua làn nước, rồi thì mỉm cười và tự hào về nó

[Cũng đẹp lỗng lẫy lắm chứ bộ.]

Trong đầu lại liên tưởng tới cảnh phim tình cảm lãng mạn lỡ xem hôm trước, bắt đầu nhảy nhẹ để nước ‘văng’ và tạo ra hiệu ứng động lòng người. Nhưng mà thực tế thì cứ như đứa nhỏ thích nghịch nước làm nước văng sang người đi đường bên cạnh, đang nhảy chân sáo cùng vẻ mặt giả vờ hạnh phúc vậy. Này là quá mức rẻ tiền rồi!!!.

Kế đến thì bất ngờ có mua phùn nhẹ.

Trời ơi, muốn có bao nhiêu đẹp là có bấy nhiêu. Nhưng sao cứ phải là nhân vật chính rẻ tiền thế kia chứ. Một con người chỉ có trí tưởng tượng là giàu chứ chả có gì khác là phong phú, là tốt cả!!!

Vẫn là bổn cũ của chuỗi hàn quốc lãng mạng thêm bi thảm, tác giả ngữa mặt ‘hứng’ mưa. Nếu như trong phim, nhân vật chính sẽ nước mắt hòa với mưa, vô cùng bi thảm về một chuyện gì đó, thì tác giả đang có dấu hiệu, vì đói mà...’nước miếng’ hòa với mưa.

Nhanh chóng dừng động tác được chính chủ cho là đẹp kia, thì kế đến, giữa một khung lãng mạn như vậy nhân vật chính đã vô cùng tỉnh táo và lạnh lùng ‘hắt-xì’ liền ba cái, và bắt đầu sụt sịt

Cũng may nam nhân xuất hiện kịp thời, vô cùng lịch sự bung dù, ân cần quàng thêm khăn choàng cổ cho nữ nhân, đưa luôn khăn tay của mình cho người kia rồi nắm tay tác giả, cả hai cùng đi tiếp con đường mưa mùa thu.

"Ăn thịt bò"

"Được"

"Ể, có máy bán tự động kìa"_tác giả vui vẻ bỏ lại nam nhân phía sau, chạy đến máy bán rồi chờ nam nhân từ từ, thong thả đi đến gần

"Toàn nước ngọt không...có trà xanh kìa"

"...."_nam nhân bỏ xu vào máy, cuối người lấy lon nước, mở nắp rồi đưa cho tác giả

"À, cho anh cái này nè"_tác giả bắt nam nhân cầm lon nước, bản thân lại cầm tay kia của ác nam, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc cavat màu đỏ bầm, đặt vào tay anh và mỉm cười

Nam nhân vẫn cầm chai nước, nhưng tác giả lại nghiên người lấy lại, anh vẫn nhìn chăm chú chiếc cavat, rồi nhìn sang tác giả.

"Là của ba em mà!?!?"

"Ừ, màu ba thích nhất luôn đó!!!"

"...."

Lúc nam nhân định đem cavat nhét vào túi áo mình thì tác giả lại ngăn lại, khiến nam nhân khó hiểu nhìn mình.

Tác giả trề môi rồi mỉm cười, lấy cavat của ba mình bỏ lại vào túi bên phải, lấy từ túi trái ra một chiếc cavat khác màu xanh biển.

"Cái này mới là của anh"

Nam nhân lại tiếp tục nhìn vào tay mình, lại nhìn tác giả rồi mỉm cười, hôn nhẹ trán người kia.

"Cảm ơn"

[Cuối cùng cũng giống phim được một chút....Phim hàn cũng có cái giống sự thật rồi đó]

Chơi chán chường thì bắt đầu đi tìm đồ ăn, bởi vì tác giả không muốn để lộ khuôn mặt của mình, mà mọi người lại biết mặt biên tập của mình nên không thể để tình trạng một trong hai người phải đeo khẩu trang, còn người kia thì ngồi ăn được.

Mua về thật nhiều thịt, lắp luôn vỉ nướng, mọi thứ đều do nam nhân làm, tác giả cũng rất ngoan ngoãn ở bên cạnh làm sạch rau giúp người kia một tay.

Định là sẽ biểu diễn một màn rặc phim hàn, nhưng mà đang chuẩn bị gói thịt vào rau thì chuông cửa inh ỏi vang lên.

Khi nam nhân phải đi công tác đâu đó mà bản thân lại không chịu đi theo, tác giả sẽ là người ăn ‘nhờ’ chính hiệu của khu, nhất định ở lại làm phiền hàng xóm.

Sau đó thì cũng rất tốt khi có gì ngon ngon, lạ lạ do người ta đi làm xa đem về đều chia mọi người một ít...nhờ vậy mà tình cảm hàng xóm thân thiết lắm!!!.

Tác giả khẳng định như thế!!!

Và kế đến là một cậu sinh viên ngành y ở dãy lầu đối diện, tên này trùm ăn ‘nhờ’ của toàn khu, xin chứ không có trả, chỉ có lâu lâu lại mang thuốc đến tặng nếu ai đó cần. Nhưng mà phải nhắc lại, sức ăn của cậu ta rất khủng khiếp đó.

Hung thần đã gõ cửa. Mặc kệ, cho ăn sau này có dịp sẽ tính toán với cậu ta. Nhưng thằng nhỏ chỉ ăn một chút đưa lọ thuốc rồi rời đi.

Vui vẻ trong lòng, buồn bã ngoài mặt tiễn đứa nhỏ ra cửa.

“Sao không ăn cùng”

“Em có hẹn với bạn gái, để dành bụng. Đi đây.”

“À...vui vẻ nhé”

“Cảm ơn....thí. í.ím...chị ạ, đi đây”

Người đã đi, tác giả lại tiếp tục vào canh vĩ nướng cùng mấy miếng thịt của mình

“Hôm nay gọi chị luôn...ghê quá...mà này, anh bị đau đầu à?”

“Ừ”

“Vậy tối nay ngủ sớm đi, em không xem phim nữa”

“Ừ”

Tác giả bỗng nhiên cảm thấy mình trở thành người tốt vô cùng, định mặt dày đòi hỏi này nọ những nhìn sang người kia chỉ chăm chú cuốn thịt rồi đưa tác giả, sau đó mới cuốn cho mình...nên thôi, im cho lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.