Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 15: Lại chuyện đào hố cho nhau và lấp đất hộ nhau- (lời mời 1)




Lại chuyện đào hố cho nhau và lấp đất hộ nhau- (lời mời 1)

“Khi nào về nhớ gọi anh”

“Ở bụi được không?”_tác giả hớn hở, nhón chân vui vẻ nhìn nam nhân

“Em còn việc phải làm”

“Haizzz, biết rồi mà, biết rồi mà, đi làm đi”

“Ừ”_Nam nhân đảo tay láy, xe cũng chuyển bánh, chậm chậm rẽ đi

“Chào nhé”

Đứng chờ đến khi xe đã khuất sau ngã rẽ, tác giả liền hào hứng lôi điện thoại ra, bấm liên tục. Được một lát sau thì có một cô gái xuống đón tác giả.

“Lần đầu tiên thấy cậu vừa nói liền làm đấy!!!”_người đó vui vẻ nhét điện thoại vào túi, tay thành thục chuyển mở tài liệu lớn sang cặp vào một bên tay, tay kia choàng vai tác giả kéo vào

Tác giả liền lườm sang người bên cạnh, hất mặt_“Gì chứ, tớ lúc nào chả nói liền làm!!!”

Người kia nghe vậy bày ra vẻ mặt ngạc nhiên chưa từng có nhìn tác giả_“Có nữa hả???”

“Ơ...con này!!!”

“Vào đi, vào đi, tớ dắt cậu đi tới mấy chỗ này, tiện thể làm việc luôn”

“Không được nghĩ giữa giờ à?? Thấy nặng thì chia bớt đi”_tác giả vô cùng tốt tính, mắt đảo đến xấp hồ sơ, người kia nghe vậy cũng vui vẻ đưa hết toàn bộ cho tác giả, rồi rút một cái bìa đỏ ra, phe phẩy quạt cho mình

“Tớ đâu có thanh niên rảnh rỗi như cậu”

Tác giả vừa định phản đối chế độ đãi ngộ của người bạn thì đã bị người ta nói mỉa. Vì thế liền quên khởi nghĩa mà bắt đầu phản pháo_“Gì chứ, tớ cũng bận tối mắt tối mũi mà, đó đừng có mà ra vẻ ta đây luôn bận với đây nhá!!!”

“Rồi, biết rồi, mấy người là thanh niên nghiêm túc, mau mau một chút”_nói rồi cô ấy liền vội vào thang máy đang chờ sẵn, tiện tay kéo tác giả vẫn đang định lèo nhèo thêm một lúc

“Dạo này bận phát khiếp lên được”

Đưa mắt qua tấm kính của thang máy nhìn bao quát sảnh lớn bên dưới, lại đưa mắt nhìn xung quanh, ngơ ngẩng trả lời_“Ừ ừ, mà này, đang đi đâu vậy??”

“À, đến đưa thêm tài liệu cho vài nơi, đi tớ giới thiệu cho cậu”

“Được”

“Chắc chắn sẽ có thêm ý tưởng nào đó”

“Ừ”

“Nhớ tặng sách cho tớ đó”

“Ờ”

“Sao nhìn xụi lơ vậy??”

“Không biết, tự nhiên thấy mệt”

“Xem, vừa hên chỗ này sắp bắt đầu chương trình. Đi nào, vào xem một chút”_cô gái vẻ mặt vô cùng hào hứng kéo tay tác giả đi vào trường quay, để tác giả đứng ngay sau lưng ai đó rồi cô ấy thì đi đến đưa tài liệu cho nữ chủ trì váy đỏ bên trên

Lúc trở xuống thì ôm đống hồ sơ trên tay tác giả, đặt xuống ghế bên cạnh, rồi cả hai cùng hướng về trường quay

“Chương trình gì vậy???”_tác giả đưa tầm nhìn đến những người xung quanh, lại đánh một vòng trường quay

[Âm u, mạng nhện, giấy tờ....còn có quan tài!!!! Quay gì vậy chứ??? Đừng nói lát có hình nộm này nọ nọ kia nữa nha!!!]

“À, chương trình này vốn được quay rồi, giờ chỉ phát lên rồi nhận bình luận, trò chuyện tương tác trực tiếp thôi. Nhìn đi, người đứng bên kia là chủ đội chế tác đó, cũng khá bảnh. Còn cô gái đang đọc tài liệu thì là người chủ trì chương trình”

“Nói về cái gì??”

“Thế giới thứ ba”

“Ể!!!”

“Bậy, nói ngắn gọn là con em mờ a đó”

Vừa nghe vậy, tác giả liền nắm tay áo người kia ý đồ lui binh_“Đi ra”

“Ây, khoan, coi chút đi, đảm bảo hay mà!!!”

“Đùa nhau hả???”

“Toàn clip ghép thì sợ gì??”

“Ghép hay thực cũng đều đáng sợ!!!”

“Có tớ cậu sợ cái gì???”

“Có cậu tôi càng phải đề phòng”

“ỀY~~~”

Người đó vừa mỉm cười gian manh, mắt liếc qua tác giả thì đèn trong trường quay tắt hết!!!

“Đừng có huých vai tôi”_tác giả khó chịu càu nhào cô bạn

“Tớ huých vai cậu khi nào!!!”

“....”

Ngay lúc đó, phần đèn chỗ tác giả cùng đoàn quay chương trình cũng được bật lên, chiếu sáng một khu nhỏ trong căn phòng lớn, tác giả liền xoay người nhìn quanh.

[Có một sự hối hận không hề nhẹ ở đâu đây....mẹ ơi!!! Mẹ hỡi, sao con cứ vướn vào mấy thứ không đâu ra đâu như thế này chứ hả??? Niệm gì bây giờ nhỉ?? Để xem nào....ừm....quên mẹ....à nam mô a di đà phật, cầu thánh phù hộ cho con. Amen!!!]_tác giả chắc nịch, niệm câu chú thần thánh trong đầu ba lần rồi bỗng nhiên cũng có chút tự tin_[Niệm kiểu này thì thần phật nào cũng ngó qua cho xem hahaha]

(Mong chúa phù hộ cho cô, con chiên bé nhỏ ạ!!!)

Tác giả thở dài, hướng mắt về phía phần sân ghi hình. Khung hình xung quanh nữ nhân toàn bộ đều là màu đen, chỉ có cái quan tài màu trắng bên cạnh là được sáng tỏ, còn một bên là màn hình ghi lại cảnh quay của tổ đội đã cất công cắt ghép theo như lời cô bạn tác giả nói.

Dù mặc niệm là bản thân không thể nhìn vào màn hình. Nhưng mà....chẳng những cầm lòng không đậu mà còn tròn mắt hào hứng xem mấy thứ trong cờ nhíp kia với tư tưởng

[Toàn đồ ghép thì cần gì ngại, cùng lắm ám ảnh vài ngày]

Nữ chủ trì phía trên thành thục đọc lên từng phần, vẻ mặt cũng rất điềm tĩnh, thậm chí có cười đầy duyên dáng khi trao đổi trực tiếp cùng người xem qua đường dây liên lạc. Tác giả cứ nhìn mãi giữa màn ảnh được chiếu trên truyền hình cùng thái độ của người chủ trì trên kia, xoa cằm tâm đắc:

“Đã lâu tớ chưa từng thấy ai thật sự chuyên tâm và cố gắng đến như vậy đấy”

“Ừ, với mấy thứ này không có giỡn được đâu”

“Này, cậu có nghe tớ nói gì không??”

“Hả?? Sao?? À, dù sao cậu cũng đứng ở đây, cũng là tác gia, biết được cái gì nên không nên, nên bật mí một chút cho cậu cũng được”

“Lý trí mách bảo tớ không nên nghe!!”

“Có lẽ cậu ít xem truyền hình, thôi huỵch tẹt thì tớ biết tối ngày cậu chỉ xem hoạt hình và đọc truyện kinh dị đi. Mà...cậu đọc truyện kinh dị rồi đúng không??”

Tác giả nhướn mày nhìn cô bạn bên cạnh mình, tay khoanh, tay mân mê môi_“Ừ, chủ yếu của Trung Quốc”

“Người nữ chủ trì trên kia, là người thứ hai rồi, còn nhân viên trong tổ trước kia thì tận sáu nhưng hiện tại còn năm thôi”

“Ừ”

“Người chủ trì trước kia cũng là nữ. Cô ấy bị chẹt thang máy chết, ngay lại chung cư của chế tác ở”

“Gian tình??”

“Không, người yêu công khai, cậu có đọc kinh dị mà đúng không!!! Bị chẹt thang máy mà chết đấy!!!”

Vừa nghe đến đây, tác giả liền quay ngoắt sang bên màn hình tivi nhỏ bên cạnh_“Không bàn nữa, với mấy thứ này không nên mang cảm xúc, cũng không nên nghĩ về nó!!!”

“Do lý do đó, kèm theo những clip đăng lên, hầu như mọi người đều tin chương trình này quay sự thật, lượng người xem chỉ có tăng nên nói chung chương trình cũng có tiếng. Không, ngay từ lúc mới mở màn đã có tiếng rồi, phải nói là ngày một nổi tiếng mới đúng!!!”

“Ừ”_tác giả mắt vẫn dán vào màn hình nhỏ, chăm chú xem.

Trên khung hình là hình ảnh đoàn người chỉ có năm người quay phim, hai nữ nhân cùng đội trưởng tổ chế tác, cứ như vậy chạy như ma rượt, phía sau lại là một cái xác với cái đầu ngoặt ngẹo, còn dính cả một con dao phay trên đó, máu chả ra ròng ròng, họ vừa chạy vừa la. Nhưng chung quy chỉ chạy lòng vòng nhà.

Tác giả chau mày, đưa tầm nhìn sang chỗ khác, tai lại vô tình nghe vào mấy câu thoại của đoạn băng, khiến ánh nhìn vô thức một lần nữa quay trở về màn ảnh nhỏ kia.

<Ở đâu mà nhiều người vậy?? Tôi chỉ thấy mình cô ta nhưng lại nghe được phía sau cô ta là tiếng hét, tiếng bước chân của nhiều người, sao...sao có thể như vậy chứ!!!>

Qủa thực khi người đó vừa lên tiếng xong, xung quanh tiếng hét cũng lớn lên đột ngột, kèm theo đó là những vật dụng xung quanh đều được nâng lên lơ lưng trên không trung.

“Tớ lúc đầu không tin đâu. Nghe mấy tin về thành viên chết bất đắc kì tử trong lúc tác nghiệp, hay nữ chủ trì chết cả”_cô bạn tiếp tục lên tiếng, vẻ mặt có chút hoảng sợ, thậm chí còn xuất ra lớp mồ hôi mịn.

Tác giả thôi nhìn vào màn hình tivi khi mắt vừa thấy được ảnh chụp của một thứ có hình thù không xác định, Nhân vật chính liền nhìn về hướng cô bạn mình, hai tay cho vào túi quần, thở hắt ra, giọng điệu không âm sắc_“Cậu đã đi theo??”

“.....”

“Hiểu rồi, biết tỏng ngay từ đầu cậu lừa tôi mà, thật hối hận, cái cờ nhíp nãy giờ tôi xem là sự thật chứ gì???”

"Hưm"_cô bạn một bên bụm miệng, người run run_"Không ngờ cậu dễ bị gạt như vậy"

"...."_tác giả yên lặng nhìn cô bạn bên cạnh vẫn chưa thôi khúc khích cười

“Lúc họ mang clip về mọi người đều sợ hãi khi xem. Lúc đó họ nói tổ chế tác họ lần này vì không tìm ra địa điểm nên đã dàn dựng, còn bày ra dụng cụ cùng người nộm đầy sốt cà, con dao cũng là đồ thủ công. Lúc đó chúng tôi mơi thở phào yên tâm”_người bạn cuối người ôm chồng hồ sơ, vươn một tay mở cửa rồi lại quơ quào tìm tay tác giả, cùng kéo người kia ra ngoài hành lang sáng sủa ấm áp

"Vậy còn tấm hình kia??"_tác giả ôm một nữa chồng hồ sơ sang bên mình

"Chụp lúc đang chạy nhanh nên không rõ, kèm thêm làm nhoè thôi"

"Còn việc cậu bảo đi xem??"

"Tớ doạ cậu thôi, việc nữ chủ trì cũng vậy. Chuyện chẹt thang máy chính là tam sao thất bổn mà ra, chứ thật ra cô ấy bị ung thư trước đó. Vì đam mê với lại là bạn bè nên tổ chế tác cùng cho cô ấy vào nhóm. Rồi mọi chuyện được đồn lên thôi, còn người thứ sáu kia là bởi vì anh ta thấy bên đây toàn gạt người, chán nên chuyển ban rồi và mọi chuyện bắt đầu được đồn quá mức. Vậy thôi, đài truyền hình chuyện gì chẳng có."

"Dù là thật hay giả nó cũng khiến tớ khó khăn trong vài ngày. Cũng may là giả”_tác giả chán nản thở dài, chăm chú nhìn cánh cửa phòng quay nặng nề đóng lại, tặc lưỡi_”Có lẽ lại một đêm khó ngủ, cậu biết tớ hay bị mất ngủ không hả?? Hết chuyện này lại đến chuyện khác”

Cô bạn lại đi tiếp ở phía trước vài bước, tác giả ôm theo đống giấy tờ chậm rãi nhấc bước theo sau

Chợt cố ấy quay lại, đi lùi, nhướn mày nhìn tác giả_“Có chuyện gì à??”

"Cũng không quá quan trọng, ngủ đủ là được.”

Cô bạn mỉm cười, xoay người lại, tiếp tục bước đi, chỉ là chậm lại một chút_“Sao không đến chỗ bác sĩ tâm lý miễn phí của cậu ấy”

“Thôi, phiền lắm, cô ấy dạo này có niềm vui mới rồi”

“Ghê vậy, người như cô ấy mà cũng có niềm vui mới sao??”

“Không có hay sao mà so sánh như vậy??”

“Haizzz...cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết nay viết mai xé, xé xong vẫn thấy trang kế còn in chữ trang trước. Làm xong hối không kịp”_cô bạn nhìn tác giả, nhún vai, vẻ mặt chán nản vô cùng.

Vừa lúc có nhân viên đi qua, cô bạn liền kéo người ta lại, đưa hết đống hồ sơ trong tay hai người, chỉ cầm lại một hồ sơ cho mình, rồi cả hai tiếp tục bước đi.

Tác giả tiếp lời câu chuyện dang dở_“Cái đó chỉ có tuổi trẻ bồng bột hoặc những người thiếu suy nghĩ thôi thím hai”

“Hừ, cậu xem, tớ thích một người ở tại đây”

“Yêu đồng nghiệp là không tốt”

“Tớ quyết định tỏ tình với anh ta”

“Đã??”

“Ừ”

“Sau đó??”

“Anh ta từ chối, tiếng lành đồn xa. Haizz ya”

“Tiếng lành???”

“Cũng chả lành mấy đâu, ngược lại có khi nhiều hơn kìa”_cô ấy lè lưỡi một chút, lắc đầu lại nhún vai

“Người đó tớ có được gặp không??”

“Tới rồi, anh ta ở tầng này”

“Phát thanh viên??”

“Ừ”

Cửa thang máy vừa mở, hai người vừa mới một chân ra được ngoài thì lại có một thanh niên vội vàng chạy vào

“Ô, chào cậu, lại đi lấy tin à, ở đâu thế??”_cô bạn mỉm cười vô cùng thân thiện, giơ tay vỗ vai cậu thanh niên, tác giả lại thờ ơ đưa mắt nhìn những màn hình nhỏ trên tường đang liên tục chiếu quảng cáo.

“A, chị trưởng, em lấy tin ở chỗ cảnh sát”

“Đi đường cẩn thận”

“Vâng, chào chị”

Cửa thang máy đóng, cô bạn bước đi trước, tác giả chậm chạp theo sau, mắt lại nhìn xuống dưới sảnh, nhìn đến cậu thanh niên hối hả chạy mất, thờ ơ hỏi_“Chị trưởng???”

“Trưởng ban biên tập”

“Sao không ngồi một chỗ??”

“Tớ không muốn tụ mỡ”

Nghe cô bạn nói vậy, tác giả cũng chẳng buồn tình mỉm cười mỉa mai mà chăm chú đánh giá người bạn của mình một lần nữa từ trên xuống dưới, cả hai lại tiếp tục người trước người sau chầm chậm bước đi_“Cậu nhìn cũng được mà. Mà vậy cũng hay, được lòng quần chúng”

“Ừ, tiện nhiều thứ”

Tác giả nhìn một vòng tầng lầu, thở dài, chậm rì rì nói chuyện_“Đi xa vậy, tối về chân laị nặng như đeo chì cho xem”

“Cậu được cái than vãn, lèm bèm là giỏi”

“Tớ đói nữa!!!”

“Còn vài ban nữa, cũng đủ cho cậu bao quát một vòng”

“Tớ chỉ muốn bao quát căn tin nơi này”

“.....”

Yên lặng chưa được lâu, người phía trước chợt đi chậm lại vài bước để song song cùng tác giả, tò mò nhìn nhân vật chính_“À, cậu vẫn còn ở cùng nam nhân đó à???”

“Ừ”

“Ghê nhỉ, năm cấp ba tớ đâu có thấy hai người thân thiết gì lắm đâu”

“Xì, bến đỗ cuối đời của tui đó”

“Hả???”

“Hả gì chứ!! Cậu nghĩ tớ sẽ ế như cậu sao???”

“À, không phải là nghĩ, tớ chắc chắn cậu sẽ ế. Nhưng thật không ngờ”

“Con này, chị có bảo kê từ nhỏ tới lớn đấy nhé!!!”

“Thanh mai trúc mã???”

“Ừ”

“Hèn gì!!!”

“Gì chứ??”

“Tính nết của cậu, người theo thì nhiều thật đấy, nhưng không ai dám tỏ tình cũng đúng. Nam nhân ở chung đã lâu, rõ mọi tật xấu của cậu thì quá hợp rồi”

“Hừ, nói về mặt nào tớ cũng thấy bản thân tốt đẹp cả, được cái hơi vô tâm”

“Là quá vô tâm, không nhớ câu nói của cô ta à?”

“Cô nào??”

Nghe tác giả hỏi, người kia lại vờ mỉm cười thần bí, lấy một ngón tay che miệng, mắt nhìn quanh_“Người đã khuất tớ không nói tên, thôi cứ bịa là người không được nhắc tới đi”

“Sao??”

“Qủa thật ngoài cái vô tâm cậu còn được cái mau quên nữa”

Tác giả vẫn thờ ơ, dùng giọng điệu của người lười biếng mà đối đáp với người phía trước mình_“Không phải quên mà là chưa nhớ kịp”

“Đừng bao biện”

“Cô...à, người không được nhắc nói cái gì???”

“Haizz, hôm đó cả ba cùng đi thả bộ trong sân, hình như lúc đó cậu nhìn ai đấy, cô ta hỏi cậu nhìn cái gì, cậu lại bảo không có, và cô ta đã nói cậu hay có cái nhìn và thái độ rất khi người!!!”

“Này, cái đấy là không quan tâm, khi người chỗ nào??”

Đến trước một phòng, cô ấy lại dừng chân, hít thở thật sâu, mỉm cười với cảnh cửa rồi mở cửa bước vào_“Chả biết!!”

Tác gỉa chau mày, nhấc chân đạp nhẹ mông cô bạn_“Sao cứ đào hố rồi bỏ trống vậy???”

“Tớ đẩy cậu rồi, nhưng nhìn lại thì không hiểu sao toàn là tớ nằm hố, cậu thì lắp đất, thôi, thà bỏ còn hơn”

“Ý tớ là vậy đó, cậu có đào thì tự mà lắp, đừng có bỏ dở chừng, dở dở ương ương ai biết đường mà lấp”

Vẫn như ban trước, vừa để tác giả đứng yên một chỗ thì cô bạn lại đến chỗ của hai người phát thanh viên một nam một nữ bên trên, cười chào hỏi vui vẻ với cô gái và khẽ cuối đầu đưa hồ sơ cho nam nhân bên cạnh rồi nhanh chóng xoay người đứng bên cạnh tác giả, động tác rất thuần thục

“Mà, tớ thấy cậu thiếu niên ban nãy cũng được”

Cô bạn đến đứng bên cạnh tác giả, xoa cằm suy nghĩ_“Cậu nhóc lúc nãy ấy à??”

Vừa nghe cô bạn nói vậy, tác giả lia nhanh ánh mắt nhìn cô bạn đang suy tư của mình và chợt thấy cô ấy mỉm cười. Nhanh chóng trở về tầm nhìn lúc đầu ở phía hai người phát thanh đẹp đẽ trên kia

“Cậu ta rất nhiệt tình, yêu nghề, đôi lúc lại trẻ con, có khi còn thích làm anh hùng sao đó lại im lặng ăn mắng”_cô bản mỉm cười, ánh mắt cũng sáng lên khi nhắc đến cậu trai lấy tin ban nãy

“Ừ”

Rồi cả hai cùng chìm vào khoảng không yên lặng hiếm có của cuộc nói chuyện. Đơn giản chỉ đứng cạnh nhau xem chương trình trực tiếp trên kia. Được một nữa lại kéo nhau ra ngoài.

Biết quá rõ sự lười biếng của tác giả, người nọ cũng nhanh chóng đưa mớ tài liệu cho người khác, phân công này nọ rồi kéo tác giả đi, chứ không nán lại hóng chuyện nữa.

Rồi cả hai kéo nhau xuống chiếm cứ căn tin. Người kia vui vẻ gọi món, tác giả thì lại chầm chạp, thong thả ăn mấy món trước mặt. Cô bạn cũng không buồn để ý đến biểu hiện quá mức lạnh nhạt, lười nhát của người bạn thân kia.

Vừa đặt đồ ăn xuống bàn, cô liền hồ hởi mở lời, ánh mắt lấp lánh, hai tay chống cằm_“Này, tớ thật sự mong muốn cũng có một người luôn bên cạnh tôi như cậu vậy”

“Đừng mong được như tớ, cậu là cậu, tôi là tôi, được người như nam nhân rồi sau đó thì sao?? Một khi đã mong ước như ai đó thì cũng như việc thần tượng ai đó, không bao giờ chạm tới được. À, suýt quên trừ vài ngoại lệ nữa.”

“Không phải mong ước để rồi cố gắng sao, từ cố gắng thì sẽ có lúc ước mơ thành sự thật”

“Ước mơ giống mong ước chỗ nào???”

“Không phải đều mơ về một thứ tốt đẹp sao??”

“Giấc mơ thành sự thật?? “_tác giả thở dài, duỗi thẳng chân rồi lười biếng chống cằm, tay kia gõ mặt bàn_”Cậu có thể tìm ra một nam nhân khác, tốt hơn hiện tại, thương cậu hơn hiện tại, quan tâm cậu gấp đôi, yêu cậu gấp ba, muốn cậu hạnh phúc gấp ngàn, chỉ là cậu thật sự muốn tìm hay không thôi”

“Cậu chỉ luôn nói lý thuyết suông, có khi nào cố gắng đâu, thậm chí ngay lúc cậu chuẩn bị cố gắng thì kết quả tốt đã ở ngay trước mắt”

“Bởi vậy nên tớ mới yêu phải một người luôn cố gắng”_nói đên đây lại nghiên đầu, nhún vai_”Việc cố gắng làm một thứ gì đó rất đang khen ngợi dù có kết quả hay không, bởi vì tớ không thể cố gắng nên tầm mắt luôn bị những người có nhiệt huyết thu hút. Cậu cũng vậy, được đến bây giờ thì cậu cũng đã rất cố gắng, rất đáng được trân trọng”

“Đừng làm tớ muốn khóc như vậy. À, còn nữa, cậu đừng có ra vẻ tốt bụng gạt người ấy nữa!!!”_cô bạn lấy tay quẹt đầu mắt, hấp hấp mũi

Nghe người kia nói, tác giả cũng lười mỉm cười, một tay chống cằm, tay kia lại dùng ống hút khuấy đảo ly nước trước mặt_“Cậu đã làm rất tốt, chỉ cần làm việc khiến cậu thoải mái thì mọi việc sẽ luôn đúng”

“Tớ thực sự rất thoải mái khi tỏ tình. Nhưng sau đó, tớ lại cảm thấy tổn thương.”_nói đến đây cô ấy lại phẫn uất, nước mắt lưng tròng nhìn tác giả, thậm chí mắt cũng hoe đỏ.

Nhân vật chính nhìn thấy vẻ mặt kia, mắt lại nhanh chóng nhìn đến sảnh lớn phía trước, tay rút giấy ăn trên bàn ném qua_“Còn hiện tại”

“Đã không quá quan tâm”

“Cậu cũng thờ ơ chán thôi, nói gì ai!!!”

Cô bạn nghe vậy lại cười ngượng, rồi bất ngờ chồm tới, bậm môi đánh một phát vào vai tác giả, khiến người kia giật mình nhìn cô_“Cậu nghĩ xem, lúc tớ tổn thương, ai đúng ai sai??”

Tác giả cũng không mắng lại cô bạn, chỉ nghiên đầu, luồn tay qua mớ tóc mái, hất chúng lên, mỉm cười nhìn cô bạn_“Không đúng cũng không sai, tuỳ nhận định mỗi người. Tổn thương chỉ đơn giản giống như việc một đứa nhóc tức giận khi bị giật bánh hoặc bị đánh mà không biết lý do. Khi lớn, con người vốn thích phức tạp nên diễn giải sự giận dữ theo những cụm từ khác nhau theo từng mức độ của nó. Nhưng chung quy vẫn là giận dữ, giận dữ nhưng lại không thể phản kháng hay trách móc. Có thể nói trắng là uất ức. Cậu có giận cũng không sao, việc đó đúng. Con người không nên vô cảm, biết giận biết cười như vậy mới phong phú”

“.....”

Thấy người kia yên lặng, bắt đầu khuấy nước, tác giả lại tiếp tục huyên thuyên_“Không nhớ à, hỉ, nộ, ái, ố. vui, giận, yêu, ghét. Nhìn xem, chỉ có giận, không có tổn thương hoặc uất ức trong những trạng thái cơ bản của con người”

“Nhưng mà vẫn có sai lầm, yêu và ghét lại đứng cùng một ranh giới, chỉ là biểu hiện của hai thứ này trái ngược nhau, nhưng chung quy người bị ghét hoặc được yêu vẫn trong lòng một người nào đó, cậu hiện tại thì sao???”

Cô ấy nhìn chăm chú vẻ mỉm cười của tác giả, nhìn nghiên nhìn dọc, nhìn đến chán mới đưa tầm nhìn sang khung cảnh bên ngoài tấm kính, thờ ơ nói _“Quên rồi”

“Cảm thấy ra sao?”

“Như bình thường”

“Vậy thì ổn rồi. Mọi thứ đều ổn, đừng lo lắng.”

Người đó liền nhìn tác giả, mép môi liền nhếch lên_“Tớ lo khi nào???”

“Ờ ờ”_tác giả thờ ơ cầm lên ly nước uống một ngụm_”Nhìn kĩ thì cũng giống soái ca nhỉ??”

“Ai??”_cô bạn cũng lập tức mắt nhìn quanh, chỉ thấy cậu thanh niên lấy tin ban nãy đang có vẻ khá vội vàng. Cậu ta chạy thật nhanh đến quầy, không quên cúi đầu chào cô ấy, rồi mới đến mua vài thứ. Trước khi trở ra vẫn cuối chào cô bạn một cái.

“Thật sự giống sao??”_cô bạn hào hứng nhìn tác giả

“Không, tớ nhớ lại gương mặt của người phát thanh viên lúc nãy kìa!!!”

“.....”

“Soái ca, là một loài sinh vật trong truyền thuyết, là cực phẩm trong cực phẩm của nhân gian bấy giờ. Chuyện kể rằng, loài đó hầu hết đều có năng lực kiếm tiền thượng thừa, hoạt động rộng khắp các ngàng nghề, mang bên ngoài vẻ đẹp câu nhân. Ừm, nhìn chung thì có hai loại, đẹp kiểu thần thánh, nghiêm nghị hoặc hoang dã và hai là đẹp kiểu yêu nghiệt, đảo điên chúng sinh. Tính cách thì đa dạng nhưng chung quy cuối cùng chúng đều chung tình, máu sở hữu cũng nằm dạng ngoài trái đất”_tác giả nói đến đây bỗng dưng lại dừng, bắt đầu tay khoanh, tay xoa cằm nghiền ngẫm những lời mình nói

Cô bạn thấy tác giả đang suy nghĩ thì rời đi gọi thêm vài món, tiện thể dọn luôn bàn đầy rác của hai người.

Lúc trở lại, người kia vẫn suy ngẫm, cô liền bật cười_“Cũng có n truyền thuyết tụng về những sinh vật ngoài trái đất ấy.Soái ca được ghép chung với những thánh vật nằm trong trái đất, mang trong người khả năng vượt hành tinh khi đứng chung với sinh vật thần thánh kia. Và khi hai thứ này cộng hưởng với nhau sẽ tạo ra một hiệu ứng kinh người ảnh hưởng toàn thể bà con, quần chúng”

Nghe người ấy nói xong, tác giả đang ăn dang dở cũng phải nuốt cho nhanh, gật đầu đồng tình liên tục_“Đúng vậy, đúng vậy”

“Cậu cũng biết ngôn tình à??”

“Đâu, tớ toàn đọc tóm tắt thôi, sự kiên nhẫn của con người luôn có giới hạn. Với lại không phải đã nói rồi sao!! Chỉ mới đọc tựa đã thấy mệt người, đọc xong văn án đã thấy nhũn người, tâm cũng bức rức. Thật sự không muốn đọc chút nào. ”

“Tưởng cậu xem, tớ giới thiệu cho vài truyện”

“Thôi, cảm ơn. Mà này, sao vào đài mà không thấy ai nổi tiếng tình cờ đi ngang vậy??”

“Ơ, tớ tưởng cậu thấy rồi chứ!! Nãy giờ cũng ba bốn người đấy chứ, phát thanh viên kia cũng là một người, tên tổng chế tác cũng là một người nữa đấy, ngay trước mắt cậu hết đấy”

“Gì, tớ có biết mặt ai đâu, cậu không nói tớ làm sao biết!!!”

“.....”_nhìn thấy bộ dạng nhìn thì nhìn chứ không hiểu gì của tác giả, cô gái chỉ biết thở dài chép miệng. Vừa lúc lại có một nữ nhân khác, cũng vội vội vàng vàng không chần chừ chạy đến cầm tay cô bạn tác giả

“Chị trưởng, sao chị cứ trốn việc”

“Ô, trốn việc cơ đấy!!!”_tác giả ngồi một bên nheo mắt, nhướn mày, tay che miệng cười cười hướng bạn mình

“Sao??”

“Có chuyện gấp cần chị giải quyết”

“Được rồi, được rồi, đi trước nhé, có dịp lại hẹn”_người đi, vẫn cố ngoái đầu vẫy tay chào tác giả.

Phía bên này, nhân vật chính lại tìm điện thoại, gọi cho nam nhân

<Hửm?>

“Đón em”

<Ừ, ở yên đó, anh đến cổng hẳn ra>

“Được”

Ngồi ngoe nguẩy chân được một lúc thì lại có tiếng guốc lốp cốp thật nhanh hướng về phía này. Vừa ngước lên nhìn thì lại thấy cô bạn tay cầm điện thoại, bộ dáng gấp gáp, nhanh chóng ngồi lại vị trí cũ, giật ly nước của tác giả uống một ngụm

Tác giả cũng chả bận tâm người kia thêm, tiếp tục chăm chú vào điện thoại_“Sao vậy??”

“Có tin nhắn báo họp nhóm, lớp. Cùng đi với tớ!!!”

“Không đi đâu, chả có gì vui”

“Đi, đi chung đi mà”

“Sao chứ, cậu có lý do gì à?? Tớ nhớ trong nhóm anh em kết nghĩa cậu đâu để ý ai đâu”

“....”

“Sao lại yên lặng, có thật à???”

“....”

“Vậy tự đi thì càng có ý nghĩa”

“Cậu mà không đi tớ nói cho nam nhân biết chuyện năm xưa của cậu”

Nghe được người kia doạ mình, tác giả liền khó chịu chau mày nhìn cô_“Cậu dám đe doạ tớ à!!! Mọi chuyện đều do cậu mà ra, còn dám gợi chuyện”

“Vậy đi chung đi, tư thù giải quyết”

“Không đi, không muốn gặp”

“Chưa chắc anh ta đã ở đó!!!”

“Có cũng không đi, không có thì cũng không đi”

“Đi mà, giúp tớ đi”

“Hừ, nếu muốn tớ đi thì phải tới đón. Nhớ báo trước”

“Ngày mai, buổi chiều nhé, bốn giờ tớ đón cậu”

“Gì chiều hả??”

“Đi mà”

Không chờ tác giả lên tiếng, người kia liền cầm tay tác giả, lắc liên tục_“Yên lặng là đồng ý. Đi nha. Cảm ơn nhiều. Yêu cậu lắm, bạn tốt của tớ!!!”_nói xong thì nhanh chóng đứng lên. Vừa chạy ra khỏi căn tin thì cô gái lúc nãy kéo cô bạn lên lên việc lại xuất hiện, khoát tay cô ấy, chắc ăn kéo đi mất.

Tác giả bên này thờ dài, bước ra ngoài, chán nản bước lên xe của nam nhân

“Sao lại xụ mặt như vậy??”

“Phải đi họp lớp”

“Nếu không muốn thì em cứ từ chối”

“Haizz, lỡ hứa rồi. Đời đúng là cuốn tiểu thuyết viết xong xé, xé xong vẫn thấy trang sau còn in chữ trang vừa xé. Hối không kịp”

“....”

Nam nhân mỉm cười, yên lặng xoa đầu nữ nhân. Tác giả liền kéo dây đai qua để nam nhân khoá lại, bản thân thì cứ di chuyển tìm chỗ ngồi thích hợp, thoải mái nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.