Cuộc Sống Hàng Ngày Của Người Qua Đường Giáp Ở Mạt Thế

Chương 22: Chương 22





Chu Hành chất đống xác tang thi ở cửa lớn dùng để che dấu mùi người còn sống, trước khi đóng cửa còn cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, sau khi khóa cửa lại kéo toàn bộ rèm cửa sổ lên, bảo đảm an toàn tối đa, giảm thiểu nguy cơ.Anh ta bận rộn hơn nửa giờ đồng hồ mới dừng lại nghỉ ngơi, còn chưa ngồi xuống đã quan tâm nói: "Tình huống của Từ Tiến cùng Tần Tần như thế nào rồi?"Phạm Hưởng Tuế chăm sóc Từ Tiến đang hôn mê bất tỉnh, tự trách: "Anh Tiến bị thương quá nặng, vết thương tuy đã được cầm máu, nhưng không biết anh ấy có bị nhiễm virus hay không.


Mà em gái Tần sốt cao đến hơn bốn mươi độ, tình huống rất không lạc quan, nếu như tiếp tục sốt, rất có thể em ấy không chịu nổi đêm nay hoặc là...!Sốt hỏng đầu óc."Hai tay Tô Địch chụp sô pha nói: "Nếu em gái biến thành kẻ ngốc thì phải làm sao bây giờ! Em ấy ở trên sân thượng còn rất tốt, sao đột nhiên lại sốt cao đây?"Chu Hành giơ tay lên túm, cào, cấu mái đầu một tấc, rất đau đầu nói: "Tiểu Xuyên đưaa người đi đâu?"Phạm Hưởng Tuế nâng cằm nhìn về phía cửa phòng đóng chặt nói: "Ở bên trong dùng cồn làm mát vật lý cho em gái."Chu Hành: "????""Tự cậu ấy động thủ?"Phạm Hưởng Tuế gật đầu.Tô Địch ở bên cạnh nói thêm: "Toàn thân hạ nhiệt vật lý, nhất định phải cởi qu@n áo!""Cô sao..." Chu Hành dùng ánh mắt hỏi Phạm Hưởng Tuế, Phạm Hưởng Tuế không chịu cõng nồi nói: "Em có nói em muốn hỗ trợ, anh Tần lại không muốn.


Anh Chu, bọn họ thật sự là anh em sao?” Nói như thế nào cũng đều đã là người trưởng thành, nên tránh hiềm nghi vẫn là phải tránh chứ? Cũng không phải là không có lựa chọn.Cô ta là một cô gái cả thể xác lẫn tinh thần đều là con gái ở đây, cô ta không thơm sao?Chu Hành cũng không xác định, với sự hiểu biết của anh ta đối với Tần Xuyên khi còn bé, anh quả thật rất chán ghét người khác đụng vào đồ đạc của anh, phạm vi "đồ vật" này có thể khái quát đến cả người.Nhưng khác với hình ảnh não bổ của bọn họ, Tần Xuyên ở trong phòng mặt mày bình tĩnh cầm dao cầm lấy cổ tay Bùi Tần Tần.Khi anh chuẩn bị xuống tay, Bùi Tần Tần mê man bỗng nhiên ho khan thành tiếng, tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy một đạo lưỡi dao với ánh sáng sắc bén đến phản quang đang hướng về phía mình, theo mũi đao nhìn lên trên.Bùi Tần Tần: "......” QAQ?Tần Xuyên thấy Bùi Tần Tần có thể tỉnh lại, liền như không có việc gì thu hồi dao, bưng nước đưa thuốc cho cô nói: "Cô lại phát sốt."Bùi Tần Tần vẻ mặt mờ mịt làm theo, chờ sau khi uống thuốc bị Tần Xuyên ấn nằm xuống, cô đột nhiên nhớ tới!"Anh trai, vừa rồi anh muốn làm gì em?" Lần đầu tiên lấy chiếu tre bọc em, lần thứ hai cầm dao với em, anh có nhận thức sai về bệnh tật không? Em thật sự còn chưa tắt thở nha, hơn nữa chính là tắt thở rồi anh cầm dao ra là muốn bổ ra một chút sao!Tần Xuyên ngồi trước giường lười biếng thong dong nói: "Vì cứu cô."Cứu em! Lấy dao để cứu?!Tần Xuyên cho rằng mình đã giải thích qua, có tin hay không là tùy cô.Có chút đói bụng.Anh lấy mì gói đã lâu không thấy nhìn Bùi Tần Tần, phỏng chừng là cảm thấy ăn một mình không tốt, cho nên hỏi cô: "Ăn không?"Bùi Tần Tần lắc đầu, cô không có khẩu vị ăn uống, sau khi mất đi vườn rau, cô rất là lo lắng cho cuộc sống tương lai.Tại sao một tháng nay vẫn chưa có đội cứu hộ nào xuất hiện? Cô vốn nghĩ lương thực trong nhà có thể chống đỡ được đến khi đội cứu hộ xuất hiện, kết quả lại biến thành như bây giờ."Anh trai, chúng ta có phải không còn thức ăn không? Không còn gạo, anh còn bao nhiêu mì ăn liền trong tay? Chúng ta phải tiết kiệm thức ăn một chú."Tần Xuyên mở mì gói ra gặm sống, nghe thấy lời của cô, bỗng nhiên lấy ra cây cải lúc trước, sau đó một gói gạo, hai gói gạo...!Lục tục lấp đầy khoảng trống trong phòng.“Suỵt! Nhanh cất vào! Nhanh cất vào đi!" Bùi Tần Tần trợn tròn mắt, nỉ non nói: "Sao anh lại tích lũy nhiều gạo như vậy?""Thích ăn."Câu trả lời này là đủ đơn giản!Bùi Tần Tần nhìn cửa phòng, nhỏ giọng hỏi: "Anh trai ngoại trừ gạo còn tích lũy cái gì chứ?"Tần Xuyên giương mắt nhìn cô nói: "Băng vệ sinh."Bùi Tần Tần: "...!Băng vệ sinh cũng tốt, cám ơn anh trai!""Vậy, ngoại trừ gạo cùng băng vệ sinh, anh hẳn là còn có chút gì khác chứ?" Nói nhanh ~ nói nhanh ~ Hãy để cho em xem những gì khác trong túi của Doraemon!"Muốn biết như vậy?" Tóm lại không để cô đói được."Vâng!" Chuyện liên quan đến mức độ ăn uống sau này, cô đương nhiên muốn biết!Tần Xuyên ngẩng đầu nhìn Bùi Tần Tần một cái, khóe môi nhếch lên, sau đó tiếp tục gặm mì gói của anh.Cười à? Tiếng cười có nghĩa là gì?Hiếm khi đánh đổ được em?Bùi Tần Tần cũng cười theo nói: "Anh trai cười rộ lên thật đẹp ~ nhìn thấy em cũng đói bụng!"Tần Xuyên bắt đầu ném cho cô một gói mì gói.Cô biết sẽ liền như vậy!Bùi Tần Tần ôm mì gói cười ngã sang một bên, không hổ là đầu gỗ a, xin tiếp tục duy trì! Như vậy thì vẻ yêu diễm bên ngoài liền không câu dẫn được cô!Cô ôm mì gói vào lòng, bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.Tiếng hít thở lúc nặng nhẹ khiến Tần Xuyên ngẩng đầu nhìn cô một hồi lâu, xác định cô chỉ ngủ mà không chết, mới đưa tay giúp cô kéo chăn lên, sau đó một mình ngồi trước giường tiếp tục ăn.Tần Xuyên không đi ra, đám người Chu Hành cũng không tiện đi vào, nhưng anh ở trong phòng chừng bốn tiếng đồng hồ, dù thế nào đi nữa, cơm tối cũng phải ra ngoài ăn chứ?Chu Hành chủ động đi qua ‘Tùng tùng tùng’ gõ cửa ba cái, gõ xong ba bốn giây, lại gõ liên tục hai cái hỏi: "Tiểu Xuyên? Tần Tần đã khá hơn chưa? Tôi có nấu chút đồ, cậu đi ra ngoài ăn một chút đi?"Bên trong không trả lời.Chu Hành tiếp tục nói: "Tiểu Xuyên? Cậu không ăn gì thì làm sao chăm sóc Tần Tần đây? Cậu đừng mạnh..."Lời còn chưa dứt cửa phòng đã mở ra.Tần Xuyên vẻ mặt u ám mà không nói một lời nhìn chằm chằm Chu Hành.Hiển nhiên anh mới vừa tỉnh ngủ, chuẩn xác mà nói, là bị tiếng gõ cửa của Chu Hành đánh thức.Chu Hành nhìn vào trong phòng, không phải đang chiếu cố người ta sao? Làm thế nào mà đi ngủ??Anh ta chậm rãi thu hồi ánh mắt dưới cái nhìn chết chóc của Tần Xuyên, tâm không sợ hãi mà thân thiện hỏi: "Tiểu Xuyên, thân thể Tần Tần như thế nào? Để A Hưởng đi vào xem một chút đi, cậu ra ngoài ăn chút gì đó, chúng tôi đã làm cơm nóng, cậu xem cậu muốn ăn khẩu vị gì.".




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.