Cuộc Sống Hàng Ngày Của Người Qua Đường Giáp Ở Mạt Thế

Chương 17: Chương 17





Bùi Tần Tần vừa thương tâm vừa khổ sở, nhìn thấy cây cải khổng lồ trên mặt đất, hy vọng nhen nhóm, ngồi xổm ôm lấy chạy đến bên cạnh Tần Xuyên lắp bắp hỏi: "Anh trai, cái này thì sao?" Nó không có chạy!Tần Xuyên nhìn lướt qua cây cải xanh, nhìn về phía Bùi Tần Tần: "Cô có thể làm phẫu thuật gắn đầu của nó lại thử.

"Bùi Tần Tần cúi đầu nhìn cây cải không có rễ cây tựa như bị chặt đầu: "! " Quá khó khăn TATKhông liên quan!"Em có thể trồng ra lần đầu tiên cũng có thể trồng ra lần thứ hai!"Tần Xuyên nhướng mày: "Không phải trận mưa nào cũng là mưa năng lượng.

" Nếu dị năng của cô không kém thì sẽ không đợi lâu như vậy, thẳng đến khi trời mưa, thực vật mới phát sinh dị biến.

Bùi Tần Tần lại hiểu, ôm chặt cây cải khóc lóc nói: "Nói cách khác em phải dựa vào ông trời mà ăn cơm, ý tứ là ông trời chiếu cố em mới có thể có dị năng á.

"Cẩu còn hơn ông trời! Buộc phải chôn vùi thiên phú trồng rau của tôi!"Cái kia, có thể quấy rầy một chút không?" Chu Hành thấy tòa nhà sắp sụp đổ, hai người này còn đang nói chuyện phiếm không liên quan, bất đắc dĩ đi tới hỏi: "Tiểu Xuyên, chúng ta có thể rời khỏi đây bằng cách nào?" Chắc cậu có kế hoạch rồi mới đưa chúng tôi lên, phải không?Tâm tình của Bùi Tần Tần không tốt, thay anh trả lời: "Hai lựa chọn, một là nhảy sang sân thượng bên cạnh, từ tòa nhà bên cạnh phá vòng vây xuống, hai là lấy dây thừng từ nơi này bò xuống.

"Có sợ không?Chu Hành đợi một hồi, thấy Tần Xuyên không phản bác, liền đồng ý với những gì Bùi Tần Tần nói, cẩn thận suy nghĩ tính khả thi của hai phương án.


Thiếu niên hệ hỏa đi theo Chu Hành cẩn thận liếc mắt nhìn Tần Xuyên, sau đó mới nói với Chu Hành: "Anh Chu, từ tòa nhà bên cạnh đi xuống thì đạn dược của chúng ta có thể không đủ mở đường, từ nơi này bò xuống, chúng ta cũng không có dây thừng đủ dài.

"Những yếu tố này, Chu Hành đương nhiên cũng có cân nhắc đến, anh ta nói: "Sợi dây thừng không đủ dài cũng không sao, chúng ta có thể ở tầng giữa nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục đi xuống.

"Tần Xuyên lúc anh ta nói chuyện bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lối vào sân thượng, kéo Bùi Tần Tần đến bên cạnh mình nói: "Muốn đi thì mau.

"Chu Hành và thiếu niên hệ hỏa đã hiểu được anh nói như vậy đại biểu cái gì! Nhanh chóng lấy dây thừng từ các đội viên nữ trong nhóm để cố định!Bùi Tần Tần lúc này mới phát hiện, cô gái có kiểu tóc giống như bị chó cắn lại là một người dị năng hệ không gian.

Cô lặng lẽ kéo ống tay áo Tần Xuyên, nhỏ giọng tò mò nói: "Anh trai, dị năng không gian của cô ấy có khác với dị năng của anh không?"Tần Xuyên cúi đầu nhìn bàn tay cô dính nước mưa, lông mày nhíu lại, đem nỏ ngắn bên hông giao cho cô nói: "Chỉ lưu trữ thì không có gì khác nhau, cầm, luyện.

" Bây giờ đã mắc mưa, vậy thì phải rèn luyện tốt một chút.

Bùi Tần Tần không hiểu ra sao: Luyện cái gì?Chưa tới mười giây, cửa sân thượng bên này đột nhiên xuất hiện một đám tang thi cuồng bạo!Con nào con nấy đều há cái miệng lớn như chậu máu gào thét xông về phía bọn họ, mạch máu màu đen bò đầy toàn thân, thân thể tang thi còn cực độ vặn vẹo, giống như muốn biến thành động vật vậy.

Bùi Tần Tần cuống quít mà thủ pháp xa lạ sắp xếp nỏ ngắn hướng về phía chúng nó, nhưng tang thi một mực vẫn động, cô căn bản không có cách nào nhắm vào đầu chúng nó, hơn nữa Tần Xuyên đang chặn ở cửa vào để thanh lý, cô càng không dám phóng tên a!Không sợ đánh không trúng tang thi, chỉ sợ ngộ thương đồng đội!Tần Xuyên giơ tay chém xuống chính là rơi mấy cái đầu, phảng phất chém không phải tang thi mà là đậu hũ.

Anh phân tâm chú ý đến an nguy của Bùi Tần Tần, thấy cô chậm chạp không động thủ, nhíu mày một cước đá lui một đám tang thi, nhân cơ hội bắt ra một con có thể trạng tương tự Bùi Tần Tần, đánh nát răng của nó, đem hai cánh tay của nó vặn ra phía sau, sau đó đẩy cho Bùi Tần Tần.

Bùi Tần Tần: "!!!" Anh trai thật ngoan độc! Em không còn là bảo bối bé bỏng của anh nữa! Anh không còn yêu em nhanh như vậy sao?Cô nhìn tang thi vọt tới phía mình, khẩn trương cầm lấy nỏ ngắn, còn chưa bắn, nỏ ngắn đã bị tang thi xoay tròn ba trăm sáu mươi lăm độ đánh bay ra ngoài.


Bùi Tần Tần da đầu tê dại, mới một tháng mà thôi! Tang thi đều có chỉ số thông minh sao? Hơn nữa cô vậy mà ngay cả tang thi chỉ còn lại chân cũng đánh không lại!Sĩ khả sát bất khả nhục! Ta sẽ chiến đấu với mi!Bùi Tần Tần dùng đầu đụng vào bụng tang thi, tang thi không có chuyện gì, cô có chuyện.

Bùi Tần Tần nằm trên mặt đất, cảm giác nước mưa mẹ nó lạnh như băng.

Rốt cục cô cũng biết vì sao lão đại luôn dùng ánh mắt "Vì sao cô yếu như vậy" nhìn cô, bởi vì cô thật sự rất không được, dùng khí lực của cô đánh tang thi, giống như là một con sâu đi đâm đại thụ.

Cô bị nứt ra rồi a! Ngay cả tang thi bị tàn cấp chín cũng đánh không lại, cô còn có thể làm gì?!Cô gái trong đội Chu Hành thấy cô bị tang thi đánh ngã, muốn cười lại không dám cười, cô ta thật sự nhìn không nổi nữa, sải bước chạy tới đỡ cô nói: "Em gái không sao chứ? Anh trai của em quá nôn nóng rồi, em vừa bị thương, muốn rèn luyện cũng phải đợi hết bị thương rồi mới rèn luyện chứ.

"Cô ta nói vừa nhấc chân đá ngã tang thi không có răng kia.

Sự thoải mái kia, sự tùy ý kia, sự đơn giản kia, ở trong lòng Bùi Tần Tần có thêm một lỗ thủng.

Tại sao! Tại sao cô không thể! Rõ ràng chị gái nhỏ có mái tóc bị chó cắn này có dáng người giống như cô!Được rồi, chị gái nhỏ có vóc dáng đẹp hơn cô một chút.


Nhưng cũng không thể chênh lệch lớn như vậy chứ?Cô ta có thể đạp ngã tang thi, cô lại không thể!Bùi Tần Tần hâm mộ nói cảm ơn cùng chị gái nhỏ, nhìn tang thi ngã trên mặt đất không dậy nổi còn cố gắng đạp chân bò về phía cô, bỗng nhiên cảm thấy mình không xứng đáng sống.

Một tang thi đều cố gắng hơn cô, thật khiến người ta cảm động! Cô phải tự tay giết nó!Bùi Tần Tần khập khiễng nhặt nỏ ngắn về, trước mặt chị gái nhỏ chuẩn bị kỹ mũi tên tốt, từ trên cao nhìn xuống nhắm ngay đầu tang thi, còn chưa b ắn ra, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng "băng" một tiếng!Bùi Tần Tần sợ tới mức ngón tay căng thẳng, bất ngờ phóng tên ra.

Mũi tên bị lệch.

Gần như vậy, lại bắn lệch.

Bùi Tần Tần quay đầu lại nhìn thiếu niên hệ hỏa cười đến mặt mày không thấy mắt, nghiêm túc hỏi: "Xin chào, xin hỏi cậu có bị bệnh không?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.