Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 38: Lạc vào thế giới không có trong nhiệm vụ (1)




Ngày Ngữ Kỳ mất, hàng ngàn hàng vạn binh lính quỳ trước mộ của cô khóc nức nở

Tro cốt của cô được đem đi thả khắp nơi, Hoàng đế Khúc Thừa Ân không nạp thêm thiếp, loại bỏ kỳ tuyển tú. Hắn luôn trồng rất nhiều cây mai trắng trong hoàng cung, đứng thẫn thờ trước mai cả canh giờ mỗi ngày...

Ngữ Kỳ được phong làm nữ tướng hoàng hậu, lịch sử ghi nhận rằng cô là nữ tướng đầu tiên của đất nước.

Cả vạn người kính nể cả vạn người quỳ trước mộ nàng khóc, khi rời đi Hướng Dực ôm tro cốt của cô yên lặng tĩnh mịch đi khắp nơi

Khúc Thừa Mặc cùng Sở tướng quân sống ẩn không xuất hiện lại.

Dần ông cũng già nua di, trước khi mất Sở tướng quân mỉm cười mãn nguyện lầm bầm

- Nữ nhi của cha, cha tới đây...!

Khúc Thừa Mặc luôn sờ lên sợi dây chỉ cười một nụ cười đau đớn...

- Nàng là nữ nhân độc ác...

Truyền thống vừa về đến không gian, hệ thống còn chưa kịp mở miệng ra chúc mừng cô. Ngữ Kỳ đang nằm bật dậy tay xoa lung tung ngực

[ Ối mẹ ơi, đau muốn chết đi được, đau muốn chết đi được!]

Hệ thống cắn khoai tây mỏng nhìn đồng hồ, không kiên nhẫn hiện bảng thông tin lên:

Giới Tính: Nữ (Mặc Định)

Tên: Ngữ Kỳ

Tuổi: 20

Trí Lực: 47 ( Max 100 Điểm)

Tướng Mạo: 69 ( Max 100 Điểm)

Thể Lực: 62 (Max 100 Điểm)

Kỹ Năng: Không

Năng Khiếu: Khiêu vũ trung cấp, ca hát sơ cấp

Thuộc tính: nụ cười của hồ ly, khí chất của quý tộc, uyển chuyển như gió, chấp niệm của quân chủ

Tinh Thần: 3 ( Max 100 Điểm)

Mị Lực: 15 (Max 100 Điểm)

Tích Phân: 10250

Cô ồ lên một tiếng nhìn bảng thông tin, tướng mạo tăng lên một điểm, thể lực, tinh thần tăng tận hai điểm và sức quyến rũ tăng ba điểm

[ Ơ? Sao trí lực của ta không tăng?] Ngữ Kỳ gãi gãi đầu

[ Người dùng chân tay chứ có chỗ nào dùng đầu óc đâu mà tăng? Mà thôi, trễ thời gian vào thế giới rồi. Thỉnh biến nhanh] Hệ thống biến cô thành một ánh sáng nhỏ nhoi, ném vào cánh cửa kỳ lạ

[... Ngươi ném nàng đi đâu đấy....?] Một giọng nói vang lên

[ Thì thế giới trùng sinh đó chủ nhân?] Hệ thống chân chó cười hề hề

[...] Giọng nói đó một mực im lặng làm hệ thống cảm thấy có cái gì đó sai sai. Quay ra nhìn cánh cửa mặt như ăn phải ruồi...

[ Hệ thống xin bảo trì, thỉnh chủ nhân cùng ký chủ không liên lạc.] Hệ thống chạy mất tích

[...]

Khi Ngữ Kỳ vừa vào thế giới, liền bị hất mạnh một cái vào bàn. Shit! Đùa bà à? Vừa mới vào đã ăn hành là thế nào?

Cô vừa ngẩng lên định chửi thì thấy một nam nhân vô cùng anh tuấn đang cười một nụ cười tức giận, khí tức của cô vốn tràn đầy khi nhìn thấy thì nó lại tụt hết sạch...

- Cô cũng đủ giỏi rồi! - Nụ cười tà ác đó tháo chiếc carvat cười

[Hệ thống, bây giờ tôi không cần 5000 tích phân kia nữa. Cho tôi về với mẹ được không...] Ngữ Kỳ mếu máo...

Hệ thống vẫn bảo trì sự im lặng đến cùng... Cô không hiểu chuyện gì chỉ biết co rụt người lại. Vị nam nhân đẹp trai kia bước lại gần cô đầy giận dữ, bỗng thư ký của hắn chạy vào thở hồng hộc...

- Tổng... tổng giám đốc.... Kim Lân đòi tự sát...

Hắn đang bước lại gần cô bỗng dựng lại rồi chạy vội vã đi, thư ký cũng vội đóng cửa lại trả lại bầu không khí yên tĩnh. Ngữ Kỳ thở phào một cái nhìn xung quanh, đây chắc là phòng làm việc của tổng giám đốc rồi... Lựa chọn ngồi xuống ghế nghỉ bắt đầu tiếp thu tình tiết truyện.

Lần này cô xuyên vào nguyên chủ tên là Phương Ngữ Kỳ, hiển nhiên là nữ phụ của một bộ truyện. Nguyên chủ là vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì nước, xinh đẹp, cha mẹ yêu thương còn rất yêu vị hôn thê của bản thân, ngài tổng giám đốc không ai khác là nam chính Tuấn Duật, xét về độ đẹp trai hắn xưng hai thì không ai dám xưng thứ nhất, xét về tiền bạc hắn nói nghèo thì chính là cả nước không ai dám xưng giàu. Một nam chính hoàn mỹ cũng không hề có ý định từ hôn. Nói chung cuộc sống của nguyên chủ vô cùng tốt cho tới một ngày thực tập sinh đến làm một công việc nhỏ nhoi đi nhầm vào thang máy của tổng giám đốc. Cãi nhau với nam chính và bản thân bàn tán về nam chính chỉ là rùa vàng không cần với tới, hiển nhiên gây sự chú ý của nam chính. Từ trước đến giờ chưa có ai dám không chú ý hắn, nam chính bắt đầu để ý thực tập sinh kia nhiều hơn cũng nhiều lần chí chóe nhau, họ yêu nhau từ khi nào không hay. Tình yêu cứ vậy nảy nở cho tới khi nguyên chủ phát hiện, bao lần hãm hại thực tập sinh kia nhưng không thành còn bản thân thì rơi vào kết cục đòi từ hôn. Quẫn bách hạ dược vào nam chính thành công ngủ cùng nhau, trở thành Tuấn phu nhân nhưng thực tập sinh kia đòi tự tử. Nam chính bỏ mặc nguyên chủ để chạy đến bên người tình, nguyên chủ có thai cũng mặc kệ hiển nhiên không bên cạnh cho tới khi cô một lần xô xát với thực tập sinh kia thì cả hai cùng ngã. Cô sảy thai mất con còn thực tập kia chỉ hôn mê một tuần, không những không được an ủi mất con, nam chính ly hôn với nguyên chủ làm cho cả gia đình nguyên chủ tụt từ thượng lưu thành dân thường, suýt thì phá sản. Nguyên chủ phải đi bán đồ sống qua ngày, ai thuê gì làm đấy còn Tuấn Duật cùng người tình kia trở thành cuộc tình đẹp đầy sóng gió vang danh khắp nước. Khi không còn cô rồi vẫn được gọi cuộc tình đầy sóng gió bởi vì thực tập sinh kia là nam! Còn nguyên chủ chính là nữ phụ đam mỹ chứ không phải nữ phụ ngôn tình! Yêu như vậy nhưng một chút cũng không được đáp lại, nguyên chủ uất ức mà chết...

Nhiệm vụ lần này của cô là sống một cuộc đời như một cô gái bình thường, buông xuôi tất cả. Chỉ cần giữ được đứa con rồi ly hôn hay làm gì cũng được...

Ngữ Kỳ kìm nén cảm giác muốn giết người, vì cái gì mà cô vào thế giới đam mỹ? Lại còn nguyên chủ yếu đuối như vậy? Đáng lẽ xiên cho gã nam chính kia một cái chứ? Mà khoan... Có gì đó sai sai... Con...? Cô nhớ là không có lần hoan ái nào nữa ngoài lần đầu... Khoan... vậy là.... Cô... Ngữ Kỳ vừa nghĩ tới liền vô lực ngã xuống ngất xỉu.

Cái thân thể chết tiệt này... Vừa mới tiếp thu chút tình tiết đã không chịu được rồi... Còn có con nữa... Bà già... nó... Đây là ý nghĩ cuối trước khi Ngữ Kỳ ngất đi...

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.