Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 36: Vật thế thân là hoàng hậu (21)




Cho tới khi cô quay lại, hắn vĩnh viễn không quên được hình ảnh cô gái mảnh mai, mặc chiếc áo giáp trắng đỏ

Xinh đẹp lỗng lẫy thương tích đầy mình nhưng cô không quan tâm, trở về cùng các binh lính với nụ cười chiến thắng trên môi, ngược đường ngược nắng là một loại xinh đẹp không nói thành lời

Hắn chỉ biết ôm chặt cô vào lòng mặc kệ cho cô hỏi hắn có chuyện gì xảy ra. Thấy bờ vai hắn run run, Ngữ Kỳ thở dài ôm lại rồi má dựa vào vai hắn vỗ nhè nhẹ an ủi.

Khúc Thừa Ân sau khi biết cô xuất trận liền phản đối, gây sức ép bắt cô về hoàng cung. Nhưng với cô mà nói nơi đó đã không thể quay về được nữa, sau khi chiến tranh xong cô sẽ rời khỏi nơi này.

Khi Ngữ Kỳ đang tự bôi thuốc cho bản thân bỗng người được ôm nhẹ nhàng

- Tỷ tỷ, tại sao nàng tự hành hạ bản thân như vậy? Nàng chỉ cần theo ta, ta sẽ chấm dứt cuộc chiến này...!

Hướng Dực đau sót nhìn chi chít các vết thương trên cơ thể của nàng, Ngữ Kỳ đẩy hắn ra khuôn mặt đầy lạnh lùng

- Ngươi về đi, tốt nhất đừng quay lại đây. Nếu không ta sẽ phát lệnh binh lính bắt ngươi đấy!

Hướng Dực xoa xoa má cô, mặc kệ cô uy hiếp bản thân ra sao, bật cười lớn

- Ta sẽ làm tỷ tỷ phải tự nguyện chấp nhận yêu cầu này của ta!

Sau ngày hôm đó cô tăng cường cảnh giác hơn, Khúc Thừa Mặc và Sở tướng quân đều khoẻ hơn, đã có thể cùng chinh chiến lại. Binh lính như lấy lại được nhiệt huyết, sôi sục dâng cao ý chí ngút trời

Khúc Thừa Mặc ôm cô trong lòng thở hắt một lần

- Đừng ra chiến trường nữa, ta không muốn mất nàng một lần nữa...

Cô định nói gì đó nhưng bỗng một binh lính chạy hớt hải vào

- Không xong rồi tướng quân! Chúng ta bị địch bao vây rồi!

Cả hai cùng đen mặt đi, cô và Khúc Thừa Mặc chạy ra ngoài thấy vòng vây binh lính cực dày, một bên Hướng Dực đang ngồi vô cùng tự nhiên

- Tỷ tỷ, chúng ta gặp nhau rồi!

Cô thực sự không nói thành lời, oán hận tại sao ngày trước nguyên chủ cứu cái tên chết tiệt này.

- Qua đây, điều kiện như ta đã nói, chỉ cần tỷ theo ta, ta liền không tiếp tục tranh giành lãnh thổ ở đây nữa.

Các binh lính muốn phản đối, nhưng hoàn toàn bị bao vây, Ngữ Kỳ đôi mắt có chút giãy giụa im lặng một hồi lâu mới cất tiếng

- Ngươi thả phụ thân ta, Khúc Thừa Mặc và tất cả binh lính ở đây trở về quê hương an toàn cùng lãnh thổ, ta sẽ theo ngươi.

- Được. - Hướng Dực chắc nịch nói

- Không được!!! - Sở tướng quân cùng Khúc Thừa Mặc gào lên

- Các ngươi nghĩ có thể thoát khỏi vòng vây này hay sao? Nếu chiến tranh tiếp thì các ngươi cũng sẽ chết và tỷ tỷ vẫn phải đi theo ta. Lựa chọn khôn ngoan một chút! - Hướng Dực cười chế giễu

Khúc Thừa Mặc im lặng rút kiếm ra nói

- Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ để ngươi đem Kỳ nhi đi...

Hướng Dực sảng khoái đứng dậy cầm kiếm hướng tới Khúc Thừa Mặc mà đánh

Vốn cơ thể Khúc Thừa Mặc bị thương nên chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Đánh một hồi Khúc Thừa Mặc phải phòng thủ.

[ Thật tình, mấy gã ngu ngốc, ký chủ. Để ta giúp người làm nhiệm vụ cho nhanh!] hệ thống ác ý nói sau bao thời gian im lặng

Khúc Thừa Mặc và Hướng Dực đang vô cùng chú tâm vào đối phương, bỗng móc tên ở phía nào đó chui ra bắn về phía Khúc Thừa Mặc

Trong đầu cô lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất... Không thể để cho Khúc Thừa Mặc chết...!

Ngữ Kỳ không suy nghĩ chạy lên phía trước dùng toàn bộ cơ thể đỡ lấy...

- Không cần!!!

- Không!!!

Hai âm thanh cùng vang lên, mọi thứ như được quay chậm lại khoảng khắc cô gái nhỏ nhoi xinh đẹp mũi tên bắn xuyên người cô...

Cảnh tượng ngày hôm đó, Khúc Thừa Mặc cùng Hướng Dực vĩnh viễn không quên được....

Hướng Dực rơi thanh kiếm xuống bàn tay giơ lên chạy như điên về phía cô....

Nàng nói... Nàng muốn ngắm nhìn thế giới kia... Nàng nói... Nàng muốn rời khỏi đây...

[Ting! Độ hảo cảm của nam phụ Khúc Thừa Mặc tăng lên 15% hiện tại là 100%]

[ting! Độ hảo cảm của nam phản diện Hướng Dực tăng lên 5% hiện tại là 100%]

Cô ngã xuống đất, ho ra một bụm máu... Sở tướng quân gào thét cố thoát ra khỏi đám binh lính của địch, ông chưa bao giờ khổ sở như bây giờ

Khúc Thừa Mặc buông thanh kiếm ra lại gần nhấc cô lên cố gắng vỗ má cô, run rẩy nói

- Kỳ.. Kỳ nhi... đừng lo... ta sẽ gọi người rút tên ra cho nàng... Kỳ nhi... Đừng ngủ, nghe ta, đừng ngủ...

Cô có chút buồn cười, Khúc Thừa Mặc lạnh lùng như vậy lại nói lắp ba lắp bắp. Hướng Dực gào lên gọi người tới rút tên rồi hắn chạy lại gần cô, run run cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô

- Tỷ... Người đừng vậy... ta sai rồi... Ta không tốt... Cố chấp như một đứa trẻ tranh giành người, là ta không tốt...!

Ngữ Kỳ đau muốn chết đi sống lại, nhưng cô cố gượng đưa tay sờ khuôn mặt Khúc Thừa Mặc chưa kịp nói gì thì bỗng nhói lên cơn đau vô hạn.

Đau đến mức mọi thứ dần đen xì lại, nghe thấy tiếng gào của Sở tướng quân, tiếng gào của Hướng Dực, Khúc Thừa Mặc cùng các binh linh...

Cô tưởng cô đã chết nhưng thấy linh hồn cô lơ lửng bên cạnh, thấy ngự y ôm hòm đồ vội vã chạy qua chạy lại trong lều, Khúc Thừa Mặc ôm đầu còn Hướng Dực cầm kiếm gào thét hỏi ai bắn tên như con thú điên, chỉ có Sở tướng quân ngồi đẫn đờ, khuôn mặt già nua đến tội nghiệp

[ Ký chủ à, người chưa chết được đâu] Hệ Thống ngoáy ngoáy mũi

Không đợi cô nói trực tiếp nói tiếp với vẻ mặt khinh bỉ

[ Là tôi kéo ký chủ ra đấy, chết sớm vậy không có tốt nha, bây giờ thì cút về thân thể diễn nốt đi!] cô chưa kịp tức giận thì cả linh hồn bị kéo vào thân xác...

[ ây gugu, chết luôn thì làm sao soát nốt 5% hảo cảm nam chính cơ chứ? Hệ thống tôi đặc ân cho ký chủ đó. Cố gắng lên] hệ thống vui sướng khi thấy Ngữ Kỳ chật vật vô cùng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.