Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 32: Vật thế thân là hoàng hậu (17)




Những ngày sau Lý Hoà Nhi cũng rơi vào lãng quên đúng như nguyên tác. Nhưng sự thật là Khúc Thừa Ân vẫn tới thăm nàng bình thường chỉ duy nhất điều kì lạ không hề qua đêm tại cung của nàng.

Xung quanh tin đồn ầm ĩ, hoàng thượng đeo một chiếc khăn trông kỳ lạ lên triều ngày này qua ngày khác. Tâm tình cũng vô cùng tốt không mắng nhiếc làm triều thần cũng thở phào nhẹ nhõm

Hoàng cung gần như sóng yên biển lặng không có chuyện gì xảy ra, Khúc Thừa Ân dăm bữa vẫn tới nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đan xen lạnh lùng làm cô khó hiểu. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Nguyên chủ hành động chứ đâu phải do ta?

[....] Ký chủ ngu ngốc hoàn toàn không biết bản thân đang ở thân xác ngươi ta sao? Không nhìn người thì nhìn cái gì của người mới được?

Một buổi tối đông lạnh, Khúc Thừa Ân ôm cô trong lòng. Còn cô thì lười biếng không buồn phản kháng, một lần hai lần còn phản kháng, bây giờ hắn ôm cô cô còn cho đó là điều quá bình thường.

- Nàng có thích trẻ con không? - Khúc Thừa Ân không đầu không đuôi hỏi

- Thích, đối với ta trẻ con chính là sự khởi đầu mới của thế hệ mới. - Ngữ Kỳ gật đầu

- Vậy nàng có muốn có một đứa trẻ của riêng bản thân không?

Ngữ Kỳ đang nằm trong lòng hắn liền lùi sâu vào bên trong, ánh mắt tỏ rõ chán ghét.

- Trước ngươi đem xạ hương tới cho ta dùng hàng ngày. Cơ thể ta vốn không thể sinh con được nữa rồi.

[Ting! Độ hảo cảm của nam chủ Khúc Thừa Ân tăng lên 3%]

Khúc Thừa Ân cứng họng, hắn trước thích làm tuỳ ý. Đã vậy Ngữ Kỳ biết mà không hề có chút phản kháng sử dụng, ánh mắt hắn hiện lên một chút đau sót kéo tay cô ôm chọn người vào lòng

- Ta sẽ chữa trị tốt cho nàng. Sẽ ko để nàng uỷ khuất...

Xạ hương đưa thì cũng đưa rồi, dùng thì cũng dùng rồi. Ngươi tưởng bà đây thích thì chữa thích thì không chữa à? Đã thế đừng hòng chữa. Bà đây không cần!

Ngữ Kỳ chỉ im lặng chửi trong lòng, vẫn để yên cho hắn ôm. Thấy cô nằm im trong lòng bản thân, Khúc Thừa Ân yêu thương hôn nhẹ lên mái tóc dài đen óng

Vốn tai mắt ở khắp nơi, chuyện hoàng thượng sủng hoàng hậu đã làm bao nhân cắn răng nuốt hận, bây giờ thêm việc hoàng thượng muốn có con với hoàng hậu. Đủ hiểu trong lòng đế vương nàng có cấp bậc ra sao

Sáng cô vẫn cứ nhàn nhạ cắn nho nhìn trời nhìn đất, Mộc Nhĩ bước vào thái độ hơi kì quặc

- Nương nương... Ôn tần muốn thỉnh an.

Ngữ Kỳ ồ lên một tiếng rồi đáp ứng cho nàng ta vào, tự dưng nữ chính đại nhân muốn tới tìm cô. Ai dám đắc tội chứ? Vẫn là nể nàng ta một bước

Dung nhan khuynh thành bước vào, tuy chẳng nhiều trang sức xinh đẹp nhưng vô cùng chói loá. Lý Hoà Nhi nhẹ nhàng cúi người thỉnh an cô

- Nương nương vạn phúc kim an.

- Đứng dậy đi, hôm nay Ôn tần có chuyện gì tới gặp bổn cung sao? - Ngữ Kỳ lười nhất chính là giả tạo, hỏi luôn vấn đề chính

Khuôn mặt Lý Hoà Nhi hơi cứng lại nhưng rồi lại mềm ra, mỉm cười thanh thoát xinh đẹp lấy ra chiếc khăn uyên ương nói

- Nhờ nương nương giúp tiểu nữ đưa cho hoàng thượng, người dạo này không tới thăm tiểu nữ. Tiểu nữ không thể đưa cho người, đành mạo phạm nhờ nương nương từ bi.

Ngữ Kỳ liếc nhanh một cái qua khuôn mặt Lý Hoà Nhi, ý nàng ta là cô không nhận chính là nhỏ mọn đấy à?

- Ôn tần, ngươi có thể đưa tới chỗ công công của hoàng thượng. Đưa cho ta hàm ý khiêu chiến bổn cung hay sao?

Mộc Nhĩ đang đứng bên cạnh tí không kiểm soát được vỗ tay rôm rả. Chủ nhân, người nói thật thẳng thắn!

Lý Hoà Nhi không nghĩ cô sẽ thẳng thắn đến mức nói huỵch hoẹt ra, khuôn mặt có chút không ngờ nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nụ cười lại nở trên môi

- Tiểu nữ nào dám khiêu chiến nương nương. Chỉ là thấy tiểu nữ cùng nương nương từ nhỏ là bạn thanh mai trúc mã của hoàng thượng, nhờ người sẽ dễ hơn.

- Ôn tần, ngươi có thể tự đưa nhưng tới đây để làm khó bổn cung phải không? Cũng không sao. Bổn cung không phải người hẹp hòi, để lại chiếc khăn. Hoàng thượng có tới bổn cung sẽ đưa - Cô vốn tính nể mặt nữ chính nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành đến quá nửa rồi, cũng chẳng cần nhìn mặt mũi nàng ta làm gì

Lý Hoà Nhi chỉ khẽ cấu nhẹ vào bàn tay dưới ống áo, nàng ta duyên dáng để lại chiếc khăn đẹp đẽ rồi đi mất.

Ngữ Kỳ hừ một cái, nguyên tác của thế giới này cũng quá mạnh mẽ đi? Theo đúng nguyên tác thì Lý Hoà Nhi tới đem nhờ nguyên chủ cái khăn, nguyên chủ kìm nén nóng giận nhưng cuối cùng lựa chọn không đưa khăn. Về sau Lý Hoà Nhi vô tình cố ý hỏi Khúc Thừa Ân về cái khăn rồi khuyên ngăn hắn, hắn tức giận mắng cô một trận trước các phi tần. Mọi người liền biết hoàng hậu cũng có lúc thất sủng rồi...!

Đợi Lý Hoà Nhi rời đi cô liền sai Mộc Nhĩ đem khăn tới điện của Khúc Thừa Ân, tránh theo nguyên tác rước hoạ vào thân.

Sau khi Mộc Nhĩ tới đưa khăn một lúc thì ám vệ cũng trở về báo những gì mình vừa thấy. Ám vệ cảm thấy thích vị hoàng hậu này hơn quý tần kia, tuy vị hoàng hậu này lười vô đối nhưng tâm sạch sẽ không như vị quý tần kia, nên trong lúc nói hắn có phần nghiêng về Ngữ Kỳ. Ám chỉ Lý Hoà Nhi đang hăm doạ cô

Khúc Thừa Ân cầm trên tay chiếc khăn uyên ương khuôn mặt có chút rối bời, vân vê một chút rồi tay chủ động sờ lên chiếc khăn kỳ quặc còn trên cổ mình. Đôi mắt tràn ngập yêu thương đem khăn uyên ương ban cho ám vệ.

Khuôn mặt ám vệ cầm cái khăn uyên ương như ăn phải ruồi, nhìn một chút đợi ra ngoài rồi ném đi, cái khăn này mang theo người họ lại tưởng hắn đoạn tụ thì chết (đoạn tụ là yêu cùng giới)

Hệ thống thấy một màn này cười lắc lẻ không dứt, nhìn thấy cô cứ ăn rồi nằm ăn rồi nằm mà kịch tình vẫn chưa xuất hiện. Liền sắn tay áo làm gì đó cười gian xảo

[...] ta đem ký chủ mệt chết, ta đem ký chủ mệt chết! Hừ hừ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.