Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 30: Vật thế thân là hoàng hậu (15)




Cô đang nguyền rủa hệ thống trong đầu bỗng tay được kéo lại choàng vào lòng người ấm áp, Ngữ Kỳ bỡ ngỡ ngẩng đầu lên nhìn

Khúc Thừa Mặc hắn làm cái gì vậy? Ôm cô giữa hoàng cung của nam chính? Này cô chưa muốn chết! Ngữ Kỳ giãy giụa

- Người ngươi lạnh lắm đấy...! - Khúc Thừa Mặc ôm chặt cô trong lòng

- Bỏ ta ra! Nếu hoàng thượng nhìn thấy cả ngươi lẫn ta đều đi tong đấy! - Ngữ Kỳ kháng cự

Khúc Thừa Mặc đợi người cô ấm hơn một chút mới buông ra, nhìn bàn chân của cô một chiếc mất một chiếc còn. Tím tái lại vô cùng đáng thương. Hắn bế bổng cô lên thở dài

- Ngươi sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy?

Ơ hay, không phải vì cái ngươi sao? Ngữ Kỳ bực mình dựng ngón giữa vào mặt Khúc Thừa Mặc. Hắn nhìn ngón giữa của cô một lúc rồi thổi hơi ấm vào

- Lạnh sao?

Lạnh bà nội ngươi, đây là ngón f*ck! Ngón f*ck hiểu không? Ngữ Kỳ trợn mắt giải thích trong đầu, có cho cô vàng cũng không dám nói

[...] Ký chủ nghiện giơ ngón giữa vào mặt nam nhân

Mặc kệ cho bao ánh mắt nhìn về phía hắn, Khúc Thừa Mặc lừ nhẹ một cái ám chỉ cho ám vệ của mình, đi xử lý gọn lẹ.

Ngữ Kỳ cứ vậy mà được bế về cung của mình, Mộc Nhĩ đang loay hoay trong phòng do chủ tử nhốt lại không cho đi theo, thấy Dạ Vương đem chủ tử của mình về miệng không tài nào ngậm lại được

Cô hơi ngoáy lại nhìn về phía tuyết, Khúc Thừa Mặc liếc cô rồi nói với Mộc Nhĩ chuẩn bị nước ấm cho cô

- Ngươi đau khổ vì hắn không yêu ngươi?

Bánh của ta... Bánh hoa quế của ta... Chưa có cắn miếng nào... Chiếc bánh hoa quế thơm ngọt của bổn cung... Trong lòng Ngữ Kỳ khóc ròng, đau lòng không sao tả xiết

Khúc Thừa Mặc đưa tay chạm má cô làm cô tỉnh lại, sau phút mặc niệm chiếc bánh ở dưới đất, ánh mắt hắn vốn luôn lạnh lùng thì lúc này như dòng nước mùa xuân

- Đau khổ thế sao?

Á? Ngươi đang nói về bánh hoa quế sao? Ngữ Kỳ gật nhẹ đầu. Bánh ta còn chưa kịp liếm một cái, không đau không khổ làm sao được?

- Có phải ta sai rồi không?

Bỗng dưng hắn nói một câu cụt ngủn, không rõ đầu đuôi. Ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu, Ngữ Kỳ đợi hắn nói tiếp nhưng đợi lâu đến mức nước ấm rửa chân tay cho cô xong rồi hắn vẫn chưa mở lời

- Sống chết không đồng ý lấy ngươi, có phải ta sai rồi?

Trong lòng cô ẩn ẩn đau, Ngữ Kỳ thật thắc mắc. Rốt cuộc người nguyên chủ yêu là ai? Cô không phân biệt được ngay cả khi nhiệm vụ phụ tuyến được phát ra, cô vẫn không hiểu tình cảm thật của nguyên chủ

- Ngươi không sai, là ta sai. Ép ngươi lấy ta, thành ra ép ngươi bỏ ngôi vương. - Ngữ Kỳ lạnh nhạt lên tiếng

Không khí im lặng lại bao trùm lấy, hắn nhìn đôi mắt cô vô hồn không cảm xúc khi nói câu đó. Ánh mắt ưu sầu vuốt ve má cô

- Ngươi đã từng yêu ta chưa?

- Chưa hề! - Ngữ Kỳ trả lời một cách chóng vánh.

Dạ vương nhìn cô một hồi, rồi đứng dậy quay người chuẩn bị bước ra khỏi cửa

- Vậy ta sẽ đi, ngươi không còn tình cảm với ta. Ta ngồi đây tiếp tục nối chuyện xưa làm gì? Dạ Vương xin cáo lui thưa hoàng hậu.

Nhìn hắn lần đầu tiên thi lễ với bản thân mà ngạc nhiên, rồi hắn bước chầm chậm xuống tuyết trắng, lòng Ngữ Kỳ bất chợt đau dữ dội từng bước chân của hắn, cô càng đau đớn... Cố gắng kìm chế lại cảm xúc nhưng không ngờ thân thể bỗng đứng bật dậy

Cả người chạy theo Khúc Thừa Mặc ôm hắn từ đằng sau, còn không buồn xỏ giày vào cứ thế chân trần chạy xuống làn tuyết lạnh

- Thừa Mặc!

Hắn lần đầu tiên nở nụ cười đến khuynh đảo mọi thứ, nở nụ cười đẹp hơn bất cứ nam nhân nào. Xoay người lại ôm chặt lấy cô

- Nàng còn yêu ta! Trong lòng nàng có ta!

[Ting! Độ hảo cảm của nam phụ Khúc Thừa Mặc tăng lên 10%. Hiện tại là 80%

Ký chủ à, người lên cảm ơn tôi!] Hệ thống đắc ý

Ngữ Kỳ lúc này mới cảm nhận được bản thân vừa làm gì. Thực sự hết sức ngạc nhiên khi linh hồn cô còn trong này, nhưng cơ thể lại hiển nhiên tuỳ ý làm gì bản thân muốn?

Như đọc được suy nghĩ của cô, hệ thống ngoáy ngoáy tai với khuôn mặt khinh bỉ ký chủ nông cạn

[ Bởi vì điểm tinh thần của ký chủ quá yếu, đến mức nguyên chủ có thể hành động trong cơ thể. Nếu không phải hệ thống tôi trấn áp nguyên chủ, chắc lúc này người cũng không vào nổi thân xác của nguyên chủ một ngày ấy chứ.]

Cô còn đang muốn chửi nhau với hệ thống thì Khúc Thừa Mặc đã không để cô làm thế, hắn bế cô lên xoay một vòng làm cô sợ ngã phải ôm lấy cổ hắn.

- Buông tỷ tỷ ra! - Hướng Dực từ trên nóc nhà nhảy xuống đoạt lại cô trong tay Khúc Thừa Mặc

Này Hướng Dực, ngươi là người dơi à? Lúc nào cũng là trên nóc nhà thế? Ngữ Kỳ muốn hỏi nhưng chợt nhận ra, thích khách là hắn dám ngang nhiên đi vào hoàng cung đã đành. Còn cướp cô từ tay nam phụ... Ngươi chán sống sao?

Khúc Thừa Mặc khôi phục khuôn mặt lạnh lùng thản nhiên nói

- Thái tử nước Hạ. Đừng nghịch ngợm, đó là hoàng hậu của nước Thiện chúng thần. Người làm vậy là không hợp quy tắc

Ngữ Kỳ khoé môi giật giật, thế ngươi ôm ta là hợp quy tắc chắc? Mà khoan? Thái tử nước Hạ? Đùa cô chắc? Tính quay ra hỏi Hướng Dực thì đã bị Hướng Dực xoay cô nhìn thẳng mặt hắn, soi qua soi lại một chút rồi ôm chầm lấy cô cọ cọ

- Tỷ tỷ, ta nhớ người muốn điên luôn!

Không khí im lặng bao trùm, cô cảm nhận được sát khí lâu ngày mới xuất hiện của Khúc Thừa Mặc, khuôn mặt Hướng Dực vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra... Đứng ở giữa cô đây sắp dính đạn rồi...

[cờ rốp....!] Tiếng cắn khoai tây rán mỏng của hệ thống....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.