Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 22: Vật thế thân là hoàng hậu (7)




Ngữ Kỳ chưa đặt ấm mông xuống ghế liền bật dậy vội vã

- Mau mau, thay đồ cho ta!

- Nương nương, nô tì chuẩn bị nước rồi người mau tắm rửa đi. - Mộc Nhĩ giục làm cô nào chú ý trong đó là ẩn ý liền vội vàng gật đầu

Bồn tắm của hoàng hậu thật là diện tích lớn, to bằng một cái bể bơi cũng nên, cô đang ngẩn người thì bị Mộc Nhĩ ấn xuống cười thâm ý

- Nương nương đây là hoa hồng, rất thơm, người ngâm một lúc cơ thể sẽ mịm màng lắm.

Ngữ Kỳ cảm thấy đầu óc được thư giãn tuyệt đối khi xuống dưới làn nước ấm, liền nhắm mắt lại tận hưởng

Mộc Nhĩ ra ngoài thấy Khúc Thừa Ân liền muốn chạy vào bẩm báo nhưng hắn ngăn lại hàm ý có thể lui. Mộc Nhĩ lén lút cười rồi ra ngoài

Đợi Mộc Nhĩ ra ngoài hoàn toàn ánh mắt Khúc Thừa Ân sắc lạnh nói với thái giám bên cạnh

- Ngươi cho một mama lấy một thùng nước lạnh, ngâm người Nhi Nhi với giải dược, nửa tiếng thay dược một lần. Phải là nước lạnh, Nhi Nhi có mệnh hệ gì ta liền chém đầu các ngươi!

Thái giám vội dạ một tiếng rồi đi mất, trong căn phòng chỉ còn lại Khúc Thừa Ân, hắn im lặng một chút rồi bước dần tới nơi Ngữ Kỳ tắm

Vừa bước tới nơi thì hơi dựng lại nhìn khung cảnh, cô đang đưa tay nghịch nước cùng với những bông hoa bồng bềnh. Mùi hương dịu nhẹ không gây hắc đẹp tới mức thần tiên cũng phải ngẩn người

Ngữ Kỳ đang vầy nước một chút thấy cơ thể mình bỗng dưng được ôm vào trong lòng ai đó liền hoảng hốt tính gọi Mộc Nhĩ

- Nàng không sợ ở dưới nước lâu sẽ hại sức khoẻ sao? Đơn Nhi?

Giọng nói trầm ấm truyền qua tai cô làm cơ thể Ngữ Kỳ cứng lại từ từ quay mặt sang nhìn

- Hoàng thượng...?

Khúc Thừa Ân vẫn mặc y phục như cũ khuôn mặt không lộ sắc nét gì, hắn liếc qua người cô một chút rồi mỉm cười

Một lúc sau Ngữ Kỳ mới phản ứng ra tay liền che ngực cúi gằm mặt xuống cố gắng không hét lên theo phản xạ

- Hoàng thượng, người mau lên bờ, mặc như vậy xuống nước sẽ dễ bị phong hàn mất.

Khúc Thừa Ân nhìn thấy cô muốn giãy giụa trong lòng mình, ánh mắt xoẹt qua tia tàn nhẫn ép cô vào một góc nâng hai chân cô tách sang hai bên còn người thì ở giữa, gục xuống vai cô hít thở

- Người nàng thật thơm...!

Ngữ Kỳ lập tức bị kinh sợ, vội gọi hệ thống nhưng chỉ là một mảng im lặng tĩnh mịch. Cô muốn phát điên nhưng ngửi thấy mùi rượu thoáng qua trên người chợt nhận ra Khúc Thừa Ân có uống vài chén..!

Xuân dược! Con bà nó, bà đây mà tóm được ai chủ mưu bà liền thiến! Bà thiến!!!! Ngữ Kỳ trong lòng mắng gần chết, thấy tay Khúc Thừa Ân bắt đầu làm loạn liền vội vã nói

- Hoàng thượng, còn Lý Hoà Nhi thì sao? Lý Hoà Nhi trúng xuân dược. Loại xuân dược này khó giải được cần người hoan hợp mới có thể giải.

Khúc Thừa Ân dựng lại cười nhạt, nâng cằm Ngữ Kỳ lên ánh mắt lúc này đã lạnh tanh

- Hoá ra ta không nhìn lầm, nàng là thích khách nữ vừa nãy!

[Hệ thống, có thuốc quay ngược thời gian không?]

[...] Kệ ký chủ, lấy đâu ra loại thuốc đó.

Vẫn sự im lặng bao trùm cô chỉ biết thở dài trong lòng đành cương quyết nói

- Thần thiếp chỉ đi xem hội thôi!

- Nàng xem hội trên nóc nhà?

- Cái này... ha ha hoàng thượng, người có lạnh không? Chúng ta có thể lên trên đã được không? - Cô lảng đi câu hỏi của Khúc Thừa Ân

Bỗng hắn bóp cổ cô dùng sức siết chặt, ánh mắt lạnh tanh không chút dịu dàng như bình thường

- Nàng cũng thấy ta đối với nàng không thâm tình thật sự rồi, ta có nên giúp nàng yên nghỉ sớm hơn ta dự định?

Cô bắt đầu cảm thấy khó thở nhưng lúc này đã quá mệt không còn chút sức lực giãy giụa, muốn nói mà chẳng thể nói. Bỗng nước mắt rơi xuống lã chã cảm giác uất ức vốn được đè nén trong lòng bật ra thành khóc nức nở

- Nàng khóc cái gì? - Khúc Thừa Ân nhìn cô đôi mắt vẫn lạnh như vậy.

- Ta khóc cái gì kệ ta, muốn giết thì cứ giết nhanh đi. - Cùng lắm bà đây chịu phạt từ hệ thống, Ngữ Kỳ ấm ức tromg lòng cứ vậy khóc

Khúc Thừa Ân thấy cô không có dấu hiệu ngừng khóc trong lòng bỗng sinh cảm giác buồn phiền, tay thả lỏng ra cho cô thở môi hôn lên giọt nước mắt đang rơi trên mặt cô

Ngữ Kỳ mặc kệ, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn. Khúc Thừa Ân nhíu mày hôn hết các giọt nước mắt nhưng không tài nào làm nó ngừng lăn xuống được.

Trong lòng lại càng buồn phiền nhìn cô khóc rồi chà nhẹ vào bờ môi của cô thì thầm

- Đừng khóc, nàng có bao giờ khóc nhiều như vậy đâu...

Từ bé hắn gặp cô, chưa từng thấy cô rơi lệ, chỉ rơi lệ khi phụ mẫu đã mất từ đó hắn chưa từng thấy cô khóc nhiều như vậy, trong lòng cảm xúc bỗng rung động không thôi nhìn xuống bờ môi đỏ mọng đó cúi đầu cắn xuống rồi mút lấy độ môi ngọt ngào của cô

Ngữ Kỳ đang khóc bỗng dưng bị hôn trực tiếp ngừng khóc, ngẩn ngơ vài giây rồi giãy giụa muốn nói nhưng lưỡi của hắn sộc vào khoan miệng cô bá đạo chiếm hữu lấy, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh đang trốn tránh của cô

Tay Thừa Ân bắt đầu từ eo di chuyển lên phía trên chiếm hữu lấy gò bồng đào xinh đẹp, cơ thể hắn áp sát vào người cô. Hắn cảm thấy càng hôn cô thì càng đắm chìm không thể buông ra... Như chìm vào sắc xuân vậy

Hôn đến mức cả hai thở hổn hển Thừa Ân mới luyến tiếc liếm nhẹ bờ môi đã sưng của cô, cúi đầu di chuyển tới gò bồng đào cắn nhẹ một cái làm cô thanh tỉnh

[ Hệ thống, mau cứu ta! Bao nhiêu tích phân cũng được, trừ bao nhiêu cũng được]

[...] Ký chủ à... Tận hưởng đi....! Hệ thống ta, mặc kệ! Hứ!

( tác giả lười quớ...)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.