Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 19: Vật thế thân là hoàng hậu (4)




- Cái gì? Sở Ngữ Kỳ bế Khúc Thừa Mặc? - Khúc Thừa Ân khóe môi giật giật không nói thành lời nhưng hắn cũng không hề ngạc nhiên. Ám vệ thông báo về gật đầu

Cha cô là thừa tướng, cả dòng dõi đều tập võ nhưng điều hắn có chút ngạc nhiên rằng Khúc Thừa Mặc và Sở Ngữ Kỳ lạnh nhạt với nhau từ bé, Dạ Vương còn cực kì căm ghét tiểu muội thanh mai trúc mã này nữa

- Tiếp tục theo dõi - Hắn không muốn cô cấu kết được với Dạ Vương, nếu như vậy gia thế của cô càng như hổ mọc thêm cánh.

- Hoàng thượng, người có trong này không? - Một giọng nói thanh thoát sau cánh cửa

Đôi mắt của Khúc Thừa Ân đang từ lạnh lùng thì chuyển sang ôn nhu dịu dàng, gọi cô gái kia vào. Cô gái vừa bước vào liền biết đó là một tuyệt sắc hiếm có uyển chuyển xinh đẹp động lòng người vô cùng

- Cứ gọi ta là Ân ca như thường ngày, muội không cần tiết lễ.

- Thế sao được, hoàng thượng mãi mãi là hoàng thượng mà, như vậy thành tội phạm thượng mất - Lý Hòa Nhi bật cười trong veo trêu chọc Khúc Thừa Ân

- Muội đấy, tới tìm huynh có chuyện gì sao? - Khúc Thừa Ân cười theo Lý Hòa Nhi, cô làm hắn cảm giác sống với con người thật của bản thân không cần giả tạo nữa

- Muội tới tìm huynh là muốn huynh ban hôn cho muội người nào đó tốt tốt, cha muội liên tục mắng muội rồi, huynh mau giúp muội đi - Lý Hòa Nhi chạy lại lay tay hắn, đôi mắt hắn âm trầm im lặng

- Ta sẽ suy nghĩ, muội cứ về trước đi. - Vốn hắn không muốn cô gả đi đâu, mãi mãi bên cạnh hắn là được rồi

- Vậy, đa tạ huynh trước - Lý Hòa Nhi cười tít mắt cúi người duyên dáng rời đi

Hòa Nhi... Nàng không nhận ra tình cảm ta sao...? Khúc Thừa Ân nhìn về hướng cô đi mà trầm mặc không nói thành lời

[ Ting! Độ hảo cảm của nam chủ đối với nữ chủ tăng 5%. Hiện tại là 68%] Hệ thống không nhanh không chậm phun ra mấy câu cứng ngắc

Hệ thống tưởng cô sẽ phun nước hoặc đại loại như vậy nhưng cô thực sự rất bình tĩnh đến lạ kỳ, không nhịn được lại hỏi

[ Ký chủ không sốt ruột sao?]

[ Có gì phải sốt ruột? Ta chỉ làm nhiệm vụ chứ đâu phải đi lấy lòng mấy gã nam nhân đó. Muốn yêu ai liền yêu, liên quan gì tới ta?] Ngữ Kỳ thảnh thơi uống trà

[ Người... Ký chủ... Người...] Hệ thống cạn lời với ký chủ ngu ngốc này, không phải đi soát hảo cảm sẽ dễ tìm gã thị vệ kia sao? Như biết được câu hỏi thắc mắc của Hệ thống, cô uống hết chén trà

[ Với danh vọng của ta bây giờ thừa sức tìm người, muốn sống cả đời bình an không cần phải đi chiếm hảo cảm làm cái gì, miễn bàn đi.]

[...] Hệ thống tôi coi như chịu thua ký chủ đi, không thèm khuyên, quyết không thèm khuyên. Cứ vậy một hệ thống giận dỗi đi mất

- Nương nương. - Mộc Nhĩ thi lễ đi vào

- Nói đi - Ngữ Kỳ nhìn thấy đằng sau một đống đồ to nhỏ đã đoán được ý gì

- Hoàng thượng đem trâm mẫu đơn tới cho người lựa, Dạ Vương sau khi tỉnh lại đã rời đi rồi thưa nương nương.

- Ta biết rồi, đem đống trâm đó vào đây. - Cái gã này không thèm cảm ơn bà đây một câu, đúng là đồ máu lạnh mà!

Một loạt cung nữ bê đống châu báu đi vào, cô đứng dậy nhìn lướt qua cả hàng trâm mẫu đơn, lớn nhỏ đủ màu sắc rồi bất chợt dừng lại đưa tay ra cầm một chiếc trâm hoa hồng màu đỏ thắm lên. Cung nữ kia thấy cô cầm trâm liền tái mét mặt quỳ xuống

- Nương nương tha tội, là do nô tì đặt nhầm vào, xin nương nương tha tội.

Ngữ Kỳ im lặng nhìn chiếc trâm, đủ tinh xảo đẹp đẽ có chút hơi giống mẫu đơn. Cô cười nói:

- Ta sẽ lấy cái này, các người có thể đem chỗ kia về. Nói với hoàng thượng ta xin đa tạ chiếc trâm này

Cung nữ kia không thấy bị hỏi tội cuống quít đi ra sợ cô đổi ý, Ngữ Kỳ nhìn bông hoa trên chiếc trâm cười nhạt. Một chiếc trâm hỏng? Một chiếc trâm hai bông hoa xen lẫn nhau cũng không tồi, tự bước tới bàn trang điểm cài lên tóc được vấn đơn giản tăng nét dịu dàng cũng như nét sắc sảo vốn mờ nhạt trở lên rõ ràng hơn.

Sau ngày hôm đó bỗng thiên tai lũ lụt xảy ra dân chúng khổ sở làm hoàng thượng không tới thăm nổi cô, cho cô phút giây bình yên đến vui sướng. Cô ngày nào cũng nghe những phi tần đến kể mấy câu chuyện giả tạo nhàm chán đến phát rồ, đã thế gặp cái khuôn mặt thâm tình như thật của nam chính, lúc nào cũng chỉ ngồi với nằm cô cảm giác người như sắp mọc rễ cây được đến nơi, tranh thủ lúc này còn một ngày nữa thị vệ kia nhập cung và cùng thời gian đó nữ chính sẽ chính thức của nam chính.

Cô hôm nay cũng chỉ cài độc nhất chiếc trâm hoa hồng không ra hoa hồng, mẫu đơn không ra mẫu đơn kia cùng với y phục màu xanh trúc nhạt cả người mang nét thoải mái dịu dàng, nhìn bông mẫu đơn được trồng xinh đẹp nở rộ mà trầm mặc, cô phải làm sao để có thể rời khỏi cung một cách bình an đây? Trốn?

- Hoa đẹp mà người cũng đẹp, nhưng lúc này hoàng hậu có tâm trạng ngắm hoa trong khi dân chúng đang hoạn nạn thật giỏi. - Giọng nói châm chọc vang lên lôi cô ra khỏi suy nghĩ đăm chiêu quay ra nhìn

Khúc Thừa Mặc tiêu soái nhìn cô không chút nào giống nhìn ân nhân cứu mình mà giống đang mỉa mai cô, Ngữ Kỳ hừ nhẹ trong họng. Đồ vong ơn bội nghĩa nhà ngươi

- Nếu có thời gian ở đây ngắm hoa thì ngươi lên đi giúp đỡ phu quân của ngươi đi, có khi hắn sẽ xúc động rơi lệ ấy chứ - Dạ Vương cười khẩy bước qua cô

- Đồ vịt cạn. - Ngữ Kỳ nói một câu làm hắn chút nữa vấp chân ngã, ho khụ khụ một tiếng rồi quay lại nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc

- Ngươi cái đồ vịt cạn! Không có ta thì ngươi ở dưới đó chơi với cá rồi, ngươi nói với ân nhân của ngươi vậy sao? Chán ghét! - Bỗng dưng cô muốn khóc, đây là do nguyên chủ từ nhỏ vốn quý cái tên chết tiệt này, cô dẩu môi một cái rồi xoa mắt trước khi nước mắt kịp rơi mà bỏ đi

Khúc Thừa Mặc bị cô mắng một lèo rồi bỏ đi chỉ biết ngơ ngác nhìn không nói thành lời, các cung nữ lẫn thái giám đi theo cũng chỉ biết đơ mặt. Người tỉnh đầu tiên có lẽ là Mộc Nhĩ, cô nàng chạy theo gọi với Ngữ Kỳ

Thái giám phía sau Khúc Thừa Mặc cũng tỉnh lại, nín cười. Hắn quay ra trợn mắt với tất cả rồi đùng đùng bỏ đi... Đứa con gái chết tiệt... Rồi bước chân anh chậm lại ngoái lại phía cô đi mà nhìn... Nhưng cô vừa mới khóc sao...?

Hệ thống nhận được thông báo nhưng quyết định bỏ bom cô, ai bảo ký chủ mắng tôi hứ hứ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.