Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 17: Vật thế thân là hoàng hậu (2)




Một đám cung nữ bước vào cung kính quỳ xuống trước cô

- Xin nương nương thay y phục, hoàng thượng sắp tới.

Cô hơi run người một cái, đừng đùa chứ? Mới xuyên đã phải gặp ngay nam chính... Hệ thống cứu ta, ta hứa sẽ không chửi mi là hệ thống ngu ngốc nữa. Ngữ Kỳ khóc ròng trong lòng cầu cứu Hệ thống nhưng chỉ nhận lại một mảng im lặng

Cô chậm rãi đứng dậy để cung nữ thay đồ sửa soạn, để mà nói đây là lần đầu tiên cô ở cổ đại không tránh khỏi khó chịu khi mặc quá nhiều lớp áo, đeo một đống trang sức nặng cả đầu

Ngữ Kỳ day day trán nhìn đầu toàn vàng bạc châu báu nặng muốn gãy cổ

- Bỏ trang sức xuống đi, hoàng thượng tới thăm chứ không phải đi dự yến tiệc.

Đám cung nữ có chút bối rối nhưng cô liếc nhìn một cái liền răm rắp nghe theo tháo gần hết xuống, Ngữ Kỳ thấy trên tóc vẫn còn chiếc trâm ở trên là hoa mẫu đơn màu tím tinh xảo dịu dàng mang lại cảm giác xinh đẹp nhẹ nhàng.

- Giữ lại cái trâm này, không cần tháo xuống - Ngữ Kỳ trong lòng đột nhiên cảm thấy muốn giữ chiếc trâm cài này, cô biết đó là nguyên chủ muốn giữ lại chứ không phải cô.

- Nương nương, người có muốn nô tì thoa phấn không ạ? - Cung nữ đứng hầu tròn bổn phận không sợ hãi như bị bắt nạt, cũng không xu nịnh như được sủng. Nguyên chủ có lẽ rất công minh

Ngữ Kỳ lắc đầu tỏ ý không cần và phất tay để đám cung nữ đi ra ngoài, cô nhìn vào trong gương là một nhan sắc đủ xinh đẹp, có chút sắc sảo nhưng lại vô cùng dịu dàng. Tự đưa tay sờ lên khuôn mặt rồi chẹp miệng, xinh đẹp thế này mà yêu phải tra nam... Tiếc quá, nhưng cô đọc kịch bản nữ chính đẹp khuynh quốc khuynh thành dịu dàng thanh thuần

Suy nghĩ lại nội dung Ngữ Kỳ phải cảm thán nữ chính thật quá thông minh, biết đưa đẩy giữa nam chính và nam phụ mới có thể hai người không ưa nhau hợp lại hại chết nữ phụ. Cô nhìn xuống bàn gỗ một chút rồi thuận tay thoa chút son hồng càng làm cô trông đẹp dịu dàng hơn

- Hôm nay Đơn nhi không ra ngoài tiếp đón trẫm như thường ngày, có phải giận trẫm chuyện gì không? - Giọng nói ôn nhu vang lên làm cô run da đầu

Ngữ Kỳ đứng dậy quay ra khom người thi lễ chưa dám nhìn mặt nam chính, cô bắt đầu lại muốn huỷ bỏ hợp đồng rồi

- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng an khang.

Yên ắng một chút làm cô tưởng cô làm sai điều gì, sau đó mới nghe giọng nói ôn nhu tiếp tục

- Đơn nhi không cần đa lễ, đứng dậy lại đây ngồi với ta.

Cô ngẩng đầu lên thì phải thừa nhận một điều, vị hoàng thượng này vô cùng đẹp trai không như đọc trong sách toàn trung niên. Đúng là tiểu thuyết ngôn tình mà... Ngữ Kỳ phỉ nhổ trong lòng, cô nhẹ nhàng bước tới ngồi cách xa một chút

Khúc Thừa Ân thấy cô ngồi xa mình ánh mắt lạnh bỗng xoẹt qua

[ Độ hảo cảm của nam chính đối vs ký chủ giảm 5%. Hiện tại là -15%]

Ngữ Kỳ đang cầm chén trà nghe xong hơi run chút trà rơi vài giọt nóng hổi ra khỏi tay làm cô hơi nhíu mày vào, bỗng bàn tay được cầm lấy đưa lên mặt Khúc Thừa Ân thổi thổi

- Đơn nhi phải cẩn thận, dù nàng bị đau một chút ta cũng sẽ đau lòng.

Cô nhẹ nhàng rút tay về để lên bàn mỉm cười nhẹ nhàng

- Thần thiếp cũng chỉ là bị một chút trà nóng đổ ra tay không có gì nghiêm trọng cả, hoàng thượng lo cho thần thiếp quả là phúc của thần thiếp.

Khúc Thừa Ân đôi mắt có chút thăm dò cô nhưng nhanh chóng che lấp đi bằng vẻ mặt ôn nhu ấm áp nhìn cô

- Đơn nhi hôm nay trông thật thanh thuần, trâm mẫu đơn rất hợp với khuôn mặt của nàng, nhưng chiếc trâm này có vẻ hơi cũ. Lát ta sẽ cho người đi làm thêm trâm mẫu đơn cho nàng

Bỗng một cỗ tức giận trong lòng trào lên làm cô suýt chút nữa thì tát Khúc Thừa Ân, Ngữ Kỳ phải mạnh mẽ đè xuống mới khống chế được bản thân không làm điều dại dột. Cô im lặng một hồi lâu rồi vờ ho nhẹ một chút nói

- Thần thiếp có chút mệt mỏi, mong hoàng thượng không trách tội.

Khúc Thừa Ân trong lòng nghi ngờ khi thấy cô thường ngay sẽ luôn ân cần hỏi han luyến tiếc khi mình đi nhưng hôm nay lại có ý đuổi khéo bản thân đi, có lẽ hắn phải để ám vệ theo dõi cô gái này, có ý tạo phản liền lập tức phát lệnh giết. Trong đầu Khúc Thừa Ân xoay chuyển một chút rồi mỉm cười ấm áp đến mức cả người Ngữ Kỳ như đang trong mùa xuân

- Đơn nhi nghỉ ngơi đi, lát trẫm sai người nấu cho nành một tổ yến. Ngày mai trẫm sẽ tới thăm nàng tiếp

- Cung tiễn hoàng thượng - Ngữ Kỳ không tỏ thái độ hỷ nộ gì mà nhanh chóng thi lễ tiễn Khúc Thừa Ân càng làm hắn sinh nghi ngờ mà rời đi

[ Ký chủ à, chúc mừng người làm nam chính nghi ngờ cho ám vệ theo sau người, bản tính của vua là nghi ngờ mà ký chủ một phát thay đổi hoàn toàn như vậy, không phải sáng kiến hay] Hệ thống xuất hiện chẹp chẹp miệng tiện thể mỉa cô một câu

[ Tại sao vừa rồi hắn nói muốn tặng tôi trâm mới mà tôi suýt không khống chế được tát hắn?] Ngữ Kỳ nào có quan tâm ám vệ gì, cô chỉ thắc mắc một điều trong lòng, vừa nãy tí thì hỏng làm cô đổ mồ hôi đến ướt đẫm cả tay.

[ A~? Bởi vì tinh thần lực của ký chủ quá ít, nguyên chủ gây ảnh hưởng tới ngài đó, chỉ cần ngài kiên cường tinh thần lực sẽ tự tăng lên thôi]

Cô trầm ngâm một chút, hắn ta gọi cô là Đơn nhi nhưng thật ra tên nguyên chủ là Sở Ngữ Kỳ, tên thân mật là Mẫu Đơn. Nam chính là Khúc Thừa Ân tước hiệu là Minh Vương, còn nam phụ là Khúc Thừa Mặc tước hiệu là Dạ vương, còn nữ chính của chúng ta là Lý Hoà Nhi tên thân mật là Hoà Hoà, cô chép chép miệng. Đấu đá nhau đến mức cái tên một người là sáng một người là tối luôn, rồi chợt nhận ra cô không có ký ức ngày trước của nguyên chủ. Đang định thắc mắc hỏi thì hệ thống như biết được ý định của cô liền nhanh nhẩu

[ Tinh thần lực của ký chủ quá kém, tôi chỉ dám đưa 2/3 ký ức để ký chủ thích ứng, bây giờ ổn rồi thì nhận nốt đi] Hệ thống lại chơi trò mất tích

Vừa nói xong Ngữ Kỳ không kịp phản ứng trực tiếp thấy đầu đau nhói như muốn nổ tung dù đỡ hơn lúc đầu một chút, run rẩy đi về phía giường nằm

Con mẹ nó, hệ thống đáng chết nhà ngươi có ngày ta băm cho chó ăn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.