Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ - Tiếu Giai Nhân

Chương 34: Đến chỗ tôi, chỉ làm chậm trễ em một tiếng




Edit: Thanh

Đưa Hạ Nhiễm về xong, Hạ Nhan lái xe về tiểu khu, lướt điện thoại lúc chờ đèn đỏ, thấy Từ Nghiễn Thanh đăng trên vòng bạn bè vỏn vẹn bốn chữ: "Ca trực tối nay."

Hạ Nhan cười cười, ít nhất đêm nay Từ Nghiễn Thanh chắc chắn sẽ không bởi vì cô mà mất ngủ.

Một tuần sau đó Hạ Nhan cực kỳ bận rộn.

Cuối tuần phải tham gia triển lãm xe, mấy ngày làm việc trước đó phải bận rộn với công việc trong cửa hàng và chuẩn bị cho triển lãm ô tô, buổi sáng Hạ Nhan gần như không quan tâm đến chuyện của mình và Từ Nghiễn Thanh, nhưng mỗi đêm trước khi ngủ đều sẽ xem vòng bạn bè, sẽ thấy Từ Nghiễn Thanh đăng một bài dự báo thời tiết, chăm sóc sức khỏe, mỗi ngày sớm tối một bài không lặp lại.

Mợ Lý Ngọc Lan gọi điện thoại cho Hạ Nhan hỏi cô và Từ Nghiễn Thanh ở chung thế nào rồi.

Hạ Nhan: "Cuối tuần này con bận bịu triển lãm xe, hết bận cơ bản có thể xác định có muốn bên nhau hay không."

Lý Ngọc Lan: "Vậy không còn mấy ngày rồi, con nói cho mợ trước đi?"

Hạ Nhan: "Không được, con còn phải suy nghĩ thêm."

Lý Ngọc Lan cũng không có biện pháp gì với cháu gái.

——

Triển lãm ô tô được tổ chức rất suôn sẻ, trong hai ngày, thành tích của Hạ Nhan đã vượt xa dẫn đầu.

Chỉ là cơ thể quá mệt mỏi, chờ đến khi triển lãm kết thúc, cổ họng của Hạ Nhan như lửa đốt, hai chân bị bó trong giày cao gót thời gian dài cũng sắp phế rồi.

Công việc hoàn thành bận rộn đến chín giờ tối, Hạ Nhan tinh thần phấn chấn đi ra khỏi cửa hàng 4S, vừa lên xe, người giống như bong bóng xì hơi, dựa vào lưng ghế, mỏi eo đau lưng.

Lúc này, Hạ Nhan nhớ Từ Nghiễn Thanh nhất, muốn có người ở bên cạnh cô dịu dàng, quan tâm.

Cô lấy điện thoại ra, nhìn một chút lại bỏ xuống.

Tìm anh lúc này tính làm gì? Nhân tố lợi dụng có phần quá rõ ràng.

Hạ Nhan đề nghị tách ra mười ngày, không chỉ là cho mình thời gian suy nghĩ kỹ càng, cũng là để Từ Nghiễn Thanh bình tĩnh một chút. Sau khi vừa gặp đã yêu luôn có một thời kỳ đầu óc không minh mẫn mà theo đuổi tình yêu, trong giai đoạn này Từ Nghiễn Thanh có thể sẽ xem nhẹ rất nhiều khuyết điểm của cô, mà khuyết điểm lớn nhất của Hạ Nhan trong phương diện yêu đương chính là sẽ không nhiệt tình, dốc hết lòng như Từ Nghiễn Thanh.

Coi như cô đồng ý yêu đương với Từ Nghiễn Thanh, cô sẽ không dành quá nhiều sự nhiệt tình cho anh, thứ nhất, công việc của cô rất bận, không có nhiều thời gian và cũng không muốn tốn quá nhiều sức lực để lấy lòng bạn trai, thứ hai, cô rất ích kỷ, ít tận tâm, điều đó có đồng nghĩa với việc sẽ ít tổn thương hơn khi mối quan hệ xấu đi.

Tổng kết mà nói, cô sẽ là một người bạn gái khá lạnh nhạt.

Mười ngày này, Hạ Nhan chính là để Từ Nghiễn Thanh nếm thử sự lạnh nhạt của cô, cô thật sự có thể không quan tâm đến anh.

Khởi động xe, Hạ Nhan lái xe về tiểu khu trong màn đêm.

Lúc xuống xe, Hạ Nhan trực tiếp mang giày đế bằng dự bị để lái xe, một tay xách túi xách, một tay cầm giày cao gót, mệt mỏi đi tới thang máy.

Qua một khúc cua, phía trước chính là sảnh thang máy, Hạ Nhan nhớ chỗ đậu xe mà Từ Nghiễn Thanh thuê ở đối diện sảnh thang máy.

Cô nhìn qua vị trí kia.

Một chiếc xe hãng B mới tinh quen thuộc, trên ghế lái có người ngồi.

Ngoài chủ xe Từ Nghiễn Thanh ra thì còn có thể là ai?

Từ Nghiễn Thanh cũng nhìn thấy Hạ Nhan, lập tức cất điện thoại, xuống xe đi đến chỗ cô.

Hạ Nhan: "Anh đang chờ tôi?"

Từ Nghiễn Thanh gật đầu.

Hạ Nhan cố ý nhắc nhở anh: "Hôm nay là ngày thứ chín, dựa theo giao hẹn thì đến không giờ đêm mai mới hết hạn, anh không nên đến tìm tôi."

Từ Nghiễn Thanh chân thành nói: "Tôi không gặp em cũng không liên lạc với em tám ngày liên tục, đủ để chứng minh tố chất tâm lý của tôi để đối phó với việc bị chia tay, đêm nay tìm em là muốn biểu hiện một lần cuối cùng trước khi đến hạn, ngoại trừ nấu cơm ngon, am hiểu làm việc nhà, tư vấn sức khỏe bất cứ lúc nào, tôi còn có một ưu điểm nữa muốn cho em biết."

Hạ Nhan cười cười: "Ưu điểm gì?"

Từ Nghiễn Thanh đi lên chỉ chỉ: "Đến chỗ tôi, chỉ làm chậm trễ em là một tiếng."

Hạ Nhan: . . .

Trừ nấu cơm, làm việc nhà, ưu điểm gì phải thể hiện trong một tiếng?

Nếu như không phải Hạ Nhan đã hiểu rõ Từ Nghiễn Thanh, cô còn muốn nghi ngờ Từ Nghiễn Thanh có ý đồ không đứng đắn với cô.

Cô còn đang do dự, Từ Nghiễn Thanh đưa một hộp đồ tới.

Hạ Nhan cúi đầu, thấy một viên kẹo ngậm trị đau họng lúc cô vừa làm nhân viên bán hàng thường xuyên mua.

"Thấy em đăng hình triển lãm xe." Từ Nghiễn Thanh giải thích.

Hạ Nhan cười gượng: "Vì nhu cầu công việc, đoán chừng có rất nhiều khách hàng đã chặn tôi."

Từ Nghiễn Thanh cũng cười: "Chờ em bỏ tôi, tôi cũng chặn em."

Hạ Nhan lườm anh một cái.

Từ Nghiễn Thanh trực tiếp lấy một viên thuốc ngậm, đưa tới trước miệng cô.

Hạ Nhan không khách khí ngậm vào.

Giống như nhận được ám hiệu có thể tiến thêm một bước để chăm sóc cô, Từ Nghiễn Thanh đoạt lấy túi xách và giày cao gót của Hạ Nhan, đi vào thang máy trước.

Hạ Nhan nhìn bờ vai rộng lớn, hấp dẫn của anh bày ra trước mặt cô, cô lại muốn được anh cõng rồi.

Thang máy một đường lên tới tầng 15.

Lúc ra khỏi thang máy, Hạ Nhan nhịn không được nói đùa với Từ Nghiễn Thanh: "Sắp mười giờ rồi, anh sẽ không định làm chuyện không trong sáng gì với tôi đó chứ?"

Từ Nghiễn Thanh nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Muốn nói trong sáng thì sẽ trong sáng, có điều nếu em nghĩ đến hướng không trong sáng thì quả thật cũng có chút tính chất không trong sáng."

Hạ Nhan nghe xong, dừng bước lại.

Từ Nghiễn Thanh cười: "Còn dám đi không?"

Hạ Nhan: "Không dám."

Nói xong cô liền xoay người.

Từ Nghiễn Thanh lập tức chạy tới, ngăn trước mặt cô, nhanh chóng giải thích: "Tôi đã học cách mát xa chân, triển lãm xe hai ngày liên tiếp chân em chắc chắn không thoải mái."

Chân Hạ Nhan rất không thoải mái, nhưng Từ Nghiễn Thanh vừa nói như vậy, chẳng những chân cô không thoải mái, trong lòng cũng không thoải mái.

Anh quả thực chính là một bậc thầy nấu ếch, trong lúc nấu ếch còn có thể khiến ếch áy náy vì để anh phải đốt nhiều lửa như vậy.

"Anh không sợ tôi từ chối anh, phí công anh lấy lòng một tháng sao?" Hạ Nhan nhìn về phía cửa thang máy hỏi.

Từ Nghiễn Thanh nhìn cô, thấp giọng nói: "Tôi không thích từ lấy lòng này, nó có nghĩa xấu, tôi chỉ là thích em, bởi vì thích nên mới để ý đến sức khoẻ của em, muốn cho em cảm thấy thoải mái dễ chịu, cho dù cuối cùng em vẫn từ chối tôi, tôi cũng đã hưởng thụ quá trình theo đuổi em, không có gì phải hối tiếc."

Hạ Nhan không nói lời nào.

Từ Nghiễn Thanh đi tới, vì hai tay đều là đồ của cô, anh lấy cánh tay đẩy lưng cô: "Đi thôi, đứng một ngày rồi, có lời gì thì đến ghế sa lon ngồi nói."

Hạ Nhan vẫn là không mở miệng, bị anh từng chút từng chút đẩy đến trước phòng 1501, liền đẩy cửa vào.

Đèn bên trong bật sáng, điều hoà không khí cũng mở, Hạ Nhan đứng trước cửa, Từ Nghiễn Thanh thấy cô bất động, ngồi xổm xuống, lấy dép đặt ở một bên đặt trước mặt cô.

Anh đây không phải mời cô mang giày, là mời cô nhảy vào nồi lớn của anh lần nữa.

Hạ Nhan cứ không mang, cởi giày đế bằng ra, chỉ mang vớ đi vào.

Cô quay người lại thì phát hiện trang trí bên trong phòng khách đã thay đổi, bàn trà được chuyển qua gần tủ tivi, trước ghế sô pha để một bồn ngâm chân màu trắng. Kế bên bồn ngâm chân là những chai lọ như là tinh dầu.

Rèm đã được kéo ra, chỉ chờ khách hàng là cô.

"Đi thôi, cứ coi như đây là một tiệm massage chân." Từ Nghiễn Thanh vẫn còn nói đùa, đi vào phòng vệ sinh rửa tay trước.

Hạ Nhan người cũng đến rồi, cũng không sĩ diện nữa, cô ngồi trên sô pha, mở bồn ngâm chân, sương trắng bay lên, nước nóng bên trong cao đến bắp chân, thật giống như nấu ếch, trong nước còn ngâm thảo dược mà Hạ Nhan không biết tên.

Từ Nghiễn Thanh đã tới, tay áo lông được vén qua cùi chỏ, xách một chiếc ghế nhỏ ngồi vào đối diện Hạ Nhan.

"Đầu tiên ngâm mười lăm phút." Từ Nghiễn Thanh chỉ huy nói.

Hạ Nhan mím mím môi, cởi vớ, một đôi chân trắng nõn vì đi giày cao gót một thời gian dài nên có chút sưng lên.

Thấy Từ Nghiễn Thanh nhìn chằm chằm chân cô, Hạ Nhan cố ý đưa đến trước mặt anh: "Có đẹp không?"

Từ Nghiễn Thanh nghiêm túc nhìn một chút, gật đầu: "Đẹp, chỉ là có chút mùi."

Hạ Nhan sửng sốt.

Từ Nghiễn Thanh cười giúp cô bỏ chân vào chậu ngâm chân: "Nói đùa thôi, rất thơm."

Hạ Nhan: . . .

Cô dựa vào ghế salon chơi điện thoại.

Từ Nghiễn Thanh ngồi trên ghế nhỏ, lúc ngâm chân không cần anh làm gì cả, anh liền nhìn Hạ Nhan trước mặt.

Đằng đẵng tám ngày không gặp.

Nhớ cô, nhưng cũng không có liên tục nhớ đến mất ngủ, lúc ở bệnh viện tập trung làm việc, tan làm trong đầu đều là cô.

Cây phân tích trong đầu đã biến thành đại thụ che trời, xác suất chuyển lên chính thức mỗi ngày đều dao động trong khoảng 0-100%, nụ hôn sâu đêm đó là bằng chứng chống đỡ 100%, tám ngày không có chút tin tức nào rớt xuống 0%.

Có điều coi như bây giờ là 0% cũng không có nghĩa là sau này không thể tiếp tục theo đuổi cô ấy.

Ngâm chân xong, Từ Nghiễn Thanh lấy chân Hạ Nhan ra lau khô, rồi thoa tinh dầu lên.

Tiếp xúc như vậy rất mập mờ, Hạ Nhan mặc dù điện thoại không rời tay nhưng tâm tư sớm đã không còn ở trên màn hình, lén nhìn Từ Nghiễn Thanh, vẻ mặt anh ôn hòa mà chuyên chú, dường như lại biến thành bác sĩ Từ trong bệnh viện, cô chỉ là bệnh nhân đang tìm anh làm trị liệu vật lý.

Có chỗ ấn vào cảm giác đau rất nhỏ, có chỗ rất dễ chịu.

Mệt mỏi dần rút đi, Hạ Nhan hoàn toàn thả lỏng.

"Anh còn chưa từng nói anh có yêu cầu gì đối với bạn gái." Hạ Nhan đột nhiên mở miệng.

Từ Nghiễn Thanh ngẩng đầu, tựa hồ không hiểu lắm câu hỏi của cô.

Hạ Nhan: "Yêu đương là chuyện của hai người, anh đối xử tốt với bạn gái, nhất định cũng hi vọng bạn gái đối xử tốt với anh, ví dụ như hi vọng bạn gái dịu dàng quan tâm đến anh, hi vọng bạn gái nấu cơm giặt quần áo cho anh, hoặc là hi vọng bạn gái đổi thành công việc làm từ chín giờ đến năm giờ về, thường xuyên có thời gian hẹn hò với anh, vân vân."

Từ Nghiễn Thanh hiểu, giúp cô xoa bóp chân, sắp xếp suy nghĩ xong, anh bắt đầu trả lời: "Trước khi gặp được em, tôi không cân nhắc đến vấn đề này, sau khi gặp được em, nếu thật sự có thể làm bạn trai em, vậy tôi có ba yêu cầu với em."

Hạ Nhan cười: "Anh nói."

Từ Nghiễn Thanh: "Thứ nhất, tình cảm của em đối với tôi phải nghiêm túc. Nghiêm túc mà nói, không phải nói em phải yêu tôi sâu đậm cỡ nào, không phải tôi thì không thể, mà em sẽ thử hiểu sở thích của tôi, sẽ thử đặt tôi trong lòng, coi tôi như một người bạn đời lâu dài, mà không phải là đối tượng để phóng túng tình một đêm hay một năm.

Hạ Nhan không nói chuyện.

Từ Nghiễn Thanh: "Thứ hai, tôi hy vọng em có thể ăn ba bữa đều đặn, chú ý ăn uống lành mạnh, đừng có giày vò ra bệnh dạ dày khác nữa."

Hạ Nhan cười.

Từ Nghiễn Thanh: "Thứ ba, tôi hi vọng em có thể yêu tôi, vĩnh viễn không đề cập chia tay với tôi. Đương nhiên, điểm đó chỉ là hi vọng của tôi, không tính là yêu cầu với em."

Hạ Nhan nhíu mày: "Vậy yêu cầu của anh cũng thật đủ đơn giản."

Từ Nghiễn Thanh nhìn cô: "Điều kiện tiên quyết đơn giản là em đồng ý yêu đương với tôi, nếu em không đồng ý, tôi ngay cả tư cách đưa ra yêu cầu cũng không có."

Hạ Nhan không cách nào phản bác.

Từ Nghiễn Thanh đổi chân cho cô: "Em có yêu cầu gì với bạn trai?"

Hạ Nhan liếc mắt về phía màn cửa, nói: "Không có yêu cầu gì, người có thể làm bạn trai tôi, chứng minh tôi đã cơ bản hài lòng với anh ấy, các phương diện ở chung đều khá hòa hợp, vậy tôi chỉ có một yêu cầu với anh ấy, thời điểm thích tôi thì toàn tâm toàn ý, không thích thì nói với tôi một tiếng, chia tay rồi hãy đi tìm người phụ nữ khác."

Đã từng yêu, sau này không còn cảm giác, cái này có thể tha thứ, dù sao cảm giác cũng không thể cưỡng cầu, miễn cưỡng bên nhau ai cũng sẽ khó chịu.

Việc Hạ Nhan căm ghét chính là dối trá, phản bội.

Từ Nghiễn Thanh vẫn luôn nhìn cô, nhìn cô rủ lông mi, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt.

Từ Nghiễn Thanh cúi đầu, hôn xuống một bên bắp chân không bôi tinh dầu của cô.

Một cái chạm nhẹ đã làm cho suy nghĩ bay đi của Hạ Nhan trở lại, cô kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông nâng chân cô.

Từ Nghiễn Thanh cười dịu dàng: "Tôi muốn thay đổi câu trả lời của tôi một chút, thật ra yêu cầu của tôi đối với bạn gái chỉ có một, tôi hi vọng cô ấy đủ tin tưởng tôi, tin tưởng tôi sẽ không chọc giận cô ấy khóc."

____________

Spoil tên chương sau: Bắt đầu yêu đương

Cháy lênnn!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.