Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ - Tiếu Giai Nhân

Chương 29: Văn Nhạn không nói với anh sao? Tôi có đối tượng hẹn hò rồi




Edit: Thanh...

Nụ hôn bất ngờ đó ảnh hưởng tới Hạ Nhan, dừng ở bãi đậu xe, khi cô trang điểm lại rồi bước xuống xe, Hạ Nhan trở lại thành một nhân viên bán hàng kim bài chuyên nghiệp lão luyện.

Buổi sáng tiếp đón hai khách hàng, giới thiệu các mẫu xe, đến khoảng mười một giờ, Lâm Văn Nhạn đi cùng Tào Cường đến lấy xe.

Khách hàng đều là Thượng Đế, Hạ Nhan sẽ không đem cảm xúc cá nhân đến cửa hàng.

Cô vì Lâm Văn Nhạn mà cung cấp một dịch vụ lấy xe chu đáo tỉ mỉ.

Lâm Văn Nhạn không quan tâm đến chiếc xe mà lơ đãng nhìn theo Hạ Nhan, chi tiết xe để Tào Cường đi nghiên cứu, Lâm Văn Nhạn mỉm cười nói chuyện riêng với Hạ Nhan: "Cậu với bác sĩ Từ thế nào rồi?"

Lâm Văn Nhạn đã biết Tào Cường gọi điện thoại cho Từ Nghiễn Thanh, Tào Cường còn nói với cô ấy, Từ Nghiễn Thanh dường như rất thích Hạ Nhan, một lòng muốn theo đuổi được cô.

Lâm Văn Nhạn không muốn thừa nhận, trong lòng cô có chút chua.

Cô đứng chung với Tào Cường mọi người đều ngầm hiểu cô gả vì của cải vật chất, còn Hạ Nhan kết hôn với Từ Nghiễn Thanh sẽ không ai nghĩ vậy, mọi người sẽ cho rằng đây là một đôi trời sinh.

Cho nên Lâm Văn Nhạn bày chút âm mưu nhỏ.

Hạ Nhan cười nói: "Cũng được, gần đây anh ấy hình như bận viết luận văn, không có thời gian ra ngoài chơi."

Lâm Văn Nhạn kinh ngạc nói: "Không hổ là học bá, đã tốt nghiệp rồi còn phải viết luận văn."

Hạ Nhan lộ ra vẻ lúng túng như rất để ý việc đối tượng hẹn hò lại vì luận văn mà bỏ rơi cô.

"Xe không có vấn đề, có Hạ Nhan quan sát còn có gì phải lo lắng chứ." Tào Cường đi tới, bộ dạng rất biết cách nói chuyện.

Hạ Nhan lần nữa lộ ra nụ cười thương hiệu, hướng dẫn hai người đi làm thủ tục nhận xe.

Cô cầm tài liệu liên quan đi tới đi lui, Tào Cường ngồi ở trên ghế sa lon nhìn một lúc, nói khẽ với Lâm Văn Nhạn: "Lần này lão Từ chắc phải thất bại rồi, người như Hạ Nhan chơi anh dễ như chơi với khỉ làm xiếc."

Tới trước là chủ*, anh ta rất tin tưởng phán đoán của Lâm Văn Nhạn.

*Tiên nhập vi chủ : ý nói ấn tượng hoặc những lời đầu tiên nghe thấy thường chiếm ưu thế trong đầu, sau này khi gặp ý kiến khác sẽ không dễ chấp nhận. (Nguồn : Vườn hoa của Bạch Trà.)

Lâm Văn Nhạn cười cười, Từ Nghiễn Thanh có thể đã tiếp thu nhắc nhở của Tào Cường nên quyết định từ bỏ Hạ Nhan, nếu không sao lại đột nhiên muốn viết luận văn.

Âm mưu nhỏ đã đạt được, Lâm Văn Nhạn đột nhiên lại có chút đồng tình với Hạ Nhan.

Thuận lợi nhận xe, Lâm Văn Nhạn và Tào Cường lái xe rời đi.

Hạ Nhan đứng bên ngoài khu giao xe, mỉm cười vẫy tay với chiếc xe mới đang dần lái đi, nghĩ thầm, đây hẳn là lần cuối cùng cô tiếp xúc với Lâm Văn Nhạn.

Về phần quan hệ của cô với Từ Nghiễn Thanh tiến triển tới đâu cũng không cần thiết phải nói cho bạn bè ngoài mặt.

——

Bốn giờ chiều, Hạ Nhan nhận được tin nhắn của Từ Nghiễn Thanh.

Bác sĩ Từ: Buổi tối tôi phải thay một đồng nghiệp trực đêm, đợi lát nữa tan ca tôi sẽ về hâm nóng cơm tối, sau khi em tan làm thì trực tiếp tới nhà tôi ăn đi, mật mã cửa là ******.

Hạ Nhan buồn cười: Tôi có thể ăn thức ăn ngoài, thức ăn nhanh cũng được, anh không cần vội vàng như vậy.

Bác sĩ Từ: Tôi vui vẻ, tôi bằng lòng.

Hạ Nhan đi giải quyết công việc trước, một lúc sau cô hết bận, nghĩ đến ca trực đêm của anh liền hỏi: Đêm qua anh thức cả đêm, buổi tối còn trực đêm, có thể chịu được không?

Bác sĩ Từ: Còn tốt, lúc không bận rộn có thể nghỉ ngơi.

Hạ Nhan: Ừm, chú ý thân thể.

Bác sĩ Từ: Tôi bình thường đều chạy bộ sáng sớm, sức khỏe rất tốt.

Hạ Nhan cảm thấy gia hỏa này giống như đang ám chỉ gì đó.

Chờ đến lúc Hạ Nhan tan làm đã 7 giờ.

Mùa đông trời tối đến sớm, Hạ Nhan lái xe về nhà, lúc vào thang máy quen thuộc ấn tầng 16, đi một nửa thì nhớ tới cơm tối Từ Nghiễn Thanh làm, lập tức ấn thêm tầng "15" .

Nhà Từ Nghiễn Thanh lắp khóa điện tử, Hạ Nhan nhập mật mã, chính là ngày cô và Từ Nghiễn Thanh lần đầu gặp mặt. Vì sao Hạ Nhan biết rõ ngày này, vì lúc cô ghi chú tên Wechat của Từ Nghiễn Thanh liền ký hiện ngày Từ Nghiễn Thanh ký hợp đồng.

Hạ Nhan nghĩ nếu đổi lại một người phụ nữ khác có thể sẽ không cảm giác được chiêu trò nhỏ của Từ Nghiễn Thanh.

Đóng cửa, bật đèn, phòng 1501 không có ai, yên tĩnh, nhưng bởi vì cây cối xanh tươi mà khắp nơi tràn đầy sức sống.

Ánh mắt Hạ Nhan rơi vào ghế sô pha màu matcha dùng để thay giày.

Nụ hôn lúc sáng bỗng trở nên rõ ràng, Hạ Nhan dường như nhìn thấy mình bị Từ Nghiễn Thanh đè lên tủ, nhìn thấy anh thay đổi vẻ lương thiện dịu dàng thường ngày, hôn đến vừa vội vàng vừa chăm chú.

Hạ Nhan cười một tiếng, cô chỉ muốn bù đắp cho anh một chút, nhưng không ngờ nó lại biến thành một nụ hôn sâu kéo dài hơn hai mươi phút.

Tuy nhiên, nó cũng không làm cho người ta chán ghét.

Dù sao anh cũng là đối tượng hẹn hò khiến người khác yêu thích.

Cơm tối rất đơn giản, một đĩa rau xào, một nồi canh, đủ để chứng minh Từ Nghiễn Thanh trở về rất vội vàng.

Có ghi chú trên tủ lạnh để dạy cô cách sử dụng máy rửa bát.

~Truyện chỉ được đăng trên watpad @augustamin08 và wordpress Augustamin~

Trên bàn có đặt laptop của Từ Nghiễn Thanh, đang mở một trang web xem phim phải đăng ký thành viên, xem ra anh đã hiểu thói quen xấu vừa xem tivi vừa ăn cơm của cô, hơn nữa còn bằng lòng dung túng.

Hạ Nhan tâm tình vui vẻ ăn cơm, cầm chén đũa bỏ vào máy rửa bát, sau khi máy hoạt động, cô chụp ảnh máy rửa bát, gửi cho Từ Nghiễn Thanh.

Đợi Hạ Nhan trở về 1601, tắm rửa xong, Từ Nghiễn Thanh mới trả lời tin nhắn: Ăn có ngon không?

Hạ Nhan: Cũng được, sáng mai mấy giờ anh tan làm?

Bác sĩ Từ: Trên lý thuyết là tám giờ, có điều phải bàn giao công việc có thể đến mười giờ mới về nhà, em phải tự giải quyết bữa sáng rồi.

Hạ Nhan: Ngày mai tôi sẽ đi Thượng Hải để tham gia khóa đào tạo tại xưởng, tối thứ sáu sẽ về.

Đợi mấy phút, bác sĩ Từ: Thứ sáu tôi làm ca sáng, chuyến tàu của em lúc mấy giờ tối?

Hạ Nhan: Chín giờ rưỡi, buổi tối có tiệc cho nên phải mua chuyến trễ nhất.

Bác sĩ Từ: Được, đến lúc đó tôi đón em. Tôi phải đi kiểm tra phòng, em nghỉ ngơi sớm một chút.

Nói chuyện xong, Hạ Nhan vò vò tóc, đi vào phòng quần áo sắp xếp hành lí.

——

Thượng Hải.

Hạ Nhan tiếp thu khóa đào tạo bán hàng hai ngày trong trung tâm huấn luyện của hãng B, Lý Đạt năm ngoái đã tham gia, năm nay cửa hàng chỉ cử đi một mình Hạ Nhan.

Có điều Hạ Nhan làm quen một vài nhân viên bán hàng của các cửa hàng khác ở Giang Thành, mọi người hẹn nhau tìm một quán bar uống chút rượu, rồi cùng đón tàu cao tốc.

Nhóm tiêu thụ đều rất biết nói chuyện, tụ lại một chỗ trò chuyện rất náo nhiệt.

"Hạ Nhan?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Hạ Nhan quay đầu, trong đám người, Lâm Quân Hành một thân tây trang màu đen, vẻ ngoài xuất chúng và khí chất của tinh anh giới tài chính khiến anh như hạc giữa bầy gà.

"Trùng hợp vậy?" Nhìn thấy Lâm Quân Hành đang đi về bên này, Hạ Nhan ngạc nhiên đứng lên, nhân tiện giới thiệu Lâm Quân Hành với một vài người bạn mới trong ngành bán hàng, "Đây là anh trai của bạn học cấp ba của tôi, Lâm Quân Hành, bây giờ đang làm giám đốc điều hành tại một ngân hàng ở Giang Thành, đừng nói tôi không cho mấy người cơ hội nha. "

Giọng điệu của cô cứ như bọn họ là một bầy cá mập, Lâm Quân Hành là con mồi ngốc bạch ngọt chủ động đưa tới cửa vậy.

Nhóm nhân viên bán hàng đều cười, thân thiện chào hỏi với Lâm Quân Hành.

Lâm Quân Hành cũng biết được danh tính của mọi người từ lời giới thiệu của Hạ Nhan.

Trong quán bar này Lâm Quân Hành và Hạ Nhan cũng tính là người quen, anh mời một mình Hạ Nhan qua kế bên ngồi một chút.

Hạ Nhan đến để tham gia buổi đào tạo, Lâm Quân Hành đến để thương thảo hợp đồng, trùng hợp là cả hai đều đi đường sắt cao tốc trở về Giang Thành tối nay, lại đặt cùng một chuyến tàu.

"Cái này có tính là duyên phận không?" Lâm Quân Hành cụng ly với Hạ Nhan, ánh mắt lời nói đều đem tới vẻ mập mờ.

Ánh đèn quán bar nhấp nháy, rơi trên bờ vai trắng tuyết của Hạ Nhan, một bộ váy dài màu đen đã phác họa ra dáng người ma quỷ của cô một cách hoàn hảo.

Với một địa điểm và bầu không khí như vậy, Lâm Quân Hành không cách nào che giấu được hứng thú của mình với Hạ Nhan.

Hạ Nhan cười cười, nhẹ nhàng lắc ly rượu: "Văn Nhạn không nói với anh sao? Tôi có đối tượng hẹn hò rồi."

Lâm Quân Hành nhìn hàng mi cong vút của cô: "Tôi chỉ nghe Văn Nhạn nói em không có cảm giác với đối tượng hẹn hò của mình."

Hạ Nhan liếc anh một chút: "Phụ nữ dễ thay đổi, tôi lại có cảm giác với anh ấy rồi."

Nụ cười của Lâm Quân Hành hơi thay đổi.

Hạ Nhan đưa mắt nhìn vai của mình: "Có biết tại sao đêm nay tôi lại mặc bộ này không?"

Lâm Quân Hành không biết, nhưng trong lòng đã có suy đoán không tốt.

Hạ Nhan thấy anh đã hiểu, không nói nhiều lời, cầm ly rượu trở về bàn với những đồng nghiệp bên này.

"Thế nào, mỹ nữ không có hứng thú với anh?"

Một người đàn ông mặc vest đến gần Lâm Quân Hành, chế nhạo hỏi.

Lâm Quân Hành yên lặng uống rượu.

"Quả thật rất xinh đẹp, hình như là nhân viên bán hàng? Vậy hẳn là dễ theo đuổi rồi, anh đến chỗ cô ấy mua xe, cô ấy sẽ đối xử khác với anh thôi."

Lâm Quân Hành nhớ đến Từ Nghiễn Thanh đã gặp trong đám cưới của em gái mình.

Từ Nghiễn Thanh là khách của Tào Cường, Lâm Quân Hành không biết nhiều và cũng không có ấn tượng gì, nhưng sau đó Dư Hiểu Lộ đã gửi một bức ảnh của Từ Nghiễn Thanh, nói với anh đây là đối tượng hẹn hò của Hạ Nhan, hai người còn hẹn nhau đi xem phim.

Lâm Quân Hành thừa nhận rằng ngoại hình của Từ Nghiễn Thanh có thể so sánh với anh ta, nhưng một bác sĩ có thể có tiền đồ hơn anh ta?

Cho nên đêm nay ngẫu nhiên gặp được Hạ Nhan, Lâm Quân Hành mới thử xuống tay với cô.

Lâm Quân Hành lại nhìn Hạ Nhan, cô đang ngồi quay lưng về phía anh, đôi bông tai dài màu bạc lắc lư qua lại theo động tác của cô, đường cong cổ thon dài giống như con mồi ngon nhất trong mắt ma cà rồng.

Từ Nghiễn Thanh có thể kiểm soát người phụ nữ như thế sao?

Lâm Quân Hành không tin lắm.

Tiệc tàn, Lâm Quân Hành và Hạ Nhan cùng đoàn người cùng lúc rời quán bar đến ga tàu cao tốc.

Hạ Nhan ngồi trên xe với hai người đồng nghiệp nữ, nhiệt độ bên ngoài chạm vào người, Hạ Nhan mặc thêm một chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân, áo khoác màu đen kéo đến cổ cô, chỉ để lộ khuôn mặt ửng hồng nhẹ sau khi uống rượu, cô vừa lên xe tài xế liền lặng lẽ nhìn kính chiếu hậu vài lần.

Hạ Nhan rũ mắt, lướt điện thoại trên tay.

Tin nhắn mà bác sĩ Từ vừa gửi: Tôi đã đến ga tàu cao tốc, bữa tụ hội của em kết thúc chưa?

Hạ Nhan: Kết thúc rồi, đang đến nhà ga, anh ngốc à, mười giờ rưỡi tôi mới đến ga, anh tới sớm như vậy làm gì?

Bác sĩ Từ: Ngồi ở nhà cũng nhàm chán.

Hạ Nhan: Không cần viết luận văn?

Bác sĩ Từ: Luận văn cần linh cảm, bây giờ đầu tôi đều là theo đuổi em.

Hạ Nhan cười: Xem ra anh thức cả đêm đó trong đầu một chút cũng không có tôi, căn bản không phải mất ngủ vì tôi.

Bác sĩ Từ: Nếu có em, em có thể chấp nhận sao?

Hạ Nhan: . . .

Người đàng hoàng lại bắt đầu không đàng hoàng, nếu như không phải anh ảo tưởng điều không nên ảo tưởng, còn nói gì tới việc chấp nhận hay không chấp nhận?

Cô trả lời: Không thể.

Bác sĩ Từ: Cho nên em có thể hôn tôi, còn tôi ngay cả nghĩ đến em cũng phải được em cho phép?

Hạ Nhan: Đúng.

Bác sĩ Từ: Được thôi, ai bảo tôi thích bị em kiểm soát chứ.

Hạ Nhan cầm điện thoại, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một đêm đông đầy ánh đèn rực rỡ, đêm nay trời có vẻ hơi nóng.

Đến ga tàu.

Mọi người lần lượt xuống xe, Hạ Nhan một tay ôm áo khoác, tay kia cầm vali, dư quang thoáng nhìn Lâm Quân Hành đang đi cách đó không xa.

Gió ở nhà ga hơi mạnh, mái tóc dài của Hạ Nhan bị thổi ra sau, cô rụt cổ vì lạnh.

Một chiếc khăn quàng ấm áp mềm mại đột nhiên đặt lên cổ cô, Hạ Nhan dừng bước quay đầu nhìn lại.

Bác sĩ Từ mặc áo lông ngắn màu trắng đứng cách đó hai bước, quần tây màu đen tôn lên đôi chân dài.

Hạ Nhan thực sự kinh ngạc.

Từ Nghiễn Thanh cười: "Tôi đã nói tôi đến ga tàu rồi."

Hạ Nhan: . . .

"Đi thôi." Từ Nghiễn Thanh đi tới, một tay lấy hành lý trong tay cô, một tay giống như rất quen thuộc khoác lên vai cô, dư quang liếc nhìn Lâm Quân Hành.

Hạ Nhan không nhìn thấy ánh mắt của anh nhưng Lâm Quân Hành nhận thấy rõ ràng.

Anh cười lạnh, tăng tốc bước chân vào ga trước.

~Truyện chỉ được đăng trên watpad @augustamin08 và wordpress Augustamin~

--------------------------

Mọi người nhớ để lại 1 bình chọn và 1 comment cho truyện với nha.

Mọi người cứ comment hối mình đăng truyện đi, chứ dạo này mình lười biếng quá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.