Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Lãng Mạn

Chương 6




Tôi vô thức đưa tay kéo Thẩm Ứng Hoài vào phòng, dùng tay còn lại đóng cửa sau đó nhanh chóng kiễng chân lên bịt miệng Thẩm Ứng Hoài lại.

"Dì, dì… Sao vậy ạ?"

Trong khi chờ đợi câu trả lời của dì, tôi cảm thấy Thẩm Ứng Hoài duỗi tay ra ôm lấy eo tôi, để tôi không còn phải vất vả vì đôi chân của mình nữa.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta.

Anh ta nhìn tôi và bật ra một tiếng cười nhỏ, hơi nóng tỏa ra giữa các ngón tay tôi, tim tôi dường như đang ngứa ngáy dữ dội.

"Trừng Trừng, đèn trong phòng tắm này ở đâu thế..."

"Dạ, con qua ngay đây."

Tôi buông tay đẩy Thẩm Ứng Hoài ra, nhìn anh ta cảnh cáo, "Anh ở đây không được ra ngoài đâu đấy, đợi dì về phòng nghỉ ngơi rồi anh mới có thể ra ngoài, đã nghe rõ chưa?"

Thẩm Ứng Hoài gật đầu.

Tôi định mở cửa đi ra ngoài, thì thấy đầu ngón tay của Thẩm Ứng Hoài kéo dây áo ngủ đã tuột xuống cánh tay lại lên vai tôi.

"Đi đi."

Tôi đỏ mặt ngại ngùng ra khỏi phòng.

Sau khi tôi bước vào phòng tắm và bật đèn cho dì, dì còn phàn nàn với tôi, "Muộn thế này rồi dì không muốn làm phiền con thế này đâu, nhưng dì không thấy tên tiểu tử thối Thẩm Ứng Hoài chạy đi đâu, không còn cách nào mới gọi con."

"Không sao đâu dì, chuyện nhỏ thôi mà, vừa hay con chưa ngủ."

"Con có biết Ứng Hoài đã đi đâu rồi không?"

Tôi nhìn vẻ mặt của dì mà lo lắng nuốt nước bọt.

"Con… Con không biết."

Dì cười.

"Vậy con mau đi ngủ đi."

"Vâng ạ, chúc dì ngủ ngon."

Tôi quay người thở phào nhẹ nhõm, dì chắc là sẽ không biết gì đâu, tôi rót ly nước uống cạn mới bình tĩnh lại, đèn trong phòng tắm vẫn sáng nên tôi đặt ly xuống rồi quay về phòng.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy Thẩm Ứng Hoài nhàn nhã dựa vào đầu giường của tôi, trên tay cầm máy tính bảng.

Ngay lập tức tôi đơ ra. Những thứ tôi vẽ trên máy tính bảng gần đây đều là về Thẩm Ứng Hoài. Sao anh ta lại lén xem a a a a a a a?

Tôi cố gắng chịu đựng tiếng gào thét trong cổ họng, đóng cửa lại, lao đến bên cạnh Thẩm Ứng Hoài, giành lấy máy tính bảng rồi nhe nanh múa vuốt với anh ta, "Tôi muốn giết anh!"

Việc Thẩm Ứng Hoài nằm xuống hoàn toàn không ảnh hưởng đến hấp dẫn của anh ta, ngược lại còn thu hút hơn, những câu tôi muốn mắng Thẩm Ứng Hoài đều nghẹn lại trong cổ họng, cả người đều cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Thẩm Ứng Hoài nhún vai và nói một cách vô tội, "Tôi không nhìn thấy gì cả."

"Anh……"

"Ồ, nếu như nói là nhìn thấy, thì cũng là nhìn thấy bản thân tôi."

Mặt tôi nóng bừng lên.

Tôi lại nhìn cái miệng lại sắp lảm nhảm của anh ta, liền nhanh chóng quỳ một chân xuống giường cúi xuống bịt miệng anh ta.

"Nói thế nào thì anh cũng là xem trộm, anh im đi."

Thẩm Ứng Hoài gật đầu đầy ẩn ý.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng động, tôi có chút hoảng hốt muốn đứng dậy thật nhanh, nhưng đầu gối lại vô tình đè thẳng vào đùi Thẩm Ứng Hoài. Anh ta hét lên, tôi ngã xuống giường cùng anh ta, trọng tâm không vững nên đập đầu vào đầu giường.

"Trừng Trừng, con không sao chứ, có chuyện gì thế?"

Tôi vội lấy tay che đầu và nói vọng ra đáp lại dì, mà hình như dì đang ở ngay ngoài cửa.

"Con không sao! Vừa nãy đồ rơi xuống đất thôi ạ!"

"Vậy thì tốt rồi, dì muốn ăn đêm, con có ăn không?"

Tôi hơi bối rối, mẹ của Thẩm Ứng Hoài lại teen như vậy, còn muốn ăn đêm nữa.

"Con không ăn đâu ạ, con sắp đi ngủ rồi đây, cảm ơn dì!"

"Vậy được rồi, ngủ ngon nhé."

"Chúc dì ngủ ngon."

Tôi nhìn Thẩm Ứng Hoài đang đè trên người tôi, với dáng vẻ đầy ý cười, tôi đỏ mặt đẩy anh ta ra.

"Anh đứng dậy..."

Thẩm Ứng Hoài không trả lời tôi, vươn tay tắt đèn đầu giường của tôi.

"Anh làm gì đấy?"

Tầm nhìn mờ mịt đến mức không nhìn rõ người trước mặt, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, không phải nói đi ngủ sao? Cô ngủ không tắt đèn à?"

Hình như anh ta nói cũng đúng.

Tôi co người lại không dám chạm vào anh ta, trong bóng tối yên tĩnh, không khí dần dần nóng lên, mùi thơm nhẹ từ cơ thể anh ta càng lúc càng gần tôi, tôi hơi lo lắng và hơi thở cũng có chút hỗn loạn.

"Thẩm Ứng Hoài, anh muốn làm gì thế?"

Thẩm Ứng Hoài hít một hơi thật sâu, đèn trong phòng ăn bên ngoài cửa đột nhiên bật sáng, ánh sáng từ khe cửa hắt vào, chiếu vào khoảng cách giữa chúng tôi, tôi nhìn thấy yết hầu của Thẩm Ứng Hoài có chút động đậy, ngẩng đầu lên nhìn tôi thấy sắc mặt của anh ta không được tốt lắm.

Tôi định nói điều gì đó thì Thẩm Ứng Hoài lăn người ngồi dậy.

Tôi vẫn cảm thấy hơi nóng thiêu đốt quanh mình, tôi im lặng nằm xuống một lúc, hơi nóng trên người giảm đi một chút, rồi tôi ngồi dậy. Cơn buồn ngủ như muốn bao trùm lấy tôi, trong không gian mờ ảo, tôi mơ hồ nhìn thấy Thẩm Ứng Hoài đang dựa vào đầu giường, tôi lặng lẽ kéo chăn bông và quấn mình lại.

"Thẩm Ứng Hoài, mẹ anh teen thật đấy, lại còn nấu ăn đêm."

"Hình như là mì, thơm quá."

Tôi nằm trên gối, kéo chiếc gối ôm thân yêu của mình và ôm nó vào lòng.

Thẩm Ứng Hoài không nói gì, yên lặng ngồi bên cạnh tôi.

Tôi liếc nhẹ từ một bên liền thấy cơ bụng của Thẩm Ứng Hoài đang nhấp nhô, những đường cơ khiến người ta đỏ mặt, mặt lại nóng bừng, nhẹ nhàng vùi mặt vào chăn bông.

"Thẩm Ứng Hoài..."

Anh ta dường như nghiêng người gần tôi hơn một chút.

"Hả?"

"Đợi dì về phòng, anh ra ngoài đừng quên đóng cửa cho tôi."

"Khẽ một chút, đừng làm phiền dì."

"Tôi buồn ngủ quá… Tôi phải ngủ đây..."

Thẩm Ứng Hoài nhỏ giọng đáp lại.

"Được, chúc ngủ ngon."

Đêm nay tôi đã ngủ rất ngon, khi tỉnh dậy, trong cơn mơ hồ tôi thậm chí còn đang nghĩ sao đồng hồ báo thức không kêu.

Khi tôi nhắm mắt lại muốn vươn vai một cái, đầu ngón tay tôi lại chạm vào làn da ấm áp và mịn màng.

Tôi kinh hãi mở to mắt, khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Ứng Hoài ở ngay trước mắt, anh ta vẫn đang ngủ, chóp mũi anh ta đặt trên trán tôi, cánh tay đặt dưới cổ tôi, cùng gối một chiếc gối với tôi, cùng chung một cái chăn với tôi.

Còn tôi đang nằm trong vòng tay của Thẩm Ứng Hoài trong tư thế dựa vào.

Tôi cảm thấy máu toàn thân dồn lên não, choáng váng lùi lại một chút.

Sau đó, Thẩm Ứng Hoài vòng tay qua vai tôi, một nụ hôn trong tiềm thức đặt lên trán tôi, rồi lại ôm tôi vào lòng lần nữa.

Tôi đổ mồ hôi hột, tay tôi run rẩy, rút ra khỏi chăn bông.

"Vân Trừng, đừng ngăn tôi."

Thẩm Ứng Hoài dính lấy đỉnh đầu tôi nói một cách uể oải.

Tôi rùng mình nhảy ra khỏi chăn bông.

"Anh... Dao anh lại ở đây?"

Thẩm Ứng Hoài dụi mắt, nhưng không di chuyển.

"Tối hôm qua mẹ tôi thức muộn quá, tôi không thể thức mãi được."

"Vậy anh… Vậy anh vừa nãy..."

Tôi tức giận buộc tội anh ta.

Anh ta nhướng mày.

"Tôi vừa làm gì vậy?"

Tôi tức giận đứng dậy và đá anh ta, sau đó bước xuống khỏi giường lén lén lút lút mở cửa phòng.

Tôi thò đầu ra nhìn rồi đảo mắt môt vòng.

Mẹ của Thẩm Ứng Hoài về rồi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì sáng nay không có chuyện gì làm tôi lo lắng nữa rồi.

Tôi buộc tóc và đánh răng trước gương.

Một lúc sau, Thẩm Ứng Hoài cũng đi tới, vẫn không mặc áo, anh ta đẩy tôi sang một bên và ra hiệu cho tôi tránh ra, sau đó anh ta cũng lấy bàn chải ra và bắt đầu đánh răng.

Tôi nhìn hai người miệng đầy bọt trong gương, tôi đã có một ảo giác kì lạ, khiến tôi muốn vẽ ra cảnh này. Khi tôi còn đang suy nghĩ về điều đó, Thẩm Ứng Hoài đã súc miệng xong và nghiêng người dựa vào tường để nhìn tôi trong gương.

Tôi nhanh chóng rửa sạch.

"Làm gì vậy?"

"Gần trưa rồi, muốn ăn gì?"

Sao tự nhiên Thẩm Ứng Hoài lại dịu dàng như vậy, tôi không có lý do gì mà không nhận lời, tôi nghĩ đến mấy món ăn còn lại trong tủ lạnh.

"Bò hầm khoai tây, trứng với cà chua, ớt xanh xào cay, ăn cơm, không muốn uống canh."

"Được."

Thẩm Ứng Hoài quay người đi vào nhà bếp.

Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa.

"Thẩm Ứng Hoài?"

"?"

"Anh có thể mặc quần áo vào được không?"

"Ồ, ngại quá, tôi tưởng rằng em rất thích."

"Tôi nói rất thích khi nào?"

Tôi chỉ là hơi bối rối.

Thẩm Ứng Hoài nhún vai một cách ngây thơ.

"Những bức tranh của em dường như là tất cả đều vẽ tôi, tôi nghĩ em sẽ muốn biết thêm."

Tôi gần như muốn nổ tung.

"Không có, tôi không phải!"

"Được rồi, được rồi, em nói đều đúng."

Thẩm Ứng Hoài từ từ quay trở lại phòng để mặc quần áo.

"Thế nào?"

Tôi nuốt trọn miếng thịt bò hầm mềm trong miệng, liếm nước sốt nơi khóe miệng rồi mãn nguyện gật đầu.

"Ngon."

Thẩm Ứng Hoài suy nghĩ một chút, liền vươn tay gõ bàn trước mặt thu hút sự chú ý của tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt cực kỳ tập trung.

"Bao em phí ăn uống hai tháng có đủ không?"

Tôi khó hiểu ngước lên.

"Là ý gì?"

"Có muốn tôi nuôi em cả đời này không?"

Tôi hơi choáng váng.

Thẩm Ứng Hoài vươn tay lau khóe miệng tôi.

"Nói cách khác."

"Vân Trừng, em có muốn ở bên tôi không?"

- Còn nữa -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.