Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Lãng Mạn

Chương 3




Phòng khách rực rỡ ánh đèn, tôi ngồi giữa ghế sô pha như một tội phạm đang chờ xét xử.

Thẩm Ứng Hoài trầm mặc cầm lại máu trên môi, sau đó ngồi như một ngọn núi lửa đang âm thầm hoạt động.

Tôi lén nhìn anh ta.

Thẩm Ứng Hoài ngay lập tức bắt được ánh mắt của tôi và nhìn tôi một cách lạnh lùng.

Tôi thu lại tầm mắt ngay lập tức.

"Chuyện đó... tôi xin lỗi."

Thẩm Ứng Hoài khịt mũi hai lần.

Cuối cùng tôi không thể không phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở này.

"Là lỗi của tôi! Cần tôi đền tiền hay như thế nào tuỳ anh xử lý! Chỉ cần không đuổi tôi ra khỏi nhà là được! Nhưng bây giờ chúng ta đi ngủ được không? Tôi không thể chịu đựng được nữa."

Nói xong, tôi lặng lẽ ngước nhìn anh.

Thẩm Ứng Hoài cúi đầu, khiến tôi có chút khó đoán.

"Được rồi, cô ngủ trước đi, ngày mai nói chuyện."

Tôi gật đầu, chộp lấy điện thoại cụp đuôi chạy về phòng.

"Vậy, vậy anh cũng đi ngủ sớm đi."

"Ha ha."

"Ha ha."

Cười hai cái xong tôi bước nhanh vào phòng đóng cửa khóa lại, thở phào nhẹ nhõm khi làm xong một loạt hành động.

Nụ hôn đầu của tôi, vậy mà lại ở nơi rối rắm như này, mất rồi, đã vậy còn mang theo chút hương vị máu tanh, tức quá đi.

Tôi suy nghĩ một hồi rồi lại nghĩ đến Thẩm Ứng Hoài, chắc anh ta rất đau, lúc đó anh ấy chảy rất nhiều máu, mặt mũi tối sầm… Chắc anh ta đang tức giận lắm.

Tôi quá lười biếng để nghĩ xem ngày mai sẽ đền tội với Thẩm Ứng Hoài như thế nào, tôi chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc mơ ngọt ngào của mình.

Vì chuyện rắc rối tối hôm trước nên tôi mới ngủ đến khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, bụng đang rất đói, tôi thức dậy và lướt app đặt đồ ăn, sau đó lại nghĩ đến số tiền còn lại của mình, hít một hơi thật sâu rồi ép mình dậy vệ sinh cá nhân.

Khi tôi mở cửa bước vào phòng tắm, tôi nghe thấy giọng nói của Thẩm Ứng Hoài.

"Dậy sớm thật."

Tôi trợn tròn mắt.

Thẩm Ứng Hoài đang dựa vào ghế sofa và nhìn tôi.

Anh ta sao có thể ở nhà vào lúc này?

Tôi đánh răng trước gương, một lúc sau Thẩm Ứng Hoài đi tới, tựa vào khung cửa phòng tắm, bắt gặp ánh mắt tôi trong gương.

Tôi nhanh chóng súc miệng, xoay người dựa vào bồn rửa mặt nhìn anh ta.

"Tôi giúp được gì cho anh?"

"Để tránh cho cô phá hoại thêm nhà bếp của tôi, sau này nếu như tôi có nấu ăn thì sẽ đem cô theo, nhưng sau này cô phải đi chợ cùng tôi, tiền chia đôi."

"Ngoài ra, những gì xảy ra đêm qua đã vi phạm Điều 5 trong hợp đồng của chúng ta. Đừng quên chuyển tiền cho tôi."

Tất nhiên, tôi nhìn lên khuôn mặt của Thẩm Ứng Hoài và đáp lại anh ta bằng một nụ cười lịch sự.

"Anh hình như không thiếu tiền, sao lại phải moi móc tiền của tôi như vậy?"

"Lại còn nói như chuyện xảy ra là lẽ đương nhiên, làm như là đang ban ơn cho tôi vậy."

Thẩm Ứng Hoài cười chế nhạo, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn xuống tôi.

"Vân Trừng, nếu tôi để cô một mình không quản, nếu không phải nhà bếp của tôi nổ tung thì sẽ là cô đi viện, cô cảm thấy... như vậy thì tính thế nào?"

"Lẽ nào tôi đang hại cô à? Hay là đồ ăn tôi nấu không ngon?"

Tôi nghĩ một lúc, có vẻ khá ngon, tôi ngậm miệng ngay.

"Đi thôi?"

Tôi nghi hoặc.

"Làm gì?"

"Mua rau."

"Ồ."

Dưới sự thúc giục của Thẩm Ứng Hoài, tôi nhanh chóng thay quần áo và đi ra ngoài cùng anh ta, ngủ nhiều rồi nhưng tôi vẫn còn cảm thấy rất buồn ngủ, tôi mắng anh ta trong lòng rồi ngoan ngoãn đi theo vào siêu thị.

Thẩm Ứng Hoài hướng dẫn tôi kéo xe hàng và đi theo anh ta, tôi gật đầu và kéo xe theo anh ta vào khu đồ tươi sống.

"Tôi muốn ăn cái đó."

Tôi chỉ vào một loại rau lá màu xanh và nói với Thẩm Ứng Hoài.

“Không được, đây là rau trái vụ, bị phun thuốc rồi”.

Thẩm Ứng Hoài xem xét và từ chối đề nghị của tôi, còn đặt một túi nấm hương vào giỏ hàng.

Tôi biểu cảm phức tạp, trong khi Thẩm Ứng Hoài quay lại để lấy các loại rau khác, tôi lén lút nhặt gói nấm hương và chuẩn bị đặt chúng trở lại vị trí cũ.

"Vân Trừng, cô đang làm gì vậy?"

Động tác của tôi bị đóng băng lại giữa không trung.

"Haha, quên nói với anh, tôi không ăn nấm."

Thẩm Ứng Hoài lại đặt mớ rau đã chọn vào giỏ, sau đó lạnh lùng cầm lấy nấm từ tay tôi rồi để lại lên xe.

"Tôi ăn."

Trong cơn uất ức, tôi đã đi dạo một vòng trong siêu thị, vì tôi không có tiền nên đến đồ ăn vặt cũng không dám mua, khi tôi thanh toán hóa đơn và chuẩn bị mang đồ của mình, Thẩm Ứng Hoài tránh bàn tay đang muốn xách đồ của tôi, với tay ra ngoài để lấy túi.

Đôi tay đẹp đẽ của anh ta lại một lần nữa thu hút sự chú ý của tôi, hình xăm ở eo bàn tay trái cũng được tiết chế khiến người ta không thể dời mắt đi.

"Đi thôi, về nhà, cô không đói sao?"

"Tôi nói tôi đói khi nào vậy?"

"Nếu không đói, có lẽ cô sẽ không ra khỏi phòng."

"Haha, anh cũng biết khá nhiều."

Tôi nhìn theo Thẩm Ứng Hoài với một nụ cười xấu hổ, nhưng cảm thấy rằng chủ nhà của tôi không có vẻ gì là vô phép, mặc dù anh ta rất độc mồm và keo kiệt, nhưng anh ta sẵn lòng nấu ăn cho tôi!

Và tôi vẫn cần phải trả tiền.

Nhưng tôi không cảm thấy anh ta lạnh lùng như vậy, cũng biết cả rau trái mùa, có lẽ anh ta có một người mẹ hiền lành đức độ nên nội tâm anh ta tuy nóng nảy nhưng cũng có chút dịu dàng.

"Cô ngẩn người ra đó làm gì, tôi bảo cô mở cửa."

Tôi nhanh chóng đi đến mở cửa sau đó hằn học thầm mắng anh ta.

Người như vậy không thể dịu dàng được!

Tất cả chỉ là giả tưởng! Giả tưởng!

"Thơm quá."

"Cũng rất ngon."

Tôi điên cuồng ôm lấy cái bát của mình, Thẩm Ứng Hoài rất hài lòng, thậm chí còn đẩy món ăn về phía tôi.

"Hôm nay tâm trạng thoải mái, tạm thời tôi sẽ giảm cho cô mười tệ."

Tôi nhìn anh ta với một nụ cười.

"Tôi thực sự lấy làm cảm ơn anh."

Kể từ khi tôi giải quyết được vấn đề ăn uống, chất lượng cuộc sống tháng này của tôi đã tăng lên nhanh chóng.

Ngoài việc thường xuyên bị Thẩm Ứng Hoài la mắng, nhưng may mắn thay tôi đã quen với điều đó. Thỉnh thoảng tôi có thể ngồi cùng Thẩm Ứng Hoài xem TV hay gì đó, mặc dù cuối cùng, kết quả là cả hai chúng tôi lại cãi nhau.

Đêm hẹn với người chị em mà tôi chờ đợi cuối cùng đã tới, tôi liên tục nhận được điện thoại từ cô bạn thân Thịnh Mạc Mạc, lâu rồi tôi không ra ngoài chơi nên dĩ nhiên tôi đến muộn vì thay đồ.

Khi Thịnh Mạc Mạc ngồi trong xe và nhìn thấy tôi đến gần, cô ấy đã trợn mắt lên nhìn tôi.

"Vân Trừng, cậu để mỹ nhân chờ cậu ở đây nửa tiếng đồng hồ rồi."

Tôi vui mừng mỉm cười.

"Biết sai rồi mà, đừng nóng giận, tớ lâu không ra ngoài nên trang điểm một chút."

"Nhưng thực sự rất đẹp."

Tôi tự hào gật đầu. Hôm nay, tôi trang điểm nhẹ nhàng, uốn tóc và thay một chiếc váy bó sát màu đen với chất liệu kim tuyến, có một chút phản chiếu trong ánh sáng, quả là một sự kết hợp hoàn hảo khi đến hộp đêm.

"Mau lên xe."

"Tuân lệnh."

Khi ngồi trong xe và trò chuyện với Thịnh Mạc Mạc về tình hình hiện tại, Thịnh Mạc Mạc rất tò mò về cuộc sống đi thuê nhà của tôi, cả chủ nhà mà tôi đã mắng mỗi ngày, cô ấy rất quan tâm đến chuyện của chúng tôi.

"Vì vậy, Vân Trừng, cậu có rung động không?"

Nghĩ đến nụ hôn của đêm đó, bất giác che đi son môi của mình.

"Tớ bị chủ nợ làm cho rung động á? Tớ sợ tự làm khổ mình."

Thịnh Mạc Mạc mỉm cười, gõ nhẹ vào tay lái và chờ đèn xanh.

"Đúng rồi, cậu bảo hôm nay đi quán nào? Sao còn chưa tới, không phải là quán trước hai chúng ta hay đến sao?"

Thịnh Mạc Mạc gật đầu.

"Hôm nay tớ đã chọn một quán pub chi phí cao một chút, dù sao cũng là chúc mừng tớ kết thúc tốt nghiệp, hôm nay không say không về."

Tôi nhún vai đầy trông đợi.

"Đã lâu không uống rượu nên có chút kỳ vọng."

Ánh đèn mờ ảo, đám đông ồn ào, tiếng nhạc chói tai, các tế bào của tôi dần dần được đánh thức, và toàn thân tôi nóng bừng.

Thịnh Mạc Mạc ngồi xuống ghế, tôi gọi rượu, thành thục mở rượu rồi rót vào ly, cạn ly.

"Chúc mừng Mạc Mạc kết thúc kỳ thực tập!"

"Chúc cuộc sống thuê nhà của Vân Trừng thuận lợi!"

Sau khi uống một ngụm, Mạc Mạc trút giận nói: "Hi vọng mình sẽ không bao giờ phải thực tập nữa!"

Tôi cũng cảm thấy đồng cảm, ngay lập tức bổ sung: "Hy vọng chủ nhà của tớ sẽ ngừng đòi tiền lại!"

Sau khi hai người than thở với nhau, tôi có chút vui vẻ, uống rất nhanh, Mạc Mạc chỉ uống một cốc là tôi đã uống hết ba cốc rồi.

"Vân Trừng, cậu uống nhanh quá, sẽ say đấy."

Nghe được những lời lo lắng của Mạc Mạc, tôi thờ ơ xua tay.

"Cậu quên tửu lượng của tớ rồi sao? Tớ có thể uống rất khá, ok?"

"Đừng nói nữa Mạc Mạc, bây giờ tớ muốn nhảy, tạm biệt."

Tôi quay lại, chỉnh lại váy và bước lên sàn nhảy.

Chưa kịp vui mừng được một lúc, tôi cảm thấy có người xung quanh như muốn động vào tôi, tôi không kịp tránh thì đột nhiên có người nắm lấy cánh tay của tôi.

Tôi quay lại chửi bới.

"Anh muốn làm gì..."

Tôi nhìn thấy Thẩm Ứng Hoài trong một chiếc áo sơ mi đen.

Anh ta đứng một mình trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc ồn ào với không khí lành lạnh và kiêng dè kéo tôi.

Ánh mắt... lại rơi trên môi tôi.

Khi những người xung quanh thúc giục chúng tôi, Thẩm Ứng Hoài ngước mắt lên, nhìn vào mắt tôi với một giọng điệu không mấy tốt đẹp gì.

"Vân Trừng, cô làm gì ở đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.