Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Quyển 2 - Chương 4: Trách móc




Tục ngữ có câu: ”Chuyện tốt chẳng ai hay, chuyện xấu lan ngàn dặm.”

Ngay hôm sau, Trần Kình liền bị ông ngoại hắn gọi tới, còn may hôm nay không phải tam đường hội thẩm, nộ khí của ông lão cũng không lớn bằng lần trước, không gõ gậy, không la lối, nhưng sắc mặt rất tệ, nhíu mày hỏi: “Cháu vẫn nhập nhằng với người phụ nữ ở bên ngoài kia? Nghe nói còn đi khám phụ khoa?”

Trần Kình không đáp, thầm chửi rủa, chửi kẻ khéo đưa chuyện hớt lẻo kia.

“Mấu người trẻ tuổi các cháu thật không biết chừng mực, hồi đó trước khi ông nội cháu qua đời đã nói với ông trong thế hệ con cháu nhà họ Trần, chỉ cháu là không chịu an phận thủ thường nhất, bảo ông phải để ý cháu, không ngờ vẫn xảy ra chuyện, cô ta có thai chưa?”

Trần Kình còn đang chửi thầm, nghe thấy câu hỏi liền sững người, thật thà đáp: “Đã có, nhưng không còn.”

Ông lão cũng sững người, hỏi: “Sao lại không còn?”

“Tự nhiên xảy thai.”

Ông lão trừng mắt, “Phí lời, đứa trẻ đang khỏe mạnh cứ bảo không còn là không còn ư?”

Trần Kình lén liếc nhìn ông ngọai, trầm giọng nói: “Gần đây sức khỏe của cô ấy không tốt.”

“Hừ, vô dụng, ngay cả đứa con cũng không giữ nổi.”

Trần Kình bị mắng đến đau lòng, quả là ông lão đã nói trúng tim đen, hắn thật vô dụng, chơi với lửa rồi bị bén lên người, mất đi đứa con còn bị tổn thương tình cảm.

“Dù sao người ta cũng đã khổ sở vì cháu, bồi thường nhiều cho người ta chút, sau đó mau kết hôn, ổn định cuộc sống, ngày mai ông sẽ bàn bạc với cha mẹ cháu, việc này gấp rút hoàn thành trong năm.”

Trần Kình không cam lòng, lập tức cự tuyệt: “Cháu không kết hôn.”

Ông lão “hừ” lạnh lùng, “Cháu không kết hôn? Không kết hôn nữa mà chắt trai đã đưa đến tận cửa cho ta rồi, cháu bảo nhà họ Trương nghĩ thế nào? Cháu bảo ta giấu mặt đi đâu?”

“Đợi đã, có gì liên quan đến nhà họ?”

“Tiên sư! Đó là bố vợ tương lai của cháu, cháu nói ‘có gì liên quan đến họ’ ư? Qủa là con gái thứ hai nhà họ Trương thấu tình đạt lí, nếu là cô gái khác chắc chắn đã ầm ĩ lên rồi.”

Trần Kình cũng “hừ” một tiếng, “Cháu chẳng có liên quan gì với cô ta.”

“Thằng khốn, cháu gặp người ta bao lâu rồi, bây giờ còn nói những lời vô trách nhiệm này, cả thành phố B đều biết cô ấy là vợ tương lai của cháu…”

“Đó cũng là tin nhảm mà mấy người tung ra, cháu trước giờ chưa từng thừa nhận.”

“Cháu… cháu tính làm ta tức chết đúng không?” Ông lão giận đến mặt đỏ tía tai, nếu bàn về độ ngang ngược thì một mình ông địch lại hai người, còn xét về khua môi múa mép thì ông còn kém xa, thế là ông lại dùng mánh khóe cũ, cầm lấy cốc ném qua.

Trần Kình thành thạo đón lấy, đặt trở lại, cung kính nói: “Ông ngoại, ông giữ gìn sức khỏe, chút việc nhỏ nhặt này của cháu không dám để ông hao tâm tổn sức. Cháu cũng không biết người khác nói với ông thế nào, cháu từng ăn hai bữa cơm với cô ta, một lần trong đó là vào ngày sinh nhật ông, ngay cả tay cô ta cháu còn chưa động tới, thêm nữa đây là thời buổi nào rồi, không thịnh hành trò ép duyên đâu ạ.”

“Ép duyên thì đã sao? Cha mẹ cháu chính nhờ một tay ta và ông nội cháu ép duyên, bây giờ không phải rất tốt sao? Mấy người trẻ tuổi các cháu tầm mắt hạn hẹp không biết nhìn người, cứ phải dựa vào bề trên chúng ta kiểm định. Ta nói cháu nghe, ta đã xem tướng mạo, con gái thứ hai nhà họ Trương không tồi, còn hiểu đạo lí, biết chăm lo gia đình…”

Trần Kình nghe xong im lặng, nghĩ bụng, ông vẫn là Đảng viên đấy, sao lại khuyến khích mê tín dị đoan thế. Có điều hắn không cãi lại nữa, vì hắn biết tuổi ông đã cao, la mắng lâu sẽ thiếu oxy, đến khi đó tự ông sẽ muốn đi nghỉ. Ôi ông cụ trẻ con thích được dỗ dành, lần trước hắn phản ứng kịch liệt nên đã hối hận rồi, ngộ nhỡ khiến ông nổi giận sinh bệnh, hắn quả thực không gánh vác nổi. Cho dù ông lão vừa ý với Trương Vận Nghi, hắn cũng sẽ chặn trước con đường này.

Như hắn dự tính, ông cụ mắng loạn lên một hồi là thấm mệt, rồi ném ra vài câu tàn nhẫn bảo hắn cút xéo. Hắn vừa định biến khỏi tứ hợp viện của ông ngoại liền nhận được cuộc gọi của cậu cả, ngữ khí vô cùng lo lắng: “A Kình, ông ngoại tìm cháu à?”

“Vâng.”

“Sao rồi? Không việc gì chứ?”

Trần Kình day day thái dương, uể oải đáp: ”Không sao đâu.”

Bên kia chần chừ một lát rồi hỏi: “Cháu với cô gái kia đến mức độ nào rồi?”

“Vẫn vậy thôi.”

“A Kình này, cậu mới vừa biết cô gái đó là ai…”

“Không phải cậu sớm đã điều tra cô ấy rồi à?”

“Lúc ấy chỉ điều tra họ tên, nơi làm việc và hòan cảnh gia đình cô ấy thôi, tưởng ai cũng giống cháu, đào bới cả phần mộ tổ tiên nhà người ta như FBI sao?”

“Cậu cả, cậu đừng mỉa mai cháu, rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Cậu bảo, hay là cháu mau cắt đứt đi, hai đứa chắc chắn không có kết quả, chưa nói việc khác, A Túy đang vướng ngang ở giữa kia kìa…”

Trần Kình thở dài, hắn cũng không phải kẻ ngốc, cần đến cả thế giới đều nói cho hắn sự thật này sao, tuy trong lòng hắn hiểu rõ, nhưng khi nghe thấy những lời này vẫn không tránh khỏi khó chịu, như bị kim châm vào chóp tim vậy.

“Cậu cả, cậu yên tâm, cháu không phải trẻ con, cháu biết nên làm thế nào.”

“Cậu vẫn muốn nhắc cháu mấy câu, cháu làm về xây dựng, biết tầm quan trọng của nền móng, kết hôn cũng như xây nhà, dựa vào tình cảm làm cơ sở thì chẳng bao giờ đủ, chỉ khi các phương diện đều hoàn toàn phù hợp, tòa nhà hôn nhân này mới có thể vững chắc…”

Cúp máy, Trần Kình vân vê điện thoại trong tay rồi vứt sang ghế phụ, đưa hai tay lên vuốt mặt. “Ái tình là trò chơi, hôn nhân là chính trị.” Đây là quy tắc mà đại đa số những người sống trong thế giới của hắn hoàn toàn tin tưởng hoặc nói rằng không thể không tin. Hắn cũng từng tin, cứ tưởng mình cũng sẽ đi theo con đường ấy, bởi nếu không tìm được người thích hợp thì ai cũng như nhau, nếu đã như nhau, tại sao không chọn lấy một người có điều kiện tốt, có lợi cho cả mình và gia đình.

Nhưng hắn chần chừ không chịu kết hôn, ngoài lí do không muốn bị gia đình ràng buộc, có lẽ còn vì tận sâu trong lòng hắn vẫn ẩn chứa chút đợi mong. Hắn cho rằng nếu thật sự tìm thấy người đó, cái gọi là “môn đăng hộ đối” kia đều không thành vấn đề, cho dù bề trên có cương quyết ra sao, chỉ cần hắn kiên trì thì cuối cùng vẫn phải nghe hắn. Thời đại này có mấy người cha người mẹ kiên quyết hơn nổi con cái đâu, thêm nữa, nếu bản thân lấy ai cũng không thể làm chủ, còn được coi là đàn ông không?

Hắn luôn cảm thấy đàn ông phải nhấc tay là nâng được trời, cúi mình là chém hết bụi gai, nhưng thứ ngăn cách giữa hắn và Lâm Uyển lại là thứ hắn không thể xóa bỏ.

Tám rưỡi tối, Trần Kình xong việc lại vội đến cuộc hẹn nào đó, vừa vào cửa phòng đã nghe thấy giọng uể oải của Phương Chính: “Ôi, người bận rộn, lâu quá không gặp.”

Trần Kình chợt nghĩ quả đúng như vậy, từ lần trước vì chuyện của Lâm Uyển mà cãi nhau mất vui thì hai người chưa từng gặp mặt, đến nỗi hắn nghe thấy giọng nói của tên này đã cảm thấy thân thiết.

Hướng Dương cũng đang ở một bên đáp lời: ”Đúng thế, đúng thế, mấy anh em nhớ cậu chết đi được.”

“Ghê vậy? Không phải cậu với tên đó cùng công ty à, gặp nhau không dễ sao?”

“Ai bảo thế, hắn bây giờ chính là Na Tra, ngày ngày cưỡi Phong Hỏa Luân, đi đi về về không chút dấu vết, thoắt ẩn thoắt hiện.”

Trần Kình tức cười nghĩ, hắn chẳng có tài cưỡi Phong Hỏa Luân, nhưng lại hơi bị nhiệt, bận rộn cả ngày trời lúc này cổ họng khô rát đến bốc khói. Hắn ngồi xuống sofa, rót cho mình một ly vang đỏ, uống một ngụm lớn cho thấm giọng rồi nói: ”Hai người các cậu đang hát bè à, tìm tôi có chuyện gì?”

Hướng Dương cười thành tiếng: “Anh có thể không lên giọng được sao, không có việc thì không được tụ tập à?”

“Tại dạo này thấy cậu hơi bốc hỏa nên bọn tôi hạ hỏa cho cậu.” Phương Chính cười hehe lấy một chai rượu trắng qua, ra vẻ rót đầy cho hắn.

Trần Kình vội lấy tay che rượu, “Lưỡng sam nhi”[1], hắn uống say thì làm sao? Ở nhà còn có một người không tỉnh táo, hắn phải luôn luôn giữ lí trí, bèn nói: “Khỏi tào lao với tôi, có gì cứ nói thẳng.”

[1] Tên một món ăn nổi tiếng ở Bắc Kinh, là sự kết hợp giữa đậu phụ và cháo cay. Ý nói ở đây uống nhiều loại rượu khác nhau cùng lúc sẽ dễ say.

Hướng Dương hỏi: “Nghe nói cậu bị ông ngoại giáo huấn?”

“Các cậu đều tuổi thỏ, tai dài thính vậy?”

“Bây giờ không phải thời đại thông tin sao, thêm nữa bọn tôi không phải đặc biệt quan tâm tới chuyện của cậu à?”

Trần Kình “hừ” một tiếng, nói: “Tôi thấy bọn cậu đến để cười nhạo tôi thì có.” Rồi hỏi Phương Chính: "Không tìm ông anh họ tuổi bọ chét nhà cậu đến tụ tập luôn đi? Không phải hắn ngày ngày mong chờ tôi mất mặt ư?”

Phương Chính bật cười, Hướng Dương tiếp lời: “Tục ngữ có câu ‘tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại’, chúng ta là anh em, nỡ làm chuyện đó sao?”

“Hừ, anh em, cũng không biết chuyện tôi rơi xuống nước là ai làm lộ ra ngoài?”

Hướng Dương cười: ”Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, là tôi đó, làm vậy không phải muốn tốt cho cậu sao? Giúp cậu kịp thời tỉnh ngộ, biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ.”

“Tốt cho tôi? Ít nhất cũng phải để tôi cảm thấy tốt chứ? Sao tôi không có chút cảm giác nào vậy?”

Phương Chính thản nhiên nói: “Sao tôi thấy câu này phải để Lâm Uyển nói mới thích hợp.”

Trần Kình phớt lờ, mệt mỏi đáp: “Tôi biết rồi, bọn cậu không phải đến cười nhạo tôi, là đến mỉa mai tôi đúng không?”

Phương Chính lại hỏi: “Còn nhớ câu lần trước tôi hỏi cậu không?”

“Đương nhiên.”

“Bây giờ có đáp án rồi chứ?”

“Ừ.”

Hướng Dương không chịu đứng ngoài cuộc liền xen vào: “Hai cậu nói gì thế?”

Không ai thèm để ý anh ta, Phương Chính hỏi tiếp: “Có cảm nhận gì?”

Trần Kình đáp: “Mẹ nó, chẳng có cảm nhận gì, giống như hồi nhỏ tôi ra đường ray chơi, đang chơi say sưa, phía trước bỗng có một chiếc tàu hỏa lao tới…”

Hướng Dương trợn mắt hỏi: “Rồi sao?”

“Thì bị cán qua rồi.”

“Hả?” Hướng Dương kinh ngạc, rồi cười nhạo nói: “Được rồi, xương cốt sắt thép như cậu có khi còn làm tàu hỏa trật đường ray ấy.”

Trần Kình ngẩn người, lẩm bẩm nói: “Phải đó, cả hai đều thiệt, tất cả tử trận.”

“Mẹ! Thật đẫm máu.” Hướng Dương nhỏ tiếng tổng kết, rồi như đã hiểu chuyện gì, lại nói: “Lâm Uyển cũng thật đáng thương.”

Trần Kình ngước mắt liếc nhìn anh ta, nói: “Không phải cậu không muốn gặp cô ấy sao?”

“Hừ, đó là vì tôi chưa rõ chân tướng, bây giờ tôi không muốn gặp cậu, quả là cao nha nội[2] thời đại mới. Tôi thấy khó hiểu, cậu muốn có cô nào mà chẳng được, sao phải cưỡng ép dân nữ chứ? Khiến thiên hạ căm ghét, tôi cũng xấu hổ thay cho cậu.”

[2] Con em quan lại.

Phương Chính tiếp lời: “Không phải có câu như thế này sao, ‘Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm’, đây gọi là gì nhỉ, ‘vụng trộm không bằng cướp bóc’ chăng?”

Dứt lời, hai người bắt đầu cười khúc khích, Trần Kình chẳng thấy buồn cười chút nào, ngược lại còn thấy hơi phiền. Quan hệ giữa hắn và Lâm Uyển giống như một bao thuốc nổ vùi trong đám cỏ khô, không cần biết là bao lâu, chỉ cần vừa dính lửa là sẽ nổ tung. Nếu bình thường cũng đủ tệ rồi, hắn có gan phóng hỏa thì có bản lĩnh dập lửa, nhưng bây giờ trong hắn toàn là hình bóng Lâm Uyển, ngay cả tâm trí đấu võ mồm với người khác cũng chẳng còn.

Nghĩ đến đó, hắn đứng dậy nói: “Tôi phải đi rồi.”

“Đừng để bụng chứ, từ khi nào da mặt cậu mỏng vậy, mới nói mấy câu đã không nhịn nổi rồi?”

“Không phải, một mình Lâm Uyển ở nhà, tôi không yên tâm.”

Huớng Dương cười nhạo, “Không phải chứ, cô ấy cũng chẳng phải trẻ lên ba, vẫn còn va đụng lung tung à?”

“Cô ấy bị bệnh.” Thấy hai người kinh ngạc, Trần Kình mỉa mai nói: “Chẳng phải các cậu đặc biệt quan tâm tôi sao, ngay đến việc này cũng không biết?”

“Mẹ kiếp! Bọn tôi không phải giun đũa trong bụng cậu, chỉ cần cậu đánh rắm là có thể nghe tiếng kêu.” Hướng Dương bĩu môi, không đồng ý nói.

“Lâm Uyển sao rồi?” Phương Chính lo lắng hỏi.

Trần Kình thở dài, ngồi lại sofa, nói: “Cô ấy mắc bệnh trầm cảm.”

Hai người nhất thời sững sờ, Hướng Dương hỏi: “Nghiêm trọng không?”

Không đợi Trần Kình trả lời, Phương Chính lại hỏi: “Lần trước cô ấy tự sát chính là vì nguyên nhân này?”

Trần Kình gật đầu.

Vậy là đã hiểu, Hướng Dương nói: “Cái này phải điều trị cho tốt, nhà tôi có người trong ngành, về rồi tôi hỏi giúp cậu.”

Phương Chính cau mày hỏi: ”Vậy cậu định làm thế nào? Người ta đã như vậy rồi…”

Trần Kình xua tay nói: “Tôi nghĩ kĩ rồi, chữa khỏi bệnh cho cô ấy, tôi sẽ buông tay.”

Nhất thời, cả ba đều im lặng, Trần Kình lại đứng dậy, có chút mệt mỏi, nói: “Lần này chắc tôi phải về thật đây.”

Hai người còn lại cũng đứng dậy theo, Hướng Dương nghiêm túc: “A Kình, việc công ty đã có tôi, cậu cứ lo cho sức khỏe Lâm Uyển đi, mau chữa khỏi cho cô ấy.”

Trần Kình nói cám ơn rồi quay người đi, Phương Chính gọi hắn: “A Kình, nhớ lời cậu nói.”

Trần Kình gượng cười, lưng đối diện với họ, nhắm mắt lại trả lời: “Tuy tôi không phải quân tử, nhưng cũng biết nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.”

Trần Kình đẩy cửa rời khỏi, Hướng Dương thu lại tầm mắt, lắc đầu: “A Kình quả không còn như trước.”

Phương Chính ngồi xuống nâng ly rượu uống một hơi, chậm rãi nói: “Con người luôn phải có quá trình trưởng thành.”

“Mẹ, đã ba mươi tuổi rồi còn ‘trưởng thành’ nỗi gì, chín nẫu đến mức muốn rụng xuống đất rồi.”

“Người càng trưởng thành sớm lại càng ấu trĩ.”

“Ô một thánh tình vừa đi, một triết gia lại tới.” Hướng Dương tức cười ngồi xuống, uống ngụm rượu, chép miệng hỏi: “Xem ra cậu cũng trưởng thành rồi? Chỉ mình tôi trẻ con vẫn tiếp tục ấu trĩ đúng không?”

Phương Chính không trả lời mà nói bằng giọng đứng đắn: “Biết tại sao tôi không tán thành cậu nhúng tay vào không? Ngoại lực tác động sẽ khiến quan hệ giữa họ càng phức tạp, A Kình thích mềm không thích cứng, cậu càng bảo hắn buông tay, hắn sẽ càng nắm chặt, nếu bức ép thì có thể hắn sẽ huỷ hoại Lâm Uyển, bây giờ bản thân hắn đã nghĩ thông rồi.”

Hướng Dương cười giễu cợt: “Tôi thấy cậu không phải không nhúng tay vào mà sợ mình càng nhúng càng sâu hả? Sợ đến khi mang tiếng bất nhân bất nghĩa, Lâm Uyển lại không thể theo cậu, mất cả chì lẫn chài.”

“Ha ha, vẫn là cậu hiểu tôi.”

“Thì đó, quen nhau từ thời ở chuồng tắm mưa mà lại. Cậu quả là thông minh, người khôn giữ mình.”

“Lời lẽ đừng sắc bén vậy chứ?”

“Vậy cũng không được, tôi chính là ‘anh chàng sắc bén’ trong truyền thuyết. Nhưng tôi vẫn không hiểu, cô bé gái mới hai mươi tuổi đầu như Lâm Uyển, ngoài việc có chút nhan sắc, tính cách hơi mạnh mẽ ra thì chẳng thấy có gì đặc sắc. Vậy mà có thể đốn ngã cây đại thụ đã sống hơn ba mươi năm là A Kình?”

“Đây gọi là quả quýt dày có móng tay nhọn, không sợ võ nghệ cao cường, chỉ sợ thi triển không hết.”

“Thôi, hi vọng tôi đừng gặp phải người như thế, thật đáng sợ.”

“Vậy tôi chúc cậu kiếp này không kiếm nổi tình yêu chân chính.”

“Mẹ kiếp, cậu rủa tôi?”

Trần Kình vào nhà, Lâm Uyển đang ngồi trên giường xé giấy vụn. Cô cũng muốn thoát khỏi ma ốm, nhưng quá khó khăn, việc phá thai này là đòn đả kích rất lớn đối với cô. Cô mượn điều đó để trả thù Trần Kình, đã đạt được thành quả rõ rệt, còn cô giống như binh sĩ mang đầy rẫy thương tích trên chiến trường, dùng hết sức lực cuối cùng để tấn công kẻ địch rồi mới ngã xuống.

Mặc dù theo bản năng sinh tồn cô vẫn muốn vùng dậy, nhưng những cơn ác mộng liên tiếp không ngừng và ảo giác thường trực làm hao mòn sinh lực vốn không nhiều của cô, ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày đờ đẫn, ngay cả khi nhớ lại những gì Trần Kình đã cam đoan, cô vẫn cảm thấy có khả năng nghe nhầm. Bởi vì điều đó rất không giống hắn, trừ phi hắn giống cô: Điên rồi, và một chuỗi biểu hiện ngày hôm qua của hắn cũng đủ chứng minh hắn thật sự điên rồi. Đáng tiếc hai người họ ngay cả sau khi điên cũng không cùng đẳng cấp, cô vẫn tầm thường như vậy, đến dao cũng không dám cầm, thấy máu là ngất.

Trần Kình đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn người trên giường lưng đối diện với mình gập cong lại, trái tim bực bội cả ngày trời bỗng trở nên mềm yếu. Tóc Lâm Uyển dài hơn rất nhiều, đuôi tóc xoăn nhẹ bởi trước hay buộc túm lên lộn xộn, trên người mặc bộ đồ ngủ kiểu Hàn Quốc màu hồng phấn, hệt như con búp bê vải cỡ lớn. Mặc dù tóc cô hơi lộn xộn quá mức, dường như một ngày chưa hề chải đầu, hơn nữa bộ đồ ngủ vải bông trên người bị ép đến nhăn nheo… nhưng như vậy lại càng đáng yêu. Trần Kình đứng ở cửa một lúc, xúc động nghĩ, nếu bạn cảm thấy một cô gái tóc dài vừa mắt, tóc ngắn cũng vừa mắt, ăn mặc lộng lẫy cũng đẹp, mà lôi thôi cũng đẹp, lúc ồn ào thật đáng yêu, khi yên tĩnh cũng dễ thương, vậy thì thật sự bạn đã yêu cô ấy mất rồi.

Rút ra được kết luận này, Trần Kình có cảm giác như chớp lóe giữa trời quang tháng Năm. Lúc đi về phía cô, hắn lãng mạn nhớ tới một câu hát: “Sinh thời oan gia ngõ hẹp, cuối cùng chẳng thể thoát khỏi nhau.” Nhưng khi hắn nhìn thấy hành động trong tay Lâm Uyển, lập tức ngã từ trên đám mây lãng mạn xuống hiện thực tàn khốc.

“Em đang làm gì thế?” Trần Kình giật lấy quyển vở đã bị xé vụn một nửa từ trong tay Lâm Uyển, bên trên đều là tranh cô vẽ, hắn lại đàn hồi từ hiện thực đến không gian ảo mộng, Lâm Đại Ngọc đốt thơ dứt tình rồi chết…

Trần Kình thở dài, đặt nửa quyển còn lại lên đầu giường, ngồi cạnh Lâm Uyển, ôm lấy cô dịu dàng nói: “Tốt xấu gì đây cũng là tác phẩm của em, xé rồi tiếc lắm, nếu em muốn trút giận, cứ trút lên tôi là được.”

Lâm Uyển ngờ vực nhìn, cô bị giật mình bởi từ ngữ của hắn. Hai tay hắn nắm lấy hai cánh tay cô, đưa đến trước vạt áo sơ mi của mình, dùng lực lôi sang hai bên, chưa xé toạc, hắn cười rồi nói: “Dùng sức một chút.”

Tăng lực kéo thêm lần nữa, hai chiếc cúc áo bị bật ra, để lộ vùng ngực rám nắng. Lâm Uyển rốt cuộc cũng có phản ứng, trút giận gì chứ, rõ ràng là trêu ghẹo. Cô thu tay lại mắng một câu: “Vô vị.”

Trần Kình thấy má cô đỏ ửng liền ngứa ngáy trong lòng, bắt đầu suy nghĩ đen tối, dụ dỗ: “Hay là… chúng ta chơi trò SM[3] nhỉ, lấy roi da, sáp nến, giày cao gót, tuỳ em chọn, tôi cho em mượn thắt lưng làm đạo cụ…”

[3] SM là viết tắt của sado-masochism, chỉ việc quan hệ một cách thô bạo.

Lâm Uyển nghĩ bụng, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tên này điên rồi cũng là kẻ điên dung tục. Cô vén chăn lên định chui vào trong, Trần Kình vứt chăn ra, mặt dày nói: “Uyển Uyển, nếu em không nỡ ngược đãi tôi, vậy chúng ta tiếp tục chơi trò xé quần áo nhé.”

Lâm Uyển nghe xong lập tức ngẩng đầu, hỏi: “Thật không?”

Trần Kình gật đầu quả quyết.

Đôi mắt Lâm Uyển loé sáng đến mức Trần Kình còn thấy hoa mắt, nhưng người ta lại leo xuống giường đi về phía tủ quần áo. Trần Kình bỗng ngẩn người, còn mong đợi Lâm Uyển sẽ xé quần áo trên người hắn, sau đó hắn thừa cơ “ấy ấy” một chút, kết quả là, người ta có hứng thú với quần áo trong tủ của hắn, hay là cứ “ấy ấy” trong tủ quần áo nhỉ?

Dù hơi hoang đường, nhưng có vẻ không tồi…

Lâm Uyển mở cửa tủ, thô bạo lôi một chiếc áo sơ mi ra rồi dung sức xé rách, tiếc rằng chất liệu vải quá tốt không rách nổi, cô theo bản năng đổi sang dùng răng cắn, nhưng vẫn không được. Cô liền ném nó xuống đất, dùng chân giẫm lên vạt áo, tay tay lôi tay áo, dùng sức xé, “xoạt” một tiếng, tay áo rơi xuống…

Nhìn thấy một loạt hành động của Lâm Uyển, chút suy nghĩ phong nhã trong đầu hắn lập tức biến thành vô số dấu chấm than, quên luôn cả việc ngăn cô lại. Sau đó nhìn thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của cô, hắn lại thấy buồn cười, lâu lắm rồi chưa thấy được một Lâm Uyển nóng nảy, sinh động thế này. Và rồi, hắn bỗng ý thức được hành động này có hại cho thể diện của hắn, nhưng nghĩ lại thì bản thân hắn ngay cả mặt cũng để cô đánh rồi, mấy thứ mặc vào ngoài thân thể thật chẳng đáng nhắc tới.

Lâm Uyển xé tan một chiếc vẫn chưa hả giận, lại định xé chiếc thứ hai, Trần Kình thấy cô dùng cả tay và chân rất tốn sức, liền đem chiếc dao nhiếp Thụy Sĩ mang bên người cho cô, nói: ”Dùng cái này đi.”

Lâm Uyển cầm lấy, mở ra, đưa mũi dao hướng về tà áo trước, tiếng “soạt” vang lên. Trần Kình có chút khó chịu, cảm giác này giống như mũi dao đang cắt lên ngực mình vậy, cô hận hắn đến thế sao, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn để không lên tiếng. Lâm Uyển cắt vài chiếc sơ mi xong, dứt khoát vứt dao xuống đất, lôi một hàng sơ mi âu phục của Trần Kình ra ném xuống cùng, thậm chí còn vừa giẫm vừa đá coi chúng như rác. Trần Kình chết lặng, một luồng nộ khí dâng lên trong lòng, nhảy nhót mấy vòng trong lồng ngực nhưng phụt ra khỏi miệng lại là: “Dù sao em cũng phải để lại cho tôi một chiếc ngày mai mặc chứ, không thể để tôi trần như nhộng được!”

Lời vừa thốt ra, Trần Kình suýt nữa thì sặc nước bọt, hận không thể dựng thẳng ngón cái lên khen mình, năng lực tuỳ cơ ứng biến của hắn quá giỏi đi. Nhưng thấy Lâm Uyển mặt đỏ bừng do vận động quá mức, hắn lại vui mừng vì mình chưa nổi giận, ho hai tiếng, nói: “Chơi đủ rồi chứ? Mau nghỉ chút, em mệt rồi đó.”

Lâm Uyển không thèm ngẩng đầu, đáp: ”Chưa đủ.”

Trần Kình vừa nghe thấy, nhún vai nói: “Ừm, vậy em cứ tiếp tục.”

Lâm Uyển nghe xong định bước ra ngoài, nhưng chân bị vướng vào quần áo nên lảo đảo, Trần Kình đứng dậy đỡ lấy cô, hỏi: ”Sao thế? Không tiếp tục à?”

Lâm Uyển đẩy hắn ra, chạy khỏi phòng ngủ, sang thẳng thư phòng. Trần Kình đuổi theo, hắn thấy cô nhìn chằm chằm máy tính của mình, mí mắt hắn lập tức giật giật, ngập ngừng hỏi: “Chắc không phải em muốn đập máy tính của tôi chứ?”

“Không được sao?” Lâm Uyển thản nhiên.

Trần Kình tức nghẹn cổ, nghĩ bụng, em bảo được hay không, gây rối cũng phải có mức độ nhé, nhưng suy nghĩ bỗng thay đổi, hắn lại mỉm cười, lời nói nhẹ tựa gió thoảng mây trôi: “Được chứ, nhưng tôi phải chuẩn bị trước một chút.”

Lâm Uyển “hừ” một tiếng, quay người tập trung ánh mắt lên giá sách ở phía sau. Chẳng đợi Trần Kình kịp phản ứng, cô liền lấy hai cuốn sách, ném “bốp” xuống đất, chấn động đến mức Trần Kình phải cau mày, “bốp bốp”, lại thêm vài cuốn, Trần Kình lùi về phía sau nửa bước, lần này cũng không cau mày nữa, thôi kệ, để cô ấy gây rối đã đời đi, chỉ có điều sắp xếp lại giá sách này có chút phiền phức.

Ai biết được rằng điều phiền hơn còn ở phía sau, Lâm Uyển vứt liền một mạch gần hai mươi cuốn xuống. Nhân lúc hắn không chú ý, cô liền quay người lại, cầm cốc nước trên bàn lên, đập vào màn hình máy tính. Một tiếng “rắc” vang lên, màn hình tinh thể lỏng đã nứt, chiếc cốc sứ rơi xuống đất gương mặt Trần Kình lập tức sầm lại, gượng gạo nói: “Bao nhiêu đó đủ rồi đấy.”

Còn chưa dứt lời, ánh mắt hắn đã dán chặt vào một thứ trên sàn nhà. Hắn bước nhanh tới, cúi người nhặt lấy, Lâm Uyển theo bản năng muốn ngăn cản, không kịp dùng tay cướp, cô liền lấy chân giẫm lên. Trần Kình nhìn đôi dép lê trên mu bàn tay, đốt ngón tay bị tì lên sàn nhà đau nhức, không nhịn nổi, hắn chửi: “Mẹ kiếp! Được đằng chân lân đằng đầu, tôi…”

Ngẩng đầu trông thấy tư thế từ trên cao nhìn xuống của Lâm Uyển, còn cả ánh sáng bốc cháy vì căm phẫn trong mắt cô, hắn liền nuốt nửa vế sau xuống, bởi hắn ngạc nhiên phát hiện ra Lâm Uyển trước kia đã trở lại. Sắc mặt hắn thay đổi, hơi khó chịu nói: “Mau nhấc chân lên, không thấy cộm à?”

Lâm Uyển nhấc chân, đồng thời đưa tay ra, Trần Kình thở dài đưa thứ mỏng dính trong tay cho cô, cô cầm lấy xem thử, chợt sững người, là ảnh của cô, tấm ảnh cô chụp lúc năm tuổi, tấm ảnh cô luôn để trong ví…

Trần Kình phủi tay, tiện thể ngồi luôn xuống đất, nhìn đống sách lộn xộn xung quanh nghĩ thầm, đây quả là nữ thổ phỉ, buột miệng nói: ”Vẫn là hồi nhỏ đáng yêu hơn.”

Không ngờ câu nói này lại kích động đến Lâm Uyển, sắc mặt cô bỗng biến đổi, thoắt một cái đã xé tấm ảnh đen trắng kia thành hai nửa. Trần Kình kinh ngạc, nổi giận to tiếng chất vấn: “Em điên rồi à?”

Lâm uyển sững người, đột nhiên bật cười, lẩm bẩm một mình: “Phải đó, tôi điên rồi, tôi điên rồi.” Chân cô bỗng mềm nhũn, ngồi phịch xuống sàn, Trần Kình tự nhủ “thôi chết rồi”, chẳng màng đến tấm ảnh, vội qua ôm chặt cô, xin lỗi chân thành: “Uyển Uyển, tôi nói lung tung, em đừng để bụng nhé.”

Lâm Uyển không khống chế nổi cảm xúc, bắt đầu nghẹn ngào, giống như đứa trẻ phải chịu oan ức không ngừng khóc hu hu. Trần Kình dỗ dành một lúc không thấy hiệu quả, liền ôm cô vào lòng mặc cho cô khóc, chỉ rút khăn giấy ra, ở bên cạnh lau nước mắt, xì nước mũi cho cô. Đợi cô khóc đã tương đối, hắn mới vén tóc cô, khẽ nói: “Uyển Uyển, tôi biết trong lòng em khó chịu, vậy cứ trút lên tôi, và cả đồ của tôi, đồ trong phòng này tuỳ em đập bỏ, chỉ cần em vui là được.”

Hắn lại nhặt tấm ảnh đã xé thành hai nửa kia lên, cẩn thận ghép lại nói: “Nhưng em đừng chà đạp đồ vật của mình nhé, em xem, một tấm ảnh đẹp như vậy, xé rồi tiếc biết bao, chẳng thể dán lại nguyên dạng.”

Lâm Uyển bỗng gạt bức ảnh trong tay hắn, tức tối nói: “Không đẹp, tôi cũng không đáng yêu.”

“Ai bảo vậy? Đây là cô bé đáng yêu nhất tôi từng gặp.”

Trần Kình nói rồi lại nhặt lên, nhưng lại bị Lâm Uyển gạt xuống, cô nghẹn ngào nói: ”Nếu tôi đáng yêu, tại sao họ đều không cần tôi?”

Trái tim Trần Kình như ngừng lại, hít sâu một hơi, dịu dàng nói: “Họ không phải không cần em, chẳng có cha mẹ nào không yêu con mình…”

Nghe thấy tiếng cười lạnh lùng của người trong lòng, hắn tiếp tục: “Tôi tin cha mẹ em cũng yêu thương em, chỉ là khi người ta còn trẻ đều sẽ bị một số thứ hư vô che mắt, coi nhẹ thứ quý báu nhất. Khi đó chắc họ cũng không ngờ sẽ đem lại cho em tổn thương lớn đến vậy, sai cũng đã sai rồi, tôi chỉ mong em có thể tháo được khúc mắc trong lòng, em rất đáng yêu, đáng được yêu, vì vậy người từng làm tổn thương em đều sẽ hối hận…”

Lâm Uyển vẫn thút thít, nghẹn ngào nói: “Mệnh tôi không tốt.”

Trần Kình nghe thấy, trong lòng xót xa, vờ giận nói: “Ai nói thế? Ai dám nói mệnh em không tốt tôi sẽ diệt kẻ đó luôn.”

“Nếu không, sao tôi lại gặp phải anh?” Lâm Uyển ngẩng mặt nhìn hắn, nước mắt giàn giụa như trách cứ.

Trần Kình lập tức nghẹn họng, đôi mắt đỏ hoe của cô khiến hắn bức xúc trong lòng, chột dạ không dám nhìn thẳng. Hắn im lặng một lúc, lau nước mắt trên má cô, nói: “Uyển Uyển, em sẽ nhanh thoát khỏi tôi thôi.”

Lâm Uyển tiếp tục khóc nức nở, Trần Kình áp má lên mặt cô, trầm giọng nói: “Uyển Uyển, em yên tâm, sau này em sẽ không gặp phải kẻ nào khốn nạn như tôi nữa.”

Lâm Uyển nức nở nói: “Ai biết sẽ gặp hay không…”

Trần Kình nghe thấy, từ mềm lòng rồi lại xót xa, nghiến răng nói: “Nếu có kẻ dám bắt nạt em, tôi sẽ giết hắn.”

“Vậy anh cứ tự sát đi.”

Trần Kình cười khổ trong lòng, đồ ngốc, em không biết có sự trừng phạt còn đau khổ hơn tự sát sao? Đó chính là yêu nhưng không thể. Nghĩ đến đó, hắn hôn lên đỉnh đầu Lâm Uyển, nhẹ nhàng nói: “ Uyển Uyển, chỉ cần em khoẻ mạnh, điều đó tốt đẹp hơn mọi thứ.”

Đối với Trần Kình, sự hồi phục của Lâm Uyển chính là điều quan trọng nhất hiện nay. Hắn mất cả buổi tối để lập ra một bản kế hoạch, thực hiện sự điều chỉnh lớn trong lịch trình công việc của mình, từ chối tất cả tiệc rượu buổi tối, tập thể dục trong nhà vào buổi sáng đổi thành tập ngoài trời: Cùng Lâm Uyển ra công viên gần nhà tản bộ, leo núi hít thở không khí trong lành, cuối tuần cũng phải dành cho cô, kế hoạch cụ thể tính sau.

Rất nhiều người mắc bệnh trầm cảm đều không có tâm trí làm việc, nhưng Lâm Uyển lại khác, có lẽ do liên quan đến tính chất công việc của cô. Trần Kình lo lắng cô sẽ mệt mỏi, nhưng cô nói chỉ khi làm việc cô mới có thể quên rằng bản thân đang có bệnh. Hắn nghĩ cũng đúng, bệnh nhân trầm cảm cần tiếp xúc nhiều với người khác, sống cuộc sống như người bình thường, vậy nên hắn liền đồng ý, nhưng ngầm dặn dò cấp trên của cô một chút, đừng để cô quá vất vả.

Trần Kình trong lúc bận trăm công nghìn việc thì nhận được một cuộc điện thoại mời gặp từ vị hôn thê trong truyền thuyết của hắn. Lúc đến quán trà hẹn sẵn, Trương Vận Nghi đã đợi ở đó, Trần Kình nhìn dáng ngồi đoan chính và gương mặt trang điểm khéo léo của cô ta, bỗng phát hiện trên người cô ta mang theo một loại khí chất rõ ràng chỉ có trong thế giới của những người như hắn, đó chính là vênh váo ngạo mạn. Chỉ là ngày trước hắn đã quen với tất cả những điều này nên chưa cảm nhận được.

“Gần đây anh rất bận à?” Nhìn bóng dáng hắn trước mắt, Trương Vận Nghi dịu dàng hỏi.

“Không, tôi vẫn thế.”

“Sức khoẻ của Lâm tiểu thư khá lên chưa?”

Trần Kình mỉm cười nói: “Hình như cô rất để ý đến cô ấy?”

Trương Vận Nghi cũng cười, bê cốc trà lên tao nhã nhấp một ngụm, ngữ khí nghiêm túc: “Trần Kình, chúng ta nói thẳng nhé, chúng ta…”

“Đợi đã.” Trần Kình giơ tay ngăn cô, “Trước đó tôi hỏi cô một câu, việc tôi và Lâm Uyển tới bệnh viện có phải do cô cho ông ngoại biết?”

“Là tôi.”

Trần Kình cười khẩy, “Cô quả nhiên rất thành thật.”

“Vậy đó, đây coi như một điểm chung của chúng ta, bây giờ tôi nói được rồi chứ?”

“Cô nói đi.”

“Tôi cảm thấy phải xác nhận trực tiếp mối quan hệ của hai ta.”

Trần Kình nhếch môi cười, chậm rãi nói: “Không phải cô đã từng nói, chúng ta là bạn bè, à đúng, bạn bè tốt.”

“Đó là vì muốn giữ thể diện cho Lâm tiểu thư của anh, không thể để cô ấy mất mặt giữa nơi đông người nhỉ?”

Tầm mắt Trần Kình chiếu xuống món điểm tâm đẹp đẽ trên bàn, nghĩ thầm không biết Lâm Uyển có thích ăn không. Nghe thấy lời của Trương Vận Nghi, hắn mỉm cười nhìn cô nói: “Cô quả là hiểu biết, vậy cô nói xem mối quan hệ giữa chúng ta là gì?”

Trương Vận Nghi bình tĩnh trả lời: “Quan hệ vợ chồng tương lai.”

Trần Kình chưa uống trà mà cũng suýt sặc, không nhịn được ho mấy tiếng, vội nâng cốc trà lên cho đỡ sợ. Trương Vận Nghi bị xúc phạm bởi cử chỉ của hắn, có chút không vui nói: “Anh đừng giả hồ đồ, việc này gia đình chúng ta đều đã nhất trí, không phải anh cũng không phản đối sao, bây giờ lại muốn thay đổi?”

Trần kình đặt cốc trà xuống, cười nói: “Dù sao cô cũng từng sống ở nước ngoài, người Mỹ không phải coi trọng nhân quyền nhất ư, tại sao về nước lại cam chịu cho gia đình sắp đặt?”

Trương Vận Nghi miễn cưỡng nói: “So với nhân quyền, tôi tin vào bá quyền hơn, thêm nữa, ai bảo anh rằng tôi bị sắp đặt, việc này vẫn do tôi quyết định…”

Trần Kình bỗng ngẩng đầu nhìn cô, Trương Vận Nghi đầy tự tin: “Không sai, là tôi để ý anh trước, nên đã nói với gia đình…”

“Vậy cô cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo?”

“Ha ha, xem anh nói kìa, hợp tác cùng có lợi lẽ nào không phải điều anh mong muốn? Cho dù là nhà họ Trần hay là nhà họ Viên đều cần họ nhà họ Trương làm đồng minh.”

Trần Kình chửi thầm trong bụng, mẹ kiếp, đúng là chó cắn người không sủa, hắn đã nhìn nhầm người rồi. Hắn lạnh lùng nói: “Hiện tại tôi chưa có suy nghĩ này, tôi cũng không phải đồng xu đánh bạc dùng để trao đổi lợi ích.”

“Chắc anh không phải vì Lâm tiểu thư kia chứ?”

“Không liên quan đến cô ấy.”

“Tôi thấy cũng đúng, đàn ông mà, luôn phải thưởng thức hết hoa cỏ trên đời rồi mới cam tâm để hôn nhân ràng buộc, nhưng dù gì vẫn không thể quên việc chính.”

Trần Kình nghe xong cuống họng khô rát, nghĩ thầm, đây chẳng phải phiên bản nữ của mình sao, không, là mình của ngày trước, nên bây giờ trông vô cùng đáng ghét. Thế là hắn thờ ơ nói: “Nếu đã nói đến phần này rồi, vậy tôi nhắc lại lần nữa, tôi với cô là không thể.”

Hắn nói xong định đi ra ngoài, Trương Vận Nghi ung dung gọi hắn lại: “Trần Kình, anh nên nghĩ cho kĩ, hai người cậu của anh sắp hết nhiệm kì, lúc này anh đừng hành động theo cảm tính.”

Trần Kình nghe xong quay người lại, cười mỉa mai hỏi: “Trương tiểu thư, tôi thật khâm phục sự tự tin của cô, sao cô không hỏi lý do tôi không đồng ý?”

“Tại sao?”

Trần Kình cười lạnh lùng, lấy ra một chiếc phong bì từ trong túi áo khoác đặt lên bàn, đẩy về phía trước, chậm rãi nói: “Cô nói không sai, hai ta hợp thành một đôi quả thực là phương pháp hay, đáng tiếc…”

Trương Vận Nghi mở phong bì cùng lúc hắn nói, lấy ra tấm ảnh bên trong, chỉ lướt qua đã đổi sắc mặt, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi: “Thứ này anh kiếm từ đâu ra?”

“Thật ngại quá, tôi là người đàn ông truyền thống, thực sự không thể tiếp nhận người vợ thoáng thế này.”

Sắc mặt Trương Vận Nghi đỏ trắng lẫn lộn, đó là mấy tấm ảnh tương đối nhạy cảm trong bữa tiệc cô từng tham gia hồi đại học. Trong ảnh, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo lót, ngồi giữa hai chàng trai, hôn luân phiên họ. Không ngờ tấm ảnh vốn phải được tiêu huỷ này lại bị Trần Kình tìm được. Cô nên cảm thấy hổ thẹn hay nên khen ngợi thủ đoạn cao siêu của hắn và mắt nhìn người của bản thân?

Rốt cuộc vẫn là người lõi đời, cô rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh, cười như không hề gì: “Đã là người trưởng thành cả rồi, ai còn chưa từng trải chứ? Tôi cũng không yêu cầu anh phải thuần khiết lắm.”

Trần Kình cũng cười, “Xem ra cô đi nước ngoài mấy năm đã quên mất tình hình trong nước ta rồi, đàn ông ấy mà, đều thích cắm sừng kẻ khác, nhưng tuyệt đối không cho phép kẻ khác cắm sừng mình, không tin cô về hỏi cha cô hay anh trai cô thử xem?”

Trương Vận Nghi mặt đỏ bừng, trợn trừng mắt, đang định mở miệng Trần Kình giơ ngón tay lên “suỵt” một tiếng, nói: “Việc tấm ảnh này tôi coi như không biết, cho nên cô cũng khỏi lôi việc lựa chọn ra ép buộc tôi, tất cả những gì thật giả giữa chúng ta chấm dứt tại đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.