Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Quyển 1 - Chương 11: Thay đổi




Trần Kình tưởng rằng nhịp sinh học của Lâm Uyển rất nhanh sẽ được hồi phục lại bình thường, nhưng nửa tháng trôi qua, cô chẳng những chưa hồi phục mà trái lại còn trở nên nghiêm trọng hơn, thường xuyên nửa đêm chạy mất. Tục ngữ có câu: Quá tam ba bận. Lần thứ tư Trần Kình phát hiện mình bị bỏ rơi trên giường, cuối cùng thực sự tức giận.

Hắn thở hồng hộc đi ra khỏi phòng ngủ, liếc nhìn phòng khách lại là một mảng đen kịt, hắn không khỏi thót tim, chắc cô sẽ không thăng cấp mà chạy ra bên ngoài rồi chứ. Hắn quay người nhìn thấy khe hở cửa thư phòng để lộ một tia sáng, hắn “hừ” một tiếng, bước nhanh qua, đẩy cửa ra một chút.

Đèn trên bàn vẫn đang bật, Lâm Uyển bị tiếng hắn mở cửa làm giật mình, ngẩng đầu có chút sợ hãi. Trần Kình sầm mặt hỏi: “Lâm Uyển, em đã xong chưa vậy? Có phải làm tôi suy nhược thần kinh thì em mới vừa lòng?”

Lâm Uyển thu lấy thứ trông như là sách ở trên bàn vào lòng, đứng dậy khẽ nói: “Tôi không ngủ được.”

“Em là thần tiên à? Còn không cần ngủ nữa?” Trần Kình thở phì phì đi tới, với tay, nói: “Đưa tôi.”

Lâm Uyển lùi sau trốn tránh, hắn liền giận tái mặt: “Đừng bắt tôi ra tay, mau lên.”

Lâm Uyển chần chừ một lúc rồi đưa quyển vở trong tay cho hắn, Trần Kình tùy ý lật xem thử, toàn là các bé con hình dáng khác nhau nhe răng tròn mắt, chẳng biết nói gì, hắn cau mày: “Nửa đêm không ngủ là vì thứ đồ vớ vẩn này?” Nghĩ một lát lại hỏi: “Có phải lãnh đạo của bọn em giao cho em quá nhiều việc không? Hay là ngày mai tôi nói với ông ta một tiếng?”

Lâm Uyển vừa nghe thấy lập tức lắc đầu: “Đừng, là tự tôi muốn vẽ.”

“Vậy cũng không cần hi sinh thời gian ngủ chứ, em không biết cái gì gọi là làm việc kết hợp nghỉ ngơi sao?” Trần Kình ngữ khí ác liệt giáo huấn cô, sau đó lại uy hiếp: “Nếu em còn dám như vậy, tôi nhất định sẽ xé mấy thứ đồ đó của em.” Thấy trong mắt cô thoáng một tia sợ hãi, hắn vừa ý vứt quyển vở lên bàn, kéo tay cô nói: “Đi, về ngủ.”

Lâm Uyển cuối cùng không chạy đi lúc nửa đêm nữa, nhưng một buổi sáng mấy ngày sau, Trần Kình tỉnh dậy lại phát hiện một hiện tượng kì quái, trong tai cô nhét một cặp tai nghe, kéo ra xem thử thì đó là MP3, còn trong trạng thái đang phát. Trần Kình do dự đeo tai nghe lên, thì ra là một bản nhạc tiếng Anh tiết tấu chậm, chậm đến mức khiến người ta muốn ngáp ngủ. Hắn liếc nhìn tên bài hát, “Why should I care”, chuyển bài tiếp theo, vẫn là cùng một phong cách, “The look of love”.

Lâm Uyển còn đang ngủ, giữ nguyên tư thế lúc tối qua bị hắn cưỡng ép thi hành, mái tóc bị ép xuống hơi biến dạng, miệng hơi mở ra, tư thế ngủ giống hệt trẻ con, rất đáng yêu. Nhưng ánh nắng của bình minh mùa hạ quá rực rỡ, nên Trần Kình có thể nhìn thấy thứ mà bình thường hắn không nhìn thấy. Môi cô hơi khô, không mềm mại như trước kia, phía dưới mắt cô hơi bầm tím, lông mi rất dài và cong, nhưng thỉnh thoảng giật nhẹ, còn đôi lông mày thanh tú nheo lại thành hai hõm nhỏ ở giữa.

Trần Kình đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào ấn đường Lâm Uyển, cô lập tức mở mắt, ánh mắt mang theo sự mơ màng lúc mới tỉnh dậy, đến khi nhìn rõ chiếc tai nghe mà Trần Kình cầm trong tay, cô lại có chút bối rối.

“Uyển Uyển, em mất ngủ bao lâu rồi?”

Ánh mắt Lâm Uyển trốn tránh, nói nhỏ: “Một khoảng thời gian rồi.”

“Đó là bao lâu?”

“Nửa năm.”

Trần Kình rất ngạc nhiên, là hắn quá sơ ý hay là biểu hiện của Lâm Uyển không rõ ràng? Hắn còn cho rằng hoạt động gần đây của cô lại là chiến thuật mới. Hắn vuốt mấy sợi tóc vểnh lên gần tai cô, trách mắng: “Tại sao không nói sớm?” Rồi hình như đã hiểu tại sao cô không nói, hắn thở dài ôm cô vào lòng, khẽ nói: “Đồ ngốc, con ngỗng đần dù bị sặc nước sông mà chết cũng không lên bờ chính là nói người như em đấy.”

Mẹ của Trần Kình cũng có lúc bị mất ngủ, sau đó uống mấy thang thuốc ở chỗ một thầy lang thì khỏi. Hôm đó Trần Kình liền hỏi mẹ địa chỉ rồi đưa Lâm Uyển đi. Thầy lang mái tóc hoa râm bắt mạch cho Lâm Uyển, bảo là do bệnh tâm lý, khí huyết suy giảm, sau đó ông kê đơn thuốc.

Thuốc là dạng đã nghiền thành bột, về lấy nồi nhỏ sắc đơn giản là dùng được. Ngay sau đó, Trần Kình mỗi tối trở về, câu đầu tiên sẽ là: “Hôm nay uống thuốc chưa?”

Có một lần, đúng lúc bắt gặp Lâm Uyển bê bát uống thuốc, hắn tò mò nếm một ngụm, kết quả là suýt thì nôn ra ngoài, chửi một câu: “Mẹ kiếp, khó uống thế.” Trước ánh mắt khinh bỉ của Lâm Uyển, hắn đổi giọng: “Quả nhiên là thuốc đắng dã tật, hay là tôi mua ít kẹo cho em nhé? Cố gắng uống như vậy cũng thật là quá sức.” Lâm Uyển hờ hững nói không cần, hắn cười bảo: “Gan dạ đây, có khí phách, cho em sống những năm chiến tranh thì em phải là Lưu Hồ Lan, chị Giang...” Lâm Uyển bỏ bát xuống, không chút biểu cảm, nói: “Nếu tôi mà là Lưu Hồ Lan, thì anh chính là cái máy chém kia[1].”

[1] Lưu Hồ Lan, chị Giang đều là anh hùng cách mạng của Trung Quốc, Lưu Hồ Lan đã hi sinh vì Đảng dưới máy chém.

Thuốc đắng quả là dã tật, hai tuần sau, chứng mất ngủ của Lâm Uyển đã khỏi, ngủ ngon hệt như lợn con. Trần Kình rất vừa lòng, vì Lâm Uyển càng ngày càng phát triển theo hướng kì vọng của hắn. Cô không còn ngang ngược với hắn, không còn làm bất cứ chuyện gì thách thức giới hạn của hắn khiến hắn phải tức giận, cô giống như một con nhím thu lại gai, để lộ ra bốn chân trắng nõn đáng yêu, muốn làm gì cũng được.

Ban ngày họ đều bận việc riêng của mình, buổi tối hoặc là ôm chặt lấy nhau, hoặc là vận động một phen, mồ hôi nhễ nhại. Lâm Uyển chưa từng đáp lại, nhưng cô cũng không kháng cự nữa, có lúc hắn muốn thử các cảm giác khác nhau, cô cũng chỉ cau mày tùy ý hắn, bị hắn làm đau cô còn biết khóc lóc tỏ ra yếu thế mà xin tha, dáng vẻ như hoa lê đọng mưa, yếu ớt đáng thương khiến hắn sinh lòng thương yêu, lại dường như cám dỗ hắn giày vò cô thêm nữa.

Trần Kình có lúc vô vị nghĩ ngợi, hạnh phúc hay không chẳng dễ nói, nhưng dù sao hắn bây giờ đang rất “hạnh phúc”.

Song, cuộc sống đôi khi giống như một đường parabol, cả quãng đi lên, đến một cực hạn nào đó lại ngày càng xuống thấp. Trần Kình hưởng thụ xong niềm vui thắng lợi, bỗng phát hiện có gì đó không đúng, Lâm Uyển hình như vâng lời quá mức. Mà tất cả những điều này kể từ sau cái đêm không về nào đó của cô lại ngày càng trở nên rõ ràng.

Tối hôm đó hắn vốn dĩ định gọi điện thoại tìm Lâm Uyển, nhưng lúc nhìn thấy ngày tháng trên di động, một tia chớp quét qua ý nghĩ. Hắn bỗng nhớ lại, ngày này một năm trước, chính là lần đầu tiên gặp mặt giữa hắn và Lâm Uyển, hắn đi giải quyết một chuyện phiền phức, còn cô, đang trải qua một cuộc đau thương.

Trần Kình thu lại điện thoại, bắt đầu cảm thấy bực bội, còn có cả chút bất an, giống như một đứa trẻ có được một món đồ chơi, đang vô cùng vui sướng với món đồ chơi thì phát hiện phía sau nó lại khắc tên người khác, bực bội, hơn nữa còn lo lắng bị người ta lấy đi. Lúc này, hắn mới giật mình phát hiện, thì ra thời gian Lâm Uyển đến bên hắn còn chưa đầy nửa năm, nhưng tại sao hắn lại có ảo giác rằng mình và cô đã ở cùng nhau rất lâu, rất lâu rồi?

Hắn nghĩ, có thể là vì nguyên nhân từ trước đến nay hắn chưa từng sống cùng một người con gái lâu như vậy. Con người hắn luôn cảnh giác rất cao, không quen với việc người khác xâm phạm khu vực của mình, cho dù là người phụ nữ của mình cũng không được. Cuộc hẹn với những người phụ nữ trước kia đều được tiến hành ở phòng riêng trong khách sạn, sau khi đạt được những thứ mình cần thì ai về nhà người đấy.

Hắn chưa từng nghĩ tại sao hôm đó lại mang thẳng Lâm Uyển về căn hộ của mình, có lẽ trong tiềm thức cảm thấy cô không giống với những người phụ nữ khác, hoặc là thoạt đầu hắn cũng chưa nghĩ sẽ làm gì với cô, mà chỉ đơn thuần là đưa cô đi. Nhưng dường như cũng không thể giải thích nổi, rõ ràng hắn biết địa chỉ nhà cô, tại sao không thể hành động giống như một quân tử, đưa cô đang say rượu về nhà?

Đúng, hắn không phải quân tử, đến ngụy quân tử cũng không phải, hắn là tên tiểu nhân, tiểu nhân mới có thể thừa nước đục thả câu, mới có thể không từ thủ đoạn. Hắn ham muốn cô lâu như vậy, kiềm chế lâu như vậy, đúng lúc hắn tưởng rằng mình đã buông tay, cô lại đột nhiên xuất hiện, vẫn là phong thái mê người kia. Phút giây đó dường như có người thầm thì bên tai hắn: “Thì ra trước nay mày chưa từng quên cô ta.”

Thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn là một thương nhân, biết thời cơ giành được món đồ loại này khan hiếm bao nhiêu, một khi mất đi có lẽ cuộc đời còn lại cũng không thể một lần nào có được. Thế là hắn nắm bắt thời cơ, cho dù sau này có ra sao, hắn trước tiên phải tóm được cô trong tay. Lúc cô khỏa thân nằm trong bồn tắm của hắn, lại có một giọng nói vang lên, đó là giọng nói của bản thân hắn, giống như câu nói mà mấy tháng trước hắn từng buột miệng nói ra trong mưa, hắn muốn có cô, không phải là cảm mến, không phải là ái mộ, mà là một thứ khao khát nguyên thủy nhất của đàn ông với đàn bà, chỉ liên quan đến thể xác.

Thói hư tật xấu của con người luôn được kiềm chế, nhiều nhất cũng chỉ là suy nghĩ tà ác, nhưng một khi bỏ mặc, nó sẽ sinh sôi như cỏ dại. Pháp luật, đạo đức, lương tâm, những khái niệm đó giống như ô vuông dùng phấn mà vẽ lên bảng, chỉ biết hạn chế người tuân thủ quy tắc, nhưng lại không thể ngăn được bước tiến của kẻ muốn đoạt tranh.

Đối với Lâm Uyển, hắn muốn ngừng mà không thể, rất giống với trị thủy không thể dựa vào ngăn chặn mà phải khơi thông. Khi một thứ dục vọng quá đỗi mãnh liệt, dứt khoát phải buông tha nó, để lâu sẽ bị mất hứng, đây là logic của hắn. Lúc hắn phát hiện ra cô có ý đồ mưu sát mình, ban đầu là nổi giận, nhưng sau đó lại biến thành vui mừng, tốt quá, như vậy hắn sẽ có cớ khiến cô ở bên cạnh. Lâm Uyển rất nguy hiểm, hắn biết, nhưng hắn đột nhiên vô cùng hứng thú với trò chơi dã man này, bởi vì hắn biết, mình không thể thua...

Trần Kình ngồi trên sofa một lúc, lại đứng lên đi mấy vòng, cầm di động nhìn, ba giờ sáng, hắn vẫn không nhịn được ấn số gọi Lâm Uyển, rất nhanh đã kết nối, cô nói nhỏ: “Hôm nay tôi không về... phải ở cùng bác trai bác gái... ngày mai sẽ về.”

Hắn nắm chặt di động không nói lời nào, vì không biết nói gì cho thích hợp. Chung quy hắn vẫn là con người, vẫn còn chút lương tri chưa biến mất. Nhưng bình thường hắn uy nghiêm đã quen, ngay đến tiếng thở cũng mang theo vài phần nạt nộ, khiến Lâm Uyển ở đầu dây bên kia hết sức cẩn thận. Cuối cùng hắn chỉ nói một câu: “Vậy em tự chăm sóc bản thân.”

Cúp máy, Trần Kình có chút thất vọng. Theo lí mà nói, sau khi con mồi chạy ra khỏi lồng lại ngoan ngoãn đồng ý sẽ mau chóng trở về, hắn phải vô cùng yên tâm. Nhưng hắn vẫn không ngủ được, “thói quen” là thứ rất đáng sợ, bình thường hai người ngủ quen rồi, bây giờ ngủ một mình lại cảm thấy giường quá lớn, quá trống trải, đêm tối quá vô vị, trằn trọc mãi đến tận lúc mặt trời dần sáng hắn mới mệt mỏi thiếp đi.

Lâm Uyển về thì cũng về rồi, nhưng cô ngày càng trở nên sa sút, nói ít đi, ánh sáng trong mắt trở nên ảm đạm, không có chút sức sống, cả người thoạt nhìn giống một bông hoa mất nước. Trần Kình xưa nay không hề mê tín, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà suy đoán, cô có phải bị người đó mang đi mấy phần hồn rồi không? Hắn biết so đo với người đã chết chẳng có ý nghĩa gì, chắc Lâm Uyển trải qua lần này sẽ ổn thôi, trước đó không phải vẫn tốt đẹp sao. Nhìn vào những niềm vui mà cô mang đến cho mình, hắn nhịn một chút.

Nhưng Trần Kình suy cho cùng không phải loại người lương thiện gì, nhẫn nhịn gần nửa tháng thì không chịu nổi nữa rồi. Lâm Uyển càng ngày càng chẳng ra sao, ban ngày như quỷ hút máu, buổi tối như ma thắt cổ, ôm vào thì như cương thi, lúc gần gũi thì như hiếp dâm xác chết. Rõ ràng là mùa hè ngời ngời, ánh dương rực rỡ, chim ca hoa nở, nhưng xung quanh cơ thể cô lại thấy từng trận gió lạnh, còn dùng âm khí người chết của cô biến căn hộ hơn trăm mét vuông này của hắn thành một cổ mộ. Hắn cảm thấy mình hằng ngày đều như nằm trong cỗ quan tài vậy. Hắn tức giận, hắn phẫn nộ, hắn nhớ cơ thể mềm mại trước kia của cô, nhớ lúc cô nghẹn ngào thì thầm, nhớ cả khi cô như hoa lê ướt mưa nói “tôi đau, anh nhẹ chút”.

Trần Kình mang toàn bộ những oán giận này thể hiện qua hành động. Tối nay, hắn chọn “tư thế” nhấc eo lên cao, nghe nói tư thế này phụ nữ sẽ không thoải mái, hắn nghĩ chỉ cần cô mở miệng là hắn sẽ dừng tay, bởi vì hắn cũng chẳng có khoái cảm. Lâm Uyển cuối cùng cũng mở miệng, nhưng không phải để van xin, mà là đầu bỗng nghiêng qua, rồi nôn.

Trần Kình suýt nữa thì chết sững, cũng may chưa tức phát điên, ngày trước Lâm Uyển lúc mệt mỏi nhất cũng chưa từng làm chuyện này. Hắn nhìn đống ô uế trên giường, suýt nữa cũng nôn theo, muốn hít sâu để trấn tĩnh một chút, nhưng tình hình lúc này làm hắn không dám hít thở. Nếu là trước đây, theo tính cách của hắn thì nhất định chẳng nói năng gì mà đá Lâm Uyên xuống giường, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn rời đi, càng xa càng tốt. Hắn liền buông nửa người Lâm Uyển ra, quay người đi.

Trần Kình choàng áo ngủ, ngồi trong thư phòng châm một điếu thuốc. Máy tính mở lên, nhưng hắn nhìn bảng báo cáo sặc sỡ mà việc nghĩ trong đầu lại là, nghe nói người say rượu nôn mửa không cẩn thận sẽ ngạt thở mà chết. Lâm Uyển tuy không say, nhưng bộ dạng chẳng biết gì xung quanh này cũng không khác sâu rượu là bao. Hắn bèn vứt thuốc rồi quay về phòng ngủ, chỉ thấy Lâm Uyển vẫn đang nằm nguyên tại đó không động đậy, phần eo vắt trên mép giường, hai chân buông thõng xuống đất, nhìn mà cũng cảm thấy khó chịu thay cô.

Hắn đi tới, bế cô vào phòng vệ sinh, vỗ lưng cô để cô nôn đã đời vào bồn cầu. Nhìn cô đau khổ nôn mửa ở đó, cứ như muốn nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra, Trần Kình nhớ lại rất lâu trước kia, cô từng nói một câu: “Như vậy có ý nghĩa không? Oán hận lẫn nhau, giày vò lẫn nhau...” Lúc đó hắn không cho là đúng, vì người oán hận là cô, người bị giày vò cũng chỉ có cô, nhưng bây giờ dường như hắn đã cảm nhận thấy một cảm giác bị giày vò. Nghĩ đến đây, hắn thở dài, cầm một chiếc khăn mặt qua vò ướt, lau mặt cho cô rồi tiếp nước súc miệng, cuối cùng bế cô lên ghế sofa ở phòng khách, lúc này mới ý thức đến việc chỉ có một phòng ngủ quả thật bất tiện.

Sắc mặt Lâm Uyển rất khó coi, yếu ớt mệt mỏi co lại dựa vào lòng hắn, như một con tôm nhỏ bất lực. Trần Kình hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi, khẽ vỗ vào tấm lưng cong lên của cô. Thời tiết nóng như vậy, điều hòa cũng chưa mở, hắn giày vò một hồi nên sau lưng cũng ướt đẫm, nhưng cơ thể Lâm Uyển lại vẫn lạnh như trước. Hắn nhét tay cô vào lòng mình, muốn truyền cho cô một chút hơi ấm.

Sáng thứ Sáu, Trần Kình vừa mới họp xong báo cáo một dự án, lúc từ phòng họp quay về đi qua thư ký, thư ký hành chính chào rồi nhắc nhở: “Tổng giám đốc Trần, chín rưỡi anh còn có một nghi thức cắt băng cần tham gia.”

Trần Kình sững người, cau mày hỏi: “Tôi đồng ý bao giờ?”

“Một tháng trước, khách sạn này là một người thân thích của anh Lý Vĩ, bạn của tổng giám đốc...”

Trần Kình liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười lăm phút nữa. Tuy công việc kiểu này nhân vật chính không đến đúng giờ thì có thể kéo dài thời gian, nhưng hắn không thích lãng phí thời gian của người khác, dù sao cắt băng khánh thành, khách quý cả một đoàn, thiếu mình hắn cũng không việc gì. Hắn mất kiên nhẫn vẫy tay: “Không đi nữa.”

Thư ký lại nói: “Vậy bữa tiệc buổi trưa...”

“Bảo phó tổng giám đốc Hướng đi đi, ai thảo luận cũng như nhau.”

“Vậy chương trình nói chuyện trên ti vi buổi tối...”

“Chương trình gì? Tôi đồng ý bao giờ?” Trần Kình hơi bực, sao việc lộn xộn gì cũng dồn dập đến thế này, hắn lại chẳng phải ngôi sao cả ngày muốn xuất đầu lộ diện để quảng bá hình ảnh.

“Ơ, con đường lập nghiệp...”

Trần Kình vừa nghe bốn chữ kia liền cười nhạt thành tiếng, mỉa mai hỏi: “Đi làm gì? Kể chuyện tôi lập nghiệp như thế nào, nói với người trẻ tuổi rằng, các bạn chỉ dựa vào mỗi sự nỗ lực của bản thân là không đủ, còn phải có người cha tài cán với những mối quan hệ đủ vững chắc làm đá lát đường để trèo lên cao? Cô còn có não không, thân phận này của tôi thích hợp tham gia chương trình kiểu ấy à, việc này mà cũng cho tôi ôm vào người, nghi ngờ tôi chết không đủ nhanh phải không?”

“Ngày Mười Bốn tháng trước, tổ đạo diễn chương trình trực tiếp liên hệ với anh, sau đó tôi cũng xác nhận với anh rồi.” Thư ký bị hắn mắng, cũng rất bực mình, tháng trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người trước nay không nói hai lời như sếp đột nhiên trở thành người nay thế này mai thế khác, ngay cả trí nhớ cũng chẳng ra sao.

Trần Kình nghe xong, trí nhớ bắt đầu trở lại, tháng trước, tháng trước hắn chỉ toàn lo việc của Lâm Uyển. À đúng rồi, chính là ngày Mười Bốn, hôm đó cô nôn ra giường hắn, mẹ kiếp, nhìn thời kì xui xẻo này chắc sẽ không có việc tốt gì. Hắn nhớ lại lúc thu dọn giường là lúc có hai cuộc điện thoại, khi đó hắn buồn nôn tới mức một chữ cũng không muốn nói, ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy, ngay đến đối phương nói gì cũng chẳng nghe.

Trần Kình đuổi thư ký không hiểu tình hình ra ngoài, quay trở về phòng làm việc. Hắn vừa nhìn mấy biểu đồ thống kê ngoằn ngoèo kia trên màn hình máy tính, liền cảm thấy chẳng chút hứng thú, ngày ngày nhìn mấy thứ này, thật phiền. Hắn xoay ghế một vòng, quay ra ngắm trời xanh mây trắng bên ngoài. Hắn chợt nghĩ, nếu sau khi tốt nghiệp không đi theo con đường kinh doanh này, liệu mình sẽ ra sao? Giống như mọi người, từ nhỏ đến lớn hắn cũng có rất nhiều ước mơ, nhưng từ trước tới nay việc kinh doanh đều không được liệt vào, trước khi vào đại học, thậm chí hắn còn từng muốn làm một kỹ sư.

Nhưng sau này tại sao hắn lại thay đổi chứ, bởi vì bỗng nhiên hắn trở nên ham thích quyền lực và tiền bạc, muốn làm cho tất cả mọi người đều không dám khinh thường mình. Vì vậy mà hắn đã vứt bỏ ước nguyện ban đầu, dấn thân vào thương trường khốc liệt, mưa máu gió tanh. Đời người giống như một tờ giấy trắng, xảy ra vài sự việc mang tính cột mốc, để lại trên tờ giấy vài điểm, sau đó lại nối thành đường là xác định quỹ đạo cả đời, một khi đã xác định phương hướng, chẳng có lựa chọn nào ngoài việc đi tiếp.

Giống như những tấm gương đạo đức kia, thường xuyên được tuyên truyền trên ti vi, họ chỉ có thể vĩnh viễn làm người tốt, ngay đến cả đi lậu vé xe bus cũng không được, bởi vì như vậy là không đạo đức, không phù hợp với nhãn hiệu trên người họ. Người như hắn đây lòng dạ u ám, luôn nghĩ những người đó liệu có chán nản, có hối hận hay không, vì làm người tốt quả thật rất vất vả, cái giá phải trả cũng quá lớn. Giống như lời nói của Lưu Đức Hoa trong phim “Thiên hạ vô tặc”, người tốt không hề dễ làm như vậy, bóc ba lớp da của anh còn đơn giản hơn.

Làm người xấu tốt biết bao, không cần bóc da của mình, còn có thể đi bóc da người khác, rồi lại dán lên người mình, thế là lớp da càng ngày càng dày, cho dù là đao thương côn bổng hay là lời bịa đặt nhảm nhí đều không thể tác động gì. Đương nhiên, người xấu cũng cần tiếp tục làm việc xấu, vì nếu người xấu làm việc tốt thì sẽ không quen.

Trần Kình cười nhạo một tiếng, gần đây cũng không hiểu làm sao, thường xuyên xuất hiện sự va chạm giữa tốt và xấu, thiện và ác này. Ngoài cửa sổ, một chú chim sẻ bay qua, thu hút ánh mắt hắn, hắn liền nhớ đến con chim nhỏ kia trong nhà mình. Như hắn dự đoán, Lâm Uyển đã có chuyển biến tốt, không còn ao tù nước đọng như vậy, nhưng vẫn có chút đờ đẫn, không thích nói chuyện, đừng nói đến chuyện tươi cười. Bây giờ hắn cảm thấy nếu cô có thể cãi nhau với hắn mấy câu quả là việc đáng mừng, nếu có thể động thủ thì đúng là vui như tết. Cuối cùng hắn ngộ ra một chân lí, người ấy à, mẹ kiếp, đều thích mất tự trọng. Nói cách khác, hắn càng hưởng thụ hơn việc động khẩu động thủ lẫn nhau với cô, nếu đối thủ ngừng công kích, hắn sẽ cô đơn.

Nghe ra quả là mất tự trọng.

Hàng ngày nhìn Lâm Uyển thế này thế nọ, hắn luôn có cảm giác xem phim, tên phim sẽ là “Một người phụ nữ và cái gọi là tình yêu của cô”. Hắn thậm chí tò mò tên Vương Tiêu đó rốt cuộc là người như thế nào, sao lại có thể khiến Lâm Uyển kiên quyết đi theo như thế. Hắn từng thấy ảnh của Vương Tiêu, ngoại hình không tệ, nếu theo logic của việc nhìn bề ngoài mà đánh giá, nhân phẩm chắc cũng rất tốt. Nhưng có tốt thế nào đi chăng nữa, chẳng qua cũng là tên oắt non nớt chưa trải qua rèn giũa, chỉ có thể hấp dẫn mấy thiếu nữ ngây thơ tầm mắt hạn hẹp. Nhưng phàm là cô gái có chút từng trải, có chút đầu óc, đều sẽ hiểu người đàn ông như hắn đây mới là mỏ vàng thật sự.

Thế mới nói, Lâm Uyển đúng là một cô ngốc, gần ngay mỏ vàng mà có mắt không tròng, nhất định phải khóc lóc rên rỉ vì một đống sắt vụn năm xưa. Nhưng cho dù là một cô ngốc, một con rối, một con ngỗng đần, hắn cũng không bằng lòng buông tha.

Hồi nhỏ hắn có thói quen, thích một món đồ chơi là mỗi ngày đều chơi, còn phải tháo ra xem bên trong cấu tạo như thế nào, cách chơi ra sao, sau đó lắp lại. Cứ một lần như vậy là cảm giác mới lạ và thần bí sẽ chẳng còn, cũng sẽ mất đi hứng thú, thế là hắn vứt đi rồi lại tìm kiếm thứ khác.

Lâm Uyển thì sao, có lúc hắn coi cô như bông hoa, có lúc lại coi cô như đồ chơi, hắn muốn moi con chíp nhỏ trong đầu cô ra, viết lại chương trình cho nó, để cô quấn lấy hắn, dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn hắn. Hắn không muốn chỉ làm người xem, xưa nay hắn đều hoặc là đạo diễn, hoặc là nam chính, chỉ có hắn không muốn nhận phim, chứ chưa có chuyện hắn không được chọn vai diễn.

Nghĩ đến đây, Trần Kình xoay trở lại đối mặt lần nữa với máy tính, tắt mấy biểu đồ số liệu kia đi, mở trang web baidu ra, nhìn khung tìm kiếm bỏ không, ngón tay bò lên bàn phím như thể có sinh mạng của riêng nó vậy. Hắn nhẹ nhàng gõ hai chữ, nhìn lại thông tin phía dưới, Baidu Baike viết, “‘Uyển Uyển”: Dáng vẻ dịu hiền.”

Trần Kình bật cười, vì thế mới nói, cô gái này đã định trước phải quy thuận hắn.

Sáng sớm thứ Bảy, Lâm Uyển còn đang mơ ngủ thì bị Trần Kình lôi từ trong chăn ra. Cô mắt nhắm mắt mở ngáp ngủ nghe hắn ra lệnh: “Mau thu dọn nhanh lên, một lát nữa đi Tây Sơn.”

“Không đi.” Cô gào lên định nằm trở lại.

Trần Kình vừa thấy liền nổi giận, cô gái này gần đây lại mắc thêm một tật: Thèm ngủ. Hắn không thèm để ý kéo thẳng cô dậy. Mà cô đúng là ngủ không tỉnh, ban ngày hay ban đêm, chỉ cần có cơ hội là sẽ dính lấy cái giường. Hắn buồn bực nghĩ, nhất định do cô uống thuốc Đông y, khi đó hắn một lòng muốn trị tận gốc chứng mất ngủ của cô, bèn bắt cô uống nhiều hơn mấy thang, không ngờ lại bổ quá mức cần thiết. Điều làm hắn buồn bực nhất là, có một lần đang thân mật thì cô lại ngủ quên mất, hại hắn dở khóc dở cười, suýt thì khó chịu đến chết. Nếu lại tiếp tục như vậy khéo hắn phải đi bệnh viện mất, không những phải điều trị ở khoa nam, mà còn phải đến cả khoa tâm lí, thật là quá tổn thương tự ái.

“Dậy dậy, đừng lằng nhằng, mấy người bọn tôi đi câu cá, em cũng đi theo mà hít thở không khí trong lành...” Trần Kình nói rồi dựng cô dậy.

“Sao lại bảo tôi đi? Tôi cũng không phải con giun...” Lâm Uyển bất mãn lẩm bẩm.

Trần Kình phản ứng một chút mới hiểu ra là ý gì, không khỏi tức giận đến buồn cười, thật là ấu trĩ, rồi lại nghĩ, hiếm có đây, hôm nay lại biết cãi lại rồi, hiện tượng tốt. Hắn bèn trêu đùa: “Bọn tôi bây giờ đều dùng cá để câu cá, chưa từng nghe câu ‘cá lớn ăn cá bé, cá bé ăn tôm tép’ à?”

Nói xong, hắn nửa kéo nửa ôm Lâm Uyển bắt xuống giường, thả xuống trước bồn rửa mặt, cầm bàn chải và kem đánh răng nhét vào tay cô, hét lên ra lệnh: “Cầm lấy, đánh răng!” Sau đó ra ngoài thay quần áo của mình.

Lâm Uyển như một thanh gỗ cắm tại đó, vừa đánh răng một cách máy móc, vừa chửi thầm, người này có phải coi bản thân như cảnh sát Thái Bình Dương không thế, sao lắm chuyện vậy? Không cho cô uống rượu thì thôi vậy, nhưng cô thích ngủ thì có liên quan gì đến hắn? Trước kia hàng ngày đều có rất nhiều việc phải làm, học tập, làm việc, yêu đương, nên có thể tích cực dậy khỏi giường, vì cô biết có việc đang đợi mình ở đó. Sau đó Vương Tiêu qua đời, tuy cô từng buồn đến muốn chết, nhưng còn phải lo chống lại người đó, cũng coi như là có việc để làm.

Nhưng việc lần trước báo thù không thành, trái lại còn bị lợi dụng khiến cô ý thức được sự bé nhỏ của bản thân, cô liền chùn bước. Còn trong ngày giỗ Vương Tiêu hôm đó, cô càng ý thức được rằng tất cả tranh đấu của mình ở thế giới này đều là vô nghĩa, Thiên đường không có người đưa thư, chẳng ai đưa tin chiến thắng của cô cho anh. Cô bỗng mất đi tất cả mục tiêu, có cảm giác không còn lưu luyến gì với cuộc đời. Sống ư, chỉ là để làm tròn lời hứa với bà ngoại.

Lâm Uyển rửa mặt xong xuôi, ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi bôi bôi quét quét lên mặt, tiện thể nhìn qua gương, người nào đó đang đứng trước tủ quần áo gạt loạn lên một hồi. Hắn đã tự mình thay xong một bộ trang phục thường ngày, áo dệt kim cổ chữ V màu tím nhạt, kết hợp với quần âu màu kem, ăn mặc theo tông màu rất ít gặp, rất ra vẻ mình là người nho nhã, còn ở đó lục lọi cái gì nữa? Không lẽ còn muốn phối thêm chiếc khăn quàng? Nghĩ tới đây, cô không kìm được thè lưỡi trước gương, rồi cô bỗng sững người, biểu cảm này, rất lâu rồi cô chưa từng làm.

Đến lúc Lâm Uyển hoàn thành “kungfu trang điểm”, mới phát hiện trên giường đang đặt một bộ trang phục thể thao giản dị màu hồng, màu sắc rất tươi, cô không nhớ có bộ quần áo như thế này từ bao giờ. Trên thực tế, cô trước nay đều không quan tâm trong tủ quần áo lớn này có những gì, quá nửa đều còn đang gắn mác, đều là thư ký cuộc sống gì gì đó mua cho, phong cách thì đúng là phong cách của cô, nhưng bình thường cô quen mặc quần áo của mình, cảm giác gắn nhân dân tệ lên người kia thấy không thoải mái.

Người nào đó gương mặt đầy cảm giác thành công, đứng một bên, nói lớn: “Mặc cái này nhé, xem em vinh hạnh chưa, tôi vì em mà phá lệ nhiều lần thế này, từ bao giờ tôi lại còn hầu hạ phụ nữ mặc quần áo thế?”

“Thì đó, ngài trước nay chỉ hầu phụ nữ cởi quần áo.”

Lâm Uyển “hừ” một tiếng, cầm quần áo lên lẩm bẩm, chui vào phòng vệ sinh, để lại người nào đó ở kia đang phùng mang trợn mắt, này, nhìn xem, đây chính là được đằng chân lân đằng đầu, cô nàng này, cô nàng này thật là... lúc một câu không nói thì khiến người ta đau lòng, vừa mở miệng là khiến người ta đau đầu. Lại nhớ ánh mắt như đề phòng yêu râu xanh kia của cô, hắn càng bực mình, đã lâu như vậy rồi mà hắn chưa nhìn được gì hết, mà mỗi lần cô thay quần áo đều phải tránh hắn, thật là khó hiểu, dở hơi rồi. Hắn giơ cổ tay lên, liếc nhìn, tức giận nghĩ, nếu không vì tranh thủ thời gian, nhất định sẽ qua đó mở cửa ra, lão gia ta hôm nay phải nhìn xem, không chỉ nhìn mà ta còn phải làm một chút gì đấy, hừ, đúng là nuông chiều cô thành hư rồi...

Bên này Lâm Uyển thay quần áo, nhân tiện soi gương thử, giật cả mình, toàn thân đều rực rỡ, cảm giác rất lạ lùng, nhưng không thể không nói, màu sắc này rất hợp với cô. Trang phục thể thao kiểu đơn giản, vừa khéo tôn lên dáng người mảnh mai nhưng không làm mất đi những đường cong mềm mại, hóa ra cô vẫn còn trẻ như vậy à?

Nhớ lại câu chuyện tán gẫu trong phòng ngủ hồi đại học, con người sống vì cái gì? Phụ nữ sống vì cái gì? Có người nói, con người sống để ăn, phụ nữ sống để mặc quần áo đẹp. Khi đó cô ấy bị mọi người trách mang là quá tầm thường, quá nông cạn lại rất không có giá trị. Mà cái gì là “giá trị” chứ. Nhân Dân Tệ có giá trị, nhưng nó rất tầm thường. Có điều, không có nó thì cũng không sống nổi, ai cũng muốn sống có giá trị, mà thứ thể hiện giá trị thường là tiền, nhưng tiền lại rất nông cạn... Vì thế mới nói, đời người chính là một nghịch lý.

Lâm Uyển giơ tay véo mặt mình mỗi bên một cái, lập tức nổi lên sắc ửng đỏ cực kì hợp tông với bộ quần áo trên người này, cô nghĩ, vì ăn và mặc quần áo mà sống, thật đơn giản, không hẳn không phải là một cách sống tốt.

Tây Sơn là một thị trấn nhỏ xung quanh thành phố B, ba mặt bao bọc bởi núi, ở giữa có hồ được tạo thành từ năm khoảnh nước lớn nhỏ liền với nhau. Tuy có sông có núi nhưng lại không mạnh tay phát triển ngành du lịch mà bảo tồn tất cả những gì gọi là cảnh quan sinh thái tự nhiên, chỉ xây một khu nghỉ dưỡng mở cửa đón một bộ phận nhỏ du khách.

Thị trấn Tây Sơn cách trung tâm thành phố B chừng hai tiếng đi xe, Trần Kình đích thân lái xe, Lâm Uyển ngồi ở ghế phụ buồn ngủ mơ màng, không ngừng gật đầu giống hệt gà con mổ thóc. Cái thứ “ngủ gật” này có lẽ sẽ lây lan, Trần Kình vừa nhìn dáng vẻ đó của cô đã muốn ngáp, đành tập trung tầm mắt về phía trước, trong lòng cũng thấy tức cười, Lâm Uyển dạo này chỉ biết ăn với ngủ, càng ngày càng giống trẻ con rồi.

Cả chặng đường không nói gì, đến khu nghỉ dưỡng tụ họp với mọi người, Lâm Uyển liếc nhìn, thì ra mỗi người đàn ông đều mang theo bạn gái, lại nhìn người đàn ông bên cạnh đang bận chào hỏi người khác, cô mắng thầm, còn nói cái gì mà “hít thở không khí trong lành” chứ, chẳng qua là để làm bình hoa cho hắn. Nhưng mấy cô gái kia, ai cũng trang điểm ăn mặc đẹp đẽ, cô thì trái lại, ăn mặc trang điểm kiểu chạy bộ buổi sáng, thật không xứng với chức danh “bình hoa” chút nào.

Trong đám phụ nữ, ngoài Lâm Uyển khác loài, còn một người nữa, đó chính là Trần Tây. Sau sự việc nhảy nhót lần đó, Trần Tây trước tiên gọi điện thoại đến thận trọng dò la, thấy cô không tức giận thì lập tức khôi phục thái độ tự nhiên, nói gì mà thấy cô ấy trúng tiếng sét ái tình với cô, muốn làm bạn bè. Sau đó nhiều lần hẹn cô cùng đi chơi, Lâm Uyển tuy không ghét Trần Tây, nhưng cũng không muốn liên quan nhiều đến người nhà họ Trần, bèn tìm đủ mọi lí do để từ chối. Trần Tây cũng là người biết điều, lâu dần thì không hẹn cô nữa, nhưng thỉnh thoảng sẽ gửi cho cô mấy tin nhắn hài hước gì đó.

Trần Tây mặc một bộ trang phục thể thao màu trắng, giống hệt một chú thỏ con nhảy qua nói với cô: “Một lát nữa họ sẽ hóa thân thành những ông già yếu đuối, vạn năm bất động đó, thật không hiểu tới đó ngồi để nắng chiếu gió thổi có gì thú vị, đáng tiếc cho phong cảnh ở đây.”

Lâm Uyển nhìn xung quanh, quả nhiên là cảnh đẹp, non xanh nước biếc, trời trong mây nhẹ. Trên triền núi, ngoài hương tùng bách ngào ngạt, còn có từng mang quả rừng, vào dịp đầu thu, các loại hoa quả treo đầy trên cành, xa xa nhìn lại liền khiến người ta trong lòng nảy sinh một cảm giác chờ đợi. Không khí rất trong lành khiến người ta hít thở không biết chán, cô không kìm nổi lòng bèn vươn vai một cái thật thoải mái, nghĩ bụng, nếu có thể ngồi xuống tô vẽ vài nét bút thì tốt.

“Uyển Uyển, cái này cho em cầm...”

Lâm Uyển kinh ngạc quay lại, nhìn thấy người nào đó mang theo mũ ngư dân, trên vai khoác túi dụng cụ câu cá đứng sau lưng cô. Ăn mặc kiểu này trông rất lạ, hơn nữa vẻ mặt của hắn cũng rất lạ, vô hại, hiền hòa như mây trên trời vậy. Cô nhất thời có chút đờ đẫn, hoàn toàn không để ý đến chiếc ba lô to hắn đang giơ lên trong tay. Trần Tây ở bên cạnh phản ứng nhanh liền nhận lấy, sau đó không khách khí mở ra, miệng hét ầm lên: “Ồ! Máy ảnh, đúng lúc em vội ra ngoài quên mang theo. Oa! Còn có đồ ăn nữa, anh Ba, anh rất hiểu em đó, ơ, sao còn có cả mũ?”

Trần Kình lấy chiếc mũ lưỡi trai màu hồng kia trong tay Trần Tây, chụp lên đầu Lâm Uyển, nói: “Nắng gắt cuối thu rất nguy hiểm, coi chừng bị cháy nắng đó.”

“Anh Ba, em cũng muốn.” Trần Tây lục lọi trong túi một hồi, nửa mảnh vài cũng chẳng tìm thấy, vẻ mặt khát khao.

“Dù sao thì em cũng cháy đen rồi, đội hay không đội cũng vô dụng.” Trần Kình nói phũ phàng, Trần Tây giận dữ mắt trợn trắng, bĩu môi nói: “Chẳng thấy ai như anh, em rõ ràng là em gái thân thiết của anh mà.”

Lúc này, từ xa truyền tới tiếng hò hét của bọn Hướng Dương: “A Kình, mau lên, phong thủy bảo địa của cậu đều bị lũ cháu trai này cướp mất rồi.”

Trần Kình cười vui vẻ, lớn tiếng đáp lời bên đó: “Qua bây giờ đây!” Rồi nói với họ: “Hai người vừa phải thôi, đừng chạy đi lung tung, coi chừng bị rắn cắn.” Nói xong, hắn sải bước rời đi.

Lâm Uyển nhìn theo bóng hắn, vẫn đang ngây ra. Người này hôm nay thật kì lạ, cứ như đột nhiên thay đổi cả con người vậy, nhất định là giả tạo, đúng, là giả. Cô nhìn chiếc túi dụng cụ câu cá dài dài mà Trần Kình đang vác, cảm thấy trong đó chắc còn có cả một khẩu súng săn, như vậy mới là hắn thật sự.

“Ấy, đội mũ lệch, xỏ trái giày, thật giống Tiểu Thái Muội[2].” Trần Tây nói rồi giúp Lâm Uyển chỉnh lại mũ, sau đó giơ máy ảnh lên, nói: “Lâm Uyển, chúng ta chụp ảnh đi, em thích nhất là chụp ảnh đó, em còn là phó hội trưởng của câu lạc bộ chụp ảnh trường chúng em đấy.”

[2] Tiểu Thái Muội: Ám chỉ cô gái hồ đồ.

Lâm Uyển nhìn cô gái ngây thơ ríu ra ríu rít trước mặt, hình như từ trên gương mặt cô ấy nhìn ra một ít nét rất giống với người kia. Bỗng cô có chút bất an, sao đột nhiên người tốt nhiều thế này?

Trong thời gian tiếp đó, đám đàn ông thả câu bên hồ, chị em phụ nữ sợ bị tia cực tím làm tổn thương đến làn da dày công gìn giữ, trốn hết dưới ô che nắng tụm năm tụm ba tán gẫu. Lâm Uyển hai người họ vô tình nghe được mấy câu, đại loại toàn kiểu như cái túi này của tôi là phiên bản giới hạn, chiếc nhẫn kia của cô bao nhiêu ca-ra vậy, ai ngày kia lại đi Hồng Kông shopping. Trần Tây bĩu môi khinh thường bảo, một đám đàn bà hám tiền.

Sau đó hai người họ một mình hành động, Trần Tây đeo túi một lúc bắt đầu than phiền: “Có phải anh Ba xếp gạch bên trong không, tại sao nặng thế này? Lâm Uyển, chúng ta ăn mấy món ăn vặt này nhé, nặng quá rồi.”

“Để chị đeo cho.” Lâm Uyển hơi ngại, tuy cô không muốn mang ơn Trần Kình, nhưng Trần Tây nhỏ hơn cô vài tuổi, bộ dạng này có chút giống với bắt nạt trẻ con.

“Ôi dào, ai đeo mà chả mệt, ăn thôi ăn thôi, bổ sung ít năng lượng.”

Thế là còn chưa bắt đầu chơi, hai người đã ngồi xuống đất ăn cơm dã ngoại. Lâm Uyển không muốn ăn, liền lấy quyển phác thảo ra vẽ vời, Trần Tây nhai miếng khoai, ở bên cạnh xem vui vẻ, thỉnh thoảng lại nói chen vào mấy câu, “Thì ra chị là tài nữ à, chẳng trách anh Ba nhà em lại thích chị như vậy.”

“Em không biết vẽ, nhưng em biết chơi dương cầm, đúng rồi, anh Ba nhà em hát rất hay, anh ấy từng hát cho chị nghe chưa?”

Ngòi bút của Lâm Uyển bỗng ngừng lại, vẽ hỏng mất rồi, Trần Tây phản ứng nhanh liền đưa tay qua: “Này, gôm tẩy.”

“…”

Trần Tây ăn đã đủ, liền gây ồn đòi chụp ảnh, Lâm Uyển bất đắc dĩ thu lại bức tranh đã vẽ được một nửa. Cuối cùng cô biết mục đích Trần Kình đưa cô đến, hơn nữa còn bảo cô đi giày thể thao là gì, rõ ràng là để cô làm người tháp tùng cho em gái hắn mà. Lâm Uyển còn tưởng máy ảnh đó là dùng để chụp phong cảnh, ai biết được phó hội trưởng câu lạc bộ chụp ảnh là Trần Tây này, chỉ có hứng thú với người, mà còn ham thích chụp cho nhau. Thế là cả buổi sáng, Lâm Uyển chân mỏi rồi, vai đau rồi, cơ mặt cũng xơ cứng rồi.

Đến buổi chiều, đám đàn ông cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, các nữ gia quyến lập tức vây lấy thêu hoa dệt gấm, Trần Tây thì kéo thẳng Lâm Uyển đi, chính là về thẳng khách sạn. Nhưng lúc sắp đến khách sạn, vừa khéo đụng phải Trần Kình từ bên hồ trở về, hắn chắp tay sau lưng bước đi thong thả, cười hỏi: “Buổi sáng chơi vui không?”

“Vui!” Trần Tây lập tức trả lời.

“Không hỏi em, em lúc nào chả vui.”

Hắn nói rồi đi đến gần Lâm Uyển, giơ tay xoa đầu cô, dọa cô sợ liền tránh về phía sau, nhưng hắn chỉ lấy từ trên tóc cô ra một cọng cỏ, tức cười hỏi: “Các em làm gì vậy, lăn lộn trên đất à?”

Lâm Uyển hơi ngượng ngùng, không lên tiếng, trái lại Trần Tây nghe xong vội gạt gạt tóc mình.

Trần Kình cũng không truy cứu, khẽ hỏi cô: “Có vẽ không?”

Lâm Uyển không ngẩng đầu, “ừ” một tiếng.

Trần Tây ở một bên tiếp lời: “Bọn em còn chụp rất nhiều ảnh nữa, Lâm Uyển nhà anh quá là ăn ảnh.”

Trần Kình ôm lấy vai Lâm Uyển, vẻ mặt đắc ý nói: “Điều đó là đương nhiên, anh Ba của em rất có mắt nhìn mà.”

Hai anh em kẻ xướng người họa, nói đến mức làm Lâm Uyển không được tự nhiên. Cô đang định thoát khỏi tay hắn thì Trần Kình lại như làm ảo thuật, từ sau lưng lấy ra một nắm hoa dại nhỏ, vẫn dịu dàng nói: “Cái này cho em.” Sau đó lại sáp đến bên tai cô, rất nhanh, hắn nói một câu: “Tôi tự tay ngắt đó.”

Lâm Uyển trước tiên là kinh ngạc, tiếp theo cảm thấy mặt mình nóng bừng. Người đàn ông này, một chuỗi hành động, lời nói liên tiếp này, còn có cả hơi nóng hắn vừa phả bên tai cô, đều rất mờ ám, rõ ràng là việc làm chỉ giữa hai người yêu nhau mới có.

Nhưng lúc này, một tiếng kêu gào của Trần Tây “Anh Ba, anh cũng quá lãng mạn rồi nhé!” lập tức thu hút lấy vài ánh mắt chỗ cửa khách sạn. Trần Kình thì da mặt dày, vẫn rất hưởng thụ đối với cảm giác bị muôn người để ý, nhưng Lâm Uyển lại cảm thấy cực kì không tự nhiên, mặt càng ngày càng nóng.

Trần Kình kéo tay phải của cô lên, nhét bó hoa vào, lẩm bẩm: “Mau cầm lấy, đàn ông như tôi cầm cái này thì ra thể thống gì.” Sau đó vung tay trái ôm cô đi về phía trước, nói: “Ăn cơm thôi, chạy cả buổi sáng chắc em cũng đói rồi nhỉ?”

Lâm Uyển nhìn bó hoa dại nhỏ trong tay, hơi thất thần, nghe thấy câu hỏi, vội đáp: “Vẫn ổn.”

Hắn lại hỏi: “Biết hoa này tên gì không?”

Lâm Uyển cắn môi không lên tiếng, Trần Kình cười nói: “Rất giống với tên em, nó gọi là Tử Uyển[3].”

[3] Tử Uyển còn có tên gọi khác là thủy cúc hoặc cúc tây.

Lâm Uyển nhận ra loài hoa này, hồi nhỏ bà ngoại đưa cô về quê ngoại ở nông thôn thăm bà con thân thích, nơi đó đâu đâu cũng nở loại hoa nhỏ xoàng xĩnh này. Cánh hoa nhỏ bé màu tím nhạt, nhụy hoa màu vàng, hơi giống với hoa cúc dại, nhưng so với cúc dại thì còn yếu ớt, kém cỏi hơn nhiều.

Sau khi ăn cơm, mọi người trở về phòng đã được đặt trước đó để nghỉ ngơi, Trần Kình tắm rửa rồi ôm Lâm Uyển ngủ trưa, cho tới lúc Trần Tây đến gõ cửa, Lâm Uyển mới tỉnh, phát hiện người bên cạnh sớm đã ra ngoài. Buổi chiều, cô và Trần Tây lại đi loanh quanh khắp nơi, cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, vẽ xong hai bức tranh phong cảnh, Trần Tây đòi một bức nói là để sưu tầm, Lâm Uyển cười tươi như hoa kí tên vào đó.

Sau bữa cơm tối, đám đàn ông tụ tập uống trà tán gẫu, chị em phụ nữ có vài người tập hợp thành một bàn chơi bài, còn có người đến bể bơi trong nhà để bơi lội. Trần Tây phải theo dõi bộ phim thần tượng nào đó, kết quả là đã chờ đợi trong phòng từ sớm. Lâm Uyển đi cả ngày cũng thấy mệt nên không ra ngoài nữa.

Trong phòng có một dàn loa không tồi, cô tùy ý chọn một album Âu Mỹ rồi đặt vào, sau đó rót cốc sữa nóng, ra ghế sofa phía ban công ngồi xuống, ôm đầu gối, bắt đầu ngẩn người.

Có một bài hát rất đặc biệt, trong cả bài đều có tiếng nước chảy róc rách, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm đột ngột, giọng nữ nhẹ nhàng mang chút u buồn đang ngâm nga từng lần “forever at your feet”. Cô lập tức thích nó, chạy lại xem tên bài, thì ra tên chính là “Forever at your feet”, ca sĩ là Oh Susanna, cái tên rất đáng yêu. Cô điều chỉnh nó về chế độ lặp đơn khúc, rồi ngồi lại ghế chuyên tâm nghe.

Dịch ra tiếng trung là “mãi mãi theo anh” ư? Cô nhắm mắt tưởng tượng, trong đêm mưa, một người phụ nữ đứng trước cửa sổ, nhớ nhung, đợi chờ người yêu về muộn...

Tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng nhạc vang lên lặp đi lặp lại, khiến người ta không thể phân rõ là đến từ bên ngoài hay bên trong. Không biết bao lâu đã trôi qua, cảm thấy có người đến gần, hơi thở quen thuộc, còn mang chút mùi vị của thuốc lá và rượu. Có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô, lòng bàn tay ấm áp, Lâm Uyển bỗng nhớ lại bàn tay của bà ngoại, nhưng bàn tay này lớn hơn rất nhiều so với tay của bà, hơn nữa càng có sức mạnh. Đây là một đôi tay có thể lật lọng tráo trở mọi điều.

Hắn với tay ôm lấy cơ thể cô, cô thuận theo dựa đầu vào người hắn. Trong nháy mắt, quanh quẩn trong mũi toàn là hơi thở của hắn, cô không kìm được khịt khịt mũi.

“Mưa rồi.” Trần Kình nhìn màn mưa bên ngoài, bình tĩnh nói.

“Ừ.” Lâm Uyển đáp lại, gần như không lên tiếng.

“Sao lại đi chân đất? Không lạnh à?” Hắn mới chú ý đến đôi chân trần của cô đang đặt trên sofa, không khỏi cau mày, trong giọng nói mang chút trách mắng.

Lâm Uyển chỉ khẽ lắc đầu, đầu cọ vào vạt áo hắn, phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ.

Trần Kình đưa tay vuốt ve gương mặt cô, may mà khô ráo, cô không có khóc. Hắn biết ngày hôm nay của cô trôi qua cũng không tệ, nhưng hắn luôn có chút không yên tâm. Khi nãy lúc tán gẫu cùng anh em, cứ luôn nghĩ đến cô, không cầm nổi lòng mà suy đoán cô đang làm gì. Ngủ? Xem ti vi? Hay là vẽ... Hắn thậm chí còn nghĩ, cô liệu có đang nghĩ đến mình chăng? Sau đó Phương Chính nói: “Được rồi, có người thân tại Tào doanh tâm tại Hán rồi, chúng ta cũng mau đi nghỉ đi, đàn ông đợi phụ nữ là đạo lý hiển nhiên, nhưng đàn ông để phụ nữ đợi chính là tội lỗi.” Dứt lời, mọi người cười ha ha liền tản đi hết.

Hắn quay về phòng, chỉ nghe thấy tiếng nhạc du dương ai oán, nhưng không thấy người, hắn liền tức giận. Nhưng khi ánh mắt liếc đến một nắm màu tím nhạt trong bình hoa, chút tức giận kia liền tan thành mây khói. Sau đó hắn nhìn thấy hình dáng quen thuộc kia gần ban công, trong lòng bỗng ấm áp, lập tức bước nhanh qua đó.

Bây giờ nhìn thấy cô gái này ỷ lại dựa vào mình, trong lòng Trần Kình đầy ắp cảm giác thỏa mãn, nhưng vẫn có chút bất an không biết tại sao, như một thứ trực giác. Hắn nâng mặt Lâm Uyển lên, để cô đối diện với mình, nghiêm túc hỏi: “Uyển Uyển, em đang nghĩ gì thế?”

“…”

“Em muốn gì đều có thể nói với anh, trừ việc rời đi, những cái khác đều có thể.” Ngữ khí hắn nghiêm túc hiếm thấy.

Lâm Uyển lại chỉ khẽ lắc đầu.

Trần Kình liền cảm thấy hơi thất bại, hắn tự nhận có sở trường nắm bắt tâm lí người khác, thành công của rất nhiều việc trong làm ăn và đời tư mấy năm nay đều phải dựa vào sự thấu thị của hắn. Nhưng hắn lại không thể hiểu nổi cô gái này, dù rằng cô ngây thơ hệt như một tờ giấy trắng, trong veo như một chai nước khoáng.

Im lặng một lúc, Lâm Uyển bỗng nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Có thể bế em không?”

Trần Kình đưa tay qua lưng cô, hơi dùng chút lực, nâng cả người cô lên hệt như bế một đứa trẻ, đồng thời hắn còn xoay tròn cô một vòng. Cô phát ra tiếng cười nhỏ, hình như rất vui. Trần Kình hôn lên trán cô, khẽ hỏi: “Thích như thế này?”

Cô nhắm mắt nhẹ nhàng gật đầu, thế là hắn lại bế cô xoay mấy vòng lớn, cơ thể cô bị vung lên cao, dọa cô sợ hét lên oa oa còn hai tay nắm chặt lấy hắn. Sau khi lấy lại thăng bằng, cô thở hổn hển, oán trách: “Sợ chết đi được, em sợ độ cao.”

Hắn sợ cô cảm lạnh, liền ôm cô lại lần nữa, để hai chân cô giẫm lên giày mình, sau đó véo mũi cô, cười nói: “Quen là ổn thôi.”

Hình như cô sợ thật, vẫn nhắm mắt, nói nhỏ: “Có một người cũng từng bế em như thế này.”

Trần Kình nghe thấy câu nói đó, nụ cười trên gương mặt chợt tắt, cơ thể cũng theo đó mà trở nên cứng đờ, lại nghe thấy cô tiếp tục: “Cha em.”

Thân thể căng thẳng của hắn lập tức vì hai chữ này mà hoàn toàn thả lòng. Hắn nhẹ nhàng xoa lưng cô, đắn đo hỏi: “Em nhớ cha?”

Lâm Uyển bỗng nhiên mở to mắt, vẻ mặt buồn bã nhìn hắn, nói: “Không nhắc đến ông ấy nữa, được không?”

“Được.” Trần Kình nghĩ bụng, “Người đó có liên quan gì đến anh, anh không phải vì thấy em không vui muốn an ủi em sao?” Ánh mắt hắn liếc nhìn trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rõ ràng là một cốc sữa chưa động đến một ngụm, hắn buột miệng hỏi: “Sao chưa uống?”

“Lạnh rồi.” Lâm Uyển cúi đầu trả lời mà đầu óc cứ để đâu đâu.

Trần Kình bỗng cảm thấy cổ họng khát khô, bê cốc lên, uống một ngụm lớn, sau đó nâng mặt cô, ép cô mở miệng ra, một nụ hôn thật dài. Lâm Uyển lập tức mở to mắt, khó tin nhìn hắn, nhưng không có cách nào ngăn cản động tác nuốt của mình. Rất lâu sau, hắn mới thả cô ra, lau đi bọt trắng trên môi cô, khẽ cười: “Như thế này sẽ không lạnh nữa.”

Lâm Uyển giơ tay lau khóe miệng, vẻ mặt khinh thường: “Thật buồn nôn.”

Trần Kình vừa nghe thấy, hai mắt trợn lên, nổi giận nói: “Dám bảo tôi buồn nôn, không muốn sống chắc?” Nói rồi hắn làm ra vẻ lại bê cốc lên lần nữa, Lâm Uyển vội vùng ra khỏi lòng hắn định chạy trốn, hắn nắm lấy kéo cô lại, ôm chặt lấy cô, cúi đầu áp sát vào mặt cô, đe dọa hói: “Còn dám nói tôi buồn nôn không? Hả?”

Lâm Uyển né tránh, thấp giọng lẩm bẩm: “Bẩn chết đi được.”

Nét mặt Trần Kình trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói: “Tôi biết rồi, em thật sự không muốn sống rồi.” Dứt lời, hắn cúi đầu hôn cô lần nữa, đã quen nên dễ dàng tách được miệng cô ra, lưỡi hắn thăm dò tiến vào, quấy rối, càn quét trong khoang miệng cô.

Ban đầu Lâm Uyển hơi bị động, sau đó bắt đầu đáp lại, vươn hai cánh tay ra ôm lấy cổ hắn. Trần Kình được khích lệ, trái tim xúc động nhảy nhót, mỗi tế bào trong hắn đều như đang gào thét. Hai người hôn thật sâu, cứ như muốn hút cạn toàn bộ dưỡng khí trong phổi của đối phương. Cách thức mạnh mẽ mang theo chút tàn nhẫn như vậy là thứ Trần Kình rất yêu thích. Hắn thậm chí có cảm giác, Lâm Uyển và hắn ở một khía cạnh nào đó, là người cực kì giống nhau.

Lâm Uyển không biết lấy hơi để thở đến lần thứ mấy, đã chuyển sang cắn mút đôi môi Trần Kình. Cảm giác đó giống như bị một con chuột nhỏ hôn vậy, không buồn nôn cũng không đau, chỉ hơi tê tê. Cảm giác tê dại này như những tia lửa điện nhỏ lách tách nứt ra ở từng ngõ ngách trong cơ thể hắn, từ gan bàn chân men theo cẳng chân hướng lên trên, từ sau đầu men theo gáy xuống phía dưới... dường như muốn họp lại tại một điểm nào đó, bùng cháy, thậm chí nổ tung. Cảm giác này rất kì lạ, rất mới mẻ, rất cám dỗ, rất tuyệt.

Nhưng bị trêu chọc thật không công bằng, hắn liền thò tay vào trong áo cô, lúc mạnh lúc nhẹ vuốt ve bộ ngực mềm mại. Rất nhiều đàn ông đều quan trọng vấn đề trinh tiết của phụ nữ, nhưng trước kia Trần Kình lại không quá để tâm. Việc lên giường chỉ cần có khoái cảm là được, ví dụ như bạn mua chai nước là để giải khát, chứ không phải để vặn nắp chai, mà nếu có đích thân vặn nắp chai chỉ để đảm bảo vệ sinh, nói trắng ra quan hệ nam nữ cũng giống vậy. Nhưng lúc này, cảm nhận đầu ngực Lâm Uyển đang từ từ dựng thẳng dưới ngón tay hắn, cảm nhận cơ thể cô trở nên mềm dẻo trong lòng hắn, thể nghiệm này khiến hắn rung động, khiến hắn phấn khích, khiến hắn có cảm giác thành công, khó có thể miêu tả...

Lâm Uyển giống như đứa trẻ nghiện chơi đồ chơi, đến bản thân bị hắn chiếm cứ cũng không hề nhận ra, cô kéo đầu hắn xuống dần phía dưới, rồi cắn lấy cái mũi thẳng của hắn, cắn một hồi, dường như cảm thấy chiếc mũi cưng cứng không thoải mái, cô liền chuyển sang hôn má hắn, hệt như em bé quẹt nước bọt đầy mặt hắn. Hai tay cô cũng không rảnh rỗi, mạnh mẽ giày vò mái tóc hắn, nắm lấy tai hắn, móc vào lỗ tai hắn.

Bị cô làm loạn một hồi, Trần Kình cũng bắt đầu có phản ứng, nhưng thấy cô chơi rất vui, hắn liền cưỡi ngựa ngao du mà phối họp. Nhưng đôi môi ướt át của Lâm Uyển men theo quai hàm hắn len xuống phía dưới, lại thè lưỡi ra liếm yết hầu hắn, việc này thật hư hỏng. Ngọn lửa trong cơ thể hắn vọt lên cao rồi bốc cháy, nướng tâm can tỳ phế của hắn kêu lách tách, thật muốn nổ tung. Trần Kình hít sâu mấy cái, cơ thể mờ ám nhô lên phía trước, khàn giọng khẽ nói: “Uyển Uyển, vào bên trong, ở đây lạnh.”

“Uyển Uyển, Uyển Uyển...”

Lâm Uyển bỗng mở to mắt, nghiêng đầu nhìn gương mặt ngủ say bên cạnh, trong lòng khó hiểu, đó là giọng nói từ đâu tới?

“Uyển Uyển...”

Giọng nói đó vẫn đang tiếp tục, ẩn hiện như tiếng than thở, nhưng lại có sức quyến rũ khiến người khác không thể lơ là. Cô nhẹ nhàng dịch chuyển cánh tay của người đàn ông trên eo mình, ngồi dậy nhìn quanh. Cửa sổ chưa đóng chặt, rèm trắng lay động theo gió, chân trời hiện lên một đường màu trắng bạc, không khí trong lành sau cơn mưa thỉnh thoảng được làn gió nhẹ mang vào phòng. Cô day day thái dương, chẳng quan tâm đến vòng eo đau mỏi, trở mình xuống giường nhặt quần áo trên sofa mặc lên, nhẹ nhàng đấy cửa đi ra ngoài.

Còn quá sớm, cả tầng đều yên tĩnh không tiếng động, Lâm Uyển rón rén đi xuống. Đại sảnh tầng dưới trống trải không người, chỉ có một nhân viên phục vụ trực ban nằm bò ra ngủ chỗ quầy lễ tân, trong nhà hàng bên cạnh đó là một mảng u ám. Cô đi thẳng ra cửa, bên ngoài lại có một nhân viên bảo vệ đang dựa tường hút thuốc, nhìn thấy cô liền đi tới hỏi có cần gì không, cô lắc đầu.

Trận mưa tối qua không lớn không nhỏ, vừa đủ gột sạch bụi bặm trên mặt đất. Lá trên cây rực rỡ hẳn lên như được tắm rửa. Những bông hoa đa sắc màu như được trang điểm, xinh đẹp mê người.

Lâm Uyển không rảnh rỗi để thưởng thức cảnh sắc, cô đang cẩn thận phân biệt phương hướng của giọng nói kia. Cô lúc nhanh lúc chậm, men theo đường lớn đường nhỏ, rộng hẹp khác nhau, thỉnh thoảng rẽ ngoặt, thỉnh thoảng ngang qua thảm cỏ, cho đến khi cô dừng lại, trước mặt là một màn sương mù, dưới lớp sương mù ẩn hiện sắc nước.

Cô bỗng dừng bước, nghi ngờ nhìn ngang nhìn dọc, sao bản thân lại đến đây? Trước mặt rõ ràng là một cái hồ, hơn nữa so với chồ Trần Kình bọn họ câu cá còn lớn hơn nhiều. Cô nhớ hôm qua Trần Tây đã nói cái hồ lớn nhất ở đây từng có người chết đuối, hình như một đôi tình nhân bản xứ bị người nhà phản đối nên đã tự tử ở đây. Có lời đồn nói họ biến thành thủy quái, ăn thịt không ít súc vật và trẻ con, vậy nên nơi đó dần dần trở thành vùng cấm.

Lâm Uyển đương nhiên sẽ không tin những truyền thuyết đó, nhưng bây giờ nhớ lại cũng khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô quay người định đi, nhưng giọng nói đó lại xuất hiện, “Uyển Uyển...” Cô kinh ngạc quay đầu, chỉ có vài con chim nước phành phạch bay lên từ mặt hồ. Cô bất giác ngẩng nhìn bầu trời, giọng nói từ đó phát ra sao? Rồi nhịp tim cô như ngừng lại, đó chẳng phải là giọng nói của Vương Tiêu? Giọng nói đã từng rất quen thuộc, sao cô quên được chứ?

Cô xúc động đến mức thở dồn dập, dùng tay ấn chặt trái tim sắp nhảy ra ngoài, khẽ lên tiếng: “Vương Tiêu, là anh sao? Là anh đang gọi em à?” Không có tiếng đáp, cô nhìn trước sau trái phải, nhìn trời, nhìn đất, nhìn núi xa mịt mù nơi trời đất giao hòa, bất lực tha thiết gọi: “Vương Tiêu, anh ở đâu? Anh ở đâu vậy?”

Xoay người quay đầu rất nhiều lần, một bông hoa rơi “bụp” xuống đất trước mặt cô, sau đó lại lần nữa nghe thấy giọng Vương Tiêu, “Uyển Uyển, anh đang ở đây!”

Lâm Uyển đờ đẫn quay người lại, nhìn về hướng mặt nước, trong sương mù dày đặc có một hình dáng mờ nhạt. Là anh, là Vương Tiêu. Cô liền nức nở khóc, liên tục lẩm nhẩm tên anh.

“Uyển Uyển, em mệt rồi sao?”

Lâm Uyển không ngừng gật đầu, mệt, cô mệt đến muốn chết.

“Em cô đơn không?”

Lâm Uyển tiếp tục gật đầu, nước mắt rơi lã chã xuống đất bùn.

“Đến đây, Uyển Uyển...” Cô ngẩng đầu, hình dáng đó đang mỉm cười mở rộng vòng tay với cô.

Cô lau nước mắt, quỳ gối lết về trước vài bước, lập tức ý thức có gì đó bất thường, vội đứng dậy, lảo đảo chạy đến bên bờ, rồi bỗng dừng lại, cắn môi nói một cách khó khăn: “Vương Tiêu, em đã bẩn rồi, anh còn cần em không?”

“Uyển Uyển ngốc, đó không phải lỗi của em, chỉ là em quá cô đơn, quá mệt mỏi thôi.”

Nước mắt Lâm Uyển càng rơi nhiều, đây là Vương Tiêu của cô, Hoàng tử bé trong sáng lương thiện, người mãi mãi yêu thương cô, bao dung cô. Anh là chốn trở về của cô, đã từng và vĩnh viễn luôn là thế. Nghĩ vậy, cô liền nhấc đôi chân cứng đờ lên, từng bước đi về phía anh...

Lâm Uyển cảm giác cơ thể trở nên nhẹ bẫng, như muốn bay lên vậy. Cô duỗi cánh tay nhẹ nhàng vẫy, cứ như thật sự có thể bay. Đúng lúc cô mừng vui sung sướng vì sự biến hóa của mình, lại không thấy bóng dáng Vương Tiêu đâu. Cô nghi hoặc nhìn xung quanh, sau đó thấy một phụ nữ xinh đẹp, điều kì lạ là trông hơi giống cô. Người phụ nữ đó ngờ vực lên tiếng: “Uyển Uyển, sao lại tới đây?”

Thấy cô không có phản ứng, người phụ nữ vẻ mặt đau khổ: “Con không nhận ra ta sao? Ta là mẹ của con...”

Lâm Uyển lắc đầu, lẩm bẩm đáp: “Không, tôi không có mẹ.” Rồi cô xoay người định bay đi, lại nhìn thấy một gương mặt khác, mái tóc hoa râm, nếp nhăn đầy trên mặt. Cô kêu lên: “Bà ngoại?”

“Uyển Uyển, sao cháu lại tới đây?”

“Bà ngoại, cháu nhớ bà!”

“Đứa trẻ ngốc, không phải cháu đã đồng ý với bà sẽ sống cho tốt ư? Sao lại nuốt lời?”

Lời chất vấn của bà khiến Lâm Uyển có chút bối rối, lúc này cô nhìn thấy phía sau bà xuất hiện một người con trai trẻ tuổi, cô lập tức nở nụ cười, vui mừng hét: “Vương Tiêu!”

Người con trai cau mày hỏi: “Sao em lại tới đây?”

Tại sao ai cũng hỏi như vậy, cô sai rồi sao? Chỉ là cô không muốn cô đơn một mình, cô khẽ nói: “Em muốn tới hành tinh B612 cùng anh...”

Người con trai cười gượng, đáp: “Ở đâu có B612 chứ, đó là hư cấu.”

“Không đúng, có mà, trên đó còn có ba ngọn núi lửa, hai ngọn hoạt động, một ngọn đã tắt...”

“Uyển Uyển, đừng nói nữa, về đi!”

“Về đi...”

Bà ngoại, còn có người phụ nữ tự xưng là mẹ cô kia, đều đang nói hai chữ này. Sau đó có vô số thanh âm khác vang lên theo, ba bóng hình kia liền xoay người lại rời đi trong thanh âm ấy.

“Đừng đi.” Lâm Uyển với tay bắt lấy bóng hình người con trai, nhưng thứ chạm được lại là một tấm gương, tấm gương đó ngay tức khắc vỡ tan ra, mảnh vỡ như mưa tên trút lên cô, cô tránh không kịp, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết...

Dường như không có cảm giác đau đớn, Lâm Uyển mở mắt ra, bị giật mình bởi cảnh tượng trước mắt. Bây giờ cô đang dầm mình giữa hồ, xung quanh mênh mông trắng xóa toàn nước, còn tay chân cô đang tự động vẫy vùng, vậy nên mới có thể duy trì không chìm xuống. Cô chưa hết hi vọng, sờ lên mặt một lúc, mịn màng như lúc đầu, không có vết thương nào, cho nên tất cả những gì vừa nãy kia đều là ảo tưởng? Bệnh của cô đã nghiêm trọng đến mức độ này rồi sao?

Lâm Uyển chẳng kịp nghĩ nhiều, hít sâu một hơi. Cô không thể nhớ rõ phương hướng xuống nước, chỉ có thể dựa vào cảm giác để bơi vào phía bờ gần nhất. Nhưng do nước quá sâu, lại thêm một hồi tinh thần rời rạc trước đó, thể lực đã tiêu hao quá nửa, tay chân cũng trở nên thiếu linh hoạt, mới bơi một lúc mà cô đã mệt đến mức thở hồng hộc, cơ thể càng ngày càng nặng nề. Bơi mãi bơi mãi, cô bỗng không thể tiến về phía trước, như có một bàn tay ở phía dưới giữ chặt lấy cô, lòng cô bỗng sợ hãi, lẽ nào thật sự có thủy quái? Sau đó phát hiện là do chân phải bị cỏ nước quấn vào, cô theo bản năng liền giãy giụa vài cái, nhưng lại bị quấn càng ngày càng chặt.

Trong lúc cấp bách, cô nghĩ ra nên lặn xuống nước để gỡ, nhưng ngay giây sau đó cô lại phát hiện một vấn đề, chân cô bị chuột rút, hơn nữa là hai chân cùng bị chuột rút. Lâm Uyển muốn cười, có phải cô bị thần xui xẻo bám vào người không, sao lại đen đủi như vậy? Cô còn muốn khóc, vì cô không muốn chết, nhưng phát ra miệng lại là tiếng kêu cứu theo bản năng, chỉ vì trước đó đã khóc nên giọng cô trở nên khàn khàn khó nghe.

Trời đã sáng lên nhiều, nhưng ngoài bầu khí quyển mịt mờ ra thì không thể nhìn rõ thứ gì. Lâm Uyển đau khổ nghĩ, hóa ra là sương mù, thật thích hợp là ngày xảy ra bi kịch. Xung quanh vẫn yên tĩnh, ngay đến một tiếng chim kêu cũng chảng có, im lặng như tờ, chỉ có tiếng cầu cứu bất lực của cô, nhưng yếu ớt không thể truyền đến bờ.

Cơ thể từ từ chìm xuống, nước không ngừng tràn vào tai, vào mũi, vào miệng. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, lục phủ ngũ tạng đều khó chịu, tứ chi trở nên cứng đờ tê dại, nhưng vẫn bị bản năng ép buộc vùng vẫy. Bây giờ cuối cùng cô đã biết, gần chết có cảm giác gì, so với những thời khắc nguy cấp trước đó, đây mới là tuyệt vọng nhất, vì nó quá cô độc.

Cô biết tại sao mọi người trước lúc lâm chung luôn muốn gọi người nhà, bạn bè đến trước giường, một nửa là để nhắn nhủ di ngôn, nửa khác có lẽ không muốn mình ra đi một cách cô đơn lạc lõng. Con người đến với thế giới trong sự mong đợi của mọi người, rời đi cũng nên có người trào lệ tiễn đưa, như vậy một đời mới được gọi là viên mãn.

Quá trình này vì cô đơn mà càng thêm dài đằng đẵng, cảm giác sợ hãi lan tràn rộng vô bờ bến. Lâm Uyển chợt nghĩ, có lẽ cuối cùng cô không phải bị chết chìm mà là bị sợ đến chết. Để chết ung dung một chút, cô bắt đầu ra sức nhớ lại chuyện cũ, lấy nó để thay đổi sự chú ý. Cô vốn dĩ muốn nhớ lại một chút về tình yêu và sự ấm áp với Vương Tiêu, nhưng bị kí ức cưỡng ép kéo về rất nhiều năm trước...

Năm cô chín tuổi, có một hôm, trên đường tan học bị một bà lão gầy gò gọi lại, cô còn tưởng bà ta cần giúp đỡ liền vui vẻ chạy qua. Kết qua bà lão tiến lên nói một câu: “Cháu không có mẹ à?”

Năm chữ đó như năm chiếc kim đâm vào trái tim trẻ thơ của cô, nhưng cô vẫn nhìn trái phải theo bản năng để xác định không có bạn học đi qua. Cô đồng ý cùng bà ngoại về phương Bắc, chính vì đã chịu đựng đủ những ngày tháng bị người ta gọi là “đứa trẻ không có mẹ”. Trong nhà trẻ, bài hát đầu tiên mà cô học chính là “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất”, nhưng cô chỉ nhớ một câu, “đứa trẻ không có mẹ giống như cỏ dại”. Cô không đòi hỏi được người ta nâng niu trong tay như báu vật, nhung cũng không chịu nổi ánh mắt người khác nhìn mình như cây cỏ dại. Ở đây không có ai biết bí mật của cô, cô còn nói với bạn học rằng cha mẹ bận công việc nên mới nhờ bà ngoại nuôi mình. Bây giờ cô sợ chết đi rồi, bí mật của cô sẽ bị vạch trần, cô chẳng những là đứa không có mẹ, còn là đứa nói dối. Đến lúc đó người khác nhất định sẽ bảo cô không có gia giáo, có người sinh không có người dưỡng.

Bà lão còn mang vẻ mặt lấy làm tiếc mà rằng: “Đứa trẻ như cháu nhìn tướng không tồi, chỉ tiếc trời sinh phúc mỏng...” Nhưng cô không nghe thấy gì cả.

Khi đó, cô vừa khóc vừa chạy về nhà, bà ngoại gặng hỏi cô mới trả lời sự thật. Bà bảo cô, đó là kẻ điên nổi tiếng ở gần đây, cả ngày ăn nói lung tung, không cần quan tâm. Nhưng mấy hôm sau, bà ngoại nhân lúc cô ngủ, cắt một cọng tóc của cô, còn giấu cô bó người giấy lại đem đốt. Cô từng nghe nói, cái đó gọi là thế thân.

Lâm Uyển nhớ lại chút chuyện cũ, không kìm được càng thêm xót xa. Xem ra thế thân kia cũng không thể ngăn cản vận rủi của cô, nếu số mệnh sớm đã an bài, thì cứ như vậy đi. Chỉ có chút luyến tiếc là lẻ loi vùi thân dưới đáy hồ nơi đất khách quê người, không ai hay biết, không ai tới nhận xác, không ai chia buồn, lại càng không ai rơi lệ vì cô... Cứ nghĩ như vậy, cho đến lúc đầu óc cô trở thành một mảng trống rỗng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.