Cuộc Chiến Thượng Vị

Quyển 2 - Chương 38: Mặc kệ mâu thuẫn




Hà Ái Liên luôn chướng mắt vị quận chúa này, tuy nói là con gái của Đại trưởng công chúa, nhưng dù sao Đại trưởng công chúa cũng đã gả ra ngoài, quận chúa cũng không mang họ Tôn, phụ thân nàng ta bất quá chỉ là một thị lang nho nhỏ, một chức quan bé tý trong hoàng gia thôi, sao có thể bì kịp với phụ thân mình – đường đường là Chinh nam tướng quân (tướng quân trấn thủ biến giới phía nam), tuy rằng thực cấp không cao, nhưng trong tay có nắm giữ thực quyền, ngay cả thánh nhân (hoàng đế) còn phải kiêng kị vài phần, bằng không sao lại muốn đem mẫu thân và mình lưu lại Kiến Khang. Nàng thế nhưng là đích nữ duy nhất của phụ thân, tương lai ắt hẳn có đại tạo hóa đấy. Lại nói cô mẫu Trần mỹ nhân của nàng, tuy nói hiện tại chỉ có một vị trưởng công chúa, nhưng cũng không có nghĩa là sau này không thể sinh thêm a? Đứa đích tử kia vẫn còn nhỏ, cô mẫu nàng sao có thể không sinh hạ được một vị thánh chủ chứ?

Nhìn Hà Ái Liên bất giác lại dương cằm cao lên vài phần, Từ Man thập phần nghi hoặc, thật không biết Hà Ái Liên này tự tin ở chỗ nào, dám ở trước mặt công chúa và quận chúa dương dương tự đắc, làm như muốn rêu rao thân phận cao quý không giống người thường của mình vậy. Mặc dù ở trong sách, tại phần sau khi trọng sinh, Hà Ái Liên cuối cùng trở thành vị mỹ nhân đệ nhất của Đại hoàng tử sau khi đăng cơ, mà Trần mỹ nhân bởi vì không có con trai không thể không lệ thuộc vào Hoàng mỹ nhân, bao gồm cả Hữu tướng đều lôi kéo qua, điều đó có thể thấy được thủ đoạn của Hoàng mỹ nhân và Hoàng Tú Oánh.

Chẳng qua, hiện tại không phải là còn chưa xảy ra sao… Hà Ái Liên ăn no rỗi việc, cư nhiên chạy tới khiêu khích mình. Từ Man khóe mắt hơi nhíu, nhìn Hoàng Tú Oánh ngồi kia mỉm cười, tựa hồ đang kể chuyện tiếu lâm gì với Hoàng mỹ nhân, trông hai người cực kỳ thắm thiết.

“Ta thấy quận chúa mới gọi là lớn mật á.” Hà Ái Liên nghiêng người sang, cười mỉa nói: “Nghe nói, mấy tháng trước quận chúa ngay cả tát công chúa còn dám làm, còn lấy roi ra diễu võ dương oai? Giờ sao? Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, quận chúa cũng muốn quất ta chăng?”

Từ Man hứng thú nhìn Hà Ái Liên, đây là muốn báo thù cho em chồng tương lai đây ư? Tát Thục Mẫn chẳng qua chỉ là nhân tiện mà nói thôi.

“Thì thế nào, liên quan gì đến cô nương ngươi?” Từ Man ra vẻ kiêu ngạo hỏi, nơi này nói thế nào cũng là hoàng cung, ngồi trên thượng vị chính là cữu mẫu và mẫu thân mình, nàng không tin, Hà Ái Liên thật sự ngốc đến mức nháo căng lên.

“Ngươi! Ngươi rõ ràng là đứa điêu ngoa không phân rõ phải trái!” Hà Ái Liên thoáng chốc sửng sốt, không ngờ Từ Man sẽ có thái độ này, trước đó nàng có nghe Thục Viện nói Từ Man này lộng hành bá đạo ở trong cung, ngay cả những công chúa hoàng thất đứng đắn cũng không để vào mắt, lúc ấy còn có chút không tin, lại không ngờ rằng, người này cư nhiên thoải mái thừa nhận, ngay cả một chút ý tứ che lấp cũng không có.

Từ Man cũng chả thèm đếm xỉa tới, dứt khoát xoay người lấy quả huân cầu nho nhỏ làm bằng Miêu ngân ra chơi tiếp, mặc dù cha nàng ta là Chinh nam tướng quân, nhưng đồng thời cũng bị Hoàng đế cữu cữu đề phòng, cả nhà bọn họ đều dựa vào Hữu tướng, cũng hoàn toàn mất đi khả năng trở thành phái Cách Tân.

“Ngươi!”

Hà Ái Liên không nhịn được hơi lớn tiếng, khiến các phu nhân cô nương ở cạnh đó tò mò ló đầu qua. Thục Viện đang nói gì đó với Hoàng Tú Oánh, liền thấy vài vị cô nương có quen biết cùng Hà Ái Liên không rõ nguyên do đi tới, khóe miệng nhếch lên, sau đó bỗng nhiên giả vờ lộ ra sợ hãi, cũng theo đi qua. Hoàng Tú Oánh ngồi ở xa xa, cúi đầu, không hề có biểu tình gì.

“Ái Liên, sao muội lại ở đây.” Thục Viện công chúa sắc mặt có chút tái nhợt, hướng về vài vị bạn tốt của Hà Ái Liên đang tụ tập lại gần, gật gật đầu với họ, sau đó chạy thẳng đến cạnh Ái Liên, giữ chặt cánh tay Hà Ái Liên.

“Thục Viện, tỷ dầu gì cũng là công chúa, nàng ta bất quá chỉ là một quận chúa!” Hà Ái Liên vừa thấy Thục Viện lại đây, lập tức muốn tìm một người tâm phúc, cầm ngược lại tay nàng, vênh váo tự đắc nói.

Nhưng tiếc rằng Thục Viện đến đây không phải làm chỗ dựa cho nàng, ngược lại xấu hổ cười nói với Từ Man: “A Man, đây đều là hiểu lầm, Ái Liên tính tình khá thẳng thắn, con bé biết ta ngày đó… muội đừng so đo với nó.”

Từ Man xoay xoay hương huân cầu, có chút hứng thú nhìn các nàng tự mình trình diễn, đây là tính tạo dư luận sao? Ở trong sách, Hoàng Tú Oánh bởi vì tuổi còn nhỏ không làm được gì, cho nên chuyện có thể nghĩ đến chính là căn cứ vào tính cách của Từ Man, bèn chế tạo một hoàn cảnh khá ác liệt cho Từ Man, để cho mọi người chán ghét nàng, cô lập nàng, cuối cùng chỉ có một mình Hoàng Tú Oánh giả mù sa mưa ở bên bầu bạn, còn được tác giả miêu tả nội tâm vô cùng phức tạp: Hoàng Tú Oánh vừa mang theo hận ý với Từ Man, vừa chịu sự quấy phá của cái thứ lương tâm nực cười kia, lại thấy thực có lỗi với Từ Man vốn còn đang nhỏ tuổi chưa biết gì, tóm lại là đủ loại nước mắt cá sấu. Chẳng qua, cuối cùng trái tim lo lắng cho biểu ca, vẫn chiếm thượng phong, quả là miêu tả hệt như bị bắt buộc không còn cách nào khác vậy.

“Chuyện kia, Hoàng hậu cữu mẫu đã có kết luận, cữu cữu cũng ngầm đồng ý, ai đúng ai sai, không cần ta giải thích ở trước mặt mọi người.” Từ Man nhìn những ánh mắt không tán thành chung quanh, bất quá đều là đám con gái nhà quan phụ thuộc vào Hữu tướng, nàng không phải là thánh mẫu, muốn đi cảm hóa người khác á, đó là việc của Hoàng Tú Oánh.

Lời vừa nói ra, Thục Viện ngược lại khó mà nói gì, nghi ngờ quyết định của đế hậu, sợ sống quá thoải mái rồi sao. Có điều nàng thật không ngờ, Từ Man mọi ngày không nói không rằng, đôi khi mở miệng nói chuyện lại sắc bén thành thục đến thế.

Mắt thấy không khí trở nên gay gắt, Hà Ái Liên phồng lên một hơi, mắt trừng Từ Man, dường như sắp mở miệng phun ra lời khó nghe, chợt nghe thấy một giọng nói ôn hòa phía sau: “Đều tập trung ở đây, có chuyện gì thú vị sao?”

Từ Man nắm hương huân cầu, con ngươi chớp một cái, quả nhiên đã mò qua đây rồi.

“Tú Oánh, sao ngươi lại đến đây?” Chợt có một người hớn hở kêu lên, mọi người tránh ra một lối, ngay sau đó lại bu lại, có thể thấy được Hoàng Tú Oánh đã có được lòng của đám người họ rồi.

“Còn nói ta, ta vừa rồi còn đang tán gẫu vui vẻ cùng biểu tỷ, ai ngờ trong nháy mắt, mọi người đều tụ tập lại đây rồi, chắc là ta nói chuyện không thú vị, mọi người lại không dám nói thẳng ra, bèn tìm cách né ta chứ gì?” Hoàng Tú Oánh nói với giọng giống như vui đùa lại giống như hờn dỗi, chẳng những không khiến người thấy chán ghét, ngược lại còn bất giác làm cho người ta cảm thấy tri kỷ.

Trông vẻ mặt không chút thay đổi của Từ Man cùng vẻ mặt ngờ nghệch nhìn quanh của Thục Gia, Thục Viện trong lòng hừ lạnh, làm bộ như khẩn cấp đi qua, cầm tay Hoàng Tú Oánh nói: “Ngươi chỉ giỏi khéo mồm khéo miệng, nói cứ như thật ấy.”

Hoàng Tú Oánh cười đùa hai câu, cũng không trở về, ngược lại đi đến gần Từ Man, quy củ hành lễ một cái: “Thỉnh an Tứ công chúa, đại quận chúa.”

Nếu thật sự là đứa trẻ bình thường, ở trong nhóm người mang theo bất mãn không rõ nguyên do này, đột nhiên xuất hiện một vị cô nương điềm đạm, chuyện trò vui vẻ, cử chỉ thanh nhã, cả người ôn hòa, lại còn lễ nghi chu đáo với mình, sợ là muốn sinh ác cảm cũng không dễ.

“Không cần đa lễ.” Đáng tiếc Từ Man không phải là con nít, vả lại còn từng đọc qua nguyên tác.

Hoàng Tú Oánh chỉ cảm thấy biểu tình của Từ Man thản nhiên, còn thoải mái tỏ rõ tính nết của mình, bèn nói thêm: “Mấy tháng trước, Tú Oánh ở trên đường vừa vặn gặp được quận chúa, chẳng hay quận chúa còn nhớ chăng?”

Đúng là lời mở đầu tốt cho một cuộc trò chuyện, chỉ tiếc, Từ Man chưa bao giờ biết cái gì gọi là “phá hư phong cảnh”, vì thế không mảy may để ý nói: “Không nhớ.”

Hoàng Tú Oánh bị chặn nghẹn họng, ngay cả nàng đã sống qua một kiếp người, cũng cảm thấy Từ Man thật sự rất không hiểu đạo lý, thái độ lại ngạo mạn, tuy nói đây là điều nàng mong muốn, nhưng cũng đang chống lại chính mình, không khỏi khiến nàng buồn bực.

“Sau này ở trong cung, e là phải cần quận chúa chăm sóc nhiều hơn rồi.” Không mặn không nhạt nói một câu này, Hoàng Tú Oánh cố hết sức lộ ra vẻ mặt khiến người cảm thấy ấm áp, hy vọng có thể vớt vát chút cảm xúc thân cận của Từ Man, chỉ tiếc nàng ‘liếc mắt đưa tình cho người mù xem’, Từ Man căn bản chỉ cúi đầu, chả thèm quan tâm.

Hoàng Tú Oánh làm một người ‘dĩ hòa vi quý’, dẫn tất cả mọi người đi, nàng thầm nghĩ ngày tháng còn dài, sau này ắt sẽ có cơ hội khiến Từ Man mắc câu. Còn Từ Man lại nghĩ, đầu óc mình không cong cong vẹo vẹo bằng Hoàng Tú Oánh được, chi bằng từ nay về sau, bớt dây dưa với người này, đỡ cho nàng ta bò ngược lên cây, vung mãi không ra. (xuất xứ từ câu: “đánh rắn bằng gậy, rắn bò ngược lên”, ý chỉ những người thừa nước đục thả câu)

Hai người ôm mỗi tâm tư an vị tại chỗ của mình, Hoàng Tú Oánh muốn lôi kéo tất cả lực lượng có thể lôi, tìm một cô nương gia thế trác tuyệt, xưng bạn gọi bè, thành thạo có thừa. Mà Từ Man chỉ ngồi tại chỗ, nhìn người chung quanh, tìm kiếm mục tiêu hôm nay của nàng.

Ở trong sách, sau khi sống lại, Hoàng Tú Oánh trở thành thư đồng của Thục Viện, đây vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, mà quận chúa Từ Man bởi vì tính cách không tốt, đa số đám con cháu thế gia đều tránh không kịp, cũng chỉ có con gái thứ hai của tiểu thúc nhà họ Gia Cát – Gia Cát Mỹ Yên là nguyện ý cùng kết giao, chỉ tiếc cuối cùng bởi vì Từ Man nhẹ dạ cả tin vào Hoàng Tú Oánh, mà dần dần xa lạ, không trở thành bạn khuê mật tốt nhất như kiếp thứ nhất ở trong truyện.

Nay nội dung đã cải biên, nhà Gia Cát tiểu thúc tuy không bị gì, nhưng chức quan của hắn là Đô úy Điển nông, nữ nhi không đủ tư cách được chọn làm thư đồng, Từ Man cũng không thể đạt được sở nguyện muốn gặp vị “bằng hữu đáng tin của quận chúa” kia một lần, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến chuyện nàng tìm kiếm một vị bằng hữu khác của Từ Man trong sách – con gái của Chinh đông tướng quân – Chu Hoàn.

Phải nói rằng, ban đầu kỳ thật Chu Hoàn là bằng hữu của Gia Cát Mỹ Yên, Chinh đông tướng quân không giống Chinh nam tướng quân, ngoại trừ một đứa con gái dòng chính là Hà Ái Liên ra, ông ta còn có rất nhiều thứ nữ. Còn cha của Chu Hoàn mặc dù hàng năm đều trấn thủ biên quan, nhưng trong nhà chỉ có một thê tử, con nối dòng cũng chỉ có một mình Chu Hoàn, từ nhỏ đã yêu thương như con ngươi trong mắt, muốn học võ liền cho học võ, muốn cưỡi ngựa dạo phố cũng tuyệt đối không cấm cản. Trong sách đời thứ nhất, Chu Hoàn cùng quận chúa Từ Man chỉ là ‘bèo nước gặp nhau’, kết quả ra sao vẫn chưa nói rõ hết, dù sao cũng là hồi ức của Hoàng Tú Oánh. Mà sau khi Hoàng Tú Oánh sống lại, Chu Hoàn cũng theo Gia Cát Mỹ Yên rời đi, cùng trở nên xa lạ với Từ Man, sau đó Chinh đông tướng quân bị tước quân quyền, liền mang theo vợ con từ quan hồi hương, xem như chỉ là một nhân vật ‘mắm muối’ rắc vào cho thêm chút màu sắc.

Tuy nhiên, Từ Man không muốn cứ như vậy mà bỏ qua quan hệ vai kề vai cùng Chu Hoàn. Hoàng Tú Oánh qua lại thân thiết với một cô nương không có đầu óc như Hà Ái Liên, cũng chỉ vì thấy phụ thân nàng ta là Chinh nam tướng quân, ngày sau càng có thể lôi kéo nhiều lợi thế giúp Đại hoàng tử hơn, như vậy cớ gì Từ Man không mượn sức của người cũng đồng dạng có quyền binh – Chinh đông tướng quân, miễn cho sau này lộ ra sơ hở gì, để cho Hoàng Tú Oánh chiếm được trước.

Phải biết rằng, Chinh đông tướng quân là cha của Chu Hoàn, Chinh nam tướng quân là cha của Hà Ái Liên, Chinh bắc tướng quân là đích hệ (chi trưởng) của Hoàng đế, mà Chinh tây tướng quân luôn luôn bảo trì trung lập, mắt lạnh nhìn gió nổi mây vần trong triều đình Kiến Khang, chỉ chờ ủng hộ người giành được thắng lợi cuối cùng. Trông con gái Lưu Kim Thoa của hắn cũng biết, ngồi giữa đông đảo quý phu nhân, cười đến khéo léo vừa đúng mực thế kia, kỳ thật dã tâm bừng bừng, mục đích cuối cùng, đó là ngồi lên vị trí hoàng phi, trong sách, sau khi Hoàng Tú Oánh sống lại, trong hậu cung của Đại hoàng tử, cũng có bóng dáng của nàng ta.

Nhìn cô nương quần áo ngắn màu cây quýt, an an tĩnh tĩnh ngồi đối diện trong một góc xa, Từ Man nhếch khóe môi lên, kéo Thục Gia qua rỉ tai, ánh mắt Thục Gia sáng lên gật gật đầu, tùy tay chộp đến một cung nữ, nói vài câu, liền sáp vào cạnh Từ Man đắc ý cười he he.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.