Cuộc Chiến Thượng Vị

Quyển 1 - Chương 9: Công chúa dạy con




Ngồi trên xe ngựa trở về, không khí có chút nặng nề. Lúc này, phụ thân cũng không cưỡi ngựa, thay vào đó ngồi vào trong xe ngựa, kề sát người mẫu thân, nhỏ giọng lấy lòng, cặp sinh đôi thì chụm đầu vào một chỗ, cảm xúc ỉu xìu. Từ Man tựa vào bên người mẫu thân, trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn, nàng chỉ mới tới đây, đối với mọi thứ còn mông lung, nhưng hôm nay, thái độ của tổ mẫu và Đại cô làm cho nàng cảm thấy có chút vô lực, tuy rằng không đến mức thương tâm vì những người thân chỉ gặp qua một lần đó, nhưng cũng cảm thấy uất ức thay mẫu thân mình, cũng cảm thấy đau lòng thay cho phụ thân khi có những người thân thiển cận, nhưng lại không cách nào bỏ được kia.

“A Man, con thấy không thoải mái sao?” Phụ thân cùng mẫu thân dừng câu chuyện lại, vươn tay sờ đầu Từ Man, ôn nhu hỏi.

Từ Man trong lòng đau xót, nhăn cái mũi nhỏ ngẩng đầu nói: “Tổ mẫu không thích chúng con sao ạ?”

Tay phụ thân khựng lại, nụ cười chưa rút đi, ngược lại rất thông suốt nói: “Trên đời này không ai có nghĩa vụ phải thích ai, cũng không có nghĩa người thân của con nhất định phải thích con, A Man, con còn nhỏ… chờ con trưởng thành, sẽ hiểu được.”

Từ Man khẽ gật đầu, xem ra phụ thân đã sớm hiểu ra và cũng đã chấp nhận rồi, có điều, ngẫm lại quá trình chấp nhận kia… Từ Man không nhịn được mà đau lòng thay phụ thân.

“A Man chỉ muốn là người được mọi người yêu thích.” Trong sách không phải nữ chính là loại người như thế sao? Bằng không nàng ta sao có thể bày kế lật đổ quận chúa và phủ Đại trưởng công chúa, để cho nữ phụ bị người người hận đến chết, chết oan chết uổng.

Đại trưởng công chúa tò mò, kéo bàn tay nhỏ của nữ nhi, hỏi: “Vì sao A Man muốn tất cả mọi người đều thích con? Có a đa a nương và cả các ca ca không đủ sao?”

Từ Man bĩu bĩu làn môi vểnh, hùng hồn nói: “Chỉ cần mọi người đều thích A Man, thì sẽ không có người xấu nào có thể khi dễ a đa a nương và các ca ca nữa.”

Phụ thân Từ Văn Bân nghe vậy, chỉ cho là lời nói ngây thơ của con trẻ, không khỏi bật cười ha ha, nhưng Đại trưởng công chúa lại thu lại nụ cười, vịn lên vai nữ nhi, nghiêm túc nói: “A Man, con phải nhớ kỹ, con không giống với những bé gái khác.”

Từ Man nghi hoặc nhìn mẫu thân, có chút mờ mịt.

“Đúng, có lẽ con nói rất đúng, làm một cô bé khôn khéo hiểu chuyện, làm một cô bé rất biết tâm kế, có lẽ mọi người đều thích, cũng đều nguyện ý tới gần, nhưng cuộc sống như vậy chẳng lẽ không mệt sao?” Đại trưởng công chúa nhìn nữ nhi, cũng không quan tâm nàng có thể nghe hiểu hay không, vẫn nói tiếp: “Có thể nắm giữ hết thảy mọi thứ trong tay, ai mà chẳng muốn, nhưng a nương lại hy vọng A Man của ta, ngây thơ hồn nhiên, trong lòng không cần bận tâm thứ gì. A Man là quận chúa, là thiên chi kiêu nữ, ngay cả công chúa thứ xuất của tiểu cữu con cũng so ra kém hơn con. Tâm nguyện của A nương là muốn con sống tự do tự tại, cho dù ngang ngược, thì cũng tốt hơn so với việc cứ phải dè dặt thăm dò đoán ý người khác, nghẹn khuất chính mình.”

Từ Man trong lòng chấn động, nàng chưa từng nghĩ tới, sự thật cư nhiên là như vậy, trong truyện A Man rất ngang ngược, quả thật sống bừa bãi, nếu không phải nữ chính sống lại, có thể A Man đã sống khoái hoạt cho đến chết.

“A nương…” Từ Man ngập ngừng không biết nên nói thế nào.

“A Man, con nhìn đi…” Thoáng kéo ra một góc rèm cửa sổ xe ngựa, Đại trưởng công chúa chỉ ra bên ngoài nói: “Trên đời này có rất nhiều người, nữ nhân đã chiếm một nửa, có vài người,,vì sinh tồn, vì đủ loại mục đích mà không thể không bôn ba trong cuộc sống, không thể không trăm phương ngàn kế. Thế nhưng, A Man, con thì không cần, trên thế gian này, chỉ cần con muốn, trừ giang sơn và hoàng vị của tiểu cữu cữu con ra, bất cứ thứ gì, con đều có thể có được! Cho nên… con không cần mọi người phải thích con.”

Bàn tay nhỏ bé của Từ Man run run, hai mắt mở to.

“Bởi vì! Nơi con đứng, cao hơn họ rất nhiều. Con… sẽ luôn nhìn xuống bọn họ.” Đại trưởng công chúa yêu thương vuốt ve hai má nữ nhi, rốt cục cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười.

“A Man, con phải nhớ kỹ, con! Là quận chúa! Là quận chúa của phủ Đại trưởng công chúa!”

Những lời này, giống như một con dấu, ấn thật sâu vào trong lòng Từ Man, cũng đánh vỡ hết tất cả thiết tưởng của nàng. Trước khi xuyên không nàng đã từng đọc không ít tiểu thuyết xuyên không, trong tiểu thuyết nữ nhân vật chính phần lớn đều là những cô gái trầm ổn có trí tuệ có tâm kế, mỗi người họ cầu sinh tồn, vạch đủ mọi kế hoạch tính toán, có vài người là vì được gả vào nhà tốt, có vài người là vì cải thiện hoàn cảnh thậm chí cải tạo cả phu quân, còn vài người thậm chí có thể nắm được mạch máu kinh tế của quốc gia, mà sống vui vẻ thịnh vượng, cũng có người trong hoàng cung bước từng bước một lên vị trí tôn quý nhất.

Cho nên, sau khi đến nơi này, nàng vẫn luôn muốn mình hướng tới những phương hướng đó mà phát triển. Nàng không rành tâm kế, không biết tính kế, nhưng nàng còn nhỏ, nàng có thể học. Nàng thiếu kiên nhẫn, lá gan lại nhỏ, nhưng nàng có thể rèn luyện nhiều hơn, để cho chính mình hỉ nộ không hiện ra mặt. Đến lúc đó, cho dù Hoàng Tú Oánh xuất hiện, nàng cũng cao quý hơn nàng ta, cũng được lòng người hơn nàng ta, và cả việc nàng biết được hầu hết chuyện sẽ xảy ra, nàng không nhất định sẽ thua Hoàng Tú Oánh. Huống chi, chỉ cần nàng có thay đổi, chỉ cần nàng không cần biểu ca của nàng ta, nói không chừng với tính cách của Hoàng Tú Oánh, không nói có thể trở thành bằng hữu, cũng ít nhất có thể không xâm phạm lẫn nhau.

Đáng tiếc, nàng đã xem nhẹ thân phận quận chúa của mình, cũng xem nhẹ tình yêu sâu đậm của mẫu thân đối với nàng. Có lẽ, kiếp thứ nhất Từ Man đúng là ác độc, kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng đó chẳng qua là do những người khác nói mà thôi. Ngược lại đối với mẫu thân Từ Man và với hoàng gia mà nói, nói không chừng bọn họ thấy như vậy mới chân chính là một vị quận chúa. Cả thiên hạ này đều là của hoàng gia, cùng lắm chỉ giành một nam nhân nhỏ nhoi, trả thù một nữ nhân, còn là nữ nhân thuộc gia tộc mà Hoàng đế chán ghét, thì chuyện này có gì không đúng. Sợ là ý tưởng muốn trở thành một đứa bé khôn khéo hiểu chuyện của Từ Man, mới có thể bị mẫu thân không đồng ý, nữ nhân của hoàng gia các nàng trừ phi cần thiết, còn lại tuyệt đối không tự ủy khuất mình!

Từ Man chậm rãi cúi đầu, nhìn hai tay tuy nhỏ, nhưng lại được bảo dưỡng cẩn thận, dần dần như đã rõ ràng. Trong sách, ở kiếp sau khi sống lại, A Man chẳng qua là không biết mục đích của Hoàng Tú Oánh, mới có thể bị nàng ta làm cho nghiêng lệch, nếu mà là quận chúa của kiếp trước, tất nhiên đấu không lại Hoàng Tú Oánh, cứ xem kết cục chết thảm của Hoàng Tú Oánh ở kiếp trước là có thể biết được. Lại nói sau khi sống lại, Hoàng Tú Oánh nơm nớp lo sợ cỡ nào, mãi đến khi gả cho biểu ca nàng ta mới xem như yên hài lòng, Từ Man đã đọc qua truyện, biết rõ nhất điểm ấy.

Nhưng hiện tại thì khác, nàng cũng đồng dạng biết được cốt truyện, mà thân phận cao quý của nàng còn sờ sờ ra đó, nàng không cần thiết phải cẩn trọng từng bước giống như Hoàng Tú Oánh, cái gọi là ‘dưới cường quyền hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có chỗ nào che giấu được’, cho nên, một kiếp này, chỉ cần nàng nắm giữ được tình tiết truyện, kỳ thật, nàng căn bản không cần sợ Hoàng Tú Oánh nữa, chỉ cần không cùng đối nghịch với nàng ta là được rồi.

Quận chúa là phải sống cho ra một quận chúa kiêu ngạo!

“Được rồi, nàng nói nhiều như vậy con nó nghe có thể hiểu được sao, nó chỉ mới có 3 tuổi thôi.” Từ Văn Bân nhìn tiểu nữ nhi cúi đầu cụp tai, nhìn như không có tinh thần, đau lòng vội vươn tay ôm vào trong ngực, bất mãn nói.

Đại trưởng công chúa lườm trượng phu một cái, mặc dù không nói gì, nhưng cũng hôn lên mặt con gái một cái.

“Nếu tối nay muốn đi xem đèn nguyên tiêu, bây giờ trở về dùng bữa tối cũng thật phiền toái, chi bằng bây giờ chúng ta đến Lục Liễu Cư một chuyến đi, ăn vịt muối*, thế nào?” Từ Văn Bân ôm nữ nhi, lại nhìn nhìn hai đứa con trai buồn bã ỉu xìu, nghĩ lại bữa trưa hôm nay thực sự quá đầy dầu mỡ, bèn mở miệng đề nghị.

(*Người Nam Kinh (Đại Minh) cho rằng từ khi Chu Minh lập thủ phủ tại Nam Kinh, thì Nam Kinh đã nổi tiếng bởi các món vịt muối, vịt giòn, vịt sấy, vịt nướng, vịt trăm vị… Khi thủ phủ được chuyển đến Bắc Kinh thì các món vịt của Nam Kinh cũng được lưu truyền đến đó, do đó món vịt nướng Bắc Kinh có nguồn gốc từ Nam Kinh.)

“Thật á! A đa là tốt nhất!!!”

“A…!! Con muốn ăn đùi vịt!!! Con muốn ăn măng thập cẩm!”

Quả nhiên, cặp sinh đôi phản ứng thật lớn, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, đụng phải đầu. Từ Man nhớ tới món vịt muối Nam Kinh, cũng chậm chậm lộ ra nụ cười, lúm đồng tiền lúm càng sâu vào, hiển lộ ra ngọt ngào.

Lục Liễu Cư, kỳ thật nổi tiếng chân chính là thực phẩm tươi sạch, cùng với những món chay mặn, chẳng qua vì món vịt muối ở nơi này và những món rau thập cẩm làm vô cùng ngon, hơn nữa còn tọa lạc tại một địa điểm khó cầu, cho nên không ít quan lại quyền quý trong thành Kiến Khang đều thích đặt bàn trước, thậm chí còn bao phòng thường niên. Từ Văn Bân ngày thường làm trong Thượng thư đài, cũng có một vài bạn tốt, cũng coi như khách quen của Lục Liễu Cư, tự nhiên cũng quen biết với ông chủ nơi đây, bèn gọi tên tùy tùng bên người đến Lục Liễu Cư trước một bước, đặt bàn.

Bởi nguyên nhân ‘Tử khí đông lai’*, mà hoàng cung ở nơi này được xây ở hướng đông nam thành Kiến Khang, nối liền bao quanh là dòng họ hoàng thất tập trung tại một mảng. Mà Từ phủ thì thuộc thần tử, trong nhà chức quan lại không thấp, cho nên tọa lạc tại khu phía nam cũng xem như là hiển quý, ở phía tây thành bình thường đều là những quan chức nhỏ hoặc là những gia đình phú thương giàu có, chỉ có phía bắc cách bờ sông gần nhất, đường thủy phát đạt, nơi này dĩ nhiên trở thành khu vực thương mậu đi thuyền nhộn nhịp nhất. Nhưng đáng tiếc có đủ mọi loại người tới lui, nên bình thường những người nhà cao cửa rộng rất ít đến đây. Cho nên, một vài những cửa hiệu buôn bán lâu đời thường mở ở phía tây hoặc là phía nam, Lục Liễu Cư chính là một trong số đó, mở tại phía tây.

(*Tử khí đông lai: tử khí: làn khí tím, mang ý nghĩa may mắn. Vầng khí mây màu tím từ hướng Đông bay tới. Thường áp dụng trong phong thủy)

Từ phía nam chạy đến tây, xe ngựa phải chạy thêm một đoạn đường, ước chừng sắp đến giờ cơm, cả nhà Từ Man mới đến được Lục Liễu Cư. Lục Liễu Cư là một tòa tiểu lâu ba tầng hình bát giác (tám cạnh), song cửa sổ được khắc phức tạp xa hoa, rất có hương vị của phương nam, trên cổng chính bằng gỗ lim khắc ‘tửu tiên đối nguyệt’ (tiên uống rượu ngắm trăng), lại phối hợp với rừng sơn trà rậm rạp ở viền cạnh, thoạt nhìn trông lịch sự tao nhã hơn so với hình ‘phúc lộc thọ’.

Đoàn nghi thức của Đại trưởng công chúa, tất nhiên sẽ không đến đầy đủ, nếu chỉ là ra ngoài dạo chơi thì giữa đường sẽ cho vài người hồi phủ trước, bọn họ sẽ ngồi xe ngựa đơn giản hơn đi đến tửu lâu, sau đó được người quen dẫn đường, đi đến gian phòng đã đặt trước.

Từ Man ngồi trong phòng, nhìn bức ‘Tuế hàn tam hữu’[1] trên tường, cùng với cành hoa mai cắm trong bình thật ứng cảnh, nặng nề thở ra một hơi, lại nhìn thẻ trúc khéo léo mẫu thân cầm trong tay, không khỏi tò mò ló đầu qua.

“A Man muốn ăn cái gì?” Đại trưởng công chúa cầm thẻ trúc vẽ hình ‘La Hán quan trai’ (các vị la hàn ngồi trước bàn chay) ném vào trong chiếc khay tiểu nhị bưng vào, nhìn về phía nữ nhi hỏi.

Từ Man sáp lại gần, kinh ngạc phát hiện, tiểu nhị cư nhiên đưa lên một quyển menu vẽ hình thủy mặc, bên trong còn vẽ từng dĩa đồ ăn, còn có cả ghi chú bên cạnh, xem ra đây chính là phúc lợi mà người từng xuyên không mang đến.

“Hồi bẩm quận chúa, đây là Tam đinh bao*, thịt bò thái hạt lựu, củ cải thái hạt lựu, măng thái lạt lựu. Cam đoan không có thịt heo.” Tiểu nhị dường như đã quen tiếp đãi những đại nhân vật thế này, nên không hề rụt rè, ngược lại lưu loát cười giải thích nói.

(*Tam đinh bao: món điểm tâm nổi tiếng của Dương Châu, tương tự như bánh bao ở VN mình, nhưng bánh bao được nhồi bằng ba loại nhân được xắt hình hạt lựu, bình thường là một loại thịt, hai loại rau; “đinh” là thái hạt lựu.)

Từ Man nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu, chỉ vào hình cái bánh bao kia, nói: “Lấy một cái.”

Cặp sinh đôi lập tức cũng nhao nhao, chỉ chỏ nói: “Còn món thập cẩm nữa, cả hoành thánh nhân thịt bò nữa.”

Đại trưởng công chúa cùng Từ Văn Bân nhìn nhau cười, lại chọn món vịt muối, xíu mại, bánh bao chay cùng một ít cháo trắng rau dưa, mới phất tay cho tiểu nhị lui xuống chuẩn bị.

Từ Man ngồi tại chỗ, nghe tên đồ ăn mà bụng kêu ọt ọt, nghĩ bụng lát nữa được ăn món vịt muối Nam Kinh chính tông, nước miếng rào rào tràn ra, ngay cả tâm tư đùa cùng hai ông anh cũng biến mất, thầm nghĩ, thời gian… nhanh nhanh một chút thì hay biết mấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.