Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 5: Chư thần ơi, mau cứu con với!




Uy Thất Thất thở phào một hơi, mẹ ơi, thật xui xẻo, không biết tại sao lại chạy đến Đại Hán, có cách nào để quay về không? Cái nơi chết tiệt này, cô không muốn nán lại chút nào, không có đường sá rộng rãi, không có đô thị hiện đại tuyệt đẹp, quan trọng nhất là không có xe và bác tài xế, hài kịch Mr Bean, rồi internet, trời ơi, cuộc sống như vậy làm sao sống nổi đây!

Uy Thất Thất liếc nhìn quần áo trên người, đây là vật kỷ niệm duy nhất về cuộc sống tốt đẹp trong quá khứ của cô, chỉ có bộ quần áo này, đôi giày sneakers dưới chân, còn cả chiếc túi sách cô đang đeo sau lưng…

"Chư thần ơi, mau cứu con với, đưa con trở về nhà đi! Con là "chị cả" của trường nữ sinh Huyền Đức, là nữ thừa kế của tập đoàn tài chính Uy Thị!" Uy Thất Thất nhỏ giọng cầu khấn.

"Kẻ nào? Kẻ nào đương ở đây?"

Uy Thất Thất nghe thấy trong lều trại có người, lập tức trong lòng kinh sợ, đột nhiên cảm thấy sau gáy có tiếng gió lùa, có người túm lấy cổ áo cô, lôi sang đó, tiếp theo cô bị người đó dùng cánh tay kẹp chặt cổ. Đó là một cánh tay trần trụi cứng cáp, ướt sũng còn dính đầy bọt nước. Uy Thất Thất ngoảnh lại nhìn, trông thấy một chàng trai vừa mới tắm xong, trên người không một mảnh vải che thân…

Thất Thất lập tức nhìn sang chỗ khác, nhất thời mặt đỏ tía tai, song không dám lớn tiếng hét lên, sợ binh lính bên ngoài nghe thấy được, mình sẽ gặp phiền toái, nhưng đằng sau lại là một chàng trai đang loã lồ.

Cô đưa lưng về phía chàng trai kia, bị ôm chặt như vậy, quần áo mỏng manh, không ngăn được sức mạnh từ thân thể hắn truyền đến. Uy Thất Thất càng ra sức trốn tránh, lại càng bị siết mạnh trong lòng người đó.

"Ngươi là ai, sao lại xông vào đại bản doanh? Định ám sát bổn vương sao?" Giọng nói của người đó vang lên bên tai, trầm thấp đầy nam tính, Thất Thất liên tưởng đến các nhân vật nam chính trong phim truyền hình, giọng nói thường êm ái như vậy, thật muốn nhìn xem dung mạo người đó.

"Sao không nói tiếng nào, chỉ cần cánh tay ta dùng chút lực, thì có thể bẻ gãy cổ ngươi…"

"Đừng, đừng, thả tôi ra, tôi không phải thích khách, tôi bị bắt nhầm đến đây, tôi chỉ muốn về nhà!"

"Về nhà?"

"Đúng vậy, tôi rất nhớ nhà!"

"Ngươi thật không phải thích khách?" Người đó tỏ vẻ không tin Thất Thất, đôi tay bắt đầu sờ soạng trên người cô. Thất Thất lập tức thẹn thùng giãy dụa, đường đường là nữ thừa kế của Uy gia, vậy mà lại có người dám chọc ghẹo cô như thế, chỉ cần một câu nói của cô, là có thể lấy mạng của hắn…

Khi tay người kia lần mò tới eo cô, Uy Thất Thất thực sự không nhịn nổi nữa, cô túm lấy cánh tay người đó, nhanh như gió tung cú móc Tán Đả, đánh về phía cằm người kia.

Thông thường trong tình huống này, người khác nhất định sẽ bị đánh bật ngửa ra sau, nhưng người kia chỉ cần nghiêng mình một chút, né đầu, liền không bị ngã xuống. Uy Thất Thất định ra thêm đòn gió xoáy nữa, nhưng chân cô chưa kịp đá, cả người đã bị bế ngang lên, mặt đối mặt với người đó. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Chàng trai này có thân hình cao lớn, búi tóc vấn cao, dáng vẻ như cây ngọc trước gió, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo vô cùng anh tuấn, có mị lực mê hoặc con người ta. Đôi mắt chàng tràn đầy vẻ phẫn nộ, dường như có thể ăn tươi nuốt sống Uy Thất Thất, lại nhìn về phía người chàng lần nữa, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, Thất Thất lập tức xấu hổ nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tiếp.

Chàng trai kia liền điểm huyệt đạo Uy Thất Thất, ném cô sang một bên, sau đó bước nhanh ra sau tấm bình phong, vội vàng mặc y phục vào.

Chàng trai kia lại đi tới bên cạnh Thất Thất, ngồi xổm xuống, nâng cằm cô lên, xem xét kỹ lưỡng, cảm thấy tên tội phạm trước mặt này ăn mặc quái dị, dáng vẻ hết sức cổ quái, xem ra vẫn còn là một đứa trẻ, gầy yếu trơ xương, lại nhìn về phía gương mặt cô, chàng không khỏi nhíu mày, trên mặt cậu bé này ngổn ngang lỗ chỗ những chấm màu vàng, giống như có sâu bọ định cư trên đó, bộ dáng xấu xí vô cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.